Siêu Cấp Binh Vương

Chương 213: Chương 213: Ai Cũng Có Ba Phần Nóng Tính




Dựa theo số điện thoại Ngu Hưng đưa, Diệp Khiêm gọi tới, nghe máy là một trung niên nam tử.

“Xin chào, ta là Diệp Khiêm!” Diệp Khiêm đi thẳng vào vấn đề nói.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười cởi mở, kì thực lại để lộ ra hương vị âm hiểm. “Diệp lão bản, nghe qua đại danh ah.”

“Ngươi là ai?” Diệp Khiêm nhíu mày, nói.

“Ha ha, Diệp lão bản tựa hồ có chút tức giận.” Trung niên nam tử nói, “Kẻ hèn này là Tô Kiến Quân, nghe qua đại danh của Diệp lão bản, cố ý kết giao một phen, không biết Diệp lão bản có thể đến hàn xá uống vài chén?”

Tô Kiến Quân, cái tên này Diệp Khiêm tự nhiên biết rõ, lúc tiếp quản sản nghiệp của Trần Phù Sinh, Diệp Khiêm đối với thế cục của thành phố Nam Kinh cũng đại khái hiểu rõ. Tô Kiến Quân cũng là nhân vật có số má của thành phố Nam Kinh, ban đầu là người nghèo khổ, nương theo bản tính âm hiểm xảo trá của mình, tại thành phố Nam Kinh cũng chiếm được một mảnh giang sơn. Bất quá, khi Trần Phù Sinh còn sống cùng hắn cũng không có giao tình gì, hơn nữa ở rất nhiều nghiệp vụ còn có xung đột rất lớn. Điển hình cho loại người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm khẩu Phật tâm xà, xem như là một đối thủ đáng sợ.

“Tô lão bản quá khách khí rồi, chỉ là Diệp mỗ cùng Tô lão bản giống như chưa từng có giao tế, Diệp mỗ xấu hổ không dám cảm kích ah.” Diệp Khiêm nói.

“Trước kia không có, về sau thì có nha.” Tô Kiến Quân ha ha vừa cười vừa nói, “Kẻ hèn này tin tưởng Diệp lão bản sẽ đến.”

“Tô lão bản sao lại có tự tin như vậy?” Diệp Khiêm thản nhiên nói.

“Đương nhiên, ánh mắt kẻ hèn này chưa từng nhìn sai, tin tưởng Diệp lão bản sẽ không để cho ta thất vọng, cũng sẽ không để cho Trần Phù Sinh chết không nhắm mắt.” Tô Kiến Quân nói.

“Ngươi có ý tứ gì?” Diệp Khiêm có chút lạnh lùng hỏi.

“Ha ha, không có ý gì. Diệp lão bản, ngươi không biết là đêm nay ánh trăng rất đẹp sao? Kẻ hèn này ưa thích ngắm trăng, ánh trăng đẹp như vậy kẻ hèn này tự nhiên sẽ không bỏ qua, lại không nghĩ, vậy mà lại để cho kẻ hèn này tại bờ hồ Huyền Vũ gặp được một thiếu nữ. Cảm giác thật hợp ý, cho nên đem nàng mời tới nhà của ta làm khách. Diệp lão bản, ngươi không muốn gặp nữ tử tựa như Thiên Tiên hạ phàm này sao?” Tô Kiến Quân vừa cười vừa nói.

Diệp Khiêm trong nội tâm không khỏi chấn động, rất rõ ràng, nữ tử trong miệng của Tô Kiến Quân là Triệu Nhã không thể nghi ngờ. Chỉ là, để cho Diệp Khiêm cảm thấy lẫn lộn chính là, mình mới vừa tiếp nhận sản nghiệp của Trần Phù Sinh, Tô Kiến Quân cho dù muốn tra lai lịch của mình, cũng không có thể nhanh như vậy biết rõ mình cùng Triệu Nhã có quan hệ, hơn nữa còn dùng Triệu Nhã uy hiếp mình.”Trên đầu chữ sắc có cây đao, Tô lão bản phải coi chừng a, ôn nhu hương anh hùng mộ, đừng đem cả đời anh minh hủy ở trên người nữ nhân thì không đáng.” Diệp Khiêm nói.

“Ha ha, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nghĩ đến Diệp lão bản cũng hẳn không phải là người không hiểu phong tình ah.” Tô kiến quân nghe ra hàm ý khác của câu nói của Diệp Khiêm, nhưng mà hắn căn bản không quan tâm. Tại thành phố Nam Kinh, tuy thanh danh của Tô Kiến Quân không bằng Trần Phù Sinh, thậm chí không vang dội như Diệp Khiêm, nhưng nói đến thực lực, hắn tuyệt đối không thua Trần Phù Sinh. Nếu như nói Trần Phù Sinh là một kiêu hùng, như vậy, Tô Kiến Quân có thể nói là một gian hùng. Hắn so với Trần Phù Sinh xuất đạo sớm hơn, nhưng rất ít khi xuất hiện, hoặc là nói vận sức chờ phát động, chỉ cần có một cơ hội, hắn liền muốn độc bá thành phố Nam Kinh. Hôm nay, tuy không thể nói là một cơ hội tốt, nhưng Tô Kiến Quân tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Chỉ là, để cho Tô Kiến Quân không ngờ chính là Diệp Khiêm có thể nhanh chống ổn định những lão hồ ly kia, hơn nữa còn dám công khai khiêu chiến cùng Sơn Đại Vương Phùng Phong, không thể nghi ngờ danh tiếng của Diệp Khiêm tại thành phố Nam Kinh đang rất cao. Tô Kiến Quân sẽ không phớt lờ, cho nên muốn mời Diệp Khiêm đến, chính thức trông thấy người trẻ tuổi nổi tiếng này, xem hắn có bao nhiêu cân lượng cùng mình so đấu.

“Tô lão bản đã thành tâm mời, Diệp mỗ cũng không tiện cự tuyệt, nếu không ngược lại lộ ra Diệp mỗ keo kiệt. Thời gian và địa điểm như thế nào?” Diệp Khiêm nói.

“Người lớn tuổi thường dậy trễ, ngày mai chín giờ sáng, ngay tại hội sở Ánh Trăng, được không?” Tô Kiến Quân nói.

“Tốt.” Diệp Khiêm nói.

“Vậy kẻ hèn này đúng giờ sẽ đợi Diệp lão bản tới.” Tô kiến quân nói.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Khiêm dựa vào trong xe, lâm vào trong trầm tư. Đối với Tô Kiến Quân, Diệp Khiêm biết cũng không nhiều, bất quá Diệp Khiêm tin tưởng Tô Kiến Quân sẽ không làm hại Triệu Nhã. Đây chỉ là cảm giác mà thôi.

Nhưng mà Diệp Khiêm càng ngày càng cảm giác được Tô Kiến Quân là một đối thủ rất khó đối phó, hắn đối với chuyện của mình tựa hồ biết rất nhiều, tựu thí dụ như Triệu Nhã cùng mình có quan hệ, nếu không hắn không có khả năng bắt Triệu Nhã để uy hiếp mình ah. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây là đạo lý thiên cổ không thay đổi, Diệp Khiêm không thể không chuẩn bị tinh thần, ứng phó sự uy hiếp đến từ Tô Kiến Quân. Còn có, các thế lực của thành phố Nam Kinh đang rục rịch, Diệp Khiêm không thể không vạn phần phòng bị.

Diệp Khiêm dĩ nhiên đã có kế hoạch, hơn nữa đang dần dần thực hiện, chắc có lẽ không có vấn đề gì lớn.

Sáng sớm ngày kế tiếp, Diệp Khiêm sau khi rời giường súc miệng, liền lái ô-tô chạy tới hội sở Ánh Trăng. Diệp Khiêm suốt cả đêm căn bản cũng không có ngủ. Chuyện Triệu Nhã giống như xương cá kẹt trong cổ họng, nuốt không nổi nhả không ra, có chút khó chịu. Diệp Khiêm là người có tính nôn nóng, nếu không đem chuyện làm cho rõ ràng, thì trong nội tâm luôn có vướng mắc rất khó chịu.

Bất quá, Diệp Khiêm cũng không nóng nảy, trên đường lái xe vô cùng chậm. Gặp loại chuyện này, có đôi khi cần phải thể hiện khí thế của mình, nâng lên giá trị của bản thân. Giống như trong phim ảnh, những nhân vật lão đại luôn xuất hiện trễ, chính là cần cái hiệu quả này.

Trên đường đến hội sở, Diệp Khiêm gọi điện thoại cho Chu Nhược Lan. Diệp Khiêm nói hôm nay có chuyện quan trọng xử lý, cũng không có đem chuyện của Triệu Nhã nói ra, là sợ Chu Nhược Lan lo lắng. Chu Nhược Lan cũng rất thấu tình đạt lý, để cho Diệp Khiêm lo chuyện của mình trước, chuyện bái tế Trần Phù Sinh cũng không cần vội.

Diệp Khiêm nói tiếng xin lỗi sau đó cúp điện thoại.

Đúng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên phát ra một tiếng va cham cực lớn tiếng cùng âm thanh phanh lại của xe ô tô, hai chiếc xe con đụng vào nhau. Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy từ bên trong xe Honda Accord bước ra một nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt phẫn nộ. Mà cùng hắn va chạm là một chiếc Skoda trong xe bước ra một thiếu nữ, tóc có chút mất trật tự, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là vẫn còn kinh hãi.

Trông thấy bộ dáng của thiếu nữ, Diệp Khiêm không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Nàng tại sao lại ở chỗ này?”

Sự cố phát sinh rõ ràng trách nhiệm là do nam tử trẻ tuổi đi ngược chiều, nên mới đưa đến cảnh hai xe đụng vào nhau. Nam tử trẻ tuổi vây quanh đầu xe của mình dạo qua một vòng, sau khi nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên càng thêm oán giận. Đi đến trước mặt thiếu nữ, sắc mặt lại có chút sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng dĩ nhiên là một mỹ nữ, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một tia hèn mọn bỉ ổi. “Tiểu thư, ngươi có biết lái xe hay không? Đường rộng như vậy ngươi không đi, vì cái gì hết lần này tới lần khác đụng vào xe của ta?” Nam tử trẻ tuổi cũng không phải hờn giận, có chút nghiền ngẫm nói.

Thiếu nữ mày nhíu lại một chút, nói: “Rõ ràng là ngươi đi ngược chiều, như thế nào còn ác nhân cáo trạng trước.”

“Còn rất mạnh mẻ nha.” Nam tử trẻ tuổi nói, “Ngươi không phải người địa phương?” Vừa nói vừa liếc qua biển số xe của thiếu nữ, không phải biển số xe thành phố Nam Kinh.

“Đúng thì thế nào?” Thiếu nữ nói.

“Đúng vậy thì đơn giản, ngươi đụng vào xe của ta, tối thiểu phải bồi thường hơn mười vạn a?” Nam tử trẻ tuổi nói.

“Cái gì?” Thiếu nữ kinh ngạc, kêu lên, “Xe này của nguoi giá trị bao nhiêu tiền, hơn mười vạn, ngươi thật đúng dám dùng công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa, rõ ràng do ngươi chạy sai, ta chưa để cho ngươi bồi thường là may lắm rồi, mà ngươi lại còn dám kêu ta bồi thường.”

“Xe tuy không đáng tiền, thế nhưng mà có cảm tình nữa a, xe này ta xem như là vợ của ta. Ngươi thiếu chút nữa đem vợ của ta đâm chết, cho ngươi bồi thường hơn mười vạn đã là ít rồi?” Nam tử trẻ tuổi nói, “Nếu không như vậy, ngươi theo ta một đêm, vậy thì ta sẽ xem như không có chuyện gì phát sinh.” Rất rõ ràng, đây mới là mục đích thật sự của nam tử trẻ tuổi.

“Vô sỉ!” Thiếu nữ phẫn nộ trách mắng, “Trách nhiệm thuộc về ai, mọi người đều hiểu rỏ, chúng ta đợi người đến xử lý a.”

Nam tử trẻ tuổi khinh thường nở nụ cười, nói: “Tại thành phố Nam Kinh ta thích làm gì thì làm. Tiểu cô nương, đừng quá cao ngạo, nếu không người có hại chính là ngươi.”

Thiếu nữ lạnh lùng hừ một tiếng, mặc kệ hắn.

Không lâu sau cảnh sát giao thông chạy tới. Sau khi xuống xe, trông thấy nam tử trẻ tuổi, lông mày không khỏi có chút nhíu lại, thầm nghĩ, tại sao lại là người này? Đi đến bên cạnh nam tử trẻ tuổi, kêu lên: “Chu công tử, đã xảy ra chuyện gì?”

“Ánh mắt ngươi mù sao, không nhìn ra sao?” Nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Tập đoàn Chu thị tại thành phố Nam Kinh chắc chắn sẽ không lạ lẫm với mọi người, là tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất thành phố Nam Kinh, tài sản hơn trăm triệu. Chu mậu chính là thái tử gia của tập đoàn Chu thị, là con trai độc nhất của chủ tịch Chu Thiện, đây là điển hình phú nhị đại, cả ngày không có việc gì chơi bời lêu lổng. Chu Thiện cũng lười quản hắn, gia sản của mình đủ để cho tiểu tử này tiêu xài cả đời cũng không hết.

Đối với tập đoàn Chu thị Diệp Khiêm cũng hiểu rõ một ít, theo ý nào đó mà nói, thì tập đoàn Chu thị cũng là đối thủ cạnh tranh của Diệp Khiêm. Về phần có phải là địch nhân hay không, Diệp Khiêm tạm thời cũng không rõ, dù sao tập đoàn Chu thì này đến nay còn không có đối với Diệp Khiêm áp dụng bất luận hành động gì.

Diệp Khiêm muốn ổn định cục diện thành phố Nam Kinh, đối với những nhân vật có uy tín của thành phố Nam Kinh tự nhiên cũng biết rõ một ít, cho nên đối với Chu mậu cũng không xa lạ gì, trong tư liệu Trình Văn đưa cho Diệp Khiêm có hình của hắn.

Chỉ cần là người, ai không có một điểm tính tình, ai không có ba phần ngạo khí? Coi như là Nê Bồ Tát, cũng có ba phần nóng tính. Tuy chức quan cũng không lớn, thế nhưng mà đó cũng là làm công ăn lương, hơn nữa lại là người trẻ tuổi, tính tình tự nhiên cũng không chịu được ủy khuất. Trách nhiệm chuyện này là do Chu Mậu, vốn hắn cũng chỉ muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không, ai biết Chu Mậu lại làm như là lãnh đạo của hắn, kêu gào ra lệnh cho hắn, lập tức phát cáu.”Ta nhìn thấy rõ.” Nói tiếp, “Xin lấy ra bằng lái xe, CMND của ngươi, cám ơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.