Siêu Cấp Binh Vương

Chương 78: Chương 78: Vũ Hội (3)




“Các vị, xin yên tĩnh một chút. Sau đây ta sẽ hát một ca khúc tặng cho nữ nhân mà ta yêu nhất, hi vọng nàng vĩnh viễn mỹ lệ. Tam sinh tam thế, tình này bất thay đổi.” Diệp Khiêm đi đến trước mặt đàn dương cầm ngồi xuống, vỗ vỗ microphone, tuyệt hảo nói. Hắn không có nói chính xác cô bé kia rốt cuộc là ai, chỉ là đem ánh mắt nhìn Tần Nguyệt, sau đó là Triệu Nhã, Hồ Hội.

Tam nữ cũng không khỏi có chút sửng sốt, các nàng không có chú ý tới ánh mắt khác thường của Diệp Khiêm, chỉ có cảm giác ánh mắt của Diệp Khiêm là đang nhìn mình, trong nội tâm nhịn không được giống như có con nai đi loạn, phù phù phù phù nhảy không ngừng. Tần Nguyệt trong lòng có chút mừng rỡ, bất quá trời sinh tính cách của nàng lạnh lùng hơn nữa Diệp Khiêm ưa thích miệng lưỡi trơn tru, trong lúc nhất thời nàng cũng không rõ ràng Diệp Khiêm đến cùng là nói thật hay là giả. Triệu Nhã với tư cách thiên kim đại tiểu thư con của chủ tịch Triệu Thiên Hào tập đoàn Thiên Nhai, chẳng những lớn lên xinh đẹp hơn nữa lại nhà giàu, người truy cầu nàng tất nhiên là không ít, nghe qua lời tỏ tình cũng rất nhiều, nhưng là giống như Diệp Khiêm ở nơi đông người thổ lộ là chưa từng có, nói không cảm động đó là gạt người; bất quá, nhớ tới từ khi cùng Diệp Khiêm nhận thức, tên tiểu lưu manh này luôn trêu đùa mình, Triệu Nhã trong nội tâm tí ti hảo cảm kia lập tức không còn sót lại chút gì. Mà Hồ Hội, lại càng là một mảnh mờ mịt, từ trước đến nay nàng tuy ôn nhu điềm tĩnh nhưng không thiếu người theo đuổi, nhưng là chưa từng có người nào lớn mật như Diệp Khiêm, quá khoa trương, chỉ là nàng không rõ Diệp Khiêm vì cái gì lần đầu tiên gặp mình liền nói yêu mình, nếu như Diệp Khiêm không phải là hoa si, như vậy là coi mình như một cái công cụ dùng để khiêu khích Triệu Nhã.

Diệp Khiêm cũng không biết tâm tư tam nữ, vừa rồi hắn bất quá là tùy ý nói đùa mà thôi. Những diễn viên trong phim, không phải thường xuyên có những màn biểu diễn như vậy sao, cho nên Diệp Khiêm mới không có trải qua suy nghĩ liền nói ra, không nghĩ tới vậy mà lại để cho đáy lòng tam nữ giống như Hoàng Hà chi dậy sóng.

Hắng giọng một cái, Diệp Khiêm bỗng nhúc nhích ngón tay, chậm rãi đàn lên. Lập tức, toàn bộ vũ hội một mảnh yên lặng, chỉ có thể nghe thấy Diệp Khiêm tiếng ca ưu nhã cùng âm thanh đàn dương cầm. Diệp Khiêm hát chính là 《 Lí Hương Lan 》cùa ca sĩ Trương Học Hữu, trong miệng ngậm trong điếu thuốc thơm, thật đúng là có chút phong phạm của Châu Tinh Trì. Bất quá Diệp Khiêm ánh mắt u buồn lại hoàn toàn bày ra. Diệp Khiêm hát ca không nhiều lắm, còn đàn dương cầm cũng chỉ biết có bài này mà thôi, đây là một lần chấp hành nhiệm vụ, Diệp Khiêm đi tham gia yến hội của một phú thương, giả mạo thành đại sư đàn dương cầm nên mới nhờ Jack dạy mình đàn bài hát này.

Tần Nguyệt cùng Triệu Nhã không khỏi chấn động, các nàng hoàn toàn thật không ngờ Diệp Khiêm vậy mà thật sự biết đánh đàn dương cầm, hơn nữa còn đàn hay như vậy. Kỳ thật, Diệp Khiêm đàn cũng không hay lắm, chỉ là tiếng ca tang thương cùng chất giọng khàn của hắn che đậy âm thanh đàn dương cầm nên mọi người không nhận ra. Ngay tại lúc này, Tần Nguyệt cùng Triệu Nhã tựa hồ cảm giác được Diệp Khiêm toàn bộ thay đổi thành một người khác, cảm giác được nổi ưu thương cùng cô đơn của hắn, cảm giác được hắn tựa hồ có không tầm thường. Hồ Hội đối với Diệp Khiêm biết rất ít, cho nên cũng không có nhiều kinh ngạc, nhưng là cũng không khỏi bị tiếng ca của Diệp Khiêm làm cho khuynh đảo, cảm thấy Diệp Khiêm là người rất có mị lực.

Ngụy Thành Long nhưng lại trong nội tâm có một chút chột dạ rồi, kỹ thuật đàn dương cầm của hắn cùng Diệp Khiêm so sánh cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, hiện tại Diệp Khiêm lại phát huy hơn xa người thường, lại để cho hắn không cảm giác được một loại áp lực vô cùng lớn. Hôm nay nếu mình thua một tên bảo an trước mặt mọi người, đăc biệt là trước mặt Tần Nguyệt thì sau này mình làm thế nào dám ra đường gặp người khác.

Khúc nhạc chấm dứt, Diệp Khiêm rất thân sĩ khom eo một chút, đối với mọi người hành lễ, sau đó mới chậm rãi hướng tam nữ đi tới. Chỉ là, trước khi rời đi, Diệp Khiêm lặng yên không một tiếng động ở trên đàn dương cầm vỗ một cái thật mạnh. Động tác rất chậm, nhưng là lực lượng lại không yếu. Diệp Khiêm tuy nhiên không biết sử dụng nội công giống như tiểu thuyết võ hiệp, nhưng là đối với khả năng khống chế ám kình thì vẫn nắm giữ một cách thuần thục, nhìn thì nhẹ nhàng chậm chạp kì thực đã đem tất cả dây đàn của đàn dương cầm phá hư toàn bộ.

Minh kính, mọi người ai cũng có thể có, nhưng là muốn vận dụng tự nhiên vậy thì cần phải được huấn luyện, thí dụ như các loại chiến đấu, cũng chỉ là để cho con người càng có thể thuần thục vận dụng kỹ xảo minh kính mà thôi. Mà ám kình thì khác, không phải chỉ cần tập luyện là có thể nắm giữ, mà trọng yếu là phương pháp. Giống như Vịnh Xuân Quyền của Hoa Hạ, kỳ thật sở dĩ có thể ở cự ly ngắn sử dụng thốn kính phát huy ra uy lực lớn như vậy, thật ra đó là một dạng của ám kình.

“Ngươi hát vô cùng tốt!” Lúc Diệp Khiêm đi đến vị trí ngồi, Tần Nguyệt nhu hòa nói.

Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, tiến đến bên tai Tần Nguyệt nhỏ giọng nói: “Ngươi có phải hay không rất cảm động? Cảm động muốn lấy thân báo đáp?”

Tần Nguyệt có chút ảo não trừng Diệp Khiêm, tiểu tử này thật không hiểu phong tình, lúc này vậy mà cũng có thể nói ra lời nói phá không khí như vậy. Tần Nguyệt vốn định cùng tiểu tử này nói chuyện tâm sự, nhưng nghe Diệp Khiêm nói vậy, nàng không biết nên nói như thế nào nữa, đành phải ngậm miệng lại.

Diệp Khiêm có chút nhún vai, ánh mắt chuyển hướng Triệu Nhã, hắc hắc nở nụ cười, nói: “Hiện tại đã hối hận chưa? Ngươi đừng quên lời hứa của mình ah, tuy ta không phải rất quan tâm nụ hôn của ngươi, bất quá vì chứng minh thắng lợi của ta ta liền miễn cưỡng tiếp nhận a.”

Triệu Nhã tức giận hừ một tiếng, nói: “Còn không có so xong đâu, làm sao ngươi biết mình nhất định sẽ thắng. Ngươi cũng không nhìn lại mà xem, ngươi vừa rồi ca hát quả thực giống quỷ rống sói tru, nếu như là lúc đêm hôm khuya khoắt, nói không chừng sẽ đem người ta dọa ra bệnh tim đi.”

Diệp Khiêm không khỏi đổ mồ hôi, nha đầu kia thật đúng là vịt chết còn mạnh miệng, bất quá Diệp Khiêm chắc thắng mười phần, nói: “Ngươi bây giờ cứ việc nói đi, dù sao đợi tí nữa ngươi thua đừng chơi xấu là được.”

“Ta sẽ chơi xấu? Thực buồn cười, ta Triệu Nhã nói lời giữ lời, ai chơi xấu người đó là chó con.” Triệu Nhã ngẩng lên đầu, quật cường nói.

Diệp Khiêm cũng lười cùng nàng đấu võ mồm, dù sao rất nhanh có thể thấy kết quả. Ngẫm lại một hồi nũa sẽ thấy biểu hiện hối hận của Triệu Nhã, Diệp Khiêm đã cảm thấy thống khoái vô cùng, nhìn nha đầu kia về sau còn dám hung hăng càn quấy.

Ngụy Thành Long hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng đàn dương cầm đi đến.”Bình tĩnh, bình tĩnh, mình sẽ không thua.” Ngụy Thành Long trong nội tâm âm thầm cho mình tư tin. Sau khi đến nơi, Ngụy Thành Long rất thân sĩ đối với mọi người hành lễ, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đem khúc phổ chuẩn bị xong, Ngụy Thành Long ngón tay chậm rãi đè xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.