Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 61: Q.2 - Chương 61: Chương 21.3




Ra đến bên ngoài, Hàn Trường Hạo trông giống như một tên trộm vậy nhìn xem Hàn Dập Hạo có đi theo hay không, lại bám riết Tòng Thiện không tha, nói: "Đến tột cùng là làm sao biết? Mau nói cho chú biết đi."

Càng không cho ông biết, ông lại càng muốn biết.

Tòng Thiện suy nghĩ một chút, nhìn bộ dáng Hàn Trường Hạo xem chừng nếu không nói cho ông biết, ông vẫn hỏi đến cùng, thảo nào Hàn Dập Hạo cũng bị ông phiền đến mức chỉ có thể đưa cô tới gặp ông, nhưng nói cho ông biết cũng không có gì, dù sao thì cũng không thể giấu mãi.

Nghĩ tới đây, Tòng Thiện mở miệng nói: "Chú Hàn, vậy chú đừng cho anh biết, con cho chú biết nhé."

"Thế nào, con còn sợ tiểu tử kia hay sao? Không sao, chú Sáu làm chỗ dựa cho con." Hàn Trường Hạo hai tay chống nạnh khí phách nói.

Tòng Thiện buồn cười, bậc trưởng bối này của Hàn Dập Hạo thật đúng là thú vị, hai người vừa đi, Tòng Thiện vừa kể đại khái về chuyện xảy ra giữa hai người, nghe tới một số đoạn cô dạy dỗ Hàn Dập Hạo, thì Hàn Trường Hạo lại vỗ tay một cái, cao hứng nói: "Giội rất hay! Đúng là nên có người dạy dỗ nó một chút!"

Tòng Thiện phát hiện càng lúc càng thích chú Sáu này, bởi vì bất kể cô nói thế nào, Hàn Trường Hạo đều chỉ phê bình Hàn Dập Hạo, thỉnh thoảng còn chen vào đôi câu, chuyện xấu hổ yêu sách (đòi bằng được) của Hàn Dập Hạo khi còn bé, vui vẻ như một đứa con nít.

"Tiểu tử này cuối cùng cũng gặp phải một người có thể trừng trị nó." Hàn Trường Hạo gật đầu, dò xét nghe được tình hình từ trong miệng của Hàn Dập Hạo và Tề Danh Dương, hơn nữa theo như lời Tòng Thiện nói, ông cũng là thích Tòng Thiện tự đáy lòng, cô gái vừa dũng cảm lại vừa chính trực như vậy, quả thật không thấy nhiều.

"Thật ra thì anh ấy đối với con rất tốt." Nhịn không được giúp anh nói lời hay, Tòng Thiện chỉ sợ lát nữa Hàn Trường Hạo đi dạy dỗ Hàn Dập Hạo.

"Vừa rồi chú cũng đã nhìn ra được, chú nhìn tiểu tử này lớn lên, cho tới bây giờ chưa từng thấy nó nhìn cô gái nào có ánh mắt như vậy. Con hẳn là nghe Tiểu Lục Tử nói qua nhà họ Hàn của bọn chú là gia đình như thế nào, mấy đứa cháu trai của chú đều là tâm cao khí ngạo, nhìn người khác đều là cảm thấy tài trí hơn người. Chỉ ngoại trừ anh trai của Tiểu Lục Tử." Hàn Trường Hạo nói tới đây, ánh mắt trở nên sâu xa.

"Anh ấy đã từng nói với con về chuyện của anh trai anh ấy và chị dâu." Tòng Thiện tiếp lời nói.

"Ngay cả chuyện của anh trai nó mà nó cũng đã nói cho con biết, có thể thấy được trọng lượng của con ở trong mắt của nó." Hàn Trường Hạo nhịn không được thở dài, nói, "Giữa nhiều đứa cháu trai như vậy, chú thích nhất Tiểu Ngũ, bởi vì tính tình của hai người bọn chú rất giống nhau, đều không có dáng vẻ ngông nghênh, yêu cũng đều là yêu cô gái bình dân. Tiểu Lục Tử là Tiểu Ngũ nuôi lớn, cho nên tư tưởng của nó so với mấy người anh trai mà nói, thì khá hơn một chút, nhưng kể từ khi Tiểu Ngũ gặp chuyện không may, nó đã hoàn toàn thay đổi như một người khác, say rượu gây chuyện, ẩu đả đánh nhau, thay phụ nữ còn chuyên cần hơn thay quần áo, chú đã từng vì thế mà lo lắng một thời gian dài, may mà qua hai năm, tự nó nghĩ thông suốt, không sống phóng đãng như vậy nữa."

"Con hiểu được cảm thụ của anh ấy." Tòng Thiện dừng một chút, nói, "Thật ra thì cho đến bây giờ, anh ấy cũng còn chưa hoàn toàn để xuống chuyện của anh trai."

"Nhưng bây giờ nó có con rồi." Hàn Trường Hạo đã khôi phục lại trạng thái bình thường, bi thương vừa rồi bị cuốn đi, cười nói, "Cho nên con phải giúp nó quên đi đoạn chuyện cũ kia, tiếp tục sống thật tốt. Tin ánh mắt của chú, con ở trong lòng của nó tuyệt đối không tầm thường, con tuyệt đối có năng lực làm được."

"Con sẽ cố gắng." Tòng Thiện cười đáp lại nói.

"Vẫn chưa quay lại? Ăn cơm!" Lúc này, giọng Hàn Dập Hạo vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy anh đang sải bước đi về phía của bọn họ.

"Nhìn xem, vẻ mặt của nó rất căng thẳng, cũng không phải là chú muốn lừa bán con." Hàn Trường Hạo dựng râu trợn mắt nói, khóe miệng lại không nén được ý cười.

"Hai người nói gì vậy?" Đến gần, Hàn Dập Hạo tuyên bố "chủ quyền" ôm lấy eo Tòng Thiện, tò mò dò hỏi, vừa rồi đã nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, xem ra chú Sáu cũng rất thích Tòng Thiện.

"Không có." Hai người đồng thanh đáp, nhìn nhau cười.

"Không có?" Hàn Dập Hạo hoài nghi mà liên tục nhìn vẻ mặt đáng nghi của hai người họ, còn muốn hỏi, giọng của thím Trương lại vang lên: "Ăn cơm!"

"Mau đi ăn cơm thôi." Hàn Trường Hạo cười hì hì sải bước rời đi, vẫn không quên quay đầu lại thúc giục bọn họ nói.

"Không nói cho anh biết?" Hàn Dập Hạo nheo mắt lại, "uy hiếp" nói, "Trở về lại ép hỏi em."

"Anh quên rồi sao? Ý chí đảng viên chính là làm bắng sắt thép, em sẽ không nói cho anh biết." Tòng Thiện dí dỏm nói, đột nhiên giãy ra khỏi anh, nhảy nhót đi về phía trước.

"Còn dám chạy!" Hàn Dập Hạo nhanh chóng đuổi theo cô, ôm cô lên, xoay mấy vòng, cười sang sảng nói.

"Hàn Dập Hạo! Thả em xuống! Chóng mặt quá!" Tòng Thiện hét lên, nhưng cũng nhịn không được mà phát ra từng trận tiếng cười như chuông bạc.

Hàn Trường Hạo nhìn bộ dáng cười vui vẻ của bọn họ, cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được, Tiểu Lục Tử của ông, dường như là đã tìm được tình yêu đích thực, Tiểu Ngũ à, con trên trời có linh thiêng, nhất định rất vui.

Ăn cơm xong, Hàn Trường Hạo vốn muốn giữ bọn họ lại đây qua đêm, nhưng ngày mai Tòng Thiện phải đi làm, Hàn Dập Hạo và Hàn Trường Hạo cũng phải trở về quân khu, cho nên Hàn Dập Hạo khăng khăng muốn rời đi.

"Sau này nhớ thường xuyên đến chơi nhé, thím Trương nhớ con, sau này con tới cũng sẽ mở cửa cho con." Trước khi đi, Hàn Trường Hạo không quên dặn dò.

"Dạ, chú Hàn, có thời gian con sẽ lại tới thăm chú." Tòng Thiện cười đáp nói.

"Được, Tiểu Lục Tử, còn có một câu chú muốn nói với con." Hàn Trường Hạo kéo Hàn Dập Hạo đến một bên, không biết nói những gì, hai người đều mặt mày rạng rỡ.

Chào tạm biệt Hàn Trường Hạo, Tòng Thiện nhịn không được tò mò hỏi nói: "Chú anh đã nói gì với anh vậy."

"Trở về sẽ nói cho em biết." Hàn Dập Hạo thần thần bí bí đáp.

Tòng Thiện bĩu môi, không nói thì thôi.

Trên đường trở về, Tòng Thiện quả thật rất mệt, bất giác đã ngủ mất, mãi cho đến Hàn Dập Hạo ôm lấy cô lên lầu, cô mới tỉnh lại.

"Đến nhà rồi sao?" Tòng Thiện dụi dụi mắt, hỏi.

"Ừ." Hàn Dập Hạo mở cửa, lại dùng chân đá vào, ôm cô đi thẳng tới phòng ngủ.

Khi bị anh đè lên bắt đầu cởi quần áo, thì Tòng Thiện mới phản ứng được muốn giãy giụa, "Hàn Dập Hạo, em rất mệt, hôm nay không làm có được không?"

Anh đương nhiên không chịu, thuần thục cởi hết đồ của mình, ném cô lên chiếc giường lớn mềm mại, thân thể dũng mãnh theo đó phủ lên, "Không được, còn phải đợi một tuần nữa mới có thể gặp em, đêm nay em phải chịu trách nhiệm cho anh 'ăn no'."

"Ưm--" Tòng Thiện kháng nghị, lời còn chưa có nói ra khỏi miệng, đã bị miệng anh chặn lại, thật ra thì cô muốn bảo anh đi tắm trước, nhưng hiển nhiên anh đã không kịp đợi.

Cũng không lâu lắm, trong phòng ngủ vang lên từng âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập dồn, cô gái nức nở hòa lẫn tiếng thở gấp của người đàn ông tục tằng, kèm theo tiếng kêu của giường lớn không chịu được sức nặng, cả căn phòng "ý xuân" vô cùng dạt dào.

Cả đêm, cô đều ở dưới người anh trăn trở ngâm nga, bất kể cô khóc lóc cầu xin thế nào, anh cũng đều mềm giọng vỗ về, vẫn say mê cướp đoạt vẻ đẹp của cô như cũ, cho đến khi cô không chịu nổi quá nhiều vui vẻ, trước mắt thoáng hiện một tia sáng, khóc và ngất đi ở trong ngực của anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.