Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 129: Q.2 - Chương 129: Chương 66: Thế nào mới không tức giận.




Editor: smizluy1901

"Anh--" Tòng Thiện thốt ra một âm tiết đơn.

Hàn Dập Hạo không nói hai lời lại hôn cô, bây giờ anh không muốn nghe cô nói bất cứ cái gì, không muốn cái miệng nhỏ nhắn của cô tiếp tục thốt ra lời đả thương người.

Miệng lưỡi quấn lấy nhau, triền miên giống như dĩ vãng, nhưng Tòng Thiện lại nếm được mùi vị chua sót.

Cô dùng sức đẩy anh ra, hơi thở không ổn định mà dựa vào vách tường, lòng dạ cứng rắn, cô hét lớn: "Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!"

"Đi theo anh!" Đường nét gương mặt Hàn Dập Hạo căng thẳng, mày kiếm nhíu chặt lại như lưỡi dao, nắm chặt cô, kéo vào trong ngực.

Tòng Thiện kéo góc tủ quần áo cũ nát, không chịu buông ra, "Em sẽ không đi với anh."

"Thẩm Tòng Thiện, tốt nhất em nên có chừng có mực!" Hàn Dập Hạo nổi giận, người phụ nữ này sao lại cố chấp đến mức khiến người ta đau đầu vậy, anh muốn dẫn cô tới chỗ mẹ để hỏi, nói rõ ràng mọi chuyện.

"Hàn Dập Hạo, chúng ta tiếp tục thế này nữa có ý nghĩa gì? Coi như là mẹ anh ép em, nhưng em dễ dàng khuất phục như vậy, chỉ có thể nói rõ em không đủ yêu anh, cũng không đáng để cho anh yêu, đạo lý rõ ràng như vậy anh không hiểu sao?" Tòng Thiện giống như mắc chứng cuồng loạn quát nói.

Hàn Dập Hạo dừng lại, đôi mắt sâu thăm thẳm trong suốt rét lạnh như tảng băng trôi nổi trên Bắc Băng Dương, anh nhìn Tòng Thiện chằm chằm, từng câu từng chữ bật ra từ trong kẽ răng, nói: "Em nói đúng, nếu như em thật sự yêu anh, thì sẽ không dễ dàng vứt bỏ tình cảm giữa hai chúng ta. Cho nên, anh hỏi em một lần cuối cùng, có đi theo anh hay không?"

Tòng Thiện mấp máy môi, muốn kiên định lên tiếng trả lời, nhưng cô giống như đột nhiên bị mất đi chức năng ngôn ngữ vậy, thốt ra lại là một âm tiết nhỏ vụn.

Cô nhìn thấy sự tức giận trong mắt của anh, thất vọng, khổ sở, đau đớn, cô làm sao không cảm thấy, không ai đau lòng hơn cô, cô bỗng vô cùng căm ghét chính mình, nếu như ngay từ đầu kiên định từ chối anh, từ đầu tới cuối cũng không lay được, bây giờ cũng sẽ không rơi vào lựa chọn đau khổ như vậy.

"Không nói? Bởi vì trong lòng của em cũng không nỡ, đúng không?" Hàn Dập Hạo làm sao không nhìn thấy được sự do dự và đấu tranh của cô, giọng nói chậm lại chút ít, bàn tay rắn chắc vuốt ve trên khuôn mặt gầy guộc của cô, tiếp tục nói, "Đồng nghiệp ở cục cảnh sát của em nói cho anh biết, lúc em biết được mình có thai, nụ cười trên mặt chưa từng có xán lạn như vậy, em là một người làm việc điên cuồng, bận rộn thường hay quên ăn cơm, nhưng kể từ sau khi có thai, bất kể bận rộn hơn nữa mệt mỏi hơn nữa, em cũng sẽ đúng giờ ăn cơm, bởi vì em sợ đứa nhỏ trong bụng đói bụng. Em còn chủ động xin điều đến khâu nhẹ nhàng chút, không muốn tham gia vào công việc có tính nguy hiểm cao, bởi vì em rất coi trọng con của chúng ta, sợ gặp nguy hiểm mất đi nó. Bọn Đường Tuấn cũng nói, sau khi mẹ anh đến tìm em, em đã tìm bọn họ giúp đỡ, mục đích là muốn kéo dài đến khi anh trở về, để cùng đấu tranh với mẹ của anh. Cho nên, anh không tin trong vòng một đêm em đã thay đổi hoàn toàn. Tòng Thiện, em nói cho anh biết nguyên nhân được không? Bất kể em nói gì, anh cũng tin."

Anh dịu dàng là độc dược trí mạng nhất, đều sẽ dễ dàng đục khoét bức tường lòng cô vất vả lắm mới xây được.

"Anh đừng đối tốt với em như vậy, em không đáng--" Trong hốc mắt bắt đầu đong đầy cay đắng, cô hít mũi, cố nén lòng chua xót nói.

"Anh nói đáng, thì không ai dám nói không đáng." Anh bá đạo tuyên bố, duỗi cánh tay dài, lại lần nữa ôm cô vào trong ngực, "Anh biết em nhất định cất giấu bí mật, nếu như em một mực không nói, anh vẫn quấn lấy em, cho đến khi em nói ra mới thôi."

"Hức~" Cô cũng nhịn không được, nằm ở trên lồng ngực rộng lớn rắn chắn của anh nhỏ giọng bật khóc.

Hàn Dập Hạo, xin anh đừng hỏi nữa, em đã sắp sụp đổ mất rồi!

"Em không nói, anh sẽ đi điều tra, lên trời xuống đất, anh không tin không điều tra ra được chân tướng!" Hàn Dập Hạo kiên định như sắt nói, anh nhất định phải biết chân tướng, anh không thể để cho đứa con của anh bị chết không minh bạch.

Tòng Thiện điên cuồng lắc đầu, muốn ngăn anh lại, nhưng nói không ra lời.

Anh đau lòng ôm chặt cô, để cho cô khóc một hồi, mới lên tiếng: "Trước tiên em về cùng anh, nếu như bây giờ em không muốn nói cho anh biết, anh không ép em, tự anh đi điều tra."

Hơi trút ra được một chút, có thể ở trong lòng anh khóc một lần cuối cũng đáng, Tòng Thiện ngẩng đầu lên, chậm chập lại kiên định đẩy anh ra, nói: "Em sẽ không đi với anh."

"Người phụ nữ này!" Hàn Dập Hạo lại tức giận, anh cũng đã nhượng bộ như thế rồi, cô còn muốn thế nào?

"Hôm nay, mỗi một câu em nói đều là thật lòng, chúng ta ở bên nhau không có tương lai, em không muốn lại đánh cuộc nữa, anh có thể tìm được người phụ nữ tốt hơn, xin đừng tiếp tục dây dưa không buông nữa, coi như em xin anh." Tròng mắt Tòng Thiện vẫn còn đỏ đỏ, nhưng trên mặt đã không còn vẻ bi thương, cô lạnh nhạt bình tĩnh nói.

"Đây là lời thật lòng của em?" Hàn Dập Hạo nhếch môi mỏng thành đường cong như lưỡi dao sắc lạnh, thân hình cao lớn toát ra hơi thở tàn nhẫn nồng đậm, anh thật muốn bóp chết cô.

"Đúng vậy." Tòng Thiện không chút do dự gật đầu nói, "Em trả lời anh vấn đề vừa rồi, em sẽ không đi với anh, anh đi đi."

Hàn Dập Hạo nhìn cô chằm chằm, đáy mắt giống như hắc diệu thạch có lửa giận chạy tán loạn, nếu cô kiên quyết như vậy, anh cũng sẽ không tiếp tục mặt dày quấn lấy cô.

Không lưu luyến nữa mà quay đầu đi, hình dáng khôi ngô tuấn tú hoàn mỹ giống như venus của Hàn Dập Hạo nhiễm vẻ u ám nồng đậm, còn u ám nặng nề hơn so với bóng đêm nồng đậm xung quanh.

Đột nhiên, giá gỗ ở góc tường đã sớm bị ăn mòn mục rửa bỗng đổ sụp xuống, nện xuống phía hai người!

"Cẩn thận!" Tòng Thiện thốt lên một tiếng thét kinh hãi, dùng sức đẩy Hàn Dập Hạo đi, muốn đẩy anh ra khỏi phạm vi nguy hiểm.

Phản ứng của Hàn Dập Hạo càng nhanh nhẹn hơn, đột nhiên xoay người, đưa tay ôm chặt cô ở trong ngực, thân hình bổ nhào về phía trước, dùng thân của mình giúp cô chặn lại giá gỗ ầm ầm sụp xuống.

"Khụ khụ!" Bị bụi đất làm sặc đến ho khan một hồi, Tòng Thiện vội vàng hỏi thăm tình hình người trên mình: "Anh thế nào? Có sao không?"

Hàn Dập Hạo không có trả lời, giống như vốn không có bị nện trúng vậy, anh không nói tiếng nào đứng dậy, kéo Tòng Thiện lên, rồi tự mình xoay người rời đi.

Tòng Thiện duỗi tay về phía lưng anh, giật mình sờ tới một mảng ấm áp, cô cuống quýt gọi anh lại, hô: "Đợi chút, anh bị thương rồi."

Bước chân của Hàn Dập Hạo lại không có dừng lại, cũng không quay đầu lại bỏ lại một câu, nói: "Anh không sao."

Tòng Thiện không chút nghĩ ngợi liền vọt tới trước mặt của anh, ngăn anh lại, nói: "Anh đến bệnh viện đi."

"Không phiền em phí tâm, anh tự biết xử lý." Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói, cũng không thèm nhìn tới cô.

Tòng Thiện biết anh đang giận dỗi cô, sợ anh tức giận đến mức không chịu xử lý vết thương, không nói hai lời liền kéo anh lại, kéo anh đi ra ngoài: "Đi bệnh viện trước."

Hàn Dập Hạo lại sừng sững bất động, mặc cho cô lôi kéo, nhưng lại giống như quả núi không chịu động đậy, "Anh nói không sao, không cần quan tâm đến anh."

"Anh đừng giận dỗi với em nữa, đấy là thân thể của chính anh." Tòng Thiện cũng rất cố chấp, cô không thể trơ mắt nhìn anh không quý trọng thân thể của chính mình.

"Bây giờ em biết quan tâm tới anh?" Hàn Dập Hạo hừ lạnh một tiếng.

"Em." Vẫn luôn rất quan tâm đến anh.

Nhưng nửa đoạn sau Tòng Thiện lại không có nói ra, cô ôm chặt lấy cánh tay của Hàn Dập Hạo, dùng sức đẩy anh ra ngoài cửa: "Em đưa anh đi bệnh viện."

"Không đi." Lúc này, Hàn Dập Hạo giở tính trẻ con, chút đau đớn này so với đau đớn trong lòng anh thì coi là gì.

"Phải đi." Tòng Thiện sẽ không mặc cho anh giở tính, tiếc rằng kéo thế nào người đàn ông này cũng bất động.

"Em là gì của anh? Dựa vào cái gì ra lệnh cho anh?" Hàn Dập Hạo lạnh lùng liếc nhìn cô, nhìn cô làm việc vô dụng.

Tòng Thiện hơi nổi cáu, lúc này anh còn hờn dỗi gì vậy chứ, nhưng lại sợ lại chọc giận anh, sợ anh phủi tay bỏ đi, buộc lòng phải nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Anh xử lý vết thương trước có được không?"

"Không được." Anh thẳng thừng từ chối.

"Anh! Rốt cuộc anh muốn thế nào mới đi bệnh viện!" Tòng Thiện nổi giận, sao anh lại không chịu nghe lời người khác khuyên vậy chứ.

"Anh sẽ không đi bệnh viện, em từ bỏ ý định này đi." Hàn Dập Hạo cố chấp nói.

"Được, anh không đi em sẽ kéo anh đi!" Tòng Thiện nghiến răng nói, cô dùng toàn bộ sức lực của mình kéo lấy anh.

Chút sức lực này của cô trong mắt anh vốn không coi là gì, nhưng lại không đành lòng đẩy cô ra khiến cô té ngã, hai người cứ giằng co như vậy, Tòng Thiện lôi kéo hồi lâu, thì kéo đi được một vài bước, mình mệt đến thở hồng hộc.

Cô dừng lại, vừa thở dốc vừa nói: "Coi như em xin anh, anh đi băng bó vết thương trước có được không?"

"Em cũng đã bảo anh đi đi, cần gì phải làm ra bộ dáng này. Chúng ta không có quan hệ gì, em cũng đừng có quản chuyện của anh." Hàn Dập Hạo nói xong liền sải bước đi ra ngoài.

Tòng Thiện đột nhiên đưa tay ôm chặt eo của anh, không chịu buông tay, cô nói: "Em biết anh giận em, hận em, nếu như anh muốn phạt thì phạt em, đừng lấy thân thể của mình chơi đùa."

Hàn Dập Hạo cau mày, lạnh giọng nói: "Buông tay."

"Không buông!" Giọng Tòng Thiện còn lớn hơn cả giọng của anh, cô biết nếu như cô buông tay, anh nhất định sẽ không đi bệnh viện.

"Anh bảo em buông ra!" Giọng Hàn Dập Hạo lại lạnh đi vài phần, muốn gỡ tay của cô ra, Tòng Thiện lại ôm chặt hơn.

"Không buông! Không buông! Anh không nghe em, em sẽ không buông!" Tòng Thiện ngẩng đầu nhìn anh, lớn tiếng đáp.

"Em!" Giận đến mức muốn bóp chết cô, nhưng làm sao cũng không nỡ, Hàn Dập Hạo chỉ có thể giận mình, anh nghiêng đầu qua một bên, không kéo cô ra cũng không nói chuyện.

Tòng Thiện sợ làm lỡ thời gian, lo lắng nói: "Đi bệnh viện trước đã, những chuyện khác sau này hãy nói."

"Anh bị thương em đau lòng sao?" Hàn Dập Hạo đột nhiên hỏi một câu như vậy.

"Em." Tòng Thiện cố nhịn lại lời nói đã trượt tới khóe miệng, cô đau lòng, nhưng lại không thể nói ra được.

Thấy cô còn dám do dự, Hàn Dập Hạo càng giận dữ hơn, tức giận muốn đẩy cô ra.

"Em đau lòng!" Tòng Thiện không chịu buông tay, ôm chặt lấy anh, dường như là gầm hét lên ba chữ này này.

"Vậy em còn do dự?" Hàn Dập Hạo vẫn còn bất mãn.

"Em." Tòng Thiện cắn môi, không biết trả lời thế nào.

"Không nói anh sẽ đi." Hàn Dập Hạo ép hỏi.

"Đừng!" Tòng Thiện vội vàng ngăn anh lại, nói: "Vừa rồi nói như vậy, cho nên em--"

"Em cũng biết vừa rồi nói những lời gì ư!" Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói.

"Coi như là em sai." Tòng Thiện nhận sai nói, "Anh đừng giận, ít nhất cũng đừng áy náy với chính mình."

"Sao anh có thể không giận?" Hàn Dập Hạo lạnh giọng hỏi.

"Vậy anh muốn thế nào mới không tức giận, mới chịu đi băng bó vết thương?" Tòng Thiện thở dài trong lòng, cho dù trên miệng cô nói cứng rắn hơn nữa, nhưng trong lòng lại vẫn không hạ được chút tàn nhẫn nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.