Showbiz Phồn Hoa

Chương 46: Chương 46: Buộc phải bất lực




Đều là diễn viên trong ngành giải trí, thông thường nếu đã từng hợp tác với nhau trong một bộ phim, rất khó để duy trì mối quan hệ, hơn thế nữa, trong cái ngành giải trí này, càng khó để trở thành bạn với nhau.

Địa điểm ăn uống được Khiết Ninh đặt, mặc dù không thể so sánh với các quán tư nhân hào phóng của Hồ Thành Dương, nhưng nơi được chọn cũng là một nhà hàng tầm trung nhỏ nổi tiếng.

Vào trong nhà hàng rồi, người phục vụ đưa thực đơn lên: “Các món ăn trong nhà hàng này đều rất ngon, anh có thể xem qua.”

“Chị ăn gì tôi ăn đó.”

Thấy anh không yêu cầu gì, Khiết Ninh mỉm cười bất lực: “Được thôi, để tôi gọi món, có một vài món nhất định phải gọi, ngon lắm.”

Sau khi phục vụ mang món ăn ra, đối mặt với một bàn các món ăn Tứ Xuyên, Hồ Thành Dương hỏi:

“Chị Khiết Khiết, chị thích đồ ăn cay sao?”

“Đúng rồi, tôi thích ăn cay nhè nhẹ, có gì không? Cậu không thể ăn sao?”

“Không, tôi cũng thích mà.”

Hồ Thành Dương cầm đũa đưa lên miệng, mặt không đổi sắc: “Ngon lắm.”

“Vậy cậu ăn nhiều chút, đầu cá xắt nhỏ này là món ăn đặc trưng của họ.”

“Được.”

Hồ Thành Dương cầm đôi đũa gắp đầu cá tiêu cho vào miệng, trực tiếp nuốt xuống.

Khiết Ninh nhìn anh với khuôn mặt tái nhợt, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm: “Thành Dương, cậu không nhai thức ăn à?”

“Hả? Tôi có nhai mà.”

“Cậu không sao chứ?”

“Không sao.”

“Cái gì mà không cay, cậu toát cả mồ hôi rồi kìa.” Khiết Ninh bỗng hoảng hốt: “Cậu không thể ăn thức ăn cay sao?”

“Tôi có thể.”

Tay của Hồ Thành Dương run rẩy, cốc nước trên tay đã uống hết một ngụm lớn.

“Này, Thành Dương, Thành Dương, cậu không sao chứ?”

“...”

Nửa tiếng sau, khoa cấp cứu của Bệnh viện Yến Kinh Nhân Hợp——

Ở lối vào phòng truyền dịch, quản gia Hồ Thành Dương đẩy cửa vào:

“Cô Khiết, cảm ơn vì đã đưa thiếu gia đến bệnh viện kịp thời.”

“Tôi phải xin lỗi mới đúng,” Khiết Ninh xin lỗi: “Tôi không biết cậu ấy không thể ăn cay.”

“Từ nhỏ thiếu gia Thành Dương đã có tính khí bướng bỉnh, cậu ấy thích cô Khiết, có lẽ vì cô Khiết thích thứ đó, nên cậu ấy cũng muốn làm mình thích theo, yêu ai yêu cả đường đi mà.”

“Đó không phải là lý do thuyết phục đâu, muộn chút nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy, chú nên thuyết phục cậu ấy.”

Khiết Ninh hơi khó nói, cô chưa bao giờ thấy một đứa trẻ có trí óc như vậy, đã không thể ăn cay mà còn ăn dại cơ.

“Cô Khiết không ở lại đợi thiếu gia tỉnh sao?”

“Không, ngày mai tôi còn phải quay phim nữa, vì vậy tôi sẽ về khách sạn trước, cậu ấy tỉnh thì chú thay tôi chăm sóc cậu ấy là được.”

“Cô Khiết,”

“Có chuyện gì thế?” Khiết Ninh cảm thấy chú Chu có điều gì muốn nói từ khi ông đến bệnh viện: “Chú có thể nói thẳng.”

Bác Chu cau mày, sau một lúc cân nhắc, khuôn mặt ông trở nên nghiêm túc: “Để tôi nói với cô, thiếu gia chúng tôi nhìn thì hiền lành, nhưng thực ra tính khí của cậu ấy có phần kiêu ngạo, cậu ấy thích gì thì phải có được cái đó, nếu cậu ấy không nhận được, tôi không biết cậu ấy sẽ làm ra bao nhiêu điều đáng kinh ngạc, nếu sau này thiếu gia làm nên những chuyện có chủ ý, cô sẽ là người gánh hết.”

“Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi.” Khiết Ninh không quan tâm lắm, mỉm cười lịch sự: “Sau khi quá trình quay phim kết thúc, tôi sẽ không tiếp xúc quá nhiều với Thành Dương nữa.”

“Vậy tôi không trì hoãn thời gian của cô Khiết nữa.”

“Đừng khách khí.”

Khi rời khỏi bệnh viện, Khiết Ninh tự hỏi người quản gia vừa nói gì kia chứ, nghe cứ thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không thể nói ra được.

Đột nhiên điện thoại reo lên, làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

Cái tên ‘Trần Nhạn’ đặc biệt nổi bật trên ID người gọi, cô cau mày, nhìn chằm chằm một lúc rồi mới nhấn phím trả lời.

“Alo, trợ lý Trần, chuyện gì mà gọi muộn thế này?”

“Tối nay Lưu tổng đã làm thêm giờ trong công ty, anh ấy còn chưa ăn tối, vì vậy mong cô đến nấu ăn cho Lưu tổng.”

“Cái gì?”

Giọng nói của Trần Nhạn vẫn bình tĩnh như thường lệ: “Lưu tổng nói, làm mì bò.”

Khiết Ninh bình tĩnh lại:

“Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô bảo anh ấy ăn tạm chút gì đó đi.”

Cô nghĩ cô đã ký hợp đồng rồi, bây giờ cô đã được tự do rồi, cô còn làm cơm gì nữa đây?

“Tôi không có thời gian, ngoài ra, anh hãy nói với anh ấy rằng mẹ vợ tương lai của anh ấy đã cho tôi tiền để tránh xa anh ấy, tôi đắc tội với người ta, vì vậy tôi đã đồng ý với số tiền đó, nếu anh ấy muốn ăn, bảo anh ấy đến nhà vị hôn thê mà ăn.”

“Khiết...”

Lời nói của Trần Nhạn còn chưa kết thúc, điện thoại đã bị cúp máy gọn gàng.

“Lưu tổng, cô Khiết, cô ấy…” Anh ngước lên, ngượng ngùng.

Đằng sau chiếc bàn gỗ gụ khổng lồ, người đàn ông mặc com lê, dường như tâm trạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuộc điện thoại vừa được mở loa ngoài kia.

Hợp đồng trong tay anh đã chuyển sang trang cuối cùng, quẹt hai nét bút ký tên xong, chúng được đặt tùy tiện sang một bên, một lớp sương mỏng bay ra từ miệng, khóe miệng tuôn ra một lời chế nhạo: “Cái cớ tốt đấy, cô ấy thuận nước đẩy thuyền lấy tiền nhà họ Cố muốn trốn đi, nghĩ khá tốt đấy.”

Khiết Ninh đi tắm trước, khi tóc khô một nửa thì cô nghe tiếng chuông cửa reo.

Thầm nghĩ thức ăn nhanh sao lại đến sớm như vậy, vì vậy cô tắt máy sấy tóc rồi mở cửa ra.

Để phòng ngừa sự ngoài ý muốn, cô cố tình liếc mắt ra khỏi mắt mèo, xác nhận rằng đó là một người con trai đang mặc đồng phục màu xanh, rồi cô yên tâm mở khóa chống trộm.

Nhưng sau khi mở cửa, cô cảm thấy khuôn mặt của anh chàng này có chút sai sai, cô cũng không cần phải nghĩ nhiều, tia sáng nơi khóe mắt thoáng thấy hai thân ảnh đứng bên cạnh.

Không phải Lưu Hoài Khang và trợ lý Trần Nhạn của anh ấy thì còn là ai nữa?

Phản ứng đầu tiên của Khiết Ninh là đóng cửa lại?

Một tiếng “Rầm”, bàn tay to đã kịp áp vào cánh cửa, cái lực ấy Khiết Ninh không tài nào địch nổi.

Cô nhìn lên, đôi mặt với đôi mắt lạnh lùng của Lưu Hoài Khang: “Lá gan của cô đang dần lớn lên rồi.”

“Không, tôi… tôi nhất thời không nhận ra anh.” Khiết Ninh xoa khóe miệng, cười bất đắc dĩ: “Buồn ngủ quá, mà lại còn đói nữa, hẳn là đói đến mờ mắt rồi.”

“Phải không?” Lưu Hoài Khang cười khẩy: “Không phải cô đã đặt takeaway rồi sao? Ăn xong thì sẽ không đói nữa, sau đó thì nhìn cho rõ tôi là ai nhé.”

“Không cần đâu, anh Lưu, Trần Nhạn không nói với anh à? Hiện tại chúng ta vẫn là đừng nên gặp mặt.”

“Cô muốn tôi ở đây nói chuyện với cô à?”

Sẽ có diễn viên hoặc nhân viên cùng đoàn làm phim ra hành lang bất cứ lúc nào, một khi bị nhìn thấy, chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng để giải quyết sẽ khá rắc rối.

Khiết Ninh nghiến răng, nhưng cô vẫn phải nhường đường.

Trần Nhạn rất thức thời, khi cô mở cửa anh ta đã để đồ ăn trước cửa, lúc này vẫn không quên mang đồ ăn ngoài vào tận nhà, rồi mới ra ngoài đóng cửa lại.

Sau khi đóng một tiếng “Cạch”, Khiết Ninh và Lưu Hoài Khang bị nhốt lại trong phòng khách sạn.

Một tiếng “bộp” vang lên giòn giã, thư mục màu đen bị quẳng lên trên bàn, vang vọng trong phòng khách sạn yên tĩnh, nghe có chút sắc nhọn, đâm vào màng nhĩ Khiết Ninh.

“Cô đã ký tên này sao?”

Lưu Hoài Khang nhìn cô, đôi mắt đen lạnh lùng.

Khiết Ninh mở tài liệu, chỉ mở được trang đầu tiên, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lưu Hoài Khang, thẳng thắn nói:

“Vâng, tôi đã ký đấy.”

“Vì vậy, đây là lý do tại sao những ngày này cô cố tình lảng tránh tôi?”

“Bà Cố đến cửa, đe dọa lợi dụ, tôi buộc phải bất lực thôi.”

“Bất lực?” Mắt của Lưu Hoài Khang hơi lạnh đi: “Thay vào đó thì tôi nghĩ là do cô thích đấy.”

“Anh nghĩ là tôi tận hưởng nó à? Hai ngày này anh không đọc tin tức hay sao, hay anh tự động bỏ qua những tin tức liên quan đến tôi.”

Khiết Ninh thở dài, nhẹ nhàng dựa lưng vào mép bàn, mái tóc dài nửa khổ của cô thuận thế mà xõa trên vai, chiếc áo choàng tắm có chút lỏng lẻo:

“Tôi là một nữ diễn viên vô danh, thế mà thời gian này tôi thường xuyên được tìm kiếm, những tài nguyên mà anh cho tôi cũng bị cướp cả rồi, tôi thích thú cái gì chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.