Sẹo

Chương 1: Chương 1: Diệp Sẹo




Tên truyện 4: ( Đam Mỹ) - Sẹo

Ôn nhu thâm tình công x Thô lỗ cục cằn thụ

Mễ Đức Nam ( Mễ Nam) x Nguyễn Văn Diệp ( Văn Diệp)

> Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh.

> Họ Mễ là họ có thật ở khu vực Móng Cái Quảng Ninh.

Các yếu tố khác về không gian thời gian, tình tiết, có thể phi thực tế.

Truyện tự tác giả viết. Không phải bản edit.

=========================//==================

Chương 1: Diệp Sẹo.

Giữa cái nắng mùa hè gay gắt Hà Nội

Bên góc khuất cạnh một sân vận động cũ.

Hiển nhiên là một địa điểm lý tưởng để vài cái thứ ngứa mắt nhau có thể hẹn ra giải quyết. Hôm nay có vẻ là một ngày đông đúc hơn thường lệ, liếc qua cũng có thể thấy được hai nhóm mỗi phía 5-6 tên đều vác theo tuýp sẵt, côn, thậm chí là cả dao bấm đã bật tách trong tay.

Dường như cái nhiệt độ 38 độ C ngoài đường kia chẳng ăn thua gì so với từng tấc không khí đang thiêu đốt một góc khuất này, nét mặt nhăn lại của hai kẻ đứng phía trước cũng đủ cho thấy thỏa thuận hôm nay đã đi đến hồi kết, không còn cách nào ngoài việc dùng tay chân để nói chuyện được nữa.

Một bóng người cao gầy ngông nghênh trong bộ quần áo kaki bụi bặm, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Gằn một tiếng.

- Lên!

Chỉ đợi đến như vậy, những thanh niên choai choai 18 có, 20 có, liền như một mũi tên đã bật khỏi dây mà phóng đến, Văn Diệp không còn xa lạ gì những trận đánh đấm như vậy, nghe một tiếng này từ “ đại ca”, mặt không đổi sắc rút chiếc đoản dao kẹp phía bên hông xiên tới kẻ ngay tầm tay.

Bụi mù mịt theo từng bước chân cuốn lên, hỗn độn, mùi máu tươi nhanh chóng len lỏi,

Bên đối thủ lần này cũng không dễ chơi gì, khó nhằn lách qua từng nhát vụt,

Khi Văn Diệp vừa đi dứt một đường dao ngọt lên eo của một tên, cũng lập tức nhận được một ống tuýp gai phang ngang vai.

- Bụp!

- Ditme!

Câu chửi vừa rít ra khỏi miệng, chiếc đoản dao đã vọt lên xiên thẳng chếch vai kẻ vừa phang tới,

- Á!!!

Không để cho tên đó kịp phản ứng lại, Văn Diệp một phát xoáy chuôi dao khiến vết đâm khoét thành một hố máu, đối thủ lập tức gào lên đau đớn rồi ngã gục, ôm bả vai đã nhuốm đỏ trộn dưới nền bụi.

Diệp Sẹo.

Văn Diệp đã chứng minh cái tên này không phải để đùa. Dùng đoản dao cho những nhát chí mạng hay đứt gân chính là sở trường của cậu. Từ ngày thu nạp cậu vào “ Ever”, nhóm du côn của cậu chẳng mấy mà gây được tiếng tăm, vậy nhưng đều chẳng ngon lành gì, hai bên đã gần như cạn sức tình thế mới định.

“ Đại ca “ của Ever cũng không phải muốn giết người, liền xoay cổ khàn giọng:

- Đi!

=====

Ký túc xá tư nhân, trường đại học X. Chiều tối.

Chiến thắng nào cũng đều phải trả giá.

Đánh nhau cũng vậy, sau mỗi một trận, từng vết thương to nhỏ đều trải đầy người.

Văn Diệp mở cửa, bước vào phòng tắm.

Gỡ chiếc áo khoác quẳng sang một bên.

Bên vai cậu, nền chiếc áo thun đen sậm một mảng lớn.

Là máu.

Chiếc tuýp kia không phải là tuýp sắt thông thường, mà là tuýp sắt gai. Khi nện xuống không chỉ tạo thành những mảng thâm tím mà là lập tức găm nát thịt.

Bốn phát. Hoàn hảo, cũng chưa tới mức phải tới bệnh viện khâu thêm mũi nào.

Văn Diệp căn chặt răng. Lột bỏ chiếc áo kéo theo chút da thịt vụn.

Vặn vòi sen, dòng nước ấm xối tới làm xót tới tận tim gan, trên tấm lưng đầy vết sẹo rám chằng chịt kia cũng ăn một đòn giáng.

Vậy nên, chỉ có thể cởi trần nằm sấp như thế này.

Văn Diệp mệt mỏi nằm bệt xuống giường.

Cả người không một chút sức lực.

Thế nhưng, không sao cả. Công được trả cho buổi thắng trận ngày hôm nay cũng kiếm được kha khá. Chìm vào giấc ngủ, nghĩ tới như thế, còn có thể cười được.

=========

Phạm Thái vừa mở cửa, nhìn thấy đôi giày bụi bặm còn chưa kịp vui mừng tới reo lên, nhảy vào phía giường ngủ, liền lập tức xám mặt..

- .... Đây...

Anh ấy, lại đánh nhau.

Trên vai, trên lưng đều được dịt những tảng bông vô cùng cẩu thả, còn có thể thấy vết máu nhỏ tràn ra.

Phạm Thái gần như chết lặng, trong phút chốc chỉ có thể đứng đó, nhìn.

Cậu và Văn Diệp, là bạn cùng phòng.

Cậu chọn nơi này, vì ở đây vốn là một khu ký túc xá tư nhân, phòng có hai giường đôi, rộng rãi và thoải mái hơn ký túc của trường nhiều. Thẳng thắn thì đương nhiên dành cho con nhà có điều kiện.

Ngày đi đăng ký nhận phòng, nhìn người con trai trước mặt còn tưởng mình gặp được diễn viên điện ảnh nào. Mái tóc nhuộm nửa vàng, cao hơn cậu một cái đầu. Đôi mắt lạnh như gương.

Văn Diệp hơn cậu một tuổi, nhưng lại học chung, đều là sinh viên năm nhất.

Cậu cứ tưởng do Văn Diệp thi trượt một năm hay đại loại thế, nhưng khi hỏi Văn Diệp lại chỉ cười bảo xưa học tiểu học bị đúp.

Thở dài một hơi, lặng lẽ cất chiếc cặp sách, bê từ trong tủ ra một chiếc hộp lớn. Bước tới gần giường.

Cậu ghét mùi thuốc, vậy mà, từ cái ngày ở chung với kẻ này. Cậu lại thành một y tá bất đắc dĩ, từ băng bó cho tới sát trùng , đều chẳng ai dạy mà thành thạo.

Văn Diệp đang mơ màng ngủ. Vết thương trên lưng như bị thứ gì đó mát lạnh mà xót tới giật nảy cả người.

- Á!

Phạm Thái cố tình ấn xuống vết thương một cái.

- Còn kêu được..

- Ái!!!!Đau đau đau...

Văn Diệp mặt nhăn thành một đoàn.

- Nhẹ tý đi! đau chết bà luôn.

Phạm Thái dường như không muốn nghe. Đôi bàn tay nhẹ chấm thuốc sát trùng, bực giọng hỏi:

- Hôm nay lại là vì cái gì?

- Thằng chó bữa nói bán cái Acc Gunny full 12 đó. Mà ditme hôm giao dịch nhận tiền rồi giao Acc đểu, tụi anh tính xử nó mà nó gọi nguyên đám. Nên mới ra thế này.

- ......

Phạm Thái không nói nữa, bởi cũng chẳng phải lần đầu gì. Gần một năm, đây là lần thứ 9 hay thứ 10 gì đó. Trung bình một tháng 5 trận nhẹ 1 trận nặng. Ít thì cũng bầm mặt, nặng thì ăn 5-6 mũi khâu.

Ban đầu cậu hốt hoảng tới mức gần ngất, nhìn thấy máu mà mặt xanh lét tới run rẩy cả chân. Thế nhưng cái gì lâu cũng thành quen. Sau này còn có thể ngăn không ói khi vò tay vào một chậu quần áo đầy là máu.

Văn Diệp lúc ấy chỉ nói.

Cậu có thể xin chuyển phòng.

Vậy nhưng. Cậu lại không chuyển, cũng chẳng biết lý do là gì nữa.

Bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ trên những vết sẹo rám tràn đầy lưng.

Lần đầu tiên nhìn thấy những vết sẹo này, cậu cũng đã lắp bắp nói không thành lời. Rồi có một ngày tấm lưng trần đầy sẹo ấy lại che cho cậu khỏi một cơn mưa rào xối xả.

Như thế, nên cậu không rời đi.

Cứ ở đây, bên cạnh người này, để mỗi một tuần một tháng, lại thấy chiếc lưng đầy sẹo rám kia, chất thêm vết thương.

- Ôi mà phải nói chứ bọn nó thâm như lìn trâu. Giờ còn gắn thêm mũi sắt nhọn vào tuýp sắt nữa. Anh mà ăn chục phát chắc người nát như tương..

- ....

- Eey.!!

Thấy đôi tay Phạm Thái không đúng lắm, hình như lại sờ sờ mấy vết sẹo ngoài lưng. Văn Diệp khó hiểu:

- Mò mẫm cái gì thế?

- Chỗ này có đau không?

- Sẹo hơn chục năm rồi đau đéo à?

- Ừm.

Văn Diệp dụi đầu xuống gối. Vết thương được xử lý xong cũng không còn nhức nhối như trước nữa. Yên tâm đánh thêm một giấc.

Bởi cậu biết chắc chắn rằng, sau một giấc ngủ dài này ,người “ em trai” kia chắc chắn sẽ nấu ra một bữa cơm thơm ngon.

Mà, không hề biết rằng.

Đôi mắt Phạm Thái dời từ chiếc gáy kia xuống bả vai săn chắc, dọc theo từng rãnh xương lưng đi xuống thắt eo.... Vô cùng nam tính..

===========

Quả nhiên. Phạm Thái là tốt nhất!

Văn Diệp ăn no tới quên cả đau, vừa muốn vươn vai, Phạm Thái đã gõ chiếc đũa xuống bàn nhắc nhở:

- Đừng cử động nhiều.

Văn Diệp chìa chìa môi, coi như đồng tình.

- Vừa nãy chị Xuân có gọi cho anh đấy!

- Chị Xuân á?

- Ừm. Em thấy anh ngủ nên nghe máy giùm.

- À, ừ.

Văn Diệp không thích để người khác động đến đồ của mình lắm. Nhưng Phạm Thái thì khác. Cậu nhóc cùng phòng này rất biết chừng mực, nếu không phải do cậu ngủ say như chết thì chắc chắn không có tùy tiện như vậy.

- Alo?

- Không về!

- ....

- Ài... được rồi!

- ...

- Em cúp máy đây!

Văn Diệp quẳng phịch chiếc điện thoại lên bàn.

- Ditme! Lại phải về!

- Sao thế?

- Cưới.

===========//==============

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.