Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ

Chương 47: Chương 47: Ác mộng




https://www.wattpad.com/story/122409016

Trông thấy sắc mặt của Giản Ngôn, trong lòng Hướng Dương có chút không nỡ, len lén hỏi: "Sếp, không thì tôi và A Từ đổi cho nhau nhé?"

Giản Ngôn nhìn hắn một cái rồi lắc đầu, nói: "Không cần."

Nếu đã nói phải nghe theo an bài của Thạch Diễm, thì không có lý nào sau khi Thạch Diễm đã an bài xong lại không tôn trọng quyết định của hắn.

Hơn nữa, hắn vẫn phân rõ giữa công việc và tình cảm riêng tư. Cho dù hắn và A Từ có thế nào, hắn cũng không thể để tình cảm riêng tư làm trễ nải công việc.

Nhưng rốt cục, Giản Ngôn vẫn lo lắng cho A Từ. Hắn bất giác nhìn về phía A Từ, nhưng chỉ trông thấy bóng lưng cùng nhau rời đi của A Từ và Trình Tử Khiêm. Không biết hai người đang nói chuyện gì mà trông có vẻ rất ăn ý.

Thấy sắc mặt Giản Ngôn lại khó coi hơn, Hướng Dương âm thầm thở dài, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trước đây bọn họ đều nghĩ Giản Ngôn là vô địch, không ngờ lại thua trong tay A Từ. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mỹ nam thì cũng là mỹ nhân thôi.

Bởi vì nhiệm vụ này rất khó, Lý Bộ Lâm lúc nào cũng có thể xuất hiện, cho nên sau khi phân công rõ ràng thì mọi người lập tức tập trung vào công việc.

Đêm đầu tiên, Giản Ngôn và Hướng Dương trông coi tới nửa đêm, A Từ và Trình Tử Khiêm thì đang nghỉ ngơi.

Sắp tới thời gian thay ca, Hướng Dương thoáng nhìn qua Giản Ngôn rõ ràng còn nghiêm túc hơn so với ngày thường, nói: "Sếp, anh đi gọi bọn họ đi."

Tuy rằng cả đêm Giản Ngôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Hướng Dương biết hắn nhất định rất mong nhớ A Từ. Nếu hai người cứ mãi không được tự nhiên như thế thì cũng không phải là cách. Truy bắt Lý Bộ Lâm vẫn cần rất nhiều tinh lực.

Giản Ngôn do dự một chút rồi đồng ý.

Nơi mà bọn họ đang phòng thủ là một lỗ hổng ra vào thuận lợi nhất ở Hạc Vũ Sơn. Địa thế nơi này rất phức tạp, hơn nữa còn nối thẳng với nội thành. Nếu Lý Bộ Lâm muốn rời khỏi Hạc Vũ Sơn, khả năng lớn nhất là đi tới nơi này. Bởi vì chỉ cần đi đến nội thành sẽ có rất nhiều người, trong tay Lý Bộ Lâm lại có súng, cảnh sát thì sợ ném chuột vỡ bình. So với trong núi sâu bó tay bó chân, khả năng hắn chạy trốn được sẽ lớn hơn.

Bởi vì gần đó không có nơi nào có thể dừng chân, cho nên xe cảnh sát đều đậu ở đây, những ngày qua luôn phải nghỉ ngơi trong xe. Bọn họ giống trống khua chiêng đến đây soát núi, đương nhiên Lý Bộ Lâm không thể không biết.

Bọn họ trái lại không lo đánh rắn động cỏ, mà chỉ sợ Lý Bộ Lâm sẽ không xuất hiện. Dù sao Hạc Vũ Sơn lớn như vậy, Lý Bộ Lâm không xuất hiện mà cứ lẩn trốn thì thật sự khó mà tìm được.

Giản Ngôn đi tới trước xe của mình, đưa tay định gõ mới phát hiện cửa xe căn bản không được đóng kỹ.

Ánh trăng rất sáng, khiến cho hình ảnh trước mắt vô cùng rõ ràng.

A Từ đang nhắm mắt ngủ say sưa, bộ dáng yên lặng trông rất nhu thuận. Lúc đi tới Giản Ngôn rất cẩn thận, cũng không có đánh thức cậu.

Sắc mặt A Từ vốn đã trắng, dưới ánh trăng lạnh lẽo lại càng gợi lên cảm giác yếu ớt. Đồng thời ánh trăng còn như một tầng sa phủ kín lên mặt cậu, vừa đẹp lại vừa xa xôi một cách kỳ lạ.

Tim Giản Ngôn nảy lên một cái, không nhịn được rón rén mở cửa xe ra, cúi đầu nhìn xuống. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở của A Từ, hắn mới thở phào một hơi, tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu.

Rõ ràng mỗi ngày đều gặp mặt, rõ ràng mười mấy tiếng trước bọn họ còn ôm hôn nồng nhiệt thắm thiết, nhưng giờ đây khi nhìn cậu, hắn lại thấy giống như đã lâu rồi không gặp, trong lòng cảm thấy hốt hoảng.

Khuôn mặt A Từ gần trong gang tấc, Giản Ngôn không nhịn được đưa tay chạm nhẹ một cái.

Sợ làm A Từ giật mình, đầu ngón vừa nhẹ nhàng chạm vào đã mau chóng dời đi.

Nhưng như vậy cũng đủ để hắn biết được mặt A Từ rất lạnh.

Thật ra thân thủ A Từ rất tốt, tố chất thân thể cũng tốt, nhưng có lẽ khi mới biết nhau, A Từ đã cho hắn cảm giác yếu đuối, cảm giác cần được chăm sóc, cần được bảo vệ.

Thể chất A Từ quả thật hơi kỳ lạ, thân thể khỏe mạnh nhưng lại sợ lạnh, không sợ nóng. Trời nóng như vậy mà từ trước đến giờ A Từ gần như không than nóng.

Giản Ngôn đã từng thấy A Từ đổ mồ hôi, đó là lúc bọn họ thân mật. Khi A Từ kích động thì trên người cũng sẽ có mồ hôi, nhưng chỉ rịn một lớp cực mỏng, tuyệt đối sẽ không đổ nhiều mồ hôi. Có lần Giản Ngôn nghĩ, mùa hè ôm A Từ ngủ rất thích, vì có nóng cậu cũng không đổ mồ hôi, ôm rất dễ chịu. Còn vào ngày thường, Giản Ngôn chưa từng thấy A Từ đổ mồ hôi lần nào.

Mặc dù là mùa hè, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, nhiệt độ so với ban ngày rất thấp, với thể chất của A Từ thì nhất định sẽ bị lạnh?

Giản Ngôn nhìn một chút, thấy trong xe còn mở độ lạnh, đang định đưa tay tắt thì chợt nhớ ra điều gì đó. Do dự một chút, hắn quay đầu nhìn ra đằng sau, Trình Tử Khiêm đang tựa lên ghế ngồi phía sau, đã ngủ say, dường như rất thích ứng với nhiệt độ này.

Lúc này có vẻ A Từ cũng cảm thấy lạnh, cậu khẽ cử động, còn bất giác rụt vai lại, nhưng vẫn không tỉnh dậy.

Giản Ngôn giật cả mình, cứ tưởng là cậu sắp thức rồi. Thấy cậu vẫn chưa tỉnh, hắn đi tới đuôi xe mở cốp sau ra, từ trong đó tìm được một cái túi, bên trong là áo khoác và một cái áo sơ mi.

Giản Ngôn hình như đã quên là hắn đến gọi A Từ thay ca, hắn lấy áo khoác ra nhẹ nhàng đắp lên cho A Từ.

Nhưng dù động tác của hắn có nhẹ nhàng thì áo vừa đắp xuống A Từ đã lập tức tỉnh lại.

Gần như là theo bản năng, toàn thân A Từ căng thẳng, đôi mắt vừa mở ra đã tỉnh táo đến mức khó tin. Nhưng khi đối diện với đôi mắt Giản Ngôn thì cậu liền hốt hoảng, giống như không nghĩ tới Giản Ngôn sẽ xuất hiện ở nơi này, trong mắt vô ý lộ ra vẻ vui mừng.

Thấy A Từ thế này, nào là hờn dỗi, nào là ăn dấm, nào là chiến tranh lạnh, Giản Ngôn đều quên hết sạch. Hắn không nhịn được đưa tay sờ mặt A Từ, mới chiến tranh lạnh không bao lâu hắn đã hoàn toàn không chịu nổi. Cái cảm giác A Từ không để ý tới hắn, thật sự quá khó chịu, chỉ một giây hắn cũng không muốn.

A Từ yên lặng nhìn Giản Ngôn, đôi mắt càng lúc càng sáng.

Giản Ngôn rốt cục không nhịn được, hắn nâng cằm A Từ, cúi đầu xuống hôn lên.

Lần này hắn không dám quá mức kịch liệt, chỉ dịu dàng hôn lên cánh môi A Từ. Mới cọ xát được vài giây đã buông ra, giọng trầm khàn: "Đừng giận nữa được không?"

A Từ gật đầu, định đưa tay ra nắm tay Giản Ngôn thì đụng phải cái áo đang đắp trên người, cậu cúi xuống nhìn, hơi kinh ngạc: "Anh lấy áo ở đâu?"

Giản Ngôn không lên tiếng, A Từ nhìn thấy cái túi ở bên cạnh thì mở ra xem, bên trong có một chiếc áo sơmi, còn có một tờ hóa đơn nhỏ.

A Từ cầm lên, dựa vào ánh trăng mà xem, đúng là ngày mà cậu đã cứu con tin, rồi bị tên lưu manh rạch cho một dao. Ngày đó Giản Ngôn chạy đi, quả nhiên là đi mua áo cho cậu. Mấu chốt là, vào ngày đó Giản Ngôn vậy mà cũng không vứt đi, lại còn giữ mãi cho đến hôm nay.

Nghĩ đến những xoắn xuýt khi ấy, cùng với quyết tâm sau đó, A Từ không muốn gây với Giản Ngôn nữa. Cậu cười tủm tỉm, kéo tay Giản Ngôn qua hôn một cái, lại ngẩng đầu nhìn lên, biết rồi còn cố hỏi: "Ngày đó anh đặc biệt đi mua cho em?"

Giản Ngôn nhìn cậu, không biết nên nói gì. Cuối cùng thở dài, đưa tay vuốt vuốt tóc A Từ, giọng nói đầy vẻ cưng chiều và bất đắc dĩ: "Sao em cứ bướng bỉnh như thế? Anh phải làm sao với em đây?"

A Từ nháy mắt, hỏi: "Anh không thích à?"

Giản Ngôn chưa kịp trả lời thì chỗ ngồi đằng sau bỗng phát lên một tiếng động cực nhỏ.

Trong nháy mắt, mặt A Từ đỏ lên, sao cậu lại quên mất Trình Tử Khiêm còn đang ngủ ở đằng sau?

"Hai người cứ tiếp tục, tôi ngủ thêm một lát." Trình Tử Khiêm thấy bọn họ rốt cuộc cũng nhớ tới mình, hừ một tiếng.

Giản Ngôn nhịn không được cười, vỗ lên cửa xe, nói: "Đổi ca, cậu còn ngủ cái gì?"

Trình Tử Khiêm không lên tiếng, ôm súng đi xuống xe.

A Từ cũng rời khỏi chỗ ngồi, công việc vẫn quan trọng hơn.

Giản Ngôn đứng ở cửa xe, thấy A Từ đi xuống hắn cũng không nhường đường. Cửa xe này không lớn lắm, hai người đàn ông chen chung một chỗ, A Từ chỉ có thể dán sát vào người Giản Ngôn mà đi xuống.

Ngay lúc sắp đi qua, Giản Ngôn bỗng vươn tay ôm lấy cậu.

A Từ vẫn còn nhớ sự có mặt của Trình Tử Khiêm nên thấy hơi xấu hổ, cậu đưa tay định đẩy Giản Ngôn ra. Nhưng chỉ một giây sau, Giản Ngôn đã tựa đầu lên vai cậu, hô hấp có chút dồn dập.

Mặc dù Giản Ngôn không nói gì, A Từ vẫn cảm nhận được nỗi lòng bất an và buồn khổ của hắn, cùng với sự yếu đuối muốn che giấu nhưng lại bị bại lộ này.

Thật ra bọn họ cãi nhau không lớn, nhưng đây là chuyện chưa từng xảy ra. Sau khi hai người ở bên nhau thì liền ngọt ngào như mật, bình thường dù có vấn đề gì, hai người vẫn luôn cố gắng cân nhắc cho đối phương và chủ động nhượng bộ, từ trước đến nay đều không cãi nhau thật. Đặc biệt là Giản Ngôn, đối với A Từ gần như là ngoan ngoãn phục tùng, cậu nói cái gì cũng đúng cả.

Đời trước A Từ đã từng cãi nhau với Giản Ngôn, cậu xem như là có kinh nghiệm, nhưng lúc này đây cậu còn buồn muốn khóc, huống chi là Giản Ngôn chưa từng trải qua?

Trái tim vừa đau vừa chua xót, A Từ không màng đến Trình Tử Khiêm nữa, cậu trở tay ôm lấy Giản Ngôn, ôm thật chặt.

Một lúc sau, Giản Ngôn buông A Từ ra trước, khàn giọng: "Hai người đi đi, Hướng Dương còn chờ thay ca đó."

Lại kín đáo đưa cái áo khoác kia cho A Từ: "Ban đêm rất lạnh, mặc vào đi."

A Từ nhìn chằm chằm Giản Ngôn, nhận lấy áo khoác rồi cùng Trình Tử Khiêm đi tìm Hướng Dương.

Lúc này A Từ cảm thấy may mắn vì người đi chung là Trình Tử Khiêm. Bởi vì Trình Tử Khiêm sẽ không lắm miệng, sẽ không trêu cậu. Trình Tử Khiêm chỉ thấy hứng thú với súng mà thôi.

A Từ vừa đáp lời Trình Tử Khiêm vừa nghĩ thầm trong lòng, sau này mặc kệ tình huống như thế nào, cho dù trái ý với Giản Ngôn, cậu cũng không dùng phương pháp như vậy để giải quyết vấn đề. Những chuyện như cãi nhau hay chiến tranh lạnh gì đó, quá tổn thương tình cảm.

Thật ra chuyện hôm nay, nếu cậu bình tĩnh một chút, nói chuyện rõ ràng với Giản Ngôn một chút, chưa chắc Giản Ngôn đã không đồng ý. Là do cậu quá nóng nảy, biết rõ vì sao Giản Ngôn ngăn cản mà còn không để ý tới cảm nhận của hắn, cũng khó trách Giản Ngôn tức giận khổ sở. A Từ quyết định, chờ sau khi bắt được Lý Bộ Lâm sẽ nói lời xin lỗi với Giản Ngôn.

Chỉ là lần này thời gian truy bắt đã vượt xa dự liệu của bọn họ.

Hạc Vũ Sơn không chỉ lớn mà địa thế còn rất phức tạp, trong rừng cây cối rậm rạp, cỏ dại bụi gai mọc thành cụm, có rất nhiều chỗ để ẩn náu.

Lý Bộ Lâm chờ đợi suốt hai năm tại Hạc Vũ Sơn, gã đã quá quen thuộc đối với nơi này, cảnh lực của cả hai nơi cũng không thể tìm được gã. Cũng không phải không tìm thấy tung tích, đã có vài lần phát hiện ra tung tích của gã, nhưng ỷ vào địa thế quen thuộc mà gã vẫn lẩn trốn được.

Những ngày qua, bọn Giản Ngôn cùng cảnh lực của thành Lâm Bái đã trao đổi với nhau về trận địa này, nhưng kết quả đều không như mong muốn.

Đến cả Thạch Diễm tính tình lạc quan cũng phải ảo não.

Ngay lúc này, Giản Ngôn lại bình tĩnh hơn hẳn, hắn an ủi Thạch Diễm: "Chúng ta sốt ruột thì Lý Bộ Lâm càng sốt ruột hơn. Dù gã có quen với Hạc Vũ Sơn thế nào cũng không chịu nổi chúng ta lùng sục như vậy. Gã chắn chắn sẽ đi ra, nhưng mọi người nhất định phải chú ý an toàn, chỉ sợ lúc đó gã sẽ liều chết mà đả thương người khác."

Dạng người như Lý Bộ Lâm, đương nhiên trong lòng gã tự biết rõ, chỉ cần gã bị bắt thì nhất định chỉ có một con đường chết. Cho nên, với loại người liều mạng này, một khi tới thời điểm không thể chạy thoát thì chắc chắn sẽ ôm ý nghĩ "Giết một người là đủ, giết hai người có thêm lời". Đợi đến khi đối đầu chính diện, tất nhiên gã sẽ kiếm người để đệm lưng.

Trong tay gã có súng, muốn đả thương người là chuyện rất dễ dàng. Đây cũng là lý do trước đó Giản Ngôn không cho A Từ đi theo, căn bản là do hắn cảm thấy nhiệm vụ này quá nguy hiểm.

Nghe thấy lời của Giản Ngôn, Thạch Diễm cũng bình tĩnh hơn nhiều, hai người lại trao đổi một phen mới tiếp tục dẫn người đi lùng bắt.

Hôm nay là đến phiên Giản Ngôn và Hướng Dương canh giữ vào ban ngày, lúc 12h sẽ đổi ban với nhóm A Từ. Khi hai người trao đổi cũng chỉ kịp nhắc nhau một tiếng chú ý an toàn. Tuy bọn họ đã sớm làm hòa, nhưng bởi vì thời gian có hạn nên vẫn không có cơ hội để nói chuyện.

Nhưng trong lòng Giản Ngôn vẫn rất cảm kích, khi Thạch Diễm bực bội thì hắn lại tỉnh táo lạ thường. Trong lòng Giản Ngôn rất rõ ràng, hắn tỉnh táo không chỉ bởi hắn biết lúc này cần phải tỉnh táo, hắn cảm thấy hắn tỉnh táo có liên quan đến A Từ. Mặc dù hai người gần như không có cơ hội giao lưu, nhưng chỉ cần nghĩ đến A Từ đang ở ngay bên cạnh thì hắn liền có thể tỉnh táo trở lại.

Có đôi khi Giản Ngôn cũng nghĩ, xem ra đối với hắn mà nói thì A Từ chính là một điều tốt đẹp. Nếu như A Từ không có ở đây, trong lòng hắn chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Mấy ngày nay Giản Ngôn đã suy nghĩ lại, trước đó không cho A Từ đi theo hoàn toàn là lựa chọn thiếu chính xác. Bọn họ đều biết đối phương là ai, đã chọn làm cảnh sát thì phải hiểu rằng đối mặt với nguy hiểm là chuyện tất nhiên. Cho nên việc chân chính hắn nên làm không phải là tránh né, mà là đối mặt và tín nhiệm.

Có điều, mỗi khi đổi thành nhóm A Từ đi phòng thủ thì Giản Ngôn vẫn sẽ vô cùng lo lắng.

Tuy A Từ và Trình Tử Khiêm đều là tay súng thiện xạ, thế nhưng loại người như Lý Bộ Lâm dù sao vẫn rất nguy hiểm.

Thời điểm Giản Ngôn nhìn thấy A Từ đi tới, không biết vì sao trong lòng chợt có chút bất an. Loại cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện trong mấy ngày nay, trước đó hắn chỉ thấy không yên tâm, hôm nay lại là bất an.

"A Từ..." Giản Ngôn gọi theo bản năng.

"Sao ạ?" A Từ quay lại nhìn hắn, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

"Không có gì..." Giản Ngôn đè xuống bất an trong lòng, căn dặn bọn họ, "Hai người cẩn thận một chút, chú ý an toàn."

Trở lại trong xe, Giản Ngôn không biết vì sao cứ mãi không ngủ được.

Mấy ngày này lượng công việc của bọn họ nhiều vô số kể. Nhưng không phải dạng tiêu hao thể lực, mà là bất cứ lúc nào bọn họ cũng phải chuyên tâm, không dám có nửa phần lơi lỏng, loại mệt mỏi trên tinh thần này càng tiêu hao tinh lực nhiều hơn.

Cho nên, dù là Giản Ngôn từ trước đến nay không ngon giấc thì mỗi lần giao ca đều đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Nhưng hôm nay Giản Ngôn làm sao cũng không ngủ được, hắn lại không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ sẽ quấy rầy đến Hướng Dương.

Không biết đã giày vò bao lâu, Giản Ngôn mới mơ mơ màng màng ngủ mất, nhưng ý thức vẫn không hoàn toàn nghỉ ngơi.

Giản Ngôn thấy mình đi tới một nơi xa lạ, hắn không biết đây là đâu, nhưng khung cảnh lại rất đẹp, xem ra là một thung lũng. Xung quanh đều là cây cối cao to, ở giữa là một vùng cỏ xanh, thi thoảng có thể trông thấy vài đóa hoa dại.

A Từ đang đứng trên vùng cỏ đó tươi cười với hắn. Giản Ngôn vui vẻ đi về phía A Từ. Nhưng lúc này không biết từ đâu xuất hiện thêm một người, trên tay kẻ đó cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm chỉ vào đầu A Từ, sau đó gã quay lại nhìn Giản Ngôn cười ha hả.

Kẻ đó cứ cười như điên dại, mắt nhìn thẳng vào Giản Ngôn, nhưng Giản Ngôn lại không nhìn thấy khuôn mặt gã, chỉ thấy ngón tay gã bóp cò...

"A Từ..." Giản Ngôn từ trong mơ giật mình tỉnh giấc, sờ lên đầu thấy toàn là mồ hôi lạnh, trái tim liên tục đập loạn.

Giản Ngôn thở hổn hển lấy điện thoại di động ra xem, là hai giờ sáng, cách giờ bọn họ thay ca chỉ có hai tiếng đồng hồ. Hạc Vũ Sơn tĩnh lặng trong bóng đêm, không hề xảy ra chuyện gì, nhưng không hiểu sao Giản Ngôn vẫn có cảm giác nguy hiểm.

Hắn rốt cuộc không ngủ được nữa, mở cửa xe đi đến ven đường đốt một điếu thuốc.

Lý trí nói cho Giản Ngôn biết, giấc mơ vừa rồi chỉ là vì hắn quá lo lắng cho A Từ. Nhưng về mặt tình cảm, Giản Ngôn không thể quên nó đi như một giấc mơ bình thường.

Hút xong điếu thuốc, Giản Ngôn mạnh bạo dập tắt tàn thuốc trên mặt đất, sau đó sờ lên súng lục trên người, xoay người đi đến chỗ mà nhóm A Từ đang canh giữ. Không được, nếu không đến đó nhìn thì hắn không thể yên lòng.

Bọn họ đã trông giữ nơi này nhiều ngày nên Giản Ngôn rất quen thuộc, hắn lặng lẽ đi tới đó, nhưng chưa tới gần đã bị Trình Tử Khiêm phát hiện.

"Là tôi." Giản Ngôn thấp giọng nói, hắn cố ý tạo ra tiếng động vì sợ sẽ ngộ thương lẫn nhau.

"Sếp?" Trình Tử Khiêm kinh ngạc không thôi, "Anh không nghỉ ngơi đi, sao lại tới đây?"

"Có một mình cậu? A Từ đâu?" Giản Ngôn không trả lời Trình Tử Khiêm mà chỉ nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy A Từ đâu.

"A Từ? Mới vừa rồi cậu ấy còn ở đây." Trình Tử Khiêm biến sắc, hai người họ chung một tổ, đương nhiên phải chiếu ứng lẫn nhau, cho nên vẫn luôn hoạt động trong tầm nhìn của đối phương.

Huống chi bọn họ chỉ canh giữ lối ra vào, cũng không cần đi tới nơi nào quá xa.

Thế nhưng A Từ đi đâu rồi? Vì sao không gọi hắn một tiếng?

Nghe thấy lời này, lại nhìn dáng vẻ Trình Tử Khiêm, sắc mặt Giản Ngôn cũng thay đổi: "Trước khi đi cậu ấy có nói gì với cậu không?"

"Không có." Trình Tử Khiêm lắc đầu.

Sắc mặt Giản Ngôn càng khó coi hơn. Nếu là A Từ chủ động rời đi, thì chắc hẳn phải nói với Trình Tử Khiêm mới phải. Nhưng mà A Từ cũng không phải người bình thường, cậu sẽ bị người ta âm thầm khống chế như vậy sao?

Nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, Giản Ngôn cảm thấy có chút khó thở. Hắn chộp lấy khẩu súng, không nói một lời đã đi tới sườn núi bên cạnh.

"Sếp..." Trình Tử Khiêm đuổi theo, hắn cũng lo lắng cho A Từ, nhưng một mình Giản Ngôn đi ra ngoài như thế rất nguy hiểm.

Nhưng bọn họ không thể tạo ra tiếng động quá lớn, không thể lớn tiếng kêu lên.

Giản Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói với Trình Tử Khiêm: "Cậu trở về trông coi đi, tôi đi tìm A Từ, nơi này tuyệt đối không thể rời đi."

"Nhưng mà..."

"Đùng!"

"Tiếng súng!" Trình Tử Khiêm chỉ kịp nói một tiếng, Giản Ngôn đã chạy vội tới nơi có tiếng súng.

Trình Tử Khiêm cũng không bận tâm nữa, đi theo. Nơi có tiếng súng cách nơi này không xa, hắn nghĩ nhất định có liên quan tới A Từ. Cũng không biết là A Từ nổ súng hay có người nổ súng với A Từ.

Chưa nhìn thấy người mà Giản Ngôn đã ngửi được mùi máu tươi.

Hai chân run rẩy, Giản Ngôn gần như không thể đứng vững, trái tim cũng đã chết lặng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu nhìn thấy A Từ xảy ra chuyện hắn sẽ thế nào. Hắn hoàn toàn không dám có ý nghĩ kia, không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, chỉ chạy về phía trước theo bản năng.

"Ở đó!" Trình Tử Khiêm thì lại bình tĩnh hơn một chút, vừa liếc mắt đã trông thấy A Từ đang kiềm giữ một người đang giãy dụa.

Tóc người kia đã dài đến vai, còn rối loạn hơn cả tổ chim, quần áo thì rách mướp, nhìn không ra màu sắc và kiểu dáng vốn có, râu ria cũng mọc dài che hết nửa gương mặt, chỉ còn thấy một đôi mắt hung ác như dã thú.

Giản Ngôn nhận ra người này, gã chính là Lý Bộ Lâm.

Nhìn thấy A Từ đang giữ Lý Bộ Lâm, Giản Ngôn mới cảm thấy tim mình đập trở lại. Chẳng qua mỗi nhịp đập đều như phải dùng hết sức lực toàn thân, còn kèm theo cơn đau nhức kịch liệt, đau đến không chịu nổi.

"Em không sao chứ?" Giản Ngôn chạy đến bên A Từ, dù là thấy A Từ đang giữ Lý Bộ Lâm, nhưng chưa xác định được A Từ không sao thì hắn vẫn không dám hoàn toàn yên tâm.

A Từ lấy còng tay còng Lý Bộ Lâm lại, sau đó cậu mới ngẩng đầu mỉm cười với Giản Ngôn và Trình Tử Khiêm: "Em không sao, vừa rồi là em nổ súng."

Lúc này hai người mới phát hiện cổ tay Lý Bộ Lâm máu me đầm đìa.

A Từ còng hai tay Lý Bộ Lâm lại, cảm thấy gã đã không còn nguy hiểm nữa, lại nhìn thấy Giản Ngôn chạy đến, trong lòng vui vẻ khiến cho cậu buông lỏng cảnh giác.

Nào biết, Lý Bộ Lâm là loại người cực kỳ hung ác, gã đã trốn được hai năm, những ngày qua có nhiều cảnh sát như vậy mà còn không bắt được gã, bây giờ lại bị A Từ một súng bắn ngã, gã vừa hận A Từ vừa không cam lòng, đã mức đến cực hạn.

Lúc này, thấy A Từ không chú ý tới mình, gã liền nổi lên tâm tư. Mặc dù tay gã đã bị trói, nhưng gã vẫn còn có chỗ tự do.

Lý Bộ Lâm há miệng hướng lên cổ A Từ.

A Từ còn đang nhìn Giản Ngôn, căn bản không để ý tới gã.

Giản Ngôn vẫn luôn dán mắt lên người A Từ, cho nên Lý Bộ Lâm vừa nhích lên một chút hắn đã phát hiện ngay.

Không cần đắn đo suy nghĩ, Giản Ngôn nhào lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.