Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 175: Q.2 - Chương 175: Chương 110




Im lặng, im lặng như chết.

Tòng Thiện nói xong, lại không nghe thấy Hàn Dập Hạo có chút phản ứng gì, cô có chút lo lắng, xoa nhẹ lên gò má đường nét khôi ngô tuấn tú của anh, nói: "Nói một câu đi."

"Nói gì?" Hàn Dập Hạo rốt cuộc lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, anh quay đầu nhìn Tòng Thiện, trong mắt cảm xúc phức tạp đến đáng sợ, anh cười một tiếng, ngắn ngủi lại xen lẫn tức giận, thất vọng, dường như không thể nào tin nổi mọi thứ Tòng Thiện vừa mới nói cho anh biết.

"Em biết bây giờ tâm trạng của anh rất không bình tĩnh." Tòng Thiện lý giải nói, "Nhưng biết sự thật dù sao cũng tốt hơn chẳng hay biết gì."

"Anh lại thà rằng bọn họ giấu anh cả đời, chứ không phải lựa chọn lúc này để anh biết!" Hàn Dập Hạo khẽ rít lên, anh thật sự không cách nào chấp nhận được, anh vẫn luôn tôn kính bố như thần lại không ngờ ông cưỡng ép mẹ anh như vậy, những bí mật bẩn thỉu này thế mà lại giấu anh suốt hai mươi tám năm!

"Bình tĩnh một chút!" Tòng Thiện dựa vào người anh, vỗ nhẹ lồng ngực của anh, nhẹ giọng trấn an nói, "Bất kể anh không thể chấp nhận cỡ nào, đó cũng là sự thật đã định, đã từng xảy ra, sẽ không vì anh không chấp nhận thì không tồn tại."

Thế nhưng chênh lệch tâm lý là bất cứ ai cũng không thể dễ dàng chấp nhận, Hàn Dập Hạo đột nhiên đứng dậy, xuống giường.

"Anh muốn đi đâu?" Tòng Thiện cũng đi theo, kéo anh lại, hỏi.

"Anh muốn đi tìm bố anh hỏi rõ, hỏi ông rốt cuộc là một người như thế nào!" Hàn Dập Hạo chậm rãi đẩy Tòng Thiện ra, vừa mới nhấc chân đi một bước, đã bị cô từ phía sau ôm lấy.Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Anh đã đồng ý với em sẽ không đi tìm ông ấy!" Tòng Thiện ngăn cản nói, "Cho dù anh đi hỏi thì sao? Chú Sáu anh chính miệng nói lẽ nào lại là giả?"

"Nếu như em là anh, em có thể bình tĩnh được không?" Hàn Dập Hạo gầm nhẹ nói, "Lẽ nào em có thể chấp nhận cha ruột của mình là một 'tội phạm cưỡng gian', có thể chấp nhận em chỉ là công cụ bọn họ dùng để hành hạ nhau sao!"

Song, anh nói mà không suy nghĩ, vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, bởi vì anh rõ ràng cảm nhận được thân thể người sau lưng cứng đờ.

"Xin lỗi, Tòng Thiện, anh không phải ý này." Anh lập tức xoay người lại, nắm lấy bả vai của cô, tràn đầy áy náy nói.

"Không sao." Tòng Thiện lắc đầu, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp vô cùng sáng ngời, nhìn anh, nói, "Chính là bởi vì sự ra đời của em cũng tràn đầy mục đích, cho nên em có thể cảm nhận được cảm nhận của anh, không phải em muốn ngăn cản anh đi tìm bố anh hỏi rõ, em biết những chuyện này sớm muộn gì cũng phải giáp mặt nói rõ, chẳng qua là em cảm thấy bộ dáng bây giờ của anh đi cũng không thích hợp. Anh bây giờ quá kích động, tràn đầy tức giận, không thể nào nói chuyện thật tốt với bố anh được. Bất kể ông đã làm những gì, ông vẫn là bố anh, em không muốn những lời anh nói sau này sẽ hối hận."

"Nhưng anh thật sự khó mà chấp nhận—" Sắc mặt Hàn Dập Hạo vẫn là u ám đến dọa người, anh đang kiềm chết tức giận, nếu không phải sợ kinh động đến Tòng Thiện, anh lập tức sẽ tông cửa xông ra.

Tòng Thiện đứng lên, vừa vặn có thể nhìn thẳng anh dưới giường, cô ôm chặt anh, dịu dàng khuyên lơn: "Cách làm của bố anh quả thật không thỏa đáng, nhưng đổi lại góc độ thử nghĩ xem, ông cũng là quá yêu mẹ anh mới có thể không từ thủ đoạn nào. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, mẹ anh trải qua cuộc sống đều là cơm áo không lo, về vật chất bố anh cũng không có bạc đãi bà. Sở dĩ bọn họ không có nói cho anh biết, là đang bảo vệ anh, không để cho anh giống như em, từ nhỏ đã trải qua không vui. Bố anh bảo chú Sáu anh tới tìm em, lựa chọn vào lúc này nói cho em biết chân tướng, mục đích chỉ có một, chính là hy vọng anh có thể thông cảm cho mẹ anh, đồng tình với bà, cho bà thêm một cơ hội nữa. Cho nên, bố anh thà rằng anh hận ông cũng không sao, tình yêu của ông đối với mẹ anh, đối với anh, anh còn không nhìn ra được sao?"

Giọng của cô dịu dàng như nước suối lạnh dập tắt lửa giận cháy trong lòng anh, nhưng cứ thế tha thứ cho bố mẹ anh, anh không làm được.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhìn vào mắt của cô nói: "Anh biết em là muốn để anh và bọn họ quay về hòa thuận, nhưng ở sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh thật sự không thể hoàn toàn quên được. Anh nghe lời em, đêm nay không đi tìm bố anh, nhưng đó không có nghĩa là anh tha thứ cho bọn họ. Sau này, chuyện trong nhà đó em đừng nhúng tay vào, anh không muốn để bọn họ ảnh hưởng đến em."

"Ảnh hưởng đến em không phải là bọn họ, là anh." Tòng Thiện nghiêm túc nói, "Anh trải qua không vui, nên em cũng không cui. Bất kể anh trách cứ bọn họ thế nào cũng được, quan hệ máu mũ là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Giống như con của chúng ta vậy."

Tòng Thiện kéo lấy tay anh đặt ở trên bụng càng ngày càng nhô ra của mình, đặt mình trong hoàn cảnh của người khác nói: "Em cũng sắp trở thành mẹ, em hiểu được một người mẹ yêu con của mình đến cỡ nào hơn so với anh. Nếu như có một ngày, con trai của em rời khỏi em, em nhất định sẽ đau đến không muốn sống. Em yêu anh, cho nên yêu người nhà của anh, em không hy vọng bọn họ thể nghiệm loại mùi vị đau khổ này. Hôm nay em đã nói chuyện với mẹ anh, bà đồng ý với em, sẽ toàn tâm toàn ý đón nhận con của chúng ta, cho nó mọi thứ tốt nhất, chỉ cần chúng ta thỏa thuận kết hôn."

"Anh tuyệt đối sẽ không đồng ý." Hàn Dập Hạo quả quyết bác bỏ nói, sắc mặt rất khó nhìn, "Bà có tư cách gì ra yêu cầu như thế?"

"Không phải bà đề xuất, là em chủ động đề xuất." Tòng Thiện đáp nói.

"Em đề xuất?" Hàn Dập Hạo cau mày, rất là khó hiểu.

"Là em đề xuất." Tòng Thiện kiên định gật đầu, nói, "Em cảm thấy trước mắt đây là cách giải quyết tốt nhất, em nhượng bộ, bà cũng nhượng bộ, cục diện giằng co mới có thể bị phá vỡ."

"Có phải em điên rồi hay không?" Hàn Dập Hạo cảm thấy mình sắp điên rồi, đêm nay nghe được quá nhiều thứ anh không cách nào tiêu hóa nổi, anh bắt đầu hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.

"Anh nghe em giải thích cho anh nghe." Tòng Thiện kéo lấy tay anh, nói tiếp: "Mẹ anh là một người phụ nữ đáng thương, tổn thương bà sâu nhất không phải là bố anh, mà là cái gọi là 'yêu'. Bố anh yêu bà, nhưng mang đến cho bà nỗi đau vô tận, bà yêu người khác, cho nên bà dựng một ngục giam trái tim, vây hãm chính mình ở bên trong. Cũng vì thế, bà không tin tình yêu, không tin con trai của bà có thể tìm được tình yêu đích thực, ở trong tiềm thức của bà, yêu là thứ sẽ khiến người ta mềm yếu bị thương, sở dĩ bà làm rất nhiều chuyện sai lầm, để ngăn cản mọi người lâm vào trong 'cảnh khốn cùng' như bà. Giống như chú Sáu anh nói, coi bà như là một bệnh nhân đi, một bệnh nhân cần chăm sóc cần có người thân ở bên cạnh. Cho nên em đề xuất thỏa thuận kết hôn, một là xem xét đến tâm tình của bà, để bà cảm thấy mình không phải là thật sự 'thua' hoàn toàn. Hai là vì chính mình trải đường lui, tuy nói người em muốn lấy là anh, nhưng anh là không thể nào tách rời khỏi nhà họ Hàn, bố anh không cho phép, ông cụ cũng không cho phép. (Hàn Dập Hạo muốn nói chuyện, Tòng Thiện đưa tay che miệng anh lại, tiếp tục nói) đừng bảo là vì em có thể rời khỏi nhà họ Hàn, em không ngốc, anh cũng không ngốc, nếu như anh thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ, em nghĩ, muốn đối phó em không còn là mẹ anh, mà là cụ Hàn. Cho nên, chúng ta đừng làm chuyện đến quá tuyệt, để lại một vãn hồi, đối với tất cả mọi người đều tốt. Bây giờ cách nghĩ em không giống với trước kia, em quyết tâm muốn kết hôn với anh, nhưng em không biết ranh giới khoan nhượng cuối cùng của mình ở đâu. Em đã từng nói vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho mẹ của anh, nhưng là vì anh, em vẫn là tha thứ. Nhưng có một ngày em cũng có thể lần nữa không chịu đựng được, đến lúc đó em hy vọng có thể lựa chọn tự do của mình."

"Sẽ không có ngày đó, em gả cho anh, thì vĩnh viễn không thể ly hôn." Hàn Dập Hạo chắc như đinh đóng cột nói.

"Coi như em ích lỷ đi, tính chất gia đình của anh và quân hôn khiến em rất bất an, em không thể hứa hẹn một đời một kiếp, em cũng không hy vọng giống như mẹ của anh, đeo 'gông xiềng' mà sống. Hơn nữa chỉ cần hai năm, nếu như hai năm đó không xảy ra chuyện làm thay đổi tình yêu giữa chúng ta, em sẽ không bao giờ đề cập tới hai chữ rời đi." Tòng Thiện rất cố gắng muốn thuyết phục anh.

"Anh sẽ không đồng ý." Hàn Dập Hạo nhìn cô, ánh mắt kiên quyết như sắt.

"Nếu như anh không đồng ý, em nghĩ chúng ta không cách nào kết hôn." Tòng Thiện buông anh ra, thái độ cũng rất kiên quyết.

Hàn Dập Hạo nhìn cô chằm chằm, giống như đột nhiên không biết cô vậy, đôi mắt ấy sâu không thấy đáy mang theo tức giận và khó có thể tin, song, anh đột nhiên nghĩ tới gì đó, truy hỏi nói: "Có phải là vì bệnh của em hay không? Em sợ em sinh con ra sẽ phát bệnh, cho nên giữ lại một chỗ hở để đến lúc đó em có thể rời khỏi anh?"

"Đó là một mặt." Tòng Thiện dời tầm mắt, đáp nói.

"Nhìn anh." Hàn Dập Hạo giữ chặt cằm của cô, ép cô nhìn anh, càng lúc càng khẳng định suy nghĩ của mình, anh khẳng định nói, "Đây mới là mục đích thật sự của em! Arsfat nói cho anh biết, thừa số đột biên trong cơ thể của em chuyển biến rất nhanh, nằm ngoài dự đoán của anh ta. Mà sau khi em biết được tin tức này, tâm trạng cũng thay đổi rất không ổn định. Cho nên sau khi em biết chuyện của bố mẹ anh, thì tương kế tựu kế, đề xuất thỏa thuận kết hôn gì đó, kỳ hạn hai năm gì đó, thật ra thì em là sợ liên lụy đến anh, có đúng không!"

"Phải!" Dù sao Arsfat cũng đã nói cho anh biết rồi, Tòng Thiện cũng dứt khoát thừa nhận, "Em biết tình trạng của mình không lạc quan, cho nên em mới không muốn anh vì em mà hy sinh lớn như vậy, em hy vọng anh và con của chúng ta đều sống tốt!"

"Ở cùng em, đối với anh mà nói mới là tốt nhất!" Hàn Dập Hạo quả thực muốn lay tỉnh cô gái đáng chết trước mắt này, suốt ngày trong đầu cô nghĩ cái gì vậy, "đưa" anh trở về nhà họ Hàn thì là vì tốt cho anh sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.