Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 170: Q.2 - Chương 170: Chương 105: Những người không có nhiệm vụ




"Tài sản của anh đều bị bọn họ đóng băng." Hàn Dập Hạo nhàn nhạt tuyên bố nói.

"Vậy chiếc nhẫn này?" Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, không phải là anh tham ô gì đó có được tiền chứ.

"Ngốc ạ." Hàn Dập Hạo cười cười, véo chóp mũi của cô, nói, "Trên danh nghĩa anh còn có một quỹ ký gửi, là tài khoản bà ngoại anh sáng lập cho anh, viết là tên của anh, cho nên bọn họ không đụng được."

"Ồ." Tòng Thiện thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không muốn "lỗi lầm" của mình quá lớn, nhưng cô lại rất tò mò chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy cần tiêu bao nhiêu tiền, "Vậy, Hàn Dập Hạo, nó tốn bao nhiêu tiền thế?"

"Anh sẽ không nói cho em biết." Hàn Dập Hạo làm ra vẻ thần bí nói, thật ra thì anh là sợ cô bị dọa sợ, "Chỉ là tiêu hết mỗi một phần tiền trên quỹ của anh, bây giờ anh trở thành người nghèo, em cũng không thể ghét bỏ anh."

"Em không phải vì tiền của anh." Tòng Thiện giận trách nói, nghe được lời của anh, cô vừa giật mình lại có chút đau lòng, vì một chiếc nhẫn đâu đến mức tiêu nhiều tiền như vậy chứ. Nhưng nhiều hơn nữa là hạnh phúc và thỏa mãn nồng đậm, anh chịu vì cô tiêu hết tất cả, là ước mơ của biết bao cô gái ấy chứ.

"Vậy là vì cái gì?" Hàn Dập Hạo cười truy hỏi.

"Không vì cái gì cả." Tòng Thiện cố tình không nói anh nghe.

"Vậy cái gì cũng không đã chịu theo anh rồi hả." Hàn Dập Hạo trêu chọc cô.

"Em ấm đầu được chưa." Tòng Thiện trêu ghẹo nói.

"Ấm thế nào, để anh cảm nhận một chút xem." Hàn Dập Hạo nói xong liền cọ cọ vào trán của cô, hai người vui đùa ầm ĩ giống như trẻ con.

"Khụ khụ." Chẳng biết lúc nào, một nam hai nữ đứng ở cửa, nhìn thấy hành động thân mật của Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện, lúng túng lên tiếng nhắc nhở.

Hai người quay đầu nhìn lại, thấy tề Danh Dương, Vương Đình và Câu Thư Huyên trên mặt mang theo nụ cười nhìn bọn họ, Tòng Thiện lập tức rúc vào trong chăn, cười chào hỏi: "Sao mọi người lại tới đây?"

Tề Danh Dương giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên, đáp nói: "Các cô ấy tới đưa súp, tôi là tới thăm cô, vừa khéo gặp được ở dưới."

"Tòng Thiện, chị cảm thấy thế nào?" Vương Đình đi tới bên cạnh cô, ân cần hỏi han.

Tòng Thiện tỏ ý bảo Hàn Dập Hạo chuyển vị trí cho Vương Đình, người đàn ông "thất sủng" vẻ mặt không vui mà dời đến cuối giường, nhường ghế cho Vương Đình ngồi.

"Tôi không sao." Tòng Thiện cười cười, "Bác sĩ nói may mà uống không nhiều lắm, đưa đến bệnh viên kịp thời, không có vấn đề gì lớn."

"Vậy là tốt rồi." Vương Đình vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Em ấy ấy hả, vừa nghe được cô vào bệnh viện, sốt ruột đến mức hồn cũng bay mất rồi." Câu Thư Huyên đứng ở bên cạnh, cười tiếp lời nói, "Lúc cô ngủ chúng tôi đã tới một lần, nhưng không có đánh thức cô. Em ấy thấy cô không sao mới về nhà nấu súp, cô xem, súp này vẫn còn nóng hổi đây này."

"Vương Đình, cảm ơn cô." Tòng Thiện rất cảm kích phần tâm ý của cô ấy.

"Không có gì, là tôi phải làm mà." Vương Đình điềm đạm nói, lại quay đầu nói với Câu Thư Huyên, "Cũng phải cám ơn chị Thư Huyên lái xe đưa tôi tới."

"Không có gì." Câu Thư Huyên cười nhẹ nói, thật ra thì Tử Minh đề nghị anh lái xe đưa Vương Đình tới, nhưng đến bây giờ Vương Đình vẫn còn đang chiến tranh lạnh với anh, cho nên cô liền chủ động đón nhận nhiệm vụ này.

"Dập Hạo, ra ngoài một chút." Tề Danh Dương đánh mắt với Hàn Dập Hạo, ý bảo có lời muốn nói với anh.

Hàn Dập Hạo liếc mắt nhìn Tòng Thiện đang trò chuyện hết sức vui vẻ với Vương Đình, trực tiếp đi theo Tề Danh Dương ra ngoài.

Ở trong hành lang

"Chuyện gì?" Hàn Dập Hạo không quanh co lòng vòng hỏi.

"Hôm nay tôi tới, một là xem các cậu thế nào, hai là chú Sáu nói muốn tìm cậu nói chuyện một chút." Tề Danh Dương nhìn anh, đáp nói.

"Chú Sáu còn muốn làm thuyết khách?" Hàn Dập Hạo hừ một tiếng, Hàn Trường Hạo gọi điện cho anh, nói là muốn "nói chuyện tâm tình" với anh, kẻ ngốc cũng hiểu được ông muốn nói chuyện gì. Hàn Dập Hạo biết chuyện mình buộc ga-rô nhất định đã dấy lên sóng to gió lớn ở nhà họ Hàn và nhà họ Nhạc, cho nên, ngay cả chú Sáu "nhân vật bên lề" này cũng ngồi không yên.

"Thuyết khách gì?" Tề Danh Dương hỏi, Hàn Trường Hạo chỉ bảo anh truyền đạt "ý nguyện" nói chuyện, cũng không có nói rõ đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi làm phẫu thuật buộc ga-rô." Hàn Dập Hạo cũng không có giấu diếm, dù sao sớm muộn gì Tề Danh Dương cũng sẽ biết.

"Cái gì! Cậu làm buộc--" Tề Danh Dương chấn kinh, thất thanh kêu to.

"Nhỏ giọng một chút! Tôi không muốn để Tòng Thiện biết." Hàn Dập Hạo vội vàng bịt miệng của anh ta lại, hạ thấp giọng nhắc nhở nói.

Tề Danh Dương gật đầu với anh, ý bảo anh có thể bỏ ra.

Hàn Dập Hạo buông tay ra, Tề Danh Dương vẫn là vẻ mặt sửng sốt, anh hỏi tới: "Tại sao?"

"Đây là cách tốt nhất để có thể bảo vệ Tòng Thiện và đứa bé an toàn." Hàn Dập Hạo chậm rãi nói, "Mẹ của tôi là hạng người gì, tôi và cậu đều rất rõ. Bà hết lần này tới lần khác ra tay với Tòng Thiện, mỗi lần đều muốn đẩy đứa bé vào chỗ chết. Chỉ có để bà hiểu được đây là con trai duy nhất của tôi, chắt ngoại duy nhất của ông ngoại, bà mới có thể có chỗ kiêng dè."

"Haiz." Tề Danh Dương thở dài, nói, "Đây cũng quá 'tổn hại sức khỏe' rồi."

"Vì Tòng Thiện, cho dù không có con nối dõi tôi cũng không quan tâm." Hàn Dập Hạo kiên định như sắt nói.

"Cậu làm như vậy, lẽ nào không sợ tác dụng ngược sao? Ép ông cụ hạ 'phong sát lệnh' à?" Tề Danh Dương có điều lo lắng.

"Tôi đã đưa ra quyết định xấu nhất." Hàn Dập Hạo nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, xanh như vậy, trong suốt như vậy, có vẻ như không bao giờ vị vấy bẩn, "Nếu như không có chuyển biến gì, tôi sẽ lựa chọn rời khỏi nhà họ Hàn."

Trong phòng bệnh

"Woa, Tòng Thiện, chiếc nhẫn này thật là đẹp!" Vương Đình đưa canh gà cho Tòng Thiện uống, Tòng Thiện đưa tay đón lấy, để cô che dấu "ánh sáng" của chiếc nhẫn kim cương.

"Là nhẫn cầu hôn của Dập Hạo?" Câu Thư Huyên nhạy bén đoán trúng.

"Ừm." Bị các cô nắm lấy tay nhìn tới nhìn lui, Tòng Thiện hơi ngượng ngùng.

"Hoàn hảo, thật sự là hoàn hảo." Câu Thư Huyên hiểu đồ trang sức tinh tế quan sát, cất lời khen không dứt miệng, "Harrywinston, kim cương tuyển chọn kỹ càng độc nhất vô nhị, thiết kế tinh xảo phi thường, tỷ lệ đường nét cực đẹp, còn có công nghệ cắt tỉ mỉ vô song. Cô xem, chiếc nhẫn này còn thông qua tạo hình bươm bướm tài tình tạo ra đường nét vương miệng bên ngoài, làm cho kim cương vô cùng tuyệt đẹp càng nhiều hơn nữa là khí chất cao quý và cảm giác xa hoa. Không thể không nói, đây là một chiếc nhẫn cầu hôn khiến tất cả cô gái đều vì đó mà ghen tị. Thẩm tiểu thư, cô thật sự là một người may mắn."

Tòng Thiện bị cô ấy nhận xét giống như quảng cáo làm cho càng ngượng ngùng hơn, cô mỉm cười nói: "Câu tiểu thư, cô đừng gọi tôi là Thẩm tiểu thư, cảm thấy rất xa lạ, cô cũng giống như Vương Đình, gọi tôi Tòng Thiện đi."

"Được, cô cũng phải gọi tôi chị Thư Huyên mới được." Câu Thư Huyên nháy mắt mấy cái với cô, cười nói.

"Được, chị Thư Huyên." Tòng Thiện lập tức đổi cách xưng hô.

Câu Thư Huyên cũng ngồi xuống ở đầu giường, nửa thật nửa giả mà cất giọng hâm mộ nói: "Dập Hạo quả nhiên rất yêu em."

"Anh ấy đối với em không tệ, nhưng cũng không phải là lúc nào cũng như vậy." Tòng Thiện cười ha hả, vừa húp canh vừa nói, "Lúc đầu em biết anh ấy, trái lại anh ấy đối với em còn tệ hơn so với rất nhiều người."

"Ồ?" Câu Thư Huyên dường như hứng thú, tò mò tìm hiểu nói, "Đối với em tệ thế nào?"

"Đúng đó, Tòng Thiện, tôi cũng muốn nghe." Vương Đình cũng vui vẻ thay cho Tòng Thiện, cô đã có mấy ngày không có cười, "Tôi nghe nói chuyện nảy sinh giữa chị và anh Hàn rất truyền kỳ lại rất lãng mạn, nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn không có nghe chị nhắc tới, không bằng hôm nay chị nói cho chúng tôi nghe có được không?"

"Hoàn toàn không có một chút truyền kỳ gì cả." Tòng Thiện phản bác lại những "lời đồn đãi" này, "Lại càng đừng nói tới một chút lãng mạn nào. Trước đây, tôi và anh ấy thật sự là thủy hỏa bất dung, nhìn nhau là chán ghét nhau."

"Vậy em làm thế nào đổi cách nhìn với cậu ta?" Câu Thư Huyên cười hỏi tới.

Tòng Thiện thấy bộ dáng hai cô gái rất là tò mò, bèn kể lại từng chuyện từ lúc hai người họn họ gặp nhau, đến cô bị anh tính kế đi Samos, trải qua những nguy hiểm trong rừng ở Châu Phi.

Cho đến cuối cùng, cô nói đến cô gỡ bỏ khúc mắc, đồng ý đón nhận anh, thì Vương Đình đa sầu đa cảm đỏ mắt.

"Tòng Thiện, như thế mà còn không gọi là lãng mạn à." Vương Đình cảm động nói.

"Có thể ra quyển sách rồi." Câu Thư Huyên trêu nói, "Tên thì gọi là 'Thượng tá đại nhân không thể chinh phục', chị bảo đảm nhất định sẽ bán chạy."

"Ha ha, đây là tên gì chứ." Tòng Thiện và Vương Đình đều nở nụ cười, nhưng tên sách cũng thật là có vài phần chuẩn xác, lúc theo đuổi cô, Hàn Dập Hạo quả thực lì lợm, đánh thế nào cũng không thể đánh ngã, da mặt tu luyện tới trình độ dày công tôi luyện.

"Mọi người đang nói xấu tôi gì đó?" Vừa nghe được mấy chữ "Thượng tá đại nhân", Hàn Dập Hạo "nhạy cảm" phát hiện mấy cô gái này đang bàn luận về anh.

"Đang nói chiếc nhẫn này, thật sự là quá đẹp." Câu Thư Huyên nói lảng sang chuyện khác.

Hàn Dập Hạo thể hiện rõ không tin "lừa dối" của cô, muốn đến ngồi bên cạnh Tòng Thiện, lại phát hiện bị hai cô gái này chiếm chỗ, anh đành đứng ở cuối giường, nhìn bộ dáng cười tươi như hoa của Tòng Thiện, dò hỏi: "Em có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?"

"Không phải em đã uống canh rồi sao?" Tòng Thiện giơ thìa canh trong tay lên, đáp nói.

"Những nước canh này nào đủ." Hàn Dập Hạo "xem thường" những nước canh không có "phân lượng" này, anh lại hỏi, "Anh đi mua sủi cảo nhân tôm, vịt bát bảo, thịt viên vị chua về nhé?"

"Nghe xong chúng tôi cũng đói bụng." Câu Thư Huyên trêu ghẹo nói, cô muốn đưa Vương Đình rời đi, dù sao cô ấy cũng là phụ nữ có thai, ở lại bệnh viện lâu cũng không tốt.

"Dù sao anh ấy cũng phải đi mua, hai người cứ ở lại ăn đi." Tòng Thiện nhiệt tình đề nghị, "Sau khi Vương Đình mang thai thèm ăn tăng nhiều, bây giờ là lúc ăn trà chiều rồi."

"Sao lại không biết xấu hổ cơ chứ." Vương Đình vội vàng lắc đầu từ chối nói, cô không muốn tiếp tục làm kỳ đà, cho nên đứng dậy, cười nói: "Chúng tôi vẫn là đi về trước, lần sau lại tới thăm chị."

"Đừng đi mà, một mình tôi rất buồn." Tòng Thiện hoàn toàn không để người nào đó vào trong mắt, cô muốn nhiều người chút náo nhiệt chút.

"Khụ khụ." Hàn Dập Hạo phát ra âm thanh "quái gở", nhắc nhở cô không phải "một mình".

Tòng Thiện nhìn anh, dường như không hiểu nhắc nhở của anh, dặn dò nói: "Anh đi mua đi, mua phần ba người."

Hàn Dập mất hứng, anh nói Tòng Thiện đói bụng chính là muốn "đuổi" những người không có nhiệm vụ này đi, tránh cho họ chiếm dụng thời gian quý báo của hai người, kết quả Tòng Thiện không chỉ không nhìn ra ý đồ của anh, còn muốn anh đi, như vậy sao được!

Không đợi bọn họ quyết định ai đi ai ở lại, bác sĩ đi vào kiểm tra tình hình sức khỏe của Tòng Thiện, "người không phận sự" trong phòng này đều bị đuổi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.