Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 27: Q.2 - Chương 27: Chương 10.1: Mưu hại




Mấy ngày sau khi gặp An Đạo Ninh, mọi thứ đều trời yên biển lặng, nếu không có gì cần thiết, Tòng Thiện ít ra khỏi phòng làm việc, cho nên, hầu như là không có chạm mặt người của nhà họ An mấy lần.

An Bối Bối yên ổn được mấy ngày, lại không chịu được, cô ở nhà ngột nhạt đến phát điên, làm ầm ĩ muốn đi ra ngoài, An Đạo Ninh bị cô quấn lấy quả thật không còn cách nào khác, mới đồng ý để cho cô đi ra ngoài hít thở một chút.

An Bối Bối thường chơi bời ở hộp đêm đã thành thói quen mà phải "ăn chay" gần nửa tháng, vừa được "lệnh đặc xá", lập tức hẹn một đám bạn đi chơi cho thỏa chí.

An Đạo Ninh trực tiếp gọi điện cho cục trưởng Trần, rất nhanh trong cục đã hạ lệnh xuống, để cho người của tổ bảo vệ đi theo.

Các thành viên của tổ bảo vệ đều đen mặt, bởi vì có nghĩa là bọn họ phải luôn canh giữ ở bên ngoài hộp đêm, quả thật không khác gì với bảo an.

Trên đường đi, An Bối Bối đột nhiên thay đổi kế hoạch, cô muốn đi chơi ở "Cửu Cung" lớn nhất sang trọng nhất thành phố A, vẻ mặt của những người ở tổ bảo vệ lập tức tệ hơn, đối với đại tiểu thư lôi thôi này càng lúc càng không vừa mắt.

Đến Cửu Cung, lại gặp phải phiền phức.

Người đứng sau Cửu Cung vốn là rất mạnh, bộ công an cũng không dám tùy tiện đụng vào, vì vậy, người trông cửa vừa thấy nhiều cảnh sát như vậy, liếc xéo một cái, không nói hai lời đã chặn người của tổ Tòng Thiện ở bên ngoài.

"Không phải là hội viên không thể vào bên trong." Em trai giữ cửa lạnh lùng thốt ra câu này, ánh mắt dường như là nhìn lên trời nói.

"Chúng tôi có công việc trên người, phụ trách bảo vệ An tiểu thư vừa mới đi vào, xin châm chước một chút." Tòng Thiện khách sáo nói, An Bối Bối vừa xuống xe đã vui vẻ cùng bạn bè đi vào trong, không thèm liếc nhìn tổ bảo vệ theo ở phía sau.

"Thật xin lỗi, đây là quy định của chúng tôi, mọi người muốn đi vào, xin xuất trình giấy chứng minh mới được vào!" Đối phương thô lỗ nói.

"Này, anh cho rằng chúng tôi là gì hả? Nếu không tránh ra, cẩn thận tố cáo anh cản trở công vụ!" Tiểu Kha tính tình nóng nảy không nhịn được, bước lên phía trước một bước, hùng hổ quát. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

"Tiểu Kha." Tòng Thiện ngăn cô ấy lại, chặn lại nói, "Xin nói với quản lý một tiếng."

"Chị Thẩm!" Tiểu Kha giận dữ hét lên.

"Chúng tôi là chấp hành công vụ, nảy sinh xung đột không tốt cho ai cả." Tòng Thiện bình tĩnh giải thích nói, cô biết ông chủ của Cửu Cung là Đường Tuấn, cô không muốn làm phiền đến Đường Tuấn, hơn nữa làm ầm ĩ, sợ rằng cũng không vào được.

Giằng co như vậy, đợi đến gọi cho người phụ trách cấp cao của Cửu Cung, người phụ trách để cho người của tổ bảo vệ đi vào, đã qua gần mười lăm phút.

Đợi đến nhóm người Tòng Thiện đi vào căn phòng bao, thì trong đám nam nữ trẻ tuổi đang chơi đùa này, đã không có bóng dáng của An Bối Bối.

Tòng Thiện lập tức chạy đến trong căn phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi và toilet để xem xét, đều không tìm được người, hỏi những người khác, tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết An Bối Bối mất tích lúc nào.

"Tiểu Hà cậu đi xuống lầu dưới hỏi nhân viên bảo an xem vừa rồi có người đi ra ngoài hay không, những người còn lại chia ra đến các tầng lầu tìm người, chú ý đừng dẫn tới khủng hoảng." Tòng Thiện bình tĩnh ra lệnh nói, người của tổ bảo vệ lập tức bắt đầu làm việc, cô quay đầu nói với đám thanh niên hơi luống cuống trong căn phòng bao, "Không sao, có lẽ An Bối Bối chỉ là đi ra ngoài gọi điện thoại, mọi người nhớ kỹ, nếu cô ấy quay lại, hãy báo cho chúng tôi biết trước."

Tất cả mọi người đều ra sức gật đầu.

Ra khỏi cửa phòng, Tòng Thiện gọi điện cho An Bối Bối, nhưng lại truyền đến giọng nhắc nhở điện thoại đã tắt máy.

Rất nhanh Tiểu Hà gọi điện đến nói, An Bối Bối không có quét thẻ đi ra, hẳn là cô ấy vẫn còn ở bên trong.

Cúp máy, Tòng Thiện men theo tầng lầu này đi được nửa đường thì gặp được Tiểu Kha, cô ấy nói cho Tòng Thiện biết, ngoại trừ mấy căn phòng bao không có đi vào, những chỗ còn lại cô đều tìm khắp rồi, vẫn không có nhìn thấy bóng dáng của An Bối Bối.

Sau đó, những thành viên khác cũng truyền tin tới, hầu hết đều giống với Tiểu Kha.

"Có thể cô ấy gặp bạn, nhưng bạn bè cô ấy chơi trong căn phòng bao nào?" Tiểu Kha nói.

"Cũng không phải là khả năng này, nhưng vì để cẩn thận, chúng ta không thể lơ là." Tòng Thiện suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay người đi về phía thang máy.

"Chị Thẩm, đi đâu vậy?" Tiểu Kha đi theo phía sau của cô, lên tiếng hỏi.

"Đi tìm người phụ trách của Cửu Cung, chúng ta không có lệnh lục soát, không thể lục soát tất cả các phòng, chỉ có thể xin bọn họ giúp đỡ giúp chúng ta tìm người." Tòng Thiện vừa giải thích, vừa đi vào thang máy.

"Vừa rồi, sau khi vào cửa, những người đó đã cố ý gây khó dễ, bây giờ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đồng ý giúp chúng ta tìm người." Tiểu Kha nhíu mày nói.

"Nếu như không được thì xin lệnh lục soát." Tòng Thiện quả quyết nói, nhấn nút tầng 4, đến thẳng lầu 4.

Đến nơi, quả nhiên bị cản lại.

"Chúng tôi là cảnh sát." Tòng Thiện lấy thẻ cảnh sát ra, nói, "Bây giờ chúng tôi nghi ngờ có người mất tích ở đây, xin cho tôi gặp người phụ trách của các anh."

Đối phương vừa nghe, do dự một chút, rồi dẫn các cô vào phòng làm việc của quản lý.

Tòng Thiện đi thẳng vào vấn đề nói, quản lý lại có chút không vui, ông ngạo mạn nói: "Sếp, Cửu Cung của chúng tôi sẽ không để cho người ta tùy tiện đi vào. Phàm là ra vào đều phải quét thẻ mới được, An tiểu thư là khách quý của chúng tôi, nếu cô ấy đi ra ngoài, nhân viên của chúng tôi nhất định sẽ để ý đến. Nếu bên phòng bảo an nói không có, vậy thì An tiểu thư nhất định vẫn còn ở trong này, chỉ dựa vào việc không thấy hơn mười phút, thì nói có thể bị người ta bắt cóc. Sếp, có phải đã nói chuyện hơi quá rồi hay không?"

"Ông thật cho rằng biện pháp bảo an của các ông rất tốt sao? Mấy tháng trước, không phải là cũng có người leo tường vào được? Vậy ông dựa vào cái gì cho rằng bây giờ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện?" Tòng Thiện mặt lạnh nhắc nhở.

Được cô nhắc nhở, quản lý mới nhớ tới mấy tháng trước là có một cô gái leo tường vào, nghe nói lúc ấy rất huyên náo, chính bởi vì chuyện đó, ông còn bị ông chủ hung hăng mắng cho một trận.

Nhưng, Cửu Cung cũng chỉ từng xảy ra một sự cố như vậy, từ lần đó về sau, bên ngoài lại tăng thêm không ít giám sát, giống như chuyện bắt cóc mà nữ cảnh sát trước mặt đã nói vốn cũng không thể xảy ra.

"Nói không chừng An tiểu thư chỉ là gặp bạn, đến phòng bao của bạn chơi, tình hình trước đó còn chưa làm rõ, cô đã bảo tôi cử người đi tìm. Ở chỗ của chúng tôi đều là khách quý, quấy nhiễu đến bọn họ, tôi sẽ không chịu nỗi trách nhiệm này." Quản lý vẫn còn chưa chịu phối hợp.

"Ông không chịu trách nhiệm, chúng tôi chịu trách nhiệm!" Tiểu Kha tính tình nóng nảy thấy người đàn ông trung niên này hồi lâu không chịu phối hợp, không kiên nhẫn được quát nói.

Quản lý cũng phát cáu, ông đứng phắt dậy, nhìn hai người chằm chằm, giọng điệu không có chút thương lượng nói: "Nếu như muốn lục soát, cứ đưa lệnh lục soát đến, nếu không thì cho dù các người là cảnh sát, cũng không thể muốn làm gì thì làm."

"Ông!" Tiểu Kha tức giận siết chặt nắm đấm, cô cũng là xuất thân đặc cảnh, bản lĩnh còn tốt hơn Tòng Thiện mấy phần, tính tình cũng nóng nảy hơn, thấy ông quản lý này cố ý làm khó, thật sự muốn dạy dỗ ông.

Tòng Thiện kịp thời ngăn cô ấy lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào quản lý, lên tiếng nói: "Số điện thoại của Đường Tuấn là gì? Tôi tự mình tìm anh ta."

Quản lý nghe vậy lại cười giễu một tiếng, chế nhạo nói: "Cô cho rằng ông chủ của chúng tôi là ai cũng có thể tìm sao?"

"Nếu như hôm nay ông không gọi số điện thoại này, tôi bảo đảm ông nhất định sẽ hối hận!" Tòng Thiện lạnh lùng nhìn ông, giọng không lớn, khí thế lại tràn đầy uy hiếp, "Không ngại nói cho ông biết, người đêm đó xông vào Cửu Cung chính là tôi. Đường Tuấn, Hàn Dập Hạo, Tề Danh Dương đều ở đấy, tôi cũng không sợ, chớ nói chi là ông. Nếu như ông không lập tức gọi số điện thoại này, tôi bảo đảm lập tức xốc tung phòng làm việc của ông!"

"Cô dám!" Quản lý cũng là người từng trải, làm sao có thể bị một hai câu của Tòng Thiện hù được cơ chứ, ông chống hai tay trên mép bàn, nổi giận nói.

"Tôi không dám? Hàn Dập Hạo là người có thân phận thế nào? Chắc ông rõ hơn tôi. Tôi dám giội rượu anh ta và đánh nhau với anh ta, còn có cái gì tôi không dám? Phòng làm việc này của ông chỉ có ba người chúng ta, coi như tôi đánh ông tàn phế, chỉ cần đồng nghiệp của tôi làm chứng, là ông đánh tôi trước, nhiều nhất thì tôi cũng chỉ bị phạt." Tòng Thiện lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt tràn đầu uy hiếp.

"Cô ít có dọa tôi, tôi cũng là hiểu luật." Quản lý còn muốn gượng chống.

Lại thấy sắc mặt tiểu Kha trầm xuống, đấm một đấm ở trên bàn, mặt bàn gỗ lập tức trũng xuống một chút.

"Gọi cho Đường Tuấn nói chuyện với tôi!" Ánh mắt Tòng Thiện hung dữ lên tiếng nói, lúc này lại phối hợp với động tác của tiểu Kha, rốt cuộc gã quản lý không chịu nổi.

"Được rồi, tôi gọi điện cho ông chủ, hậu quả tự mấy người chịu trách nhiệm!" Trước khi quản lý bấm số vẫn không quên thốt ra một câu đe dọa, Đường Tuấn là hạng người gì, hai cô cảnh sát này không biết trời cao đất rộng còn dám tìm cậu ta, chọc giận ông chủ, các cô chết thế nào cũng không biết.

Nhưng không nghĩ tới, sau khi nối được điện thoại, quản lý chỉ nói một câu: "Ông chủ, có một cô cảnh sát tên là Thẩm Tòng Thiện tìm ngài."

Đầu kia lập tức truyền đạt đến: "Bảo cô ấy nghe máy."

Quản lý sửng sốt, chẳng lẽ cô ấy thật sự biết ông chủ sao?

Tòng Thiện lại đưa tay đoạt lấy mirco, nhanh chóng nói: "Đường Tuấn, tôi là Thẩm Tòng Thiện. Tôi muốn xin anh giúp một chuyện..."

Quản lý càng nghe càng choáng váng, nghe giọng điệu này nào có giống là người quen, ông chủ có bạn "tầng thấp" như vậy từ lúc nào?

"Ông chủ của ông bảo ông nghe máy." Tòng Thiện nói xong, liền trả micro lại cho quản lý.

Quản lý vội vàng đón lấy, nghe đầu bên kia điện thoại dặn dò, càng không ngừng luôn mồm vâng dạ, trong miệng thì thầm: "Dạ! Dạ! Dạ!"

Đặt micro xuống, quản lý lập tức thay đổi vẻ mặt tươi cười, nụ cười này gọi là nụ cười nịnh nọt, ông từ sau cái bàn đi ra, cung kính nói với Tòng Thiện: "Cảnh sát Thẩm, có gì cần cô cứ việc phân phó."

Quả nhiên tìm Đường Tuấn có hiệu quả hơn xin lệnh lục soát nhiều.

Tòng Thiện cười cười, cũng không khách sáo sai bảo nói: "Xin ông lập tức tìm bảo an lục soát từng phòng một, mặc kệ các ông dùng lý do gì, cũng phải làm rõ rốt cuộc An Bối Bối còn ở trong Cửu Cung hay không. Đồng thời bảo người của phòng bảo an đưa băng hình giám sát ra đây, có lẽ An Bối Bối không dùng thẻ của mình để rời đi."

Quản lý vội vàng gật đầu, cười nói: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.