Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 34: Q.1 - Chương 34: Sẽ không bỏ lại anh




Tòng Thiện lập tức ngồi xổm xuống, rút đầu rắn ra, nhưng vết thương trên bắp chân của anh cũng đã chuyển thành màu tím đen.

Cô không chút suy tính liền muốn hút máu độc ra giúp anh.

Anh nhận ra được ý đồ của cô, đưa tay kéo lấy cô, đè lại bả vai của cô, thấp giọng quát um lên: "Cô điên rồi sao! Khóe miệng của cô có vết thương, làm như vậy chẳng khác nào muốn chết!"

"Không dùng miệng, vậy dùng dao!" Cô quẫy anh ra, dùng dao găm rạch một hình chữ thập lên vết thương của anh, sau đó nặn từng chút máu độc ra.

"Không còn kịp nữa rồi!" Hàn Dập Hạo lên tiếng ngăn cản cô, anh biết rõ tình trạng của mình, lúc ở trong đám cháy anh cũng đã bị rắn cắn trúng, sở dĩ luôn kiên trì, là bởi vì anh nhất định phải đưa cô tới nơi an toàn. Làm lỡ thời cơ xử lý tốt nhất, hiện tại chân anh đã tê rần, phỏng chừng chất độc cũng đã không thể kiểm soát được.

"Còn kịp!" Nghe được lời của anh, đột nhiên cô cảm giác được tâm phiền ý loạn, máu đen của vết thương này giống như là vĩnh viễn cũng chảy không bao giờ hết vậy, bất kể cô cố gắng thế nào, màu đỏ sậm chảy ra đều làm cô kinh hãi. Nhưng bất kể thế nào, cô cũng sẽ không thừa nhận những gì anh nói.

"Cô hãy nghe tôi nói, cô liên tục đi về hướng Tây..." Sắc mặt của anh chàng càng lúc càng khó coi, trước mắt đã có chút mơ hồ, thừa dịp ý thức còn tỉnh táo, anh muốn nói cho cô biết cách đi ra ngoài.

"Muốn đi cùng đi!" Cô quả quyết ngắt lời anh, xé tay áo của mình xuống, buộc chặt ở phía trên vết thương của anh, muốn cõng anh ở trên lưng.

"Tôi bảo cô đi thì cô phải đi!" Anh nhịn không được nổi cáu, cô gái này sao lại cứng đầu như vậy.

"Tôi muốn dẫn anh cùng đi." Cô kiên trì nói, muốn kéo anh lên.

Thế nhưng anh lại không cảm kích chút nào hất cô ra, giận dữ hét: "Cút!"

Tòng Thiện cắn môi, biết rõ anh là cố ý muốn chọc giận cô, nên cũng không có tức giận, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu: "Hàn Dập Hạo, nếu như hôm nay anh không đi theo tôi, tôi sẽ cùng anh chết ở chỗ này. Tôi là người luôn nói được thì làm được, không tin anh có thể thử một lần."

"Cô." Ngược lại anh bị tức đến nói không ra lời, anh nhìn cô chằm chằm, nhưng dường như bên trong còn cách một lớp sương mù lờ mờ, càng không thể nào nhìn thấy rõ được.

Cô không cho anh cơ hội từ chối nữa, tiếp tục động tác vừa rồi khoác hai cánh tay của anh lên vai của cô, dùng sức cõng anh.

Chiều cao của cô chỉ tới bờ vai của anh, lúc cõng anh lên lưng, đầu gối của cô bị vóc người cao lớn của anh đè nặng hơi khụy xuống một chút, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngoài người về phía trước.

Nhưng vì không để cho anh lại có lý do để phản đối, cô cắn chặt răng, dựa vào nghị lực kiên cường kinh người giữ vững thân thể.

"Cô gái này, sao cô lại ngu xuẩn như vậy." Nằm ở trên bờ vai gầy gò của cô gái, cảm nhận được cả người cô đều căng chặt, anh nhịn không được than nhẹ.

"Hàn Dập Hạo, còn nhớ tôi đã từng nói tôi vẫn còn nợ ơn cứu mạng của anh không, nếu như lần này chúng ta có thể còn sống trở về, tôi sẽ không còn nợ anh cái gì nữa." Cô cố làm ra vẻ thoải mái mà nói.

Anh im lặng giống như cách nửa thế kỷ, giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh từ từ vang lên: "Thật ra thì trước giờ cô đều không có nợ tôi cái gì. Cô vào lực lượng gìn giữ hòa bình chịu sự huấn luyện là lệnh của tôi, nếu như không phải là bởi vì tôi, cô sẽ không đi tới nơi này, càng sẽ không phải gặp nguy hiểm, tôi cũng không có cơ hội cứu cô."

"Vậy thì sao?" Cô thở hổn hển, cánh tay mảnh khảnh cố sức nâng hai chân của anh lên, muốn đi nhanh hơn, "Làm cảnh sát gìn giữ hòa bình là sự lựa chọn của tôi, không có liên quan gì đến anh."

"Anh biết cô rất cố chấp, cũng biết là mình không thể nào thuyết phục được cô, cảm giác choáng váng càng lúc càng mãnh liệt, anh nhịn không được tựa đầu vào trên vai của cô, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.

Cảm giác sức nặng trên lưng càng lúc càng nặng trịch, cô sợ anh ngủ sẽ không tỉnh lại nữa, vì vậy dưới chân không dám dừng lại mà đi nhanh hơn.

"Hàn Dập Hạo, anh đừng ngủ, tôi là dân mù đường, anh không nói cho tôi biết hướng đi, tôi sẽ đi nhầm." Cô không ngừng nói chuyện với anh, muốn anh giữ vững tỉnh táo.

Nhưng anh càng cố gắng ngẩng đầu, càng lực bất tòng tâm, giọng của anh thấp dần. "Tiếp tục đi như vậy."

"Anh thật sự rất nặng, sau khi trở về nhất định phải giảm béo." Cô nửa giỡn nửa nghiêm túc nói, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn dài trên mặt của cô, dính vào trên vết thương, đau như kim châm.

"Được." Anh biết lắng nghe lời phải.

"Tôi cứu anh, sau khi trở về phải thăng chức cho tôi, còn phải tăng lương cho tôi." Cô cố mà lên giá, cánh tay đã cứng ngắc.

"Được." Anh trọng lời hứa như vàng.

"Còn nữa, vừa rồi anh nói là anh cố tình chỉnh tôi, mới hại tôi chịu khổ nhiều như vậy. Cho nên sau khi về nước anh phải mời tôi ăn cơm coi như đền bù, phải đi đến khách sạn sang trọng nhất, ăn món ăn đắt tiền nhất."

"Được."

....

Không biết đến khi nào người trên lưng không còn động tĩnh, Tòng Thiện đột nhiên cảm giác được mũi mình cay cay, trong hốc mắt dường như có thứ gì đọng lại, toàn thân cô đều đau nhức, mỗi một khớp xương đều giống như đang bị doa cùn cắt vào, cô đổ mồ hôi đầm đìa, mệt không thể tả, mỗi một giây trôi qua, sức lực của cô sẽ giảm đi một chút.

Hôm nay, cô có thể cõng anh ra ngoài được hay không đây?

Tuy nhiên, ở xa xa đột nhiên có một vài ánh sáng lóe sáng lên, trong nháy mắt nó giống như là một loại ánh sáng hy vọng, chiếu sáng mắt của cô.

"Hàn Dập Hạo, anh tỉnh lại đi, ở đó có ánh sáng, chúng ta được cứu rồi!" Cô mừng rỡ, liều mạng chạy về phía ánh sáng, tim đập thình thịch.

Đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhất định phải bắt lấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.