Shipper Lục Giới

Chương 22: Chương 22: Thành hoang (4)




Editor: Tina Kathy + Phương Linh

Beta: An An

"Là người?" A Phiến xem xét tứ phía nhưng không thấy gì. Nàng nỗ lực cảm nhận nhân khí từ bốn phía nhưng không thu hoạch được gì: "Không có hơi thở của người phàm."

Phong Minh nói: "Linh lực của ngươi không đủ."

Ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi thở của người phàm này đúng là không rõ ràng, huống chi là nàng. Hắn nhíu mày nói: "Có người cố ý che dấu tòa thành này. Người liên quan đến nơi này cũng đều bị dấu đi. Ví dụ như ngươi, một tiên nhân không biết chân tướng, có đi ngang qua cũng sẽ không biết nơi này có sự sống. Căn bản là sẽ không thèm để ý mà bay ngang qua."

"Vì sao lại sợ người khác biết?" A Phiến hỏi xong liền phát hiện ra mình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc: "Ta không hỏi, không hỏi nữa. Ta sẽ hỏi thăm Liên Đạo. Liên Đạo của chúng ta thích nghe những việc này nhất. Ngài ấy chắc chắn sẽ đi hỏi thăm người khác."

Phong Minh lúc này mới thu lại ánh mắt vô cùng ghét bỏ, nói: "Bản đồ.". A Phiến hiểu ý liền lấy bản đồ ra, trực tiếp tìm Tước Thành. Lúc này bản đồ đã xuất hiện Tước Thành, nàng kinh ngạc: "Đang ở trong thành thì có thể nhìn thấy tòa thành này?"

Đáp án không thể nghi ngờ.

Phong Minh lấy chỉ vẽ tranh. Không đúng. Vẽ một vòng tròn lại chấm thêm mấy điểm liền biến thành một cái đầu trâu lớn, đó là hắn. Hắn còn muốn vẽ A Phiến. A Phiến lập tức ngăn hắn lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Để ta tự làm."

Phong Minh nhìn nàng: "Ngươi chê ta vẽ xấu?"

A Phiến đúng là muốn nói như vậy, rất xấu, xấu đến mức nàng còn thấy chói mắt. Nhưng nhìn vào mắt của Đại ma vương phía trên, nàng lúng túng: "Không... xấu..."

Phong Minh vui vẻ nói: "Ta sẽ vẽ tiếp."

Nhưng mà quỷ khóc nhè kia lại gắt gao nắm chặt tay hắn, không cho hắn động thủ, vẻ mặt thấy chết không sờn, vừa sợ sệt lại vừa kiên định.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi thu tay. A Phiến liền nhanh tay vẽ, sau đó thở dài một hơi nhẹ nhõm. Phong Minh vừa thấy, mặt đã nhăn lại: "Quái vật."

Cũng y đúc như phiên bản hắn vẽ, chỉ là trên đầu nhiều hơn hai bím tóc. Nàng lấy đâu ra tự tin mà can ngăn hắn?

"Khá xinh đẹp mà." A Phiến nói: "So với bức vẽ của ngài thì đẹp hơn nhiều."

Phong Minh nhìn hai chấm tròn đang ở cạnh nhau trên bản đồ, một tay xách nàng ra xa một chút, hai chấm tròn trên bản đồ cũng liền tách ra xa một chút.

A Phiến nhìn ngõ nhỏ trên bản đồ, giống như vị trí ngõ nhỏ hiện tại của bọn họ, xem ra bản đồ này là chính xác. Nhưng mà trên bản đồ trừ bọn họ thì không có những người khác, thậm chí cả tam trưởng lão cũng không có.

"Tam trưởng lão không ở đây?"

Phong Minh cũng phát hiện trên bản đồ trừ bọn họ thì không có tung tích của bất kỳ sinh linh nào: "Ừ, chỉ là bọn hắn đều bị thần lực thần bí nào đó giấu đi. Nhưng rõ ràng cũng không hẳn là bọn họ muốn che dấu, bởi vì phàm nhân không có năng lực này."

Vừa rồi khi hắn nhìn hai cái điểm đen kia thì thật sự là người phàm. Thành hoang này vừa quỷ dị vừa thần bí giống như bị thần linh cố tình giấu đi, nhưng mà hắn không thể tưởng tượng được có chuyện gì để Thần giới phải che dấu nơi thành hoang như vậy.

A Phiến phát hiện bên ngoài kết giới này đã có gió cát, tầm mắt liền mơ hồ theo. Tước Thành này khô hạn lâu năm, đồ vật gì cũng đều sắp hóa thành bụi, để lâu rồi liền xuất hiện bụi bặm.

Nàng hỏi: "Hiện tại chúng ta sẽ đi đâu?"

"Chờ đã." Phong Minh nói: "Phàm nhân thì phải ăn gì đó, ban đêm thì phải sưởi ấm."

A Phiến đã hiểu rõ. Chờ tới buổi tối rồi thì những người vẫn luôn tránh trong thành, cho dù không nhóm lửa nấu ăn, cũng sẽ nhóm lửa sưởi ấm. "Chúng ta làm gì đây?"

Phong Minh xem sắc trời, hoàng hôn đã đến đỉnh núi, màn đêm buông xuống cũng là chuyện trong chốc lát. Nghĩ đến chuyện không cần chờ lâu như vậy, tâm tình bỗng nhiên tốt lên, nhớ đến lần trước ăn gà rừng nướng, hắn bỗng nhiên có hứng thú, nghiêng người hỏi: "Có muốn ăn gà nướng không?"

A Phiến giãn mặt ra: "Rất tốt nha."

Phong Minh cũng giãn mặt ra: "Được, vậy ngươi đi bắt đi."

"..." Nàng đã biết Đại ma vương không phải là tiểu ca ca đáng yêu mà!

Tước Thành không có thú, nhưng đối với một tiểu tiên nữ vừa biết bay vừa rõ đường mà nói thì rất nhanh liền có thể bắt được một con gà rừng từ ngàn dặm về. A Phiến thắp một mồi lửa trên tháp cao của Tước Thành. Phong Minh tuần tra từ đỉnh của tháp cao trở xuống. Nơi này có tầm nhìn rộng lớn, có thể thu toàn cảnh của toà thành vào mắt.

Nhưng hắn đứng hồi lâu, đừng nói là ánh lửa, cho dù chỉ là một chút ánh sáng của đom đóm cũng không thấy.

Màn đêm rơi xuống, đã qua trọn một canh giờ.

A Phiến trở gà nướng. Gà rừng rất lớn, da gà nhăn lại, mỡ gà bên trong bắt đầu tỏa hương thơm.

Thanh âm truyền đến từ dưới chân tháp. Tước Thành trống trải, âm thanh này giống như đang có kẻ đang hét to trong một tòa thành trống. Phong Minh cúi đầu, lui xa mười trượng, quỷ khóc nhè kia đang ngồi giữ lửa kia trở thành một hài tử. Hắn hạ người xuống mặt đất, ngồi cạnh đống lửa, nhìn vào gà nướng mà nói: "Không được lớn tiếng như thế nữa. Còn nữa, ngươi nướng kém hơn ta nhiều."

"Không bắt gà, không làm thịt gà, cũng không nướng gà, ngài không có tư cách ghét bỏ." A Phiến lấy ra một cái bình nhỏ trong túi, mở nắp rồi rải đồ lên trên.

Phong Minh nhìn vào những hạt trăng trắng, hỏi: "Là muối?"

"Đúng vậy, lần trước gà nướng ở đảo Người Khổng Lồ rất ngon, nhưng không có muối nên hương vị kém đi rất nhiều."

Phong Minh khó có thể tin nói: "Cho nên ngươi liền mang muối theo?"

"Không có, ta đi xa ngàn dặm để vào rừng bắt gà, chỗ đó có mấy tên thợ săn nên ta liền dùng tiền đồng mua chút muối của bọn họ."

Không nghĩ tới nàng suy nghĩ chu toàn như thế. Tuy rằng pháp lực hơi kém nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều người, tâm tư lại tỉ mỉ. Người như thế không nhiều. Phong Minh nói: "Trên người của ngươi có thật nhiều chai lọ, khó trách lại hay lay động, tạo nên âm thanh leng ca leng keng."

A Phiến kháng nghị nói: "Cũng chỉ có ngài là chẳng nói tiếng nào đã xách ta lên làm ta hoảng sợ."

Rải muối lên, gà rốt cuộc cũng nướng xong. Bụng vẫn chưa đói. Dù gì thì tiên nhân cũng ăn rất ít, huống chi tầm chạng vạng nàng mới ăn một chén canh cá viên, bất quá nàng vẫn có tự tin có thể ăn hết một nửa con gà này.

Nàng lấy gà nướng từ trên giá xuống, đặt trên lá chuối, đang định xé gà. Tay nàng vừa mới vừa chạm vào da gà liền bị bỏng, đành phải để nó trên đầu chiếc lá cho nó mau nguội. Rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng liền hỏi: "Đại ma vương, ta nghe nói cả Ma giới đều một lòng hài hòa. Vì sao Tam trưởng lão lại phản bội ngài?"

Phong Minh dựa vào phiến đá lớn, mặt hướng đống lửa, bị ánh lửa phản chiếu đến mười phần ôn hòa làm A Phiến có một ảo giác, tính tình của Đại ma vương giống như một thiếu gia ôn nhuận, không xấu chút nào. Bỗng nhiên thấy khóe môi hắn cong lên, cười lạnh: "Nếu ta đã biết thì sẽ không cho hắn cơ hội phản bội."

Xung quanh lệ khí tràn đầy. A Phiến run lên, Đại ma vương chính là Đại ma vương. Hoa Thiên Lam cũng không cứu được tính tình của hắn. Nàng nói: "Tam trưởng lão ngày thường có đến nơi nào bất thường không?"

Phong Minh nhìn nàng nói: "Hắn có quan hệ cá nhân rất tốt với một tiểu tiên nữ. Sau khi hắn mất tích, tiểu tiên nữ kia cũng không tìm thấy."

"Đây là bỏ trốn sao?"

Phong Minh ban đầu cũng đoán như vậy, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì cảm thấy không phải. Hắn nói: "Theo lời mấy tên hộ vệ nói, tiểu tiên nữ đó rất tôn trọng hắn, giống như là thái độ đối với trưởng bối hơn."

"Chẳng lẽ lại là tiết mục nữ nhi riêng..." A Phiến mấy năm nay nghe ngóng được không ít chuyện, nàng lắc đầu: "Cho dù hắn đột nhiên biến mất cũng không thể nói là phản bội nghiêm trọng như vậy chứ? Đại ma vương, hắn đã gây ra chuyện gì khác rất có lỗi với Ma giới sao?"

Thấy đầu óc nàng cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo bình thường, không đến mức làm tức chết hắn, sắc mặt của Phong Minh mới tốt lên một chút: "Hắn trộm một pháp khí của Ma giới. Tự tiện lấy đi, còn đả thương thủ vệ. Tự mình chạy khỏi Ma giới mà không có một câu giải thích nào."

A Phiến bừng tỉnh gật đầu, việc này mới thật sự là phản bội Ma giới. Nàng hỏi: "Ngày thường Tam trưởng lão là người như thế nào?"

"Vì sao lại hỏi như thế?"

"Bởi vì ta nghe nói mười vị trưởng lão của Ma giới đều là người rất lợi hại. Bọn họ tận tâm tận lực phò tá ngài, nhưng Tam trưởng lão làm như thế thật sự rất khác thường nha. Một người ngày thường xem ngài là trung tâm, vì sao đột nhiên lại đi trộm pháp khí rồi bỏ chạy?" A Phiến nói, tựa hồ đã hiểu rõ một việc gì đó. Nàng nhìn thấy Đại ma vương vẫn còn lẳng lặng nhìn đống lửa, nhỏ giọng hỏi: "Đại ma vương, có phải ngài cũng cảm thấy rất kỳ quái cho nên mới không để lộ chuyện này ra? Còn tự mình tới bắt hắn."

Nếu việc này lộ ra, bất luận Tam trưởng lão vì sao lại làm như thế, danh vọng của hắn ở Ma giới chắc chắn sẽ bị hao tổn.

Cho nên Phong Minh muốn bí mật tìm ra Tam trưởng lão rồi hỏi cho rõ ràng. Trong lòng hắn cũng hy vọng trong việc này là có hiểu lầm đi.

Đại ma vương quả thật là một... người tốt!

Phong Minh không trả lời, lại thấy hai mắt quỷ khóc nhè kia chợt có hào quang rạng rỡ, ánh mắt sáng quắc, sáng đến mức hắn nhịn không được phải quay đầu đi, lạnh mặt nói: "Đừng nhìn ta như thế."

Quỷ khóc nhè kia bỗng nhiên cười, gương mặt tươi cười cách ánh lửa tràn ra một cỗ hơi thở mềm mại và ấm áp. Nàng gật gật đầu, không nói câu nào, chỉ tự mình cười. Phong Minh tò mò quan sát nàng, thật là một quỷ khóc nhè kì quái.

"Được rồi, gà nướng đã hết nóng." A Phiến lấy ngón tay làm dao, muốn chia gà nướng thành những phần nhỏ cho tiện ăn. Nàng vừa mới bổ ra làm hai thì thấy Đại ma vương quay người xem xét bầu trời bên ngoài.

Tháp cao bị tường vây lại bốn phía, hai người lại ở trong vòng vây của tường. Hình như có bóng người đang lén lút thăm dò bên này.

A Phiến không thấy ai, nhưng trên mặt đất lại có một cái bóng. Cái bóng kia cũng không cao lớn, đầu vừa nhỏ vừa tròn, nhìn dáng vẻ thì vẫn là một hài tử. Nàng dừng một chút, thử gọi lớn tiếng: "Ai đó?"

Âm thanh của nàng vốn đã mềm nhẹ, nói chuyện với trẻ nhỏ lại càng mười phần hòa nhã. Một hồi sau, bên kia liền lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn dáng vẻ chỉ mới bảy, tám tuổi. Hài tử cẩn thận nhìn về phía hai người dưới tháp, ánh mắt dừng ở gà nướng mà A Phiến đang cầm trên tay.

A Phiến nói: "Muốn ăn không? Lại đây cùng nhau ăn nha."

Hài tử rốt cuộc cũng đi đến chỗ của bọn họ, khi cách đống lửa khá xa liền dừng lại, vừa câu nệ lại vừa quẫn bách. Nó sợ hãi mở miệng nói: "Tỷ tỷ, các người thật lợi hại, có thể bắt gà để ăn."

Hài tử kia thân hình khô gầy, khí sắc cũng không tốt, chắc là ngày thường cũng không được ăn thứ gì tốt. A Phiến nhìn nó rồi hỏi: "Đệ là người ở Tước Thành?"

Đứa trẻ xoa xoa góc tay áo, chỉ chỉ về phía sau đầu: "Ở cách nơi này không xa."

"Chỉ có đệ sao?"

"Không, còn có tổ mẫu, mẫu thân, đệ đệ và muội muội của ta."

A Phiến kinh ngạc, đến cả Phong Minh cũng thấy ngoài ý muốn, hắn hỏi: "Các ngươi sống như thế nào?"

Hắn vừa hỏi một vấn đề rất trực tiếp, nhưng cũng rất cần thiết. Trong phạm vi hai trăm dặm kể từ nơi này đều không có nước, bọn họ đã sống sót như thế nào?

"Phụ thân ta cách mỗi năm ngày sẽ trở về một lần, đưa nước và thức ăn, nghỉ ngơi nửa ngày, sẽ lại ra cửa. Hôm nay đã là ngày thứ sáu, đáng lẽ người đã về tới nơi rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa về nhà. Trong nhà đã hết nước và lương thực, rất đói bụng."

A Phiến kinh ngạc nói: "Tước Thành đã hạn hán ba năm. Ba năm nay đệ đều trải qua như thế?"

Hài tử lắc đầu: "Nhà ta vốn là nhà giàu, có trữ lương thực và hầm chứa nước. Uống hết nước trong hầm chứa rồi bắt đầu uống đến nước giếng. Nước giếng mỗi tháng lại càng ít đi, sau cùng cũng cạn. Trong thành lục tục có người dọn đi, lúc rời đi thì bán nước lại cho chúng ta, như vậy cũng đủ dùng hai năm. Tới năm nay, đến một giọt nước cũng không tìm được, người trong thành cũng đều đi hết, chỉ còn lại có mỗi một hộ chúng ta. Lúc trước phụ thân một lòng ngóng trông nước về lại Tước Thành, tất cả mọi người sẽ trở về, nhưng lại không chờ được. Hiện giờ phụ thân muốn mang chúng ta đi, cũng không mang đi được."

"Vì sao?"

Hài tử gãi đầu nói: "Chân của tổ mẫu vẫn luôn không tốt, mẫu thân cùng phụ thân đi tìm cái ăn bên ngoài, chân té bị thương cũng không thể đi được. Ta, đệ đệ và muội muội lại quá nhỏ, phụ thân nói một mình người không thể mang chúng ta đi xa như vậy. Nếu có ngựa thì tốt rồi, chỉ là ngựa đã sớm khát chết."

A Phiến cũng từng đi bộ qua nhân gian, nhưng chưa từng thử đi quãng đường dài hai trăm dặm. Nàng ước chừng đi hai trăm dặm cũng phải đến bốn năm ngày, huống hồ còn phải mang theo nước và lương thực.

Nếu Tước Thành này trong vòng năm trăm dặm có căn nhà nào đó, phụ thân của hài tử này còn có thể đi tìm người để mua một chiếc xe ngựa rồi trở về đón bọn họ. Nhưng mà A Phiến mới vừa đi mua muối nên biết được nội trong ngàn dặm, trừ bỏ cái miếu thờ kia, thì không có nhà nào cả.

Nếu như phụ thân của đứa trẻ kia đi tìm người ở đó, toàn gia của hắn đang chờ ở Tước Thành có lẽ sẽ khát chết hoặc đói chết.

Cho nên hắn không thể đi quá hai trăm dặm trong rừng cây để tìm nước và thức ăn.

Không có cách nào dung hòa, cùng đường đến mức làm người khác cũng cảm thấy đau lòng.

A Phiến muốn cho hắn một nửa con gà nướng đã dùng lá chuối gói lại kỹ lưỡng. Nàng lại nhìn qua một nửa kia, rồi liền nhìn về phía Phong Minh, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Phong Minh nói: "Nhất định rất khó ăn, ta không cần."

A Phiến cười, gói kỹ lưỡng tất cả các phần gà nướng còn lại, đưa cho đứa trẻ: "Đệ lấy về ăn trước đi."

Hài tử nhất quyết không nhận: "Vậy tỷ tỷ và đại ca ca ăn gì?"

"Đệ không cần lo lắng. Chờ một lát ta sẽ cho đệ một bình nước mang về."

Hài tử vẫn còn đang sững sờ không biết nàng muốn lấy nước từ nơi nào. A Phiến nhét gà nướng vào ngực nó rồi nói: "Đệ đi đi."

"Tỷ tỷ, phụ cận Tước Thành này không có nước, giếng cũng không có nước đâu."

"Ừ ừ." A Phiến nói: "Đệ nói cho ta biết đệ ở đâu, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm đệ. Rất nhanh thôi."

Chờ hài tử chỉ dẫn xong, A Phiến liền nói với Phong Minh: "Ta đi tìm nước cho bọn hắn. Ngài ở chỗ này chờ ta đi, không được đi lung tung đâu đó."

Phong Minh nhìn bầu trời đã hoàn toàn tối đen rồi nói: "Đêm nay có mây đen. Thiên Lôi Điện Mẫu cũng đang ở tầng mây phía trên. Nơi này vốn nên đổ mưa nhưng mây đen kia lại hoàn toàn vòng qua Tước Thành."

A Phiến cũng nhìn lại hướng kia, nhưng không nhìn thấy cái gì. Đại ma vương quả nhiên là Đại ma vương: "Ta đi tìm nước đây."

Phong Minh vốn định nói trời đã tối rồi, không thể nhìn thấy cái gì thì nàng tìm như thế nào, lại nghĩ... thôi quên đi, cho dù có bịt kín mắt nàng sợ là nàng vẫn có thể tìm đường được, hắn lo lắng chuyện này làm gì.

Nàng vừa đi, hắn liền an vị bên đống lửa. Hài tử kia vừa đi, đã cách khá xa, hơi thở quả nhiên liền dần dần mờ nhạt, cơ hồ là không thể phát hiện ra. Cái bình chướng (rào cản) này không phải vị thần tiên.

Không lâu sau, hắn liền nhận ra hơi thở của quỷ khóc nhè kia. Trên mặt đất ánh lên một cái bóng thật lớn, như là đá lớn lăn xuống. Tâm tư hắn xoắn lại, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy quỷ khóc nhè đang cõng một cái lu nước thật lớn trên lưng, chậm rãi hạ xuống mặt đất.

"Đoong..." Cái lu đầy nước rơi xuống đất, hơi tràn ra một ít. A Phiến lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm nói: "Thật nặng."

Phong Minh nhìn kia cái lu nước cực đại đó rồi nhướng mày: "Ngươi trộm lu nước của người khác à?"

"Đương nhiên không phải, là ta mua. Ta đã thả tiền vào phòng bếp của họ." Đó chính là số bạc tháng này nàng vừa mới nhận được từ Liên Đạo thượng tiên. Tất cả bao nhiêu đó, cũng không biết có đủ hay không, nàng cũng không mua quá nhiều nước: "Đi thôi, chúng ta đi đưa nước."

Phong Minh không thể tưởng tượng nổi: "Hắn chỉ nói cho ngươi là rẽ trái rồi rẽ phải, sau đó rẽ thêm hai ngõ nhỏ nữa, căn nhà thứ bảy bên tay trái chính là nhà hắn. Ngươi là có thể tìm được chỗ ở của hắn sao?"

A Phiến kì quái nói: "Đây không phải là đã nói rất rõ ràng sao? Vì sao lại không tìm thấy?"

Phong Minh: "..." Muốn mắng người.

"Đi thôi, Đại ma vương." A Phiến cõng lu nước lớn rồi dựa theo lời chỉ dẫn của đứa trẻ mà chạy nhanh để đưa nước qua. Theo lời đứa trẻ miêu tả thì phụ thân của hắn không ở nhà, trong nhà chỉ còn người già, phụ nhân và hài tử, mấy ngày nay cũng không biết là phải chịu đựng như thế nào. Càng làm cho nàng lo lắng chính là phụ thân của hắn đã về muộn một ngày, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong nhà có mẫu thân, thê tử và nhi tử, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì không thể hoãn lại được thì hắn không có khả năng về muộn.

A Phiến vừa đi vừa lo lắng, rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi qua ngõ nhỏ, hai khắc sau, rốt cuộc cũng đến cửa nhà của hài tử. Nàng nhìn cái cửa gỗ rách nát này còn chưa kịp gõ, Phong Minh liền nói: "Ngươi đi nhầm rồi."

"Không đâu, chính là nơi này."

"Sai rồi."

"Vì sao lại nói ta đi nhầm?"

Phong Minh kéo bím tóc của nàng làm nàng phải ngẩng đầu lên xem cái cửa rách nát này, rồi lại làm nàng phải nhìn gạch đất lún vào tường bên cạnh, nói: "Hài tử kia nói nhà nó vốn là nhà giàu, ngươi cảm thấy đây là nhà giàu à?"

A Phiến lúc này mới hiểu rõ vì sao hắn nói nàng đi nhầm, nàng nghĩ đúng là có đạo lý.

Người trong thành đều đi rồi, nhà trong cả thành đều có thể tùy tiện ở lại, không cần phải chọn chỗ ở dột nát như vậy. Nàng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn ôm tâm tư thử gõ cửa, một hồi vẫn không ai trả lời, nàng mới phá cửa bước vào.

Nhà nông đân nho nhỏ tất cả đều là tro bụi, trên mặt đất có ba thước bụi nhưng không có một dấu chân, chứng minh nơi này căn bản không có người ở, trừ phi cả nhà bọn họ đều trèo tường để ra ngoài.

Nhưng rõ ràng chuyện đó không có khả năng.

Phong Minh vừa lòng nói: "Xem đi, ngươi quả nhiên là đã đi nhầm."

"Không có khả năng." A Phiến lại hồi tưởng một lần nữa lộ trình nàng vừa đi qua, kiên định nói: "Ta không có đi sai, nhất định là hắn nói sai rồi!"

Phong Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng: "Bọn hắn xác thật là không ở nơi này."

Kết luận không thể nghi ngờ. A Phiến vẫn cảm thấy nhất định là hài tử đó đã chỉ sai rồi.

Nàng hiện tại thập phần lo lắng, lu nước này nếu đưa đến chậm thì phải làm sao bây giờ.

"Ta bay lên trên nhìn thử, xem nơi nào có bóng đèn."

Phong Minh vì nàng mà đi. Chỉ là nàng quá nóng lòng, khi bay lên trên động tác hơi lớn, làm cho bụi bặm bay đầy mặt đất. Hắn nhíu mày, lại phát hiện một điểm bất thường. Tuy là động tác của nàng lớn như vậy, nhưng lu nước lại không bị tràn ra. Hắn phi thân lên, lu nước kia thế mà còn lại có một nửa.

Chỉ mới có hai khắc đã mất đi quá nửa.

Hắn không nói ra mà nhìn chằm chằm vào mực nước. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mực nước trong lu đang càng lúc càng ít đi. Nhưng mà bên ngoài lu nước lại không có gì khác thường. Hắn nhíu mày nhìn rồi dựng kết giới cho lu nước, mực nước lập tức bất động nhưng kết giới liền bắt đầu căng chặt, hình như có người đang mạnh mẽ hút lượng nước này. Bởi vì có kết giới, lượng nước đã không còn giảm đi nữa.

Quái dị.

"Đại ma vương."

A Phiến bỗng nhiên xoay người, Phong Minh lập tức nói: "Ta không có trộm nước của ngươi."

Sắc mặt A Phiến nghiêm túc, không để ý đến nước của mình mà nói: "Ngài hãy nhìn cái thành này."

Phong Minh phóng mắt nhìn ra, mày nhíu lại một lần nữa.

Trong cái thành hoang này, nơi đâu cũng có ánh lửa tựa vòm trời đầy sao, trái ngược với nơi khô cạn này, dưới màn đêm lại lập loè ánh sáng khác thường.

Ít nhất cũng có mười bảy mười tám hộ.

Thành hoang này, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một hộ của đứa trẻ đó.

A Phiến biết được sự thật này, lẩm bẩm nói: "Vì sao nó lại nói dối?"

"Nói dối là để che dấu sự thật." Phong Minh không đả kích nàng nữa, thật ra rất có kiên nhẫn mà nói: "Từ trong lời nó nói có thể suy ra hắn muốn che dấu hai sự thật. Một là việc Tước Thành còn có nhà khác, hai là việc phụ thân hắn đi tìm lương thực và nước."

"Cái thứ nhất ta có thể hiểu, nhưng cái thứ hai vì sao lại nói là che dấu?"

"Săn thú đối chúng ta mà nói thì dễ dàng nhưng đối với người phàm mà nói thì không phải là chuyện dễ, cho dù có dễ dàng cũng cần phải có thời gian. Nhưng mà lấy sức của người phàm đi hết con đường dài bốn trăm dặm với năm ngày đã là cố hết sức, huống hồ còn muốn mang theo người nhà, đồ ăn và nước uống." Phong Minh thấy nàng cũng không hiểu, chỉ có thể nêu ví dụ: "Lúc chúng ta biến thành người phàm ở đảo Người Khổng Lồ cũng phải nghỉ ngơi và ăn uống, phụ thân của hắn sao có thể không ngủ không nghỉ liên tục năm ngày, nghỉ ngơi nửa ngày lại có thể ra ngoài tiếp?"

Hắn vừa nói, A Phiến liền hiểu. Dù sao thì trong hai ngày qua, bọn họ ở đảo Người Khổng Lồ thật sự là quá vất vả. Tuy rằng vận khí cũng không tồi, rơi vào hố sâu nhưng ăn uống ngủ nghỉ là những nhu cầu cơ bản của con người, có thể nhịn hai ngày, nhiều nhất cũng chỉ có ba ngày.

Phụ thân của đứa trẻ đó chịu đựng cả một năm, sớm đã kiệt sức rồi.

"Nhưng vì sao lại che giấu chuyện này? Còn bịa đặt y như thật, gần như có thể khiến người ta tin tưởng."

"Vấn đề mấu chốt là vì sao thì phải phí tâm đi hỏi rồi." Phong Minh tiếp tục phân tích: "Nếu không thể sống sót bằng cách này thì họ đã làm như thế nào?"

A Phiến hiểu ra: "Chân tướng phía sau lời bịa đặt của đứa trẻ là câu trả lời."

Phong Minh gật đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân đang nằm trong một vòng luẩn quẩn. Hắn vốn dĩ là tới tìm người, tìm được người là xong, tại sao lại rảnh rỗi quan tâm tới cư dân trong thành hoang này cùng với nàng.

Bị kéo mũi vào vòng luẩn quẩn còn hồn nhiên không hay biết gì.

Hắn có tò mò nhưng nếu phải lao lực vì nó, vậy hắn không quan tâm nữa. Hắn không muốn hao tâm tốn sức tìm ra chân tướng.

"Vậy hai bóng đen ta thấy vào ban ngày không phải là hài tử kia. Hài tử đó chỉ có một mình, nhưng bóng kia rõ ràng là hai người. Có nghĩa là trong thành còn có người khác. Chuyện này lẽ ra ta nên phát hiện sớm."

Lúc nói chuyện, hắn lại thấy phía ánh lửa có bóng dáng đang chuyển động. Quả thật là có người.

Lần này hắn không do dự, chớp mắt đã chạy về phía bóng đen.

Cạnh đống lửa bên ngoài là mấy người đàn ông trung niên. Bọn họ quây quần bên nhau, cách nói chuyện có vẻ rất thân thiết, thanh âm không lớn, những chuyện họ nói cũng rất nhỏ nhặt, giống như việc nhà bình thường, không có gì đặc biệt.

Phong Minh bay nhanh đến chỗ một ánh lửa khác. Lần này hắn thấy có cả nam tử, phụ nhân và hài tử, bọn họ có vẻ như là một gia đình.

Hắn đi xem bốn năm chỗ có đốt lửa, đều là cảnh tượng như thế, lời bọn họ nói, đều quay quanh vài ba việc nhà.

Bọn họ là người sống, tuy thoạt nhìn có vẻ lờ đờ nhưng không phải là ảo cảnh. Phong Minh còn phát hiện trên người họ có một lớp hàng rào giống như hài tử kia, có vẻ như có tác dụng làm kết giới ngăn cách toàn bộ tà khí độc hại.

Tuy không bị hút máu nhưng lại không đủ để giúp phàm nhân ở đây sống sót. Hắn vào nhà bọn họ tìm lương thực và nước uống, phát hiện lu nước trống không, chỉ có một lớp cặn vừa dày vừa hôi, lương thực cũng không có.

Họ sống bằng cách nào?

Vì sao họ phải nổi lửa cùng một lúc?

Vì sao Tam trưởng lão lại tới đây? Vì sao lại muốn trộm pháp khí?

Phong Minh khó hiểu, trầm tư một lúc lâu, đột nhiên phát hiện một vấn đề quan trọng hơn nhiều. Quỷ khóc nhè kia đâu rồi?

Hắn chớp chớp mắt, không ngờ quỷ khóc nhè kia không theo kịp! Vậy hắn làm sao về được???

Cùng lúc đó A Phiến cũng đang đi tìm Đại ma vương đột nhiên biến mất. Nàng vốn đang cõng lu nước to bay trên trời, lúc cúi xuống nhìn dưới mặt đất lại đột nhiên không thấy hắn nữa. Nàng nghĩ hắn sẽ quay lại tìm mình nên quay lại nơi vừa rồi nướng gà. Đợi một lát nàng lại nghĩ chắc hắn không thể quay lại, vậy nên đến bây giờ cũng chưa thấy bóng dáng hắn.

Không còn cách nào khác, A Phiến lại bay lên tường thành chờ Đại ma vương tâm linh tương thông với nàng, biết hắn đang chờ nàng ở đây. Dù sao thì đây cũng là nơi đầu tiên bọn họ dừng chân.

Nhưng chờ đến nửa đêm nàng mới đột nhiên nghĩ tới, hai người bát tự không hợp, có chờ suốt đời cũng không thể tâm ý tương thông. Đại ma vương tìm ra nàng mới là lạ.

A Phiến ngồi cạnh lu nước lớn quan sát Tước Thành.

Tuy không thấy Đại ma vương nhưng lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Nàng lập tức đứng lên, kêu to: "Đứng lại!"

Cái bóng nhỏ kia hoảng sợ, thấy rõ người trên tường thành liền lập tức bỏ chạy. Không biết đầu nó đụng trúng cái gì mà đau đến mức nó phải dừng lại ôm đầu, vừa ngẩng đầu, sợ hãi mở miệng: "Tỷ..."

Rõ ràng vừa mới ở trên tường, làm sao nháy mắt đã ở trước mặt mình?

Nó run run chỉ vào vị tỷ tỷ xinh đẹp kia, nói: "Quỷ, quỷ..."

A Phiến ngồi xổm xuống nhìn nó, đúng là hài tử gạt người kia. Nàng nắm tay nó, nói: "Ta không phải là quỷ, ta là tiểu tiên nữ của Thần Phong Điện, tên là A Phiến."

Hài tử nhìn kỹ nàng, nói: "Ngươi không giống tiên nữ tỷ tỷ."

A Phiến nghe vậy híp mắt nhìn chằm chằm nó: "Đệ từng gặp tiểu tiên nữ rồi à?"

Đứa trẻ ý thức được nó lỡ lời, lập tức ngậm miệng.

A Phiến hỏi: "Vì sao đệ lại gạt ta, như thế rõ hư."

"Ta..."

"Đệ hẳn cũng không có vị phụ thân nào cứ năm ngày lại ra ngoài tìm thức ăn một lần đâu nhỉ, bởi vì..."

"Có!" Hài tử đột nhiên kích động: "Phụ thân ta đi tìm thức ăn, người sẽ trở về, sẽ trở về!"

A Phiến trầm mặc. Hài tử mặt đỏ rần, kiên định: "Phụ thân của ta sẽ trở về. Tổ mẫu và nương đều nói người đã bỏ rơi chúng ta... Nhưng ta tin người không có, người sẽ trở về... Nhất định sẽ trở về..."

Thanh âm nhỏ bé kích động run rẩy, hai mắt phiếm hồng, càng nói càng nhỏ giọng.

A Phiến nhìn nó, cười cười: "Phải, sẽ trở về. Nhất định!"

Hài tử nhìn nàng tới phát ngốc, những giọt nước trong hốc mắt suýt nữa đã lăn xuống. Nó lau sạch nước mắt, ra vẻ bản thân vốn không hề khóc, thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại đến Tước Thành? Nhiều năm qua chưa có ai tới gần đây được. Dù vào được cũng đều tưởng đây chỉ là một mảnh đất trống, nhanh chóng đi qua."

"Ta đã nói rồi, ta là tiểu tiên nữ mà." A Phiến dịu dàng hỏi: "Gà nướng ăn ngon không, tỷ tỷ đem nước về cho đệ nhưng không tìm được đệ. Cuối cùng còn lạc mất tiểu ca ca. Hắn có lẽ sắp tức chết rồi, ta còn phải đi tìm hắn."

Hài tử lại hỏi: "Tỷ tỷ thật sự là tiên nữ sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy tỷ tỷ biết Linh Ngọc tiên nữ không? Ngày nào tỷ ấy cũng đem lương thực và nước uống tới đây nhưng hai ngày nay đã không tới nữa." Hài tử vội vàng nói: "Ngoài việc phụ thân không về, những chuyện còn lại đều là thật. Chân của tổ mẫu thật sự không tốt, mẫu thân thật sự không thể đi lại, đệ đệ của ta năm tuổi, muội muội ba tuổi."

A Phiến lại nhẹ nhàng sờ đầu hắn: "Ta tin đệ. Trên thiên đình có rất nhiều tiên nữ, ta không quen Linh Ngọc tiên nữ nhưng ta có thể hỏi thăm."

Hài tử vui sướng gật đầu: "Cảm ơn A Phiến tỷ tỷ. Linh Ngọc tỷ tỷ từ năm trước đã bắt đầu cung cấp lương thực và nước uống cho chúng ta. Ban đầu là ba ngày đưa nước một lần, sau đó mọi người phát hiện cho dù nàng đưa bao nhiêu nước, chỉ sau nửa canh giờ đều vô cớ biến mất nên sau này tỷ ấy ngày nào cũng đưa."

"Vậy vì sao không rời đi nơi khác?"

Hài tử cúi đầu nói: "Có nhiều nguyên nhân lắm. Như gia đình chúng ta... Tuy tổ mẫu và mẫu thân đều nói phụ thân bỏ rơi chúng ta, sẽ không trở về nữa nhưng ta biết thật ra tổ mẫu và mẫu thân đều đang đợi phụ thân trở về. Hai người họ muốn một nhà đoàn tụ nên không dám rời đi. Sợ vừa đi thì phụ thân trở về không thấy chúng ta, cả đời sẽ không gặp lại nữa."

Những nhà khác, có nhà luyến tiếc mảnh đất thân thuộc nhiều năm sinh sống, kiên quyết chờ sông lớn có nước trở lại; cũng có nhà đang đợi người thân của họ từ bên ngoài quay về; còn có nhà, thà chết ở đây, lá rụng về cội.

Hơn mười vạn người, chỉ còn lại mười mấy hộ gia đình sống chết không chịu đi. Thỉnh thoảng họ cũng đi ra xa tìm đồ ăn nhưng thà sống gian khổ chứ không từ bỏ.

Linh Ngọc tiên nữ kia là trăng sáng của Tước Thành. Có nàng cung cấp lương thực, mọi người càng vững tâm cố thủ trong thành. Nhưng họ không dám ỷ lại nàng quá nhiều, không ít người vẫn thường xuyên rời thành tìm thức ăn về, gắng sức trụ lại Tước Thành có khả năng cả đời cũng không có một giọt nước này.

Đứa trẻ lại nói: "Chúng ta đã đốt lửa hai lần, Linh Ngọc tỷ tỷ vẫn không xuất hiện."

"Thì ra các đệ đều ở bên ngoài đốt lửa là để báo tin cho nàng. Nàng thấy ánh lửa sẽ đưa đồ ăn sao?"

"Đúng vậy. Vì đi trong Tước Thành rất dễ lạc, để tiết kiệm thời gian, nàng bảo chúng ta mỗi đêm vào giờ Dậu làm như thế. Dù sao Tước Thành và vùng xung quanh không thiếu cây chết khô, rất dễ đốt lửa."

A Phiến nói: "Lúc ta tới có đi ngang qua một gian miếu thờ, tiểu ca ca ở đó nói nơi này nguyên bản có một con sông, là nguồn sống của Tước Thành, cũng nuôi dưỡng những người ở lân cận. Nhưng một đêm vào ba năm trước đột nhiên sấm sét ầm ầm. Sau đêm đó, con sông đã khô cạn."

Hài tử gật đầu nói: "Phải, ta đã nghe nương nói qua. Nàng nói dạo ấy thời tiết vẫn bình thường, đột nhiên có một đêm sấm vang rung trời, nửa đêm mưa to trút xuống, có vài người còn bị nước mưa phá nát mái nhà. Sáng sớm hôm sau lại không thấy một giọt nước mưa nào trên mặt đất, toàn bộ khô ráo. Từ lúc đó, không còn một giọt mưa nào rơi xuống nữa, nước giếng cũng dần dần khô cạn. Chỉ qua nửa năm, cả thành lâm vào đại hạn. Nhà ta có rất nhiều ruộng nhưng một hạt gạo cũng không có."

"Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?" A Phiến hỏi: "Linh Ngọc tiên nữ có từng nói qua không?"

"Không có, chúng ta cũng đã hỏi qua Linh Ngọc tỷ tỷ. Nàng nói nàng cũng không biết. Nàng đã về thiên đình hỏi thăm giúp chúng ta nhưng không có kết quả. Nàng còn đi hỏi các tiên nhân khác nhưng vẫn không có câu trả lời."

"Vậy kết giới trên người các ngươi là do Linh Ngọc tiên nữ dựng nên sao?"

Hài tử tò mò hỏi: "Kết giới gì?" Nó nhìn khắp người, nói: "Ở đâu thế?"

"Ta nói linh tinh thôi." Nếu Linh Ngọc tiên tử không nói, vậy là không phải do nàng làm. Nhưng nếu không phải nàng, vậy là ai? A Phiến suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng rõ ràng một việc. Linh Ngọc tiên nữ cũng chỉ là một tiểu tiên nữ, nàng không có khả năng biết ai là người dựng nên kết giới, cũng không tra ra được mật báo cao cấp của Thần giới.

Đều là những tiểu tiên nữ nho nhỏ, A Phiến có thể hiểu được cảm giác bất lực vô cùng khó chịu mà Linh Ngọc gặp phải.

Chỉ có thể đưa lương thực và nước vào thành, lẳng lặng giúp bọn họ bảo hộ tòa thành hoang vắng này.

A Phiến trầm tư một lát, nói: "Muộn rồi, không an toàn nữa, đệ về trước đi."

Hài tử cười: "Không có nguy hiểm gì đâu, dã thú nào sẽ đến Tước Thành chứ."

Lời nói nghe ổn định, nhưng lại không nén được bi thương. A Phiến ôm nó, nói: "Phụ thân của đệ sẽ trở về, Tước Thành rồi một ngày cũng sẽ có nước!"

Hài tử khịt khịt mũi, mỉm cười nhìn nàng, quay về.

A Phiến không hỏi về gia đình nó, nàng biết, gia đình hài tử này cũng sẽ đốt lửa vào giờ Dậu chờ Linh Ngọc tiên nữ. Nàng lại nhìn trời, Lôi Công Điện Mẫu thật sự đã lướt qua, quả nhiên không dừng lại nơi này.

Nàng phi thân bay về hướng ngọn núi cách xa ngàn dặm. Đang là cuối thu, trái cây đều chín mọng, hương thơm thoang thoảng khắp núi. Nơi đây cây cối xanh tươi, cảnh trí hoàn toàn tương phản với Tước Thành, không khí ẩm ướt ngọt ngào, không như Tước Thành khô ráo hoang vắng.

Sơn Thần đang ngủ thì thấy có tiểu tiên nữ bay tới, còn chưa kịp chào hỏi thì cả ngọn núi của hắn đã bị nàng dùng pháp lực thổi một hơi, nháy mắt toàn bộ quả chín đều bị hái đi. Không, ngay cả trái xanh cũng không buông tha. Hắn sửng sốt, phục hồi tinh thần lại liền tức giận đến đỏ mắt, chạy lên đỉnh núi hét to: "Ta sẽ kiện ngươi!!! Trả trái cây lại cho ta!!!"

A Phiến nhanh chóng chạy trốn, nghe tiếng hét càng không dám quay đầu. Nếu không phải không mang theo tiền, nàng đã vào thị trấn của người phàm mua rồi. Nhưng đã trễ thế này, có lẽ cũng không còn ai bán.

Trái cây có nước lại có thể no bụng, còn có thể tích trữ mấy ngày, dù là quả khô cũng có thể ăn được. Nàng không biết sau này có còn cơ hội tìm thức ăn cho họ nữa hay không, nên trái cây là tốt nhất rồi.

A Phiến nhanh chóng quay về Tước Thành, lần lượt thả trái cây bên cạnh từng đống lửa, làm xong toàn bộ mười bảy nơi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng... đi qua mười bảy nơi, nàng vẫn chưa thấy Đại ma vương. Nàng cảm thấy... hắn nhất định là đang nguyền rủa nàng.

A Phiến ngồi trên tháp cao đưa mắt nhìn khắp thành vẫn không thấy hắn. Đại ma vương ơi là Đại ma vương, ngài trốn cũng thật giỏi.

Mắt thấy bình minh đang lên, A Phiến càng nôn nóng. Nàng nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp có lẽ sẽ bị hắn đánh một trận nhưng chắc chắn có thể tìm được hắn. Nàng lấy hơi thật dài, đứng dậy hướng lên trời la to: "Đại... ma... vương...!!!"

Phong Minh hoàn toàn không biết bản thân đã lướt qua bao nhiêu ngõ nhỏ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la truyền khắp thành hoang, lông mày nhảy dựng. Nhìn về hướng đó, quả nhiên hắn thấy quỷ khóc nhè kia đang đứng trên ngọn tháp cao phía xa la hét đến vỡ giọng.

Quả thực giống như... đang gọi một con mèo đi lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.