Siêu Cấp Binh Vương

Chương 136: Chương 136: Thu Nạp (1)




Tiến vào phòng số 3 chữ thiên, Diệp Khiêm cũng có một chút kinh ngạc. Tuy Diệp Khiêm đối với Kim Sắc Huy Hoàng biết không nhiều lắm, nhưng sự phân chia đẳng cấp giữa các phòng thì rất rõ ràng, hơn nữa phòng chữ Thiên nghe nói đã lâu không có mở ra, hôm nay vậy mà an bài cho mình lại là phòng chữ Thiên, không khỏi có một chút kinh ngạc.

Mặc Long thì không có biểu lộ gì, theo hắn Diệp Khiêm đừng nói là ngồi phòng chữ Thiên, coi như là đi Trung Nam Hải thì đó cũng là lẽ tự nhiên. Đây không phải sùng bái mù quáng, mà là Mặc Long cảm thấy kiêu ngạo vì Nanh Sói, Lang Vương Diệp Khiêm là thủ lĩnh của Nanh Sói, nên hưởng thụ đãi ngộ siêu cấp là đều tất nhiên.

Giao Tuấn Sinh cũng có một chút kinh ngạc, bất quá cũng không có nói gì. Triệu Thiết Trụ vẫn như cũ bộ dáng ngu ngơ tươi cười, mặc kệ không hỏi. Vạn Xuân Hoa thì là chấn động, kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, hiển nhiên hắn đối với hội sở Kim Sắc Huy Hoàng cũng biết rỏ một ít, Diệp Khiêm vậy mà có thể đi vào phòng chữ Thiên, không thể không khiến hắn giật mình không thôi.

Chứng kiến Diệp Khiêm có ánh mắt kinh ngạc, Thượng Quan Phi Vân có chút nở nụ cười, nói: “Vị tiên sinh này không cần kinh ngạc, nghĩ đến thân phận của ngài tuyệt đối có thể đi vào phòng chữ Thiên này. Có cái gì cần ngài cứ việc phân phó, hôm nay tất cả tiêu phí đều tính toán trên người ta, coi như là hướng ngài bồi tội.”

Diệp Khiêm có chút trầm ngâm, phỏng đoán người quản lý này bất quá chỉ là nhân vật đại diện của Kim Sắc Huy Hoàng mà thôi, lão bản chính thức cũng không hiện thân, hơn nữa đối phương tựa hồ đối với chuyện của mình có chút hiểu rõ. Nhàn nhạt nở nụ cười, Diệp Khiêm nói: “Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh, cám ơn.”

Thượng Quan Phi Vân nói: “Ngài quá khách khí, có chuyện gì cứ việc phân phó. Nếu như không có chuyện gì thì ta đây xin phép cáo từ trước.”

“Quản lý đã có chuyện, tại hạ cũng không muốn nói nhiều.” Diệp Khiêm nói.

Thượng Quan Phi Vân cung kính khom người, sau đó lui ra ngoài. Trực tiếp đi thang máy lên văn phòng ở tầng cao nhất, gõ cửa bước vào, đối diện vị nữ tử trẻ tuổi nói: “Tiểu thư, đã hoàn thành chuyện mà tiểu thư giao phó.”

Nữ tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nói: “Vất vả ngươi rồi, quản lý Thượng Quan.”

“Tiểu thư còn có cái gì phân phó sao?” Thượng Quan Phi Vân hỏi.

Nữ tử trẻ tuổi trầm ngâm một lát, nói: “Đã không có, ngươi có việc thì đi đi.”

Thượng Quan Phi Vân cung kính lui ra ngoài. Đợi hắn vừa đi, nữ tử trẻ tuổi tựa lưng trên ghế, lẩm bẩm nói: “Diệp Khiêm ah Diệp Khiêm, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Những người kia là người ngươi an bài tại thành phố Thượng Hải sao?”

Bên trong phòng, Thượng Quan Phi Vân vừa ly khai, Vạn Xuân Hoa lập tức hưng phấn kêu lên: “Con mịa nó, Kim Sắc Huy Hoàng a, ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đến a, hôm nay vậy mà có thể đi vào bên trong, còn ngồi phòng chữ Thiên. Diệp Khiêm, mặt mũi của ngươi thật ghê gớm ah.”

Diệp Khiêm cười nhạt, nói: “Ta cũng không biết người quản lý kia như thế nào lại an bài cho ta phòng chữ Thiên, ta có chút kinh sợ.” Sau đó ánh mắt chuyển hướng Giao Tuấn Sinh, cảm kích nhìn hắn một cái, nói: “Tuấn Sinh, cám ơn.”

Giao Tuấn Sinh tự nhiên minh bạch Diệp Khiêm nói chính là chuyện tối ngày hôm qua, có chút nở nụ cười, nói: “Huynh đệ không cần khách khí.”

Vạn Xuân Hoa cùng Triệu Thiết Trụ tự nhiên không rõ bọn hắn nói cái gì, bất quá Triệu Thiết Trụ từ trước đến nay thực hành chính là nhìn nhiều, nghe nhiều, ăn nhiều, uống nhiều nhưng ít nói chuyện, cho nên chỉ lo vùi đầu ăn, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Vạn Xuân hoa đang kinh ngạc nói: “Ai ai, các ngươi có chuyện gì mà không thể ở trước mặt nói a, còn gạt chúng ta. Đúng rồi, Diệp Khiêm, cánh tay của ngươi bị làm sao vậy?”

“Không có gì, không cẩn thận bị trầy da.” Diệp Khiêm thản nhiên nói.

Diệp Khiêm cũng không muốn quá mức dây dưa vấn đề này, dừng một chút, nói sang chuyện khác hỏi: “Thiết Trụ, Xuân Hoa, các ngươi bây giờ đang ở tập đoàn Thiên Nhai thấy thế nào?”

Triệu Thiết Trụ miệng đầy đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên, nói mơ hồ không rõ: “Coi như cũng được, bất quá tiền so trước kia nhiều hơn, làm thêm vài năm, ta có thể trở về quê xây nhà cho cha mẹ ta, sau đó lại lấy vợ, ha ha.”

Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, ánh mắt lại chuyển hướng Vạn Xuân Hoa. Vạn Xuân Hoa nói: “Nói như thế nào đây, nhất định là so trước kia tốt hơn nhiều, chuyện phải làm ít đi, tiền lương thì nhiều hơn, quan trọng nhất là về sau không cần bị tiểu tử Trịnh Tân tiểu làm tức giận. Diệp Khiêm, ngươi còn không biết? Trịnh Tân bị công ty khai trừ rồi.”

“Chuyện gì xảy ra?” Diệp Khiêm nhàn nhạt hỏi. Đối với chuyện này, Diệp Khiêm cũng không cảm thấy hứng thú, mà ngay cả Trịnh Tân là ai, Diệp Khiêm cơ hồ cũng không có ấn tượng gì.

“Ngươi không biết a, nghe nói hình như là tiểu tử kia mắng chủ tịch, cho nên chủ tịch liền hạ lệnh đuổi hắn ra khỏi công ty.” Vạn Xuân Hoa cười nói. Chuyện này Diệp Khiêm tự nhiên là không biết, đêm đó Diệp Khiêm cứu Triệu Thiên Hào, ngày hôm sau, lúc Triệu Thiên Hào gọi điện thoại về công ty, đã bị Trịnh Tân cho mắng một trận, còn nói là cha của Triệu Thiên Hào.

Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói tiếp: “Tuấn Sinh, ngươi về sau có tính toán gì không?”

Giao Tuấn Sinh có chút sửng sốt, nói: “Có thể có tính toán cái gì, làm việc cho giỏi, chiếu cố tốt vợ con. Đây cũng là chuyện hiện tại duy nhất mà ta có thể làm.”

Diệp Khiêm minh bạch, Giao Tuấn Sinh thủy chung còn không có buông chuyện cũ, đối với chuyện bắn chết con tin còn tràn đầy áy náy.”Các ngươi thì sao?” Diệp Khiêm lại hỏi Vạn Xuân Hoa cùng Triệu Thiết Trụ.

“Chăm lo kiếm tiền, ta cũng làm không được chuyện đại sự gì, chỉ có thể cứ như vậy tiếp tục lăn lộn. Đợi tích đủ tiền rồi, thì mua một phòng nhỏ ở thành phố Thượng Hải, lấy vợ, sinh con, cả đời cũng cứ như vậy trôi qua.” Vạn Xuân Hoa nói.

Trầm mặc một lát, Diệp Khiêm nói: “Kỳ thật ta hôm nay hẹn các ngươi tới, là có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng, không biết các ngươi có hứng thú hay không.”

Giao Tuấn Sinh tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được chuyện gì đó, bất quá cũng không nói lời nào, hắn biết rỏ Diệp Khiêm nhất định sẽ nói tiếp. Vạn Xuân Hoa trước sau như một, tò mò hỏi: “Chuyện gì à? Chuyện giết người phóng hỏa ta có thể không làm được, ha ha!”

“Nam nhân sống trên đời, đều muốn có sự nghiệp của riêng mình, mặc dù không cầu có thể lưu danh thiên cổ, nhưng tối thiểu cũng muốn phong quang cả đời. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng Diệp Khiêm ta tuyệt đối không muốn cả đời bình bình đạm đạm trôi qua.” Diệp Khiêm nói, “Ta coi các ngươi là bằng hữu, cho nên ta cũng không dối gạt các ngươi. Kỳ thật, ta là lính đánh thuê, thủ lĩnh lính đánh thuê Nanh Sói. Lần này ta đến Hoa Hạ mục đích là vì muốn đem cơ nghiệp Nanh Sói tại Hoa Hạ phát dương quang đại. Ta hi vọng các ngươi có thể giúp ta, đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chúng ta vẫn là bằng hữu. Bất quá, ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi đáp ứng, đường tương lai nhất định sẽ đầy chông gai, tùy thời đều có thể nguy hiểm tới tính mạng, nhưng là nếu thành công thì sẽ đứng trên đỉnh của thế giới, ngạo thị quần hùng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.