Sẽ Không Yêu Cậu Nữa

Chương 24: Chương 24: Báo thù: Ánh sáng và bóng tối




Kế hoạch thu mua Feiyue không thuận lợi như những gì đám người Tống Tử Dục đã nghĩ, hai bên thảo luận điều kiện hợp đồng rất lâu. Tống Tử Dục lạnh lùng mặt không đổi sắc trước sự khiêu khích của đối phương, Tô Niệm Sơ vẫn như bình thường hờ hững, độc miệng không thích để ai chiếm lợi dù chỉ là lời nói làm cho đại diện của phía Feiyue chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn cô mà nuốt bực tức trong bụng.

Hội nghị buộc phải tạm dừng bởi vì hai bên không thể tìm được tiếng nói chung, có lẽ sẽ là một ngày không xa khác. Ánh mắt của Tống Tử Dục rất lạ, anh nhìn chằm chằm bản hợp đồng. Tô Niệm Sơ thấy mọi chuyện còn lại cũng không cần tới cô nữa vậy nên cô đứng lên chào hỏi dự định nhanh chóng về nhà ngủ.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Tống Tử Dục, Từ Mặc đứng dậy bước ra khỏi phòng họp cùng với Tô Niệm Sơ, anh cản cô lại.

“Sao vậy anh đẹp trai?” Tô Niệm Sơ mỉm cười hỏi.

“Sáng nay cô đi xe buýt tới à? Có cần tôi đưa cô về không?”

Tô Niệm Sơ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh:

“Một lời đề nghị không tồi?”

“Đó là vinh hạnh của tôi.” Từ Mặc chỉnh chỉnh cà vạt, mỉm cười trả lời.

Tống Tử Dục ném bản hợp đồng lên bàn, ngẩng đầu trưng vẻ mặt đáng thương nhìn Cố Tuyền:

“Thư ký Cố, buổi trưa có thể đến nhà em ăn cơm được không?”

Cố Tuyền vừa thu dọn giấy tờ vừa trả lời:

“Không được ạ.”

“Vì sao?”

“Trong nhà không có sẵn đồ ăn, chủ tịch anh muốn nấu à?”

Tống Tử Dục vươn vai:

“Vậy anh đành miễn cưỡng đi siêu thị với em vậy!!”

“Tùy anh.” Cố Tuyền dựa vào cạnh bàn, thản nhiên hỏi:

“Từ thiếu gia quen biết luật sư Tô à?”

“Hừm, tên Từ Mặc chết tiệt kia càng ngày càng khó hiểu, nhưng mà....bất cứ người đàn ông nào muốn chiếm được chút lợi ích của Tô Niệm Sơ, đều không có kết quả tốt. “

“Chủ tịch Tống!Trong đó bao gồm cả anh sao?” Cố Tuyền cúi người, ngước mặt kề sát vào khuôn mặt anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.

“Đương nhiên.... Không bao gồm anh.” Tống Tử Dục đứng lên, choàng tay ôm lấy cổ nàng, trao một nụ hôn nồng nàn.

“Nếu em còn chọc ghẹo anh như vậy nữa, anh sẽ không tha cho em đâu.”

Trong khi Tống Tử Dục còn đang dây dưa ngọt ngào với thư ký của anh thì anh không hề hay biết cậu bạn thân từ nhỏ Từ Mặc đang trải qua điều gì.

Kế hoạch của Từ Mặc rất đơn giản, anh đi ra ngoài cùng cô, ngăn cô lại, lấy lý do đưa cô về nhà để biết địa chỉ của cô, sau đó nhân tiện hỏi xin số điện thoại để làm quen. Một kế hoạch hoàn hảo, nhưng ai có thể nói cho anh biết cái của nợ đen đủi từ trên trời rơi xuống này là như thế nào chứ?

Từ Mặc cứ ngẩn người nhìn kính chắn gió xe hơi bể nát trước mặt, tới khi hoàn hồn anh mới giật mình nhìn về phía Tô Niệm Sơ. Nhưng trước mặt anh, cô vẫn bình thản như thường ngày, chẳng có chút hoảng sợ hay nhút nhát như cảnh mấy cô gái xung quanh anh hay thấy khi gặp trường hợp máu me như thế này.

Tô Niệm Sơ bình tĩnh hơn Từ Mặc rất nhiều, cô buông điện thoại xuống, không vui mà nói: “Tôi thua.”

“Cái gì?” Từ Mặc không hiểu.

“Trò happy match, tôi thua rồi.”Tô Niệm Sơ thờ dài tiếc nuối, sau đó cô mở cửa xe bước xuống.

Rất nhiều người tụ tập ven hai bên đường, bàn tán xôn xao, có người còn giơ điện thoại lên không ngừng chụp ảnh, live stream. Tô Niệm Sơ đi thẳng đến bên người gặp nạn, không hề sợ sệt mà lật người đó lại, khuôn mặt người đó bê bết máu. Không màn tới lời cảm thán xung quanh cô giơ tay lên mũi đối phương coi còn hơi thở không, lại bấm tay nhẹ lên động mạch ngay cổ để kiểm tra tim đối phương còn đập không.

“Từ trên mái nhà rơi xuống sao có thể sống nổi? Cô ta bị ngu à?” Có người đứng trong đám đông mở miệng chế nhạo.

Từ Mặc chạy tới bên cạnh đỡ cô đứng lên:

“Tôi đã gọi cảnh sát và xe cấp cứu. Giờ thì không thể đưa cô về nhà được rồi.”

Tô Niệm Sơ nhìn người đàn ông nằm bất động trên mặt đất, không hề sợ hãi mà cô còn bật cười nói:

“Nè, chiếc siêu xe của anh có mua bảo hiểm rồi đúng không? Ông anh này chắc chẳng bao giờ nghĩ sẽ làm hư xe của anh khi nhảy từ trên cao như vậy xuống đâu!!”

Từ Mặc bất lực nhìn cô:

“Tôi có nên khen cô dũng cảm hay không đây, trong lúc này mà cô còn có thể nói đùa được à?”

“Không cần.” Tô Niệm Sơ chậm rãi bước tới bên cửa xe, cô dựa vào cửa xe hơi của Từ Mặc vừa hút thuốc vừa mở trò Happy Match lên.

“Anh giúp tôi chơi qua màn này được không?”

Từ Mặc luôn cảm thấy chỉ số IQ của anh rất cao, nhưng mãi cho tới lúc cảnh sát chạy đến hiện trường anh vẫn không thể nào qua được màn Happy Match kia. Vậy nên trong quá trình lấy lời khai, trong tâm trí anh chỉ toàn là âm nhạc và bối cảnh của trò Happy Match. Tô Niệm Sơ thì hoàn toàn tỉnh táo, cô kể lại một cách tỉ mỉ từ đầu tới đuôi những gì đã xảy ra sau đó kéo Từ Mặc ra khỏi đồn cảnh sát sau khi nhận được một lô một lốc lời an ủi động viên của vị nữ cảnh sát lấy lời khai.

Từ Mặc cứ cảm thấy tất cả như một giấc mơ, anh choáng váng đầu óc hỏi Tô Niệm Sơ một câu rất ư là riêng tư:

“Tô Niệm Sơ, à ừ, thật ra là tôi khá thắc mắc, tại sao một cô gái như cô có thể bình tĩnh đến vậy khi nhìn thấy một người đàn ông nhảy lầu với khuôn mặt bê bết máu như thế?”

Tô Niệm Sơ cố gắng nhét anh vào trong xe sau đó đóng cửa xe lại, Từ Mặc mơ hồ nghe cô trả lời:

“Nếu như anh đã từng nhìn thấy người chết thì những người khác chết cũng vậy thôi. Chẳng cần biết là chết một cách nhẹ nhàng không hề đau đớn hay lại là máu thịt be bét ôm hận mà chết, đã chết thì chính là chết thôi, không còn nhịp tim, không còn hơi thở, không chút mạch đập, không còn bất kỳ ý thức nào cả.”

Thật ra thì điều đáng sợ nhất không phải là bạn nhìn thấy một người chết, dù cho lúc đó người đó có tóc tai bù xù, mặt mày tiều tụy đáng sợ đến cỡ nào thì chết chính là đã chết, sẽ triệt để biến mất khỏi thế gian này. Điều mà bạn không thể chấp nhận được chính là nhìn người quan tâm mình nhất đang từ từ nằm xuống.

Trên giường bệnh, anh dẫy dụa kịch liệt khiến cho mặt nạ dưỡng khí run lên bần bật, nhìn cánh tay của anh quơ quào vô lực trong không khí để tìm kiếm dưỡng khí, cánh tay trắng toát không chút máu của anh nổi hằn đường gân xanh khi cố gắng nắm thật chặt lấy dra giường bởi vì đau đớn tới cứng đờ. Bạn nhìn anh, dáng người gầy gò nhưng luôn mạnh mẽ ấm áp ngày nào giờ trở nên lạnh tanh, không còn sức sống thậm chí không còn nhịp thở. Muôn ngàn lời muốn nói trở thành tiếng gào rít, thét lên, nức nở đến nghẹn ngào. Bạn nhìn thấy các bác sĩ cứ không ngừng chạy vào phòng bệnh, ánh mặt trời rực rỡ như một tấm màn đẹp nhất, che khuất khuôn mặt tiều tụy hốc hác của anh.

Trước mắt bạn, một sinh mạng rất trẻ đã mất đi, và giờ đây chàng trai trẻ tuổi trước mặt bạn cũng mặc một màu sơ mi trắng giống như anh đã từng, bàn tay run nhẹ nhàng che đi mí mắt, che khuất đôi mắt mờ mịt, lờ mờ không ánh sáng kia.

Anh chết không nhắm mắt, đó là một bí mật, một bí mật nhưng lại bị che giấu đi mất.

Và đằng sau bạn, người từng nói yêu bạn đã biến mất, biến mất trong biển người mênh mông và sẽ không quay trở về nữa. Mẹ của bạn như hóa điên dại, bà đẩy mạnh bạn xuống đất, thật mạnh, thật mạnh. Bạn bị ngã nhoài trên mặt đất, nỗi đau da thịt không bằng nỗi đau trong tim, cứ âm ĩ âm ĩ kéo dài không dứt, cha bạn đứng ở đó, nhìn anh, khóc thút thít hèn nhát như một người phụ nữ. Anh đi mất, gia đình bạn cũng không còn.

Bạn biết ánh mắt cuối cùng của anh có nghĩa là gì. Đó là sợ hãi, là đau đớn, là cầu khẩn, là khó có thể tin tưởng, là niềm tin bị phản bội và là... tình yêu.

Anh nắm lấy tay bạn, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Anh nói với bạn, giọng anh tha thiết như cầu xin:

“Tiểu Sơ, Tiểu Sơ, em phải tránh xa cô ấy.”

Vậy mà, mới trước đó không lâu, bạn đến gặp anh, nói với anh một bí mật, một bí mật mà bạn chỉ có thể chia sẻ cùng anh, một bí mật mà bạn chỉ có thể len lén nói với anh. Bởi anh là người yêu thương bạn nhất, bạn muốn lời chúc phúc từ anh,nhưng.... Xin lỗi, xin lỗi anh hai, em... xin lỗi, em biết....

Em biết! người hại chết anh không phải là chị ấy, đó là em, là tại em, tất cả là tại em, là em hại chết anh.

Từ Mặc quyết định nói sang chuyện khác, nội dung của cuộc trò chuyện liền nói đến phương án thu mua Feiyue gần đây, Tô Niệm Sơ không có hứng thú nói tới vấn đề này, cô chỉ bày tỏ cái nhìn độc đáo của bản thân về hành vi thích chiếm lợi ích nhiều hơn của Tống Tử Dục.

“Cô không biết Tử Dục cậu ấy là một người rất cố chấp à. Chỉ cần chuyện gì cậu ấy quyết định rồi thì nhất định phải làm tới kết quả tốt nhất mới thôi, hơn nữa sự thật chứng minh, cậu ấy có năng lực để làm được điều đó.”

“Vậy nên anh bị anh ta lừa mua cổ phiếu và trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Kewen?”

“Nói một cách chính xác thì chính sự quyết đoán và năng lực của cậu ấy đã chinh phục được tôi.”

“Eo, nghe sâu răng thật.” Tô Niệm Sơ ôm má giả vờ đau răng, không nể nang chút nào cà khịa đối phương.

“Đừng nói với tôi là anh yêu thầm Tống Tử Dục nha? Tôi nghĩ anh ta không thích anh đâu trừ phi anh ta ở trên anh ở dưới, chắc còn suy xét lại được.”

“Két....” Từ Mặc dẫm phanh gấp, mặt đỏ bừng bừng như một con tôm hùm bị nấu chín.

“Tô Niệm Sơ, cô không cần đùa giỡn như vậy chứ?”

“.....Giận à” Tô Niệm Sơ dùng ngón giữa chọt chọt anh.

“Đừng giận mà, tôi cho anh chơi màn mới của trò Happy Match tôi mới vừa qua được.”

Trước nay Từ Mặc sống rất có nguyên tắc, anh chẳng bao giờ nghĩ chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ không chút xấu hổ nào của Tô Niệm Sơ thì anh sẽ tự giác mà nhường cô, nhường nhịn một cách vô điều kiện.

Đúng ra anh nên đưa cô về nhà, nhưng à ừ, không thể hiểu nổi, anh lại chở cô chạy hết ba vòng công viên mới đưa cô về tới nhà. Thật là khó hiểu mà!! Tô Niệm Sơ dường như cũng không để ý tới chuyện bản thân vừa chạy ba vòng công viên trước khi về tới nhà mình, cô thản nhiên bước xuống xe, cám ơn anh và đưa cho anh danh thiếp của mình.

“Tôi mới mở một quán bar, cực kỳ đẹp, nếu rãnh nhớ tới ủng hộ, hoàn toàn miễn phí.”

Từ Mặc nhìn tấm danh thiếp trong tay, sau đó anh bỏ vào ví:

“Ok, nhất định sẽ tới “chiếu cố” và đánh giá 5 sao cho quán bar của cô.”

“Vậy thì.... Tôi sẽ không mời anh ở lại dùng cơm đâu!!” Lần đầu tiên Tô Niệm Sơ ngượng ngùng nói chuyện.

“Tuy hỏi điều này có hơi dư thừa, nhưng cô Tô, tôi có được vinh hạnh làm bạn với cô không?”

Tô Niệm Sơ nhón chân, bàn tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của anh, bên tai vang lên giọng nói nũng nịu của cô:

“Làm bạn thì được đó, nhưng mà... có một người bạn đẹp trai như tôi, anh không thấy căng thẳng à?”

Ngay lúc đó Từ Mặc chợt hiểu ra rằng, trong mắt Tống Tử Dục, với vẻ ngoài trưởng thành hờ hững - Tô Niệm Sơ là một người phụ nữ đầy bí ẩn. Nhưng trong mắt anh, cô thật ra như một đứa trẻ, ngây thơ và hơi tàn nhẫn một chút.

Tô Niệm Sơ không hề biết Từ Mặc nghĩ gì. Đối với cô tất cả đàn ông cũng đều như nhau, chẳng có khác nhau gì nhiều. Đàn ông trong mắt cô chỉ là các ký hiệu, vậy nên cô không cần tốn công.........tìm kiếm trong một đám ký hiệu coi ai tốt hơn ai hay ai tệ hơn ai cả. Như nhau.

Khi quán bar đã hoạt động được hai tháng, mọi thứ đều đi vào khuôn khổ của nó, Tô Niệm Sơ định mời Tống Tử Dục- đại cổ đông lớn đến Blues chơi. Tống Tử Dục trả lời rất nhanh: “Không rãnh nhưng sẽ cử người tới!”

“Đừng cứ chuyện gì cũng tìm thư ký Cố tới giải quyết chứ?” Tô Niệm Sơ ngồi ở quầy bar nhìn Tiểu Phẫn Thanh pha chế rượu. Tiểu Phẫn Thanh là biệt hiệu do cô đặt cho đối phương, có thể nói tất cả nhân viên trong quán bar đều bị cô dùng nhiều cách khác nhau trêu chọc không biết bao nhiều lần, chẳng chừa một ai cả.

“Chị Tô, tình cũ khó quên.” Tiểu Phẫn Thanh đưa ly rượu cho cô, quầng sáng màu xanh lơ lững trên mặt ly, sau đó đột nhiên chợt tách lớp, nhanh chóng chìm xuống đáy.Tô Niệm Sơ liếc nhìn cậu nhóc một cái, nhấp một ngụm rượu trong ly.

“Ngon không?”

“.....Damaged!! Giống thật..” Tô Niệm Sơ nhỏ giọng chửi thề.

Gặp lại thì rung động, thỉnh thoảng dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, sau đó chia lìa rồi im lặng, đúng thật là tình cũ khó quên.

Bên kia Tống Tử Dục vừa ký xong tài liệu đưa lại cho Cố Tuyền, anh đưa chìa khóa xe của mình cho nàng, mỉm cười ngọt ngào mà cả bản thân anh cũng không hề hay biết.

“Thư ký đáng yêu của anh, giúp anh một việc nha.”

...............

Tô Niệm Sơ không khỏi thừa nhận, mắt nhìn phụ nữ của Tống Tử Dục thực sự rất sáng suốt. Đại khái cô đang gián tiếp khen bản thân cũng đã từng rất tinh mắt.

“Nghĩ gì thế?” Cố Tuyền quơ quơ tay, dịu dàng mỉm cười với Tô Niệm Sơ

Tô Niệm Sơ quay mặt lại, nhìn từ cách trang trí tới cung cách phục vụ đều thể hiện đây là một quán bar hạng sang. Vẻ mặt bình tĩnh hờ hững ngày thường bỗng dưng biến mất trở nên lạnh nhạt, hoài niệm, đớn đau.

Cố Tuyền giật mình, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt đầy cô đơn của Tô Niệm Sơ cất lên:

“Cố Tuyền, quán bar này tên là Blues.”

Trên mặt mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ. Thật ra thì bạn không cần phải cố gắng tìm hiểu bên dưới chiếc mặt nạ đó là những gì hay cố gắng xé rách chiếc mặt nạ trên mặt người đó; bởi những gì họ làm, những gì họ biểu hiện đều sẽ nằm trong khả năng tiếp nhận và hiểu biết của bạn. Đôi khi quá thẳng thắn quá trung thực sẽ phá hủy tất cả mọi thứ bạn đang có, và lắng nghe cũng là một loại dũng cảm.

Cố Tuyền cũng đang nhìn xung quanh giống cô.

< Hình như rất lâu rất lâu rồi, khi đó em ấy vẫn chỉ là một cô sinh viên khóa dưới luôn theo sau mình. Em ấy nói với mình, muốn mở một quán bar, một quán bar phải thật là lớn, một quán bar phải thật là đẹp nhưng điều quan trọng nhất, đó là nhà của hai đứa. Thế nhưng thực tế luôn rất tàn khốc, khi đó em ấy chỉ là một cô nhóc chẳng biết gì về cuộc đời ngoài kia, người lừa ta gạt, vẫn trong sáng hồn nhiên vây quanh mình. Còn chính bản thân mình..dù cho tới hiện tại cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn có một tương lai như vậy.>

“Việc thiết kế quán bar là mời nhà thiết kế Tuesday thiết kế, về phần trang trí nội thất em đã nhờ một người quen tìm giùm, ví dụ cái bàn này, cả cái ghế này nữa, đều.... do em tự tìm rồi đặt online thiết kế.”

Tô Niệm Sơ dùng chân kéo cái ghế bên cạnh ra.:

“Ví dụ cái ghế này, mới đầu định là sẽ dùng thủy tinh màu xanh lam để làm, phần lưng ghế sẽ điêu khắc một loài bướm Châu Mỹ có một đôi cánh lớn màu xanh, nhưng tới lúc nhận hàng mới phát hiện nó không giống với những gì mong muốn, vậy là phải trả hàng lại, tìm kiếm loại ghế muốn tìm thành ra mất hơn hai tháng.”

“Như vậy lúc dựa vào sẽ rất đau?” Cố Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn màu xanh trên lưng ghế, rất tinh thuần trong trẻo nhưng cũng lập thể góc cạnh.

“Chị không để ý tới chủ đề của khu vực này à?” Tô Niệm Sơ chụp lấy toàn thân cánh bướm, giọng nói lạnh lùng:

“Sự đau đớn dịu dàng.”

“Hi vọng và tình yêu, tuy rằng rất đau nhưng cũng là đang tận hưởng dư vị ngọt ngào khi được đáp lại, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, làm cho người ta đứng ngồi không yên, chẳng thể nào nguôi ngoai. “

“Thật không?” Cố Tuyền kéo ghế ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy còn em, em cũng cảm giác như vậy à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.