Showbiz Phồn Hoa

Chương 23: Chương 23: Thiếu tài nguyên




Vì chuyện Khiết Thành kể nên hôm sau Khiết Ninh đã đến nói chuyện với quản lý tòa nhà, không biết có phải có tác dụng hay không, người đàn ông đó không đến tìm Khiết Thành nữa.

Khiết Ninh ngoài bộ phim đóng vai a hoàn thì không còn tác phẩm nào nữa. Vốn dĩ hai ngày tới cô không có cảnh quay nhưng đột nhiên một nữ diễn viên đóng vai nữ phụ số ba bị bệnh, mà Khiết Ninh lại diễn vai quần chúng xuất sắc nên đạo diễn bảo cô làm thế thân.

Triệu Hồng Ngọc hận đến nghiến răng.

Cô vẫn ghi hận Khiết Ninh đã làm mình xấu hổ lúc trước nên nghĩ trăm phương ngàn cách để trả thù, thấy Khiết Ninh diễn vai quần chúng bị sai bảo thì vô cùng vui vẻ, nhưng không ngờ kết quả Khiết Ninh lại được đạo diễn để mắt tới.

“Chị Hồng Ngọc, tổng giám đốc Hình vừa gọi tới.” Trợ lý chạy tới nói với Triệu Hồng Ngọc: “Tổng giám đốc Hình nói, tối nay ông ấy sẽ ăn cơm với nhà sản xuất Long Duyệt, hỏi chị có muốn đi cùng không?’

“Đó là một lão già.” Triệu Hồng Ngọc bĩu môi, chắc chắn tổng giám đốc Hình muốn hợp tác với nhà sản xuất Long Duyệt kia, muốn kéo cô đi theo để lấy lòng nhà sản xuất, quan trọng là, cho dù cô bị lợi dụng cũng chưa chắc có được một vai diễn.

Trợ lý cũng có chút buồn phiền hỏi: “Vậy em định từ chối tổng giám đốc Hình sao?”

Triệu Hồng Ngọc hờ hững đáp ừ.

Dù sao giờ cô cũng có nhiều tài nguyên trong tay, không cần lấy lòng tổng giám đốc Hình, chỉ là lúc nhìn lướt qua Khiết Ninh đang ở trong góc thì đôi mắt híp lại, trong đầu có một kế hoạch, bảo trợ lý đừng gọi điện vội.

“Khiết Ninh!” Triệu Hồng Ngọc cao giọng gọi rồi đi tới trước mặt Khiết Ninh: “Có phải cô chưa có vai diễn nào khác đúng không?”

Khiết Ninh thấy ánh mắt quỷ kế đa đoan của Triệu Hồng Ngọc thì biết cô ta đang muốn hãm hại mình, cô khẽ mỉm cười: “Đúng vậy! Chẳng lẽ cô Triệu tới tặng tài nguyên cho tôi sao?”

Triệu Hồng Ngọc nói: “Mặc dù tôi và cô bất hòa nhưng kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt, nếu bị lãng phí sẽ rất tiếc. Tôi có quen một người bạn, tối nay ăn cơm cùng sản xuất Tiếu bên Long Duyệt, nếu cô muốn đi, tôi có thể dẫn cô đi.”

Nhìn xem, lại chiêu này.

Khiết Ninh không phải mới vào làng giải trí, cô cũng hiểu biết một chút về một vài nhà sản xuất, nhà sản xuất họ Tiếu này là một lão già, còn là loại qua cầu rút ván điển hình.

Triệu Hồng Ngọc dẫn cô đi gặp sản xuất Tiếu, không cần nói cô cũng biết cô ta có ý gì.

Triệu Hồng Ngọc thấy Khiết Ninh không nói gì thì bĩu môi hừ lạnh: “Sản xuất Tiếu là người có tiền, nếu cô làm quen được với ông ta, việc cô vực dậy được sẽ đơn giản hơn! Hừ, một tài nguyên tốt như thế mà cô không cần thì thôi!”

“Cô Triệu có lòng tốt giới thiệu cho tôi làm quen, sao tôi lại không cần chứ?” Khiết Ninh nhếch môi đỏ lộ ra nụ cười hờ hững: “Tôi chỉ đang nghĩ tối nay nên mặc đồ gì thì hợp.”

“Cô nên chuẩn bị sớm.” Triệu Hồng Ngọc viết địa chỉ câu lạc bộ và số khách VIP cho Khiết Ninh, lúc quay người đi, trên môi nở nụ cười lạnh khiến người khác nhìn mà run.

Khiết Ninh xem tờ giấy, trong lòng tấm tắc.

Triệu Hồng Ngọc muốn chơi trò chiến thuật tâm lý với cô sao, cô cố ý thuận theo lời cô ta đi, đi thì đi, xem tới đó ai là người thảm hại hơn, khó mà nói trước được.

Tám rưỡi tối, Khiết Ninh về nhà thay quần áo, đúng giờ xuất hiện trước cửa Club đó.

Cô đi tới chỗ người phục vụ nói số phòng VIP, nhân viên dẫn cô lên lầu, chẳng mấy chốc đã tới cửa phòng, cửa vừa mở ra Khiết Ninh đã ngửi thấy mùi rượu vang nồng.

Bên trong rất rộng, nhưng ánh đèn rất mờ, mơ hồ chỉ nhìn thấy mấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, có một người đang ngồi vắt chéo chân, không hiểu sao Khiết Ninh thấy động tác khẽ nghiêng người đó rất giống một người.

“Cô Khiết Ninh đã tới rồi.”

Người phục vụ mở miệng nói, một giây sau Khiết Ninh cảm nhận một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mình, khi tầm mắt chạm ánh mắt của người đó, cô thấy ánh mắt anh ta thâm trầm.

Khiết Ninh: “…”

Bảo sao cô thấy động tác đó sao lại quen như vậy, đúng là người đó!

Có điều cô và Lưu Hoài Khang sớm đã kết thúc mối quan hệ từ hai tháng trước, cho dù anh ở đây cũng không liên quan đến cô, vì vậy Khiết Ninh mắt nhìn thẳng, giẫm giày cao gót bước vào phòng.

“Chào tổng giám đốc Hình.” Khiết Ninh vẫn nhận ra người, cô cởi áo khoác vest bên ngoài ra, đi thẳng về phía tổng giám đốc Hình khẽ cười: “Tôi là bạn Hồng Ngọc, cô ấy bảo tôi tới đây nói chuyện với ông.”

Khi cô cởi áo vest, bên trong chỉ mặc một chiếc váy đen cúp ngực mỏng manh, dưới ánh đèn mờ ảo càng hấp dẫn hơn, ánh mắt quyến rũ như yêu tinh.

Những người đàn ông trong phòng đều thở chậm một nhịp.

Rất nhanh tổng giám đốc Hình phản ứng lại, tươi cười giới thiệu từng người với Khiết Ninh, cô mỉm cười, bắt tay với từng người, đặc biệt là nhà sản xuất Tiếu kia, bắt tay cô nửa ngày cũng không muốn buông ra.

“Đây là anh Lưu.”

Khiết Ninh được dẫn đến trước mặt Lưu Hoài Khang, người đàn ông ngồi chéo chân, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, căn bản không có ý định ngẩng đầu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.