Siêu Cấp Binh Vương

Chương 177: Chương 177: Đều Cút Đi




Diệp Khiêm mỉm cười, nói: “Đặng đại công tử đang sợ sao? Cái này cũng không giống như tác phong của Đặng đại công tử nha.” Trong lời nói, rõ ràng để lộ ra một tia khinh miệt cùng khinh thường.

Đặng Thành Long cưỡng chế sợ hãi ở trong lòng, nói: “Diệp Khiêm, ta biết rõ ngươi có thể đánh nhau, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta hi vọng ngươi có thể cân nhắc tốt hậu quả.” Mặc dù nói cứng rắn, nhưng ngữ khí rõ ràng có chút thiếu lực, sợ hãi trong lòng không phải tùy tiện có thể khắc chế.

Diệp Khiêm khinh thường cười cười, nói: “Ah? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút sẽ có hậu quả gì.” Nói xong, bỗng nhiên bàn tay rút ra Huyết Sóng, mãnh liệt hướng Đặng Thành Long đâm tới.

“Ah...” Đặng Thành Long sợ hãi quát to, nhắm mắt lại. Thế nhưng mà đợi thật lâu, nhưng không thấy trên người truyền đến cảm giác đau đớn, kinh ngạc mở to mắt, lại phát hiện Diệp Khiêm vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình. Khá lắm, đây là đe dọa mình a, tảng đá trong nội tâm của Đặng Thành Long rốt cục để xuống, bất quá vẫn không dám tùy tiện nói lung tung, sợ đem Diệp Khiêm chọc giận, tên điên này thật đúng là chuyện gì cũng dám làm.

Diệp Khiêm cũng thu liễm nụ cười của mình, chậm rãi đem Huyết Sóng thu vào trong ngực, nói: “Cút đi, đại gia hôm nay tâm tình tốt, tạm tha ngươi một lần.”

Đặng Thành Long nhẹ nhàng thở ra, nhìn Diệp Khiêm, xác định Diệp Khiêm không giống như là nói dối, sẽ không ở sau lưng cho mình một đao, Đặng Thành Long lập tức cuống quít hướng phía ngoài chạy ra. Đặng Phi Tinh đâu còn dám nói chuyện, ôm Thẩm Nguyên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, cũng không biết Diệp Khiêm có thể hay không đem lửa giận phát tiết trên người của mình. Đáng thương cho Thẩm Nguyên vốn đã gầy yếu, lại bị Đặng phi Tinh ôm thật chặc làm cho hắn hô hấp thật khó khăn.

“Đứng lại!” Diệp Khiêm bỗng nhiên mở miệng kêu lên.

Đặng Thành Long cuống quít dừng bước lại, cả người cảm thấy lạnh rụn, âm thầm thầm nghĩ, không phải là muốn đổi ý chứ? Trong lòng của hắn đem Đặng Phi Tinh từ đầu đến chân hung hăng ân cần thăm hỏi một lần, nếu như không phải nàng, mình bây giờ còn nằm ở trong ngực mỹ nhân, ở đâu chịu bị sĩ nhục như thế này.

“Đặng Thành Long, ta mặc kệ ngươi là thái tử gia của tập đoàn Phi Tường cũng tốt, hay là một trong tứ công tử thành phố Thượng Hải cũng tốt, nếu như lại để cho ta phát hiện ra ngươi ở sau lưng ta làm ra những chuyện lén lút, thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết như hôm nay đâu.” Diệp Khiêm lạnh lùng nói.

Đặng Thành Long trong nội tâm mát lạnh, âm thầm thầm nghĩ: “Chẳng lẽ hắn biết rõ chuyện Âu Dương Thiên minh có liên quan tới mình?” Bất quá chuyện đã làm, Diệp Khiêm có biết hay không đã không còn trọng yếu, Đặng Thành Long hiện tại xem ra Diệp Khiêm cũng không phải người dễ dàng đối phó, lính đánh thuê Hắc Ưng vậy mà không phải là đối thủ của hắn, mình có nên cân nhắc tìm viện thủ từ nơi khác hay không.

Đặng Thành Long nhìn Diệp Khiêm, sau đó cuống quít bỏ chạy.

Diệp Khiêm khóe miệng hiện ra nụ cười tà, hắn vừa rồi là cố ý nói như vậy, là muốn thăm dò phản ứng của Đặng Thành Long. Quả nhiên, từ phản ứng của Đặng Thành Long thì chuyện tối ngày hôm qua nhất định là hắn phái người làm không sai, người ra tay nhất định là lính đánh thuê Hắc Ưng. Bất quá, Diệp Khiêm còn không khẳng định mục tiêu của đối phương rốt cuộc là mình hay là Tần Thiên, nếu như dựa góc độ viên đạn tối hôm qua, thì mục tiêu khả năng rất lớn là mình, nhưng lại cũng không thể phủ nhận khả năng là Tần Thiên. Dù sao, tập đoàn Phi Tường cùng Hồng Môn cũng là kẻ thù của nhau, nếu không phải vậy thì lúc trước tập đoàn Phi Tường cũng sẽ không thuê sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp đối phó Tần Nguyệt.

Nhìn thấy ánh mắt Diệp Khiêm chuyển hướng sang mình, toàn thân Đặng Phi Tinh không khỏi run rẩy, nói: “Ngươi... Ngươi muốn làm gì?” Bất quá bộ dáng kia thoạt nhìn giống như sợ hãi Diệp Khiêm làm ra cái gì không bằng cầm thú, giống như đem nàng cưỡng hiếp.

Diệp Khiêm cười khổ, nói: “Ta có thể đối với ngươi làm gì? Lần sau ngươi nếu lại nói chuyện không sạch sẽ ta sẽ đem toàn bộ răng của ngươi nhổ rồi, có nghe hay không?”

“Nghe... Đã nghe được!” Đặng Phi Tinh hoảng sợ hồi đáp, bất quá trong nội tâm lại an tâm rất nhiều, biết rõ Diệp Khiêm hôm nay sẽ không làm khó mình. Ngẫm lại mình nếu không có răng, như vậy dung nhan mỹ lệ của mình chẳng phải là hủy hết?

“Cút đi!” Diệp Khiêm quát.

“Cảm ơn, cám ơn!” Đặng Phi Tinh đâu còn dám dừng lại, lôi kéo Thẩm Nguyên hoảng hốt bỏ chạy.

Những người vây xem thấy đã không còn gì để xem, đều nhao nhao tán đi, bởi vì bọn họ cũng không ưa thích Đặng Thành Long cùng Đặng Phi Tinh, cho nên cũng không có người gọi điện thoại báo công an. Chỉ là bọn hắn đều có điểm tiếc hận, Diệp Khiêm có chút quá mức nhân từ rồi, dĩ nhiên lại thả bọn hắn như vậy, thật sự có chút khó chịu ah.

Diệp Khiêm không phải không muốn xữ lý bọn họ, mà vì dù sao nơi này là bệnh viện, hắn cũng không muốn quá lộ liễu. Nhìn thoáng qua bốn tên lính đánh thuê đang giãy dụa trên mặt đất đang tìm cách đứng lên, Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, hướng phòng nghỉ của y tá đi đến.

Cùng Lâm Nhu Nhu liếc mắt đưa tình một hồi, Diệp Khiêm lúc này mới thoả mãn rời đi, dù sao Lâm Nhu Nhu còn phải làm việc, cũng không thể chỉ lo nói chuyện yêu đương mà quên chính sự.

Lại đến phòng bệnh của Vương Hổ nhìn một chút, tiểu tử kia bệnh tình đã khá nhiều rồi, băng gạc cũng đã gỡ ra, cả người thoạt nhìn cũng có tinh thần nhiều hơn. Hỏi Lý Đông về chuyện quán bar Cuồng Say, lại để cho Diệp Khiêm có chút kinh ngạc, Thanh bang phảng phất như không có phát sinh chuyện gì, cũng không có đi đến quán bar lấy lại danh dự. Theo lý thuyết, đây là chuyện không thể nào, Diệp Khiêm không hiểu hàm nghĩa của cử động lần này của Thanh bang.

Bất quá, Diệp Khiêm vẫn dặn dò Lý Đông phải cẩn thận, nếu như xảy ra chuyện gì thì gọi điện thoại cho mình. Lý Đông gật đầu đáp ứng, hiện tại trong lòng của hắn, Diệp Khiêm đã tồn tại như là lão đại, chỉ cần Diệp Khiêm nói một câu, vậy hắn có thể ngay cả tính mệnh đều không để ý. Đương nhiên, chuyện này và chuyện các huynh đệ Nanh Sói cam nguyện chết vì Diệp Khiêm là khác nhau, đó là thuần túy là tình huynh đệ, mà Lý Đông hoặc nhiều hoặc ít còn có một ít tâm tư.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Diệp Khiêm ở trên đường đi dạo, lấy ra một điếu thuốc, ngồi xổm ven đường ở chỗ mát mẻ, con mắt thỉnh thoảng đảo qua theo những hot girl ăn mặc khêu gợi ở trước mặt. Diệp Khiêm không thể không cảm thán, mùa hè thật là tốt, phong cảnh thật là đẹp.

Trong lúc Diệp Khiêm nhàm chán lại nhận được điện thoại của Tống Nhiên, Diệp Khiêm toàn thân không khỏi run rẩy, yêu tinh kia mỗi lần gọi điện thoại cho mình cũng không phải là chuyện gì tốt, đoán chừng lần này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà, lúc Tống Nhiên nói ra muốn Diệp Khiêm cùng nàng ăn cơm, Diệp Khiêm không khỏi sửng sốt, làm cho hắn không hiểu yêu tinh kia đang đánh cái chủ ý quỷ gì. Bất quá, Diệp Khiêm vẫn đáp ứng, kỳ thật đối với Tống Nhiên, Diệp Khiêm cũng có tình cảm không rõ ràng, nếu không lúc trước cũng sẽ không bỏ qua cho Tống Nhiên khi nàng ám sát hắn, hơn nữa Tống Nhiên những năm này một đều giúp hắn quản lý lấy tập đoàn Hạo Thiên, phần tâm ý kia của nàng Diệp Khiêm tự nhiên biết rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.