Siêu Cấp Binh Vương

Chương 184: Chương 184: Trước Giờ Quyết Chiến




Liệp Ưng Johnan nhận được thu do Jack phái người đưa tới, không khỏi chấn động, hoàn toàn không ngờ rằng, Lang Vương Diệp Khiêm thật sự đang ở thành phố Thượng Hải, hơn nữa đã cùng thủ hạ của mình giao thủ. Nanh Sói là vương giả lính đánh thuê thế giới, Lang Vương Diệp Khiêm lại càng vang vọng toàn bộ lính đánh thuê thế giới, đối với vị thần Long thấy đầu không thấy đuôi này, Liệp Ưng Johnan vừa sùng bái, lại vừa không phục lắm.

Hắn không phải không thừa nhận lính đánh thuê Nanh Sói là vương giả lính đánh thuê thế giới, mỗi lần lính đánh thuê Nanh Sói nhận nhiệm vụ đều biểu hiện ra ngoài sự cường hãn của mình, nhưng mà quân nhân đều có ngạo cốt, hắn thủy chung không tin Diệp Khiêm thật sự giống như ngoại giới truyền miệng. Tại thế giới lính đánh thuê, Diệp Khiêm chính là một thần thoại, một tồn tại mà tất cả mọi người vừa sùng bái lại vừa sợ hãi, một người đã dẫn Nanh Sói tiêu diệt lính đánh thuê Huyết Báo đã từng là vương giả lính đánh thuê thế giới, đưa Nanh Sói lên top 1 của lính đánh thuê thế giới.

Nhưng mà, truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, Liệp Ưng Johnan chưa từng cùng Nanh Sói giao thủ, hắn tin tưởng, Nanh Sói năng lực chiến đấu tuyệt đối rất mạnh, nếu không không có khả năng mỗi lần nhiệm vụ đều hoàn thành hoàn mỹ. Nhưng hắn không tin Diệp Khiêm thật sự lợi hại như vậy, một tổ chức thực sự không phải là dựa vào lực lượng một người, cho nên hắn tin tưởng rằng sự thành công của Nanh Sói thành là do sự cố gắng của tất cả thành viên, Diệp Khiêm cũng không mạnh giống như trong truyền thuyết.

“Đội trưởng, làm sao bây giờ?” Thủ ha của Liệp Ưng Johnan hỏi.

“Bên trong Hắc Ưng không có người nhu nhược, cho dù Nanh Sói lợi hại, chúng ta cũng không thể vì một phong thư của bọn hắn mà bị dọa chạy, nếu không về sau chúng ta làm sao còn tư cách dừng chân trong giới lính đanh thuê.” Liệp Ưng Johnan nói, “Hơn nữa, ta cũng rất muốn biết Lang Vương Diệp Khiêm mạnh như thế nào.”

Dừng một chút, Liệp Ưng Johnan hỏi: “Thư là ai đưa tới?”

“Là người của khách sạn đưa tới, nói là một vị trẻ tuổi nhờ nàng chuyển giao cho ngươi.” Một gã thành viên Hắc Ưng hồi đáp.

Liệp Ưng Johnan nhẹ gật đầu, nói: “Chuyện này không cần nói với Đặng Phi Tường, đây là cuộc đọ sức của lính đánh thuê thế giới chúng ta, ta không muốn người ngoài xen vào. Nói với Đặng Phi Tường, để cho hắn tung tin ra ngoài, là Liệp Ưng Johnan thề giết Diệp Khiêm.”

Những thành viên khác của Hắc Ưng không khỏi toàn thân run lên, ngạc nhiên nhìn về Liệp Ưng Johnan, phát hiện hắn cũng không nói giỡn, đành phải gật đầu đáp ứng.

“Thuận tiện để cho Đặng Phi Tường hỗ trợ tra địa chỉ của Diệp Khiêm, cùng với chổ ở của thành viên Nanh Sói. Ta tin tưởng Diệp Khiêm không ở đây một mình, người Nanh Sói khẳng định tới cũng không ít. Nhớ kỹ, chỉ nói là để cho hắn điều tra bạn của Diệp Khiêm, không được nhắc đến hai chữ Nanh Sói. Rõ chưa?” Liệp Ưng Johnan nói.

“Vâng, đội trưởng!” Một gã thành viên Hắc Ưng lên tiếng, sau đó quay người đi ra khỏi phòng khách sạn.

Liệp Ưng Johnan hít thật sâu một hơi, dựa vào ở trên ghế sa lon phòng khách, ánh mắt nhìn vách tường trắng bóng, lẩm bẩm nói: “Lang Vương Diệp Khiêm, ngươi thật sự lợi hại như trong truyền thuyết sao?”

...

Lúc Jack gọi điện thoại đến, Diệp Khiêm đang ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách biệt thự của Tần Nguyệt, cầm trong tay một xấp giấy tràn ngập rậm rạp chằng chịt chữ cùng những đường vẽ cong.

Người bình thường nếu như trông thấy, nhất định sẽ choáng váng đầu, nhưng nếu cẩn thận xem tiếp sẽ phát hiện, phía trên ghi chính là phân bố các thế lực của thành phố Thượng Hải, cùng với chú giải, ngoài ra còn có kế hoạch phát triển Nanh Sói, cùng với phương pháp xử lý từng giai đoạn.

Vài ngày trước, Jack sưu tập tình báo về Thanh bang, Hồng Môn, tập đoàn Phi Tường thậm chí tất cả thế lực lớn của thành phố Thượng Hải toàn bộ gửi đến cho Diệp Khiêm. Tuy không phải kỹ càng, nhưng cũng đã chỉnh sửa rất nhiều.

Thấy số điện thoại của Jack, Diệp Khiêm thả giấy trong tay xuống, khóe miệng hiện ra bộ dáng tươi cười.”Lão đại, Hắc Ưng bên kia đã có phản ứng.” Vửa bắt máy là Jack đi thẳng vào vấn đề nói.

“Nói!” Diệp Khiêm nói.

“Liệp Ưng Johnan để cho người truyền ra lời nói, nói là cùng chúng ta thế bất lưỡng lập, không chết không ngớt.” Jack nói.

Diệp Khiêm khóe miệng hiện lên nụ cười tà, nói: “Liệp Ưng Johnan ngược lại là có vài phần phách lực a, bất quá chỉ là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Bọn hắn bây giờ đang ở đâu?”

“Tại vùng ngoại ô, chỗ cho dân nơi khác đến thuê. Bởi vì chính phủ sắp phá bỏ và cải tạo, nên dân cư khu đó đã không còn ai. Xem ra bọn họ biết rõ chúng ta muốn tìm họ, chắc hẳn đã làm tốt phòng bị.” Jack nói.

“Nói cho Lý Vĩ, Thanh Phong, Mặc Long, đêm nay mười giờ, ở công ty bảo an Thiết Huyết chờ ta.” Diệp Khiêm nói, “Nếu Liệp Ưng Johnan tự tìm đường chết, ta đây liền để cho cái tên Hắc Ưng này từ nay về sau biến mất khỏi thế giới.” Trong ánh mắt của Diệp Khiêm hiện lên nồng đậm sát ý, làm cho cả tòa biệt thự, phảng phất nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều.

“Vâng, lão đại!” Jack lên tiếng, cúp điện thoại.

Diệp Khiêm để điện thoại xuống, cầm lấy tờ giấy trên bàn, sau khi cẩn thận xem qua một lần, liền lấy ra bật lửa đốt đi.

Buổi chiều hơn sáu giờ, Tần Nguyệt về tới biệt thự. Triệu Nhã cũng không có trở về cùng nàng, không biết chạy đi nơi nào rồi. Về phần Hồ Hội, nha đầu kia từ trước đến nay đều rất thần bí, cũng có điểm giống thần long thấy đầu không thấy đuôi.

“Về rồi hả? Ăn cơm chưa? Cùng ăn chung nha!” Diệp Khiêm từ trong phòng bếp vừa đem đồ ăn bưng lên, vừa nói.

Tần Nguyệt “Ừ” một tiếng, đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Từ khi nếm qua món ăn do Diệp Khiêm nấu, Tần Nguyệt hận không thể mỗi ngày đều để cho tiểu tử này xuống bếp, nhưng mà, Diệp Khiêm rất ít khi nấu ăn. Tần Nguyệt có chút không rõ hắn đêm nay tại sao lại có nhã hứng nấu ăn.

Đây là thói quen của Diệp Khiêm, mỗi lần trước khi đại chiến, Diệp Khiêm đều buông lỏng bản thân, như vậy lúc đại chiến có thể bảo trì thanh tỉnh cùng với trạng thái bản thân tốt nhất.

“Nhu Nhu đi rồi hả?” Tần Nguyệt vừa ăn vừa hỏi.

Diệp Khiêm hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, nói: “Sáng hôm nay lên máy bay đi rồi.” Sau đó lại ha ha nở nụ cười, nói: “Quan hệ của các ngươi như thế nào bỗng nhiên tốt như vậy, các ngươi không phải là...”

“Là tình địch sao?” Tần Nguyệt nở nụ cười, nói, “Nữ nhân tự nhiên có phương pháp trò chuyện riêng với nhau, ngươi là một đại nam nhân nên không hiểu là phải.”

Diệp Khiêm có chút nhếch miệng, không nói gì, hắn cũng chẳng muốn đi tìm hiểu, hơn nữa nếu như các nàng trở thành hảo tỷ muội đối với mình cũng không có cái gì không tốt, ngược lại còn có rất nhiều chỗ tốt. Nói không chừng, mình ngày nào đó có thể một mũi tên trúng hai con nhạn. Nghĩ tới đây, Diệp Khiêm không khỏi nở nụ cười hèn mọn bỉ ổi.

Chứng kiến nụ cười của hắn, Tần Nguyệt đã biết rõ tiểu tử này trong nội tâm khẳng định lại suy nghĩ chuyện không tốt gì rồi, liếc hắn, nói: “Chớ suy nghĩ lung tung, ngươi nếu dám có lỗi với Nhu Nhu, ta sẽ không bỏ qua ngươi.”

Diệp Khiêm thè lưỡi, nói: “Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ngươi xem ta, thân thể khoẻ mạnh, cam đoan các ngươi đều có thể cảm nhận được khoái hoạt của nữ nhân, hơn nữa còn sinh một đống tiểu tử béo mập cho ta.”

Tần Nguyệt trừng Diệp Khiêm, bất quá lại không khỏi lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.