Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 166: Q.2 - Chương 166: Chương 101: Đánh anh




Câu Tử Minh ôm Vương Đình đi thẳng vào trong căn phòng bao của quán cà phê mới bỏ ra, vừa buông cô ra, Vương Đình lập tức thay đổi sắc mặt, hung hăng đẩy anh ra, đứng ở bên cạnh của Tòng Thiện.

"Anh có bệnh à, nhiều người như vậy!" Vương Đình vừa xấu hổ vừa giận.

"Ai bảo em không chịu phối hợp." Câu Tử Minh khoanh hai tay, liếc xéo cô nói.

"Được rồi, ngồi xuống uống ít đồ đi." Câu Thư Huyên kéo tay Vương Đình và Tòng Thiện, cười kéo các cô đến chỗ ngồi ngồi xuống.

Câu Tử Minh và Đường Tuấn ngồi ở đối diện.

Vương Đình vẫn còn trong bộ dáng không tình nguyện, nhưng không tiện phát tác ở trước mặt của Câu Thư Huyên.

Chọn đồ uống xong, mấy người bọn họ tán dóc, về cơ bản đều là Đường Tuấn và Câu Thư Huyên đang nói chuyện, Vương Đình sắc mặt trầm lặng, Câu Tử Minh cũng không bắt chuyện, Tòng Thiện cảm thấy không khí cũng quái lạ, ánh mắt thường nhìn về phía cửa sổ, nhìn từng dãy nhà cao chọc trời, suy nghĩ bay xa.

"Tòng Thiện?" Đột nhiên, Câu Thư Huyên gọi cô.

"Hả?" Tòng Thiện lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi làm sao vậy.

"Vừa rồi chúng tôi đang thảo luận phải tặng cô quà cưới gì." Câu Thư Huyên mỉm cười dò hỏi, "Cô thích gì?"

"Quà cưới?" Tòng Thiện vội vàng lắc đầu, uyển chuyển từ chối nói, "Không cần đâu."

Cô vẫn chưa quyết định muốn kết hôn mà.

"Sao có thể được." Câu Thư Huyên thấy Tòng Thiện không chịu đón nhận, lại nói thêm, "Vậy tôi sẽ dựa vào suy đoán của mình chọn quà thôi, hy vọng có thể cho cô một sự bất ngờ."

"Thật sự không cần đâu." Tòng Thiện giải thích nói, "Tôi còn chưa có bàn bạc tốt với anh ấy."

"Bàn bạc?" Đôi mắt hoa đào quyến rũ của Đường Tuấn lộ ra một sự tò mò, mở miệng nói, "Lẽ nào cô không muốn kết hôn?"

"Không phải." Tòng Thiện lại phủ nhận, cô vốn không muốn đề cập đến chuyện này, nhưng ngồi ở đây đều là bạn bè của bọn họ, cũng không có cái gì không thể nói, cô nói ra suy nghĩ của mình, "Tôi cảm thấy tùy tiện đi lãnh giấy chứng nhận như vậy thì không được hay cho lắm, dù sao người trong nhà của anh ấy--"

"Cô lo lắng người trong nhà của cậu ấy sao?" Câu Thư Huyên thấy vẻ mặt Tòng Thiện muốn nói lại thôi, đối với chuyện giữa hai người Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện cô cũng không rõ lắm, nhưng từ trong những lời của cô đại khái cũng có thể đoán ra được một chút, cô quay đầu hỏi Câu Tử Minh và Đường Tuấn nói, "Tôi ra nước ngoài lâu như vậy, đối với chuyện của mấy người các cậu thật đúng là không rõ lắm, thái độ của bố mẹ Dập Hạo vẫn giống như trước đây sao?"

"Quả thật còn cứng hơn đá." Đường Tuấn giải đáp nghi vấn của cô, hớp một ngụm cà phê, dáng vẻ quý phái tuyệt đẹp.

"Người già khó tránh hơi bảo thủ một chút." Câu Thư Huyên cười khuyên Tòng Thiện, "Nhưng con cũng có rồi, nhà họ Hàn cũng sẽ không để cho đứa bé này trở thành con ngoài giá thú. Các cô kiên nhẫn một chút, coi như tiền trảm hậu tấu cũng chưa hẳn là không thể, chỉ cần các cô thật lòng yêu nhau là được."

"Tôi chính là không muốn vì đứa bé mới kết hôn." Tòng Thiện rối rắm nói, "Tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt."

"Cô là lo lắng cho bệnh tình của mình?" Câu Tử Minh nhạy bén nhìn thấu tâm tư của cô, đây là câu đầu tiên anh nói từ khi ngồi xuống.

Tòng Thiện á khẩu không trả lời được, anh ta nói không sai, lo lắng lớn nhất của cô chính là sợ liên lụy đến Hàn Dập Hạo.

"Tòng Thiện, không có chuyện gì đâu." Vương Đình đưa tay vỗ vỗ ở trên mu bàn tay của cô, mắt to đen như quả bồ đào lấp lánh ánh sáng như thủy tinh, "Bây giờ y học phát triển như vậy, cho dù bệnh của chị không thể trị tận gốc cũng có thể khống chế được. Chị không phải sợ liên lụy đến anh Hàn, chúng tôi cũng nhìn ra được, anh ta vốn cũng không để ý đến bệnh của chị, anh ta chỉ là muốn danh chính ngôn thuận chăm sóc cho chị, để chị có cuộc sống tốt hơn."

"Cô nói tôi đều hiểu." Tòng Thiện khẽ động đậy khóe môi, lộ ra nụ cười nhẹ.

Câu Thư Huyên thông minh mà dừng cái đề tài này lại, cười nói với Tòng Thiện và Vương Đình: "Tôi nói này, người làm mẹ nên vui vẻ một chút, nếu không đứa bé được sinh ra trở thành mặt khổ qua thì làm sao? Những chuyện phiền lòng đó cứ ném cho mấy người đàn ông đi xử lý đi." Lời này cũng là nói cho Câu Tử Minh nghe.

Tòng Thiện gật đầu, lúc này Vương Đình đứng lên, muốn đi toilet.

Câu Thư Huyên đánh mắt ra hiệu cho Câu Tử Minh, để cho anh đi theo, Câu Tử Minh cũng đi theo ra ngoài.

"Hai người này đều là kẻ dở hơi." Đường Tuấn trêu chọc nói.

"Một cố chấp, một khác õng ẹo." Câu Thư Huyên khẽ lắc đầu, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ.

"Tôi thấy đây là 'báo ứng' ngày trước Tử Minh lưu luyến bụi hoa." Đường Tuấn không hề nghĩa khí bình luận.

"Vậy còn anh?" Câu Thư Huyên cười dò hỏi, mắt phượng xinh đẹp lấp lánh ánh sáng linh động.

"Tôi có thể tốt hơn cậu ta nhiều." Đường Tuấn có chút mất tự nhiên đáp, khóe miệng vẫn treo nụ cười, nhưng lại có vẻ có chút cứng ngắc và "chột dạ".

Phản ứng của anh ta sao có thể che giấu được sự thông minh của Câu Thư Huyên và Tòng Thiện xuất thân hình trinh, nhưng hai người đều không có vạch trần anh ta.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến "chát" một tiếng giòn vang, theo đó chính là một tiếng hét tức giận của cô gái: "Buông tôi ra!"

Tòng Thiện và Câu Thư Huyên liếc nhau một cái, nhanh chóng đi ra ngoài xem xét tình hình, chỉ thấy cuối hành lang dài, Vương Đình đang hổn hển xông về phía ngoài cửa, mà vừa rồi Câu Tử Minh bị cô tát một bạt tai vẫn còn sững sờ nguyên tại chỗ, xem ra tức không phải nhẹ.

"Xảy ra chuyện gì?" Hai người đi tới hỏi.

Vẻ mặt Câu Tử Minh u ám, không trả lời.

"Nói mau." Câu Thư Huyên đẩy anh một cái, hỏi tới.

"Tôi đi tìm Vương Đình về." Tòng Thiện nói xong định chạy đi về phía cửa, lại bị Câu Thư Huyên kéo lại.

"Cô đang có thai đừng có chạy lung tung, ai gây họa người đó phải đi." Câu Thư Huyên lạnh lùng nói với Câu Tử Minh, "Trên đường nhiều xe cộ như vậy, nếu em không sợ cô ấy gặp chuyện thì cứ việc đứng ở đây. Bọn chị cũng không quan tâm."

Nói xong, kéo Tòng Thiện đi tới phía căn phòng bao.

"Nhưng--" Tòng Thiện có chút lo lắng, tâm trạng Vương Đình bất ổn như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ.

Câu Thư Huyên vỗ vỗ tay của cô, ý bảo cô đừng gấp gáp, trong miệng khẽ nói "Một, hai".

"Ba" Còn chưa nói ra, đã thấy Câu Tử Minh xông ra ngoài như một cơn lốc.

Tòng Thiện hiểu ý của Câu Thư Huyên, kinh ngạc, quả nhiên vẫn là làm chị hiểu rõ em trai nhất, nhưng có nhiều chỗ cô vẫn muốn hỏi: "Nếu như Câu Tử Minh không đuổi theo Vương Đình thì sao?"

"Hai người ở chung với nhau, luôn có một bên phải nhân nhượng thỏa hiệp, nếu như Tử Minh không đuổi theo Tiểu Đình, chỉ có thể nói rõ nó không coi trọng cô ấy. Vậy chúng ta cần gì phải phí tâm tư tác hợp cho bọn họ." Câu Thư Huyên điềm nhiên nói.

"Ừm." Tòng Thiện gật đầu, đồng ý với cách nói này.

Hai người quay người, đồng thời thấy được một cô gái gợi cảm trên mặt vẫn còn mang theo vẻ kinh ngạc đứng ở cách đó không xa, Câu Thư Huyên và Tòng Thiện cũng rất có ăn ý, đi tới dò hỏi cô gái đó: "Cô biết Tử Minh?"

"Cô là?" Cô gái đó nhíu đôi lông mày vẽ tinh xảo lại, nhìn hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ở trước mắt, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ trong sự kinh ngạc vừa rồi.

"Chị của Tử Minh." Câu Thư Huyên hơi nhếch môi, phản ứng của cô ấy đã nói cho cô biết đáp án, cô lại hỏi tiếp, "Vừa rồi bọn họ xảy ra tranh chấp là bởi vì cô?"

Vừa nghe đối phương là chị của Câu đại thiếu, cô gái lập tức nở nụ cười sáng lạn, nịnh nọt nói: "Đương nhiên không phải, vừa rồi tôi nhìn thấy Câu thiếu gia tới, vốn định lên tiếng chào hỏi, không nghĩ tới cô gái kia tát Câu thiếu gia một bạt tai, tôi cũng bị giật mình."

"Phải không?" Câu Thư Huyên tỏ rõ không tin lời của cô ấy, cô mỉm cười hỏi, "Cô và Tử Minh là quan hệ như thế nào?"

Cô gái nhất thời lộ ra một tia ngượng ngùng, nhưng trông rất giả tạo, cô yêu kiều cười nói: "Tôi và Câu thiếu gia là 'bạn'."

"Không cần hỏi, 'bạn' là phái nữ của Tử Minh cũng không phải là quan hệ nam nữ thuần khiết gì." Lúc này Đường Tuấn cũng đã đi tới, mập mờ nhắc nhở nói.

"Xem ra là Vương Đình hiểu lầm." Tòng Thiện nói.

"Hiểu lầm?" Nụ cười của Câu Thư Huyên chuyển lạnh, nhìn vào cô gái ấy, nhẹ giọng nói, "Nếu như để tôi lại thấy cô xuất hiện ở trước mặt Tử Minh trong phạm vi trăm mét. Cô cũng biết, trước kia nhà họ Câu chúng tôi làm gì rồi đấy."

Cô gái ấy vừa nghe, bị dọa sợ tới mức mặt mày biến sắc vội vàng chạy đi.

"Thư Huyện, em làm như vậy, sẽ không chọc cho Tử Minh không vui chứ?" Đường Tuấn cười đến mức giống như con hồ ly thiện ý chỉ điểm nói.

"Trước đây nó làm càn tôi không xen vào, nếu như bây giờ nó còn hồ đồ như vậy nữa, tôi đây sẽ lột da nó!" Câu Thư Huyên không chút yếu kém nói.

Tòng Thiện nhìn ra được Câu Thư Huyên là thật lòng đang giúp Vương Đình, nghĩ thầm có một người "chị chồng" như vậy, Vương Đình thật sự gả vào nhà họ Câu thì cuộc sống cũng sẽ không khó sống.

Còn chưa có về tới nhà, Tòng Thiện nhận được điện thoại của Hàn Dập Hạo, anh nói cho Tòng Thiện biết, Arsfat đã đến Trung Quốc, anh đã phái người đến sân bay đón bọn họ, đang đến khách sạn, tối nay anh không về được, bảo cô thay anh tiếp đón Arsfat.

Tòng Thiện đương nhiên sẵn lòng, vui vẻ đến khách sạn, dáng vẻ Arsfat mặt đồ tây cũng làm cô có chút nhận không ra.

Ở trong ấn tượng của cô, Arsfat ngoại trừ mặc đồng phục dân tộc với áo blouse trắng ra, cô chưa từng thấy anh mặc qua cái khác.

Bây giờ anh ta mặc một bộ âu phục màu đen thủ công tinh xảo, cắt may vừa người, cả người trông rất khôi ngô tuấn tú, khó trách đứng ở đại sảnh, hấp dẫn vô số ánh mắt của phái nữ.

"Ngài Arsfat." Tòng Thiện bước tới, mỉm cười chào hỏi.

"Thẩm tiểu thư." Arsfat bắt tay với cô, hoàn toàn là lễ nghi phương Tây.

"Bây giờ sắp đến bữa tối rồi, chúng ta đi dùng bữa trước nhé." Tòng Thiện đề nghị.

"Được." Arsfat cười gật đầu, cùng cô ngồi lên xe, Tòng Thiện vốn định đưa anh tới một nhà hàng Pháp dùng cơm, nhưng Arsfat lại nói mình đã lâu không có tới Trung Quốc, muốn ăn đồ ăn Trung Quốc.

Vì vậy Tòng Thiện chuyển hướng đến một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc rất nổi tiếng, Arsfat đã từng du học ở Trung Quốc, biết được chữ Trung Quốc, anh nhìn vào thực đơn chọn vài món, cười nói với Tòng Thiện: "Đã lâu không có ăn đồ ăn Trung Quốc."

"Vậy bữa tối nay nhất định không nên khách sáo."

Lúc này, hai người tán gẫu rất nhiều, đều là vây quanh văn hóa Trung Quốc, Tòng Thiện kinh ngạc anh hiểu biết nhiều như vậy, phương diện nào đó thậm chí còn hiểu biết hơn so với chính tông là người Trung Quốc như cô đây, quả nhiên là xứng dang với "con rể Trung Quốc".

Arsfat thích náo nhiệt, hai người ngồi ở trong đại sảnh, khuôn mặt lai vô cùng điển trai của anh đương nhiên đặc biệt làm người khác chú ý, một bữa cơm này, có ít nhất năm người đẹp tới bắt chuyện, ngay cả bà chủ cũng vượt ngoài định mức mà tặng bọn họ hai món ăn.

"Sức hấp dẫn của ngài thật là lớn." Tòng Thiện cười nói.

"Người Trung Quốc rất nhiệt tình." Arsfat không để ý cười cười.

"Ăn cơm xong, ngài muốn đi đâu? Tôi lái xe đưa ngài đi dạo thành phố A một chút." Tòng Thiện đề nghị.

"Không cần đâu, tôi ngồi máy bay thời gian dài, có chút thời gian ngắm rồi." Arsfat cảm ơn ý tốt của cô.

"Vậy được rồi, tôi đưa ngài về khách sạn, ngài nghỉ ngơi thật tốt nhé." Vì vậy, Tòng Thiện lái xe về khách sạn.

Đến cửa, Arsfat giữ chân Tòng Thiện, nói: "Thẩm tiểu thư, nếu như cô không vội, tôi muốn mời cô lên ngồi một chút, lần này tôi mang theo dụng cụ, tiện thể có thể kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô."

"Được." Cái này đúng như ý của Tòng Thiện, trong khoảng thời gian gần đây cô cảm thấy rất là hốt hoảng, còn chẳng biết tại sao nảy sinh buồn phiền, đang muốn hỏi Arsfat một chút, vừa rồi ăn cơm không muốn cụt hứng, trái lại bây giờ là một cơ hội tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.