Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 121: Q.2 - Chương 121: Chương 61.2: Hung thủ




Editor: smizluy1901

"Tôi có thể nói cho cô biết, chỉ có điều cô phải lấy cái điện thoại đang ghi âm ra trước đã." Nhạc Thanh Lăng nhẹ nhàng nhìn lướt qua túi của Tòng Thiện, nói. Từ lúc Tòng Thiện xông vào, vẫn liên tục chất vấn bà, bà đã đoán được Tòng Thiện là đang bẫy mình, bà làm sao ngốc đến mức để người ta nắm thóp.

Tòng Thiện biết, Nhạc Thanh Lăng là đang "đùa bỡn" cô. Mặc dù cô đại khái đoán được, nhưng cũng là từ trong "hướng dẫn" của Nhạc Thanh Lăng, suy nghĩ của cô lại lần nữa bị Nhạc Thanh Lăng dắt đi. Mà mục đích của Nhạc Thanh Lăng thật ra chính là đang nói cho cô biết, ai mới thật sự là người có thể nắm trong tay cuộc nói chuyện lần này.

"Ngay từ đầu bà đã biết tôi đang bẫy bà, cho nên cố tình vòng vo?" Tòng Thiện móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn Nhạc Thanh Lăng, bình tĩnh nói.

Nhạc Thanh Lăng chỉ cười cười, chút trò lừa bịp này, sao bà có thể bị lừa.

"Xin vui lòng đưa điện thoại cho tôi." Nhạc Thanh Lăng tao nhã vươn tay ra, nói.

Tòng Thiện cắn môi, theo lời đưa cho bà.

Nhạc Thanh Lăng hài lòng cười khẽ, hơi trở tay, không có đón lấy điện thoại, điện thoại "bộp" một tiếng rơi xuống đất, mà một giây sau, điện thoại di động đã bị giày cao gót nhỏ dài của bà giẫm làm hai.

"Bà!" Tòng Thiện nổi giận, Nhạc Thanh Lăng là cố ý!

"Như vậy tôi mới có thể đảm bảo cuộc nói chuyện lần này của chúng ta sẽ không bị người ngoài biết được." Nhạc Thanh Lăng mặt đối mặt liếc nhìn Tòng Thiện, toát ra cảm giác áp bách nồng đậm.

Tòng Thiện hít một hơi thật sâu, đè nén lại cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong lòng, nói: "Vậy bây giờ bà có thể nói chưa?"

Nhạc Thanh Lăng kéo ra mấy bước với cô, đi trở về sofa ngồi xuống, quý phái như một bà hoàng, nhưng lại lạnh lùng rét lạnh, bà từng câu từng chữ rõ ràng đáp: "Cô nói đúng, tôi thật sự nắm trong tay mọi thứ. Tôi gặp An Đạo Ninh, mục đích đúng là muốn để ông ta chia rẽ cô và Dập Hạo, bởi vì có một số việc tôi không tiện làm, nhưng ông ta không hề kiêng kỵ chút nào. Cảm giác nguy cơ của ông ta còn nhiều hơn so với tôi, lại còn hiểu rõ một khi cô trở thành 'Hàn phu nhân', nhà họ An sẽ gặp phải trả đũa trước nay chưa từng có, cho nên ông ta chột dạ, sợ, dùng hết mọi cách, chỉ vì để cô rời khỏi Dập Hạo. Hiển nhiên, ông ta rất hiểu nhà họ Thẩm, biết chọn nhược điểm của mỗi một người để ra tay, mà ông ta cũng biết, cô nghe lời Thẩm Tòng Nghĩa nhất, cho nên ông ta dùng Thẩm Tòng Như để uy hiếp ông, nhưng ông ta lại không nghĩ tới, Thẩm Tòng Nghĩa thà chết cũng không muốn ép cô rời khỏi Dập Hạo. Tôi nghĩ, ngay cả An Đạo Ninh, cũng không nghĩ tới Thẩm Tòng Nghĩa sẽ làm ra lựa chọn như vậy."

"Không phải An Đạo Ninh không có nghĩ tới, mà đây là kết cục ông ta muốn nhìn thấy nhất! Và bà cũng rất hài lòng, là các người lên thủ bức tử cậu của tôi!" Tòng Thiện đỏ mắt, lớn tiếng nói.

"Nếu như cô sớm nghe lời của tôi, chuyện về sau cũng sẽ không có xảy ra, cô nói là tôi hại chết cậu của cô, vậy chính cô lại không có trách nhiệm?" Nhạc Thanh Lăng hỏi ngược lại.

"Sao bà có thể không có một chút đau lòng? Rốt cuộc bà còn có nhân tính hay không!" Tòng Thiện thật sự không hiểu rốt cuộc Nhạc Thanh Lăng là một người phụ nữ như thế nào, chẳng lẽ mạng người ở trong mắt bà không có một chút giá trị nào sao? Còn nhớ rõ bà đã từng mặt không đổi sắc nói chuyện chị dâu của Hàn Dập Hạo, người phụ nữ này, thật sự ngay cả tim cũng là làm bằng băng!

"Tôi nói rồi, cậu cô chết tôi cũng không muốn nhìn thấy, mọi người cũng không muốn nhìn thấy, nhưng bây giờ đã xảy ra rồi, nếu như cô muốn giúp cậu cô lấy lại công bằng, vậy thì đi tìm chứng cứ, đưa người cô cho rằng có tội ra công lý." Nhạc Thanh Lăng lạnh lùng nói.

Tòng Thiện nhìn bà chằm chằm, toàn thân giống như tràn đầy vết thương lở loét theo mỗi một lần hô hấp, mỗi một cái run rẩy, đều mang đến cho cô cảm giác ghê tởm không cách nào kiềm chế.

Người phụ nữ này, vì ép cô rời khỏi Hàn Dập Hạo, biết rõ An Đạo Ninh là hạng người gì, còn cố tình xui khiến ông ta đối phó với nhà họ Thẩm, An Đạo Ninh là hung thủ giết người, vậy Nhạc Thanh Lăng chính là kẻ đồng lõa tội không thể tha!

"Bà thắng rồi." Hồi lâu sau, Tòng Thiện cất lời, thế nhưng giọng khàn khàn vỡ vụn dường như không giống thốt ra từ trong người cô, cả người cô như bị lửa địa ngục thiêu đốt, ở lại với Nhạc Thanh Lăng thêm một giây, cô sợ mình kiềm không được kích động muốn giết người, "Tôi sẽ bỏ đứa bé, con của tôi tuyệt đối sẽ không phải là cháu của bà! Bà đúng là một người phụ nữ máu lạnh nhất tôi từng gặp, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ, muốn bà và An Đạo Ninh phải trả giá thật lớn."

Nói xong, cô xoay người rời khỏi không hề quay đầu lại.

Nhạc Thanh Lăng nhìn bóng lưng quật cường ấy, khóe môi xinh đẹp mím chặt.

Ra khỏi nhà họ Hàn, rốt cuộc Tòng Thiện không nén được nước mắt trong mắt, rốt cuộc cô biết rõ chân tướng, người đàn ông mẹ cô yêu nhất một tay dàn xếp toàn bộ thảm kịch, tại sao ông trời lại mở ra một trò đùa tàn khốc như vậy?

Cậu, đều là con không tốt, nếu như con sớm biết kết cục sẽ là như thế này, con thà rằng từ trước đến nay chưa từng yêu anh ấy!

Không biết làm thế nào trở về nhà, chỉ nhớ rõ vừa mở cửa ra, chạm mặt chính là một cái tát!

"Bốp!" Lanh lảnh vang dội, đánh đầu Tòng Thiện nghiêng sang bên.

"Thẩm phu nhân, bà bình tĩnh một chút." Tiểu Kha vọt ra, thấy Tòng Thiện bị đánh, vội vàng bảo vệ cô.

"Đều là sao Tang Môn như mày! Nếu không phải là mày, Tòng Nghĩa sẽ không phải chết! Rốt cuộc mày còn muốn làm nhà chúng tao thành ra cái gì nữa thì mày mới hài lòng! Mày cút cho tao! Cút!" Trương Thục Hiền khàn cả giọng hét lớn, dùng sức đẩy Tòng Thiện ra ngoài cửa.

"Sao Tang Môn!" Thẩm Tòng Như cũng ở một bên mắng, cô nói chuyện tin nhắn cho Trương Thục Hiền biết, người sau lập tức nhận định là Tòng Thiện gây ra bất hạnh, cho nên mới đổ hết toàn bộ cơn tức đến trên người của Tòng Thiện.

"Các người đừng như vậy! Cái này mắc mớ gì đến chị Thẩm!" Tiểu Kha bất bình dùm cải lại.

"Chúng ta đi!" Tòng Thiện kéo Tiểu Kha, bây giờ cô rất mệt, vốn không có sức để tiếp tục cãi vã, cô chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Tiểu Kha tức giận liếc nhìn hai mẹ con họ, kéo Tòng Thiện đi.

"Là ai cơ chứ, tại sao có thể đổ hết trách nhiệm đến trên người chị." Tiểu Kha vẫn còn tức tối bất bình.

"Đừng nói nữa, đều là lỗi của tôi, họ không có mắng sai." Tòng Thiện giống như một con rối không có sự sống, trên mặt không có cảm xúc, chỉ có trắng bệch không có chút máu nào.

"Chị Thẩm, chị làm sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?" Lúc này Tiểu Kha mới chú ý tới nét mặt không bình thường của Tòng Thiện, vội vàng dò hỏi.

Tòng Thiện mệt mỏi lắc đầu, lại cảm thấy choáng váng.

Tiểu Kha vội vàng đỡ lấy cô, nói: "Bây giờ tôi đưa chị đi bệnh viện."

Không cần. Tòng Thiện nghĩ trong lòng, nhưng nói không ra lời, quay đầu đi, ngất đi.

Đợi cô tỉnh lại, đêm đã khuya, cô nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện truyền nước biển, còn Tiểu Kha thì đang ngủ trên một chiếc giường trống khác.

Đôi mắt cay cay không gì sánh được, chớp mắt đã có giọt nước mắt lóng lánh lăn xuống, trong vòng một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô hoàn toàn không đảm đương nổi.

Cậu, người cô yêu nhất đã rời bỏ cô, lòng của cô thật sự là rất đau, rất đau, đau đến mức không cách nào hít thở, nếu như có thể, cô thà rằng dùng mạng của mình để đổi, để báo đáp ân tình của cậu.

Nhưng cô không chỉ chưa có báo ân, trái lại gián tiếp hại chết ông, cô làm thế nào tha thứ cho mình đây?

Tay lặng lẽ xoa lên bụng, ở đó còn có một đứa bé chưa thành hình, đứa con này cô từ bỏ, cô muốn không nổi, nghĩ đến đứa nhỏ này, cô liền nghĩ đến Nhạc Thanh Lăng, nghĩ đến cậu ôm hận mà chết, nếu như, lúc đầu cô nghe lời cậu, bỏ đứa bé này, vậy cậu cũng sẽ không bị chết thảm như vậy!

Nếu như, mọi thứ có thể làm lại thì tốt biết bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.