Siêu Cấp Cường Giả

Chương 705: Q.5 - Chương 705: Dương mưu, không có kẽ hở! (2)




Dịch giả: Dương Thiên Mạc

Biên Dịch: Goncopius

Hội nghị khẩn cấp của nghị viện Mafia kéo dài một giờ.

Trải qua nghiên cứu và quyết định của hội nghị, việc hòa đàm với Bùi Đông Lai đã được tán thành.

Điều khiến một số thành viên nghị viện Mafia thấy khó hiểu là Anthony lại không đặt địa điểm ở trong trang viện gia tộc Gambino mà lại ở trong một hội tư nhân do gia tộc Gambino âm thầm khống chế.

- Cha, người cho rằng cái tên Bùi Đông Lai kia thực sự muốn hòa đàm sao?

Một chiếc Cadillac Tổng Thống có kính chống đạn chạy qua trang viện của gia tộc Gambino. Trong ô tô, một thanh niên tóc vàng mặc âu phục Armani, tò mò nhìn nhân vật số hai của nghị viện Mafia - tộc trưởng Vio của gia tộc Arnold.

- Không biết.

Vio trả lời cực kỳ rõ ràng.

- Đã như vậy sao cha còn cực lực đề nghị hòa đàm làm gì?

Người thanh niên tóc vàng khó hiểu.

Vio nhấp một ngụm rượu, sau đó nhẹ nhàng đung đưa chiếc ly. Hắn nở một nụ cười lạnh:

- Ngoài mặt, tên Bùi Đông Lai kia đúng là chĩa mũi nhọn về phía nghị viện Mafia nhưng trên thực tế chỉ là nhằm vào gia tộc Gambino. Hơn nữa, lấy cách làm việc trong quá khứ của người này, có khả năng tên này sẽ không buông tha cho gia tộc Gambino!

- Cha, ý của cha là tên ta sẽ dựa vào cơ hội lần này tới New York đàm phán để động thủ với gia tộc Gambino?

Thanh niên tóc vàng giật mình. Dù sao nước Mỹ cũng là địa bàn của nghị viện Mafia và New York thì chính là địa bàn của gia tộc Gambino. Bùi Đông Lai làm như vậy khác gì đưa dê vào miệng cọp.

- Theo lối suy nghĩ bình thường thì hắn ta không nên chạy tới Mỹ để ra tay nhưng hắn ta lại là một thằng điên chính hiệu. Không ai dám chắc rằng hắn ta sẽ không nổi điên lên.

Vio nói tới đầy thì đã không nhịn được cười:

- Nói thật, bản thân ta cũng rất hy vọng hắn ta sẽ động thủ.

Thanh niên tóc vàng dường như nghĩ tới cái gì đó. Vio thấy thế thì không tiếp tục giải thích nữa mà để cho hắn ta tự ngẫm.

- Nếu hắn ta động thủ thì chỉ có hai kết quả. Một là hắn ta chết, hai là gia tộc Gambino sẽ bị trọng thương, cũng có thể bị diệt tộc.

Là đứa con trai mà Vio rất xem trọng, thanh niên tóc vàng đã trải qua không ít tôi luyệt, tâm trí được cho là nổi bật trong đám người cùng tuổi. Hắn rất nhanh liền đoán được ý đồ của Vio:

- Hai kết quả này đều là chuyện tốt với chúng ta. Kết quả đầu, chúng ta có thể tránh khỏi việc bị gia tộc Gambino liên lụy, đối phó với một địch nhân khó chơi. Còn cái sau, nếu hắn ta quả thực có đủ thực lực làm gia tộc Gambino bị thương nặng, thậm chí là bị tiêu diệt. Vậy thì cơ hội của chúng ta đã tới, thay gia tộc Gambino đứng lên nắm quyền nghị viện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

- Tiếp đi.

Vio cổ vũ.

- Cho dù hắn ta có năng lực tiêu diệt gia tộc Gambino nhưng tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt nghị viện Mafia ở Mỹ, thậm chí... Bởi vì sự uy hiếp của Thần Võng, hắn ta cũng không có khả năng toàn diện khai chiến với Mafia.

Thanh niên tóc vàng được cổ vũ, liền tiếp tục nói:

- Kể từ đó, hắn ta không những sẽ không ngăn trở chúng ta lật đổ gia tộc Gambino mà ngược lại còn thích ý đứng khoanh tay theo dõi.

- Mike, xem ra hai năm qua con đã trưởng thành không ít.

Nghe xong phân tích của Mike, Vio vui mừng nở nụ cười.

Hiếm khi được cha mình tán thưởng, Mike vui vẻ hẳn lên:

- Lui một bước, cho dù lần này hắn ta không động thủ mà đợi tới sau này thì với gia tộc chúng ta, chỉ có lợi chứ không có hại.

- Đúng vậy.

Vio gật đầu:

- Điều chúng ta cần làm bây giờ là kiên nhẫn thêm một chút, bình tĩnh quan sát tình thế rồi đưa ra quyết định có lợi nhất.

...

Cùng lúc đó, sau khi hội nghị khẩn cấp kết thúc, Anthony trở về biệt thự của mình. Hắn lập tức dùng máy liên lạc đặc biệt để liên lạc với cha mình - Chiến Thần Yossi Gambino.

- Cha, tất cả đều giống như những gì người đoán. Vì cha vẫn chưa hiện thân đâm ra mấy tên khốn kia đều trợ lực cho Vio, cực lực đồng ý hòa đàm.

Máy liên lạc vừa kết nối, Anthony thở hổn hển nói:

- Bọn khốn nạn kia thật quá ghê tởm! Cha, người lần này nhất định phải chém chết cái thằng Hoa Hạ kia. Phải đánh một hồi chuông cảnh tỉnh cho bọn kia biết rõ, để sau này họ làm việc nên thành thực lại một chút.

- 3 ngày tới, ta sẽ bế quan chữa thương. Con không cần quấy rầy.

Yossi dùng cớ chữa thương mà chậm chạp không hiện thân, một mặt là bởi vì đúng là hắn bị thương không nhẹ, mặt khác là vì hắn muốn khảo nghiệm Anthony. Nhưng biểu hiện bây giờ của Anthony khiến hắn vô cùng thất vọng:

- Khi đàm phán, cha sẽ đến.

- Vâng thưa cha!

Anthony không thấy được sự thất vọng trong mắt cha mình, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hưng phấn, cảm giác như rất khẩn cấp muốn nhìn thấy cảnh Bùi Đông Lai bị đạp dưới chân. Đến lúc đó, gia tộc Gambino chẳng những có thể nhờ lần này hoàn toàn nắm giữ nghị viện Mafia mà nghị viện Mafia cũng có thể thực hiện kế hoạch thẩm thấu và Trung Quốc!

- Liễu Nguyệt ơi là Liễu Nguyệt, đợi cho tới khi tất cả chuyện này kết thúc, tao sẽ khiến cho mày phải quỳ dưới háng tao mà liếm!

Anthony vô cùng hưng phấn, trong đầu hiện ra hình ảnh thân thể mềm mại chín mọng của Liễu Nguyệt. Đôi mắt kia tràn đầy dục vọng.

Hắn chưa bao giờ dứt bỏ dục niệm với Liễu Nguyệt!

...

Khi New York nghênh đón màn đêm buông xuống thì Đông Hải bên kia đang chào đón ánh bình minh. Mặt trời đỏ ối đang chậm rãi dâng lên ở đường chân trời, ánh rạng đông chiếu vào phố lớn ngõ nhỏ của Đông Hải.

Bùi Đông Lai chấm dứt buổi luyện công vào sáng sớm, ngồi lên chiếc xe Audi A41 rồi đi tới bệnh viện Võ Cảnh Đông Hải.

Vì bây giờ là giờ cao điểm cho nên vốn con đường chỉ cần mất khoảng 30', Bùi Đông Lai lại dùng tới 1h.

Một giờ sau, Bùi Đông Lai dừng xe trong bãi đỗ của bệnh viện Võ Cảnh Đông Hải, tay xách một giỏ hoa quả, tiến vào trong bệnh viện.

Đây là lần thứ năm hắn tới đây kể từ khi trở về từ núi Tu Di.

Tất cả đều là vì Trần Anh ở đây.

Bởi vì dùng Cửu Chuyển Hồi Mệnh đan cho nên nội tạng của Trần Anh cũng không bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ có mấy cái xương sườn bị gãy mà thôi.

Vì thế, sau khi bị quân đối phái người đón về nước, Trần Anh liền cự tuyệt ở lại thủ đô Yên Kinh để trị liệu mà khăng khăng đòi ở Đông Hải.

Nằm trong phòng bệnh đặc biệt, Trần Anh mặc áo bệnh nhân, nằm trên giường, trong tay cầm một quyển tạp chí.

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nằm viện một thời gian nên trông Trần Anh càng thêm đầy đặn, khuôn mặt vốn gầy gò nay cũng đã trở nên tròn tròn. Ngoài ra thì trên người nàng còn có một chút thịt thừa.

Điều này làm nàng không thích nổi, không chỉ một lần muốn ra viện.

Nhưng tổn thương gân cốt cần một trăm ngày hồi phục.

Để tránh bị ảnh hưởng tới việc khôi phục vết thương, lưu lại di chứng, cho nên Bùi Đông Lai không để nàng về nhà mà yêu cầu phải ở lại bệnh viện điều dưỡng.

"Xoạch ----- "

Có lẽ là ánh nắng ngoài cửa sổ khá rực rỡ, cũng có lẽ quyển tạp chí trong tay thực quá nhàm chán, Trần Anh tiện tay vứt nó sang một bên, tính đứng dậy xuống giường, ra ngoài tản bộ.

“Két”

Trần Anh vừa mới ngồi dậy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Bùi Đông Lai đang cầm hoa tươi, và một giỏ hoa quả di đến.

- Trần tỷ, tỷ lại ngứa toàn thân à?

Thấy hành động của Trần Anh, Bùi Đông Lai cười trêu ghẹo. Hắn đi lên trước, đặt giỏ hoa quả và bó hoa tươi lên cái bàn gần giường.

Trần Anh thở dài:

- Nằm trên giường cả ngày, cảm giác thật không thoải mái.

- Để cho bác sĩ kiểm tra cẩn thận một lượt đi. Nếu vết thương đã thực sự khôi phục thì chị có thể làm một số hoạt đồng đơn giản mỗi ngày.

Bùi Đông Lai cũng biết Trần Anh sẽ không bị ngồi yên một chỗ lâu, hơn nữa nếu vết thương đã khôi phục tới một mức độ nhất định thì hoạt động nhẹ sẽ khỏi nhanh hơn.

Trần Anh gật đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi lại hỏi:

- Đúng rồi, hôm qua chị nghe tin tức là ban nhạc Hoàng Hậu sẽ ký hợp đồng với Công Ty Giải Trí Warner Brothers của Hollywood. Thật à?

- Ừm.

Hai ngày này, chuyện ban nhạc Hoàng Hậu muốn đầu quân vào Hollywood đã ầm ĩ tung trời rồi. Trần Anh có thể biết chuyện qua TV cũng là bình thường. Vì thế, Bùi Đông Lai không hề giấu diếm mà thẳng thắn thừa nhận.

- Đông Lai, như chị được biết thì hai cô bé trong ban nhạc Hoàng Hậu kia có quan hệ không bình thường với cậu đúng không? Trong đó có một ca sĩ tên là Mộ Khuynh Nhan, chính là người mà năm trước cậu đã cứu ra từ trong tay bọn cướp.

Trần Anh nhíu mày, lời nói mang theo sự lo lắng:

- Chẳng lẽ cậu không sợ nghị viện Mafia lợi dụng cơ hội này để đối phó với cậu sao?

- Việc ký hợp đồng là do tôi chủ động đề nghị, hơn nữa tôi còn tỏ rõ với bên nghị viện là mình muốn hòa đàm.

Bùi Đông Lai giải thích.

- Há...

Trần Anh cả kinh há to mồm, sau đó vốn muốn hỏi cái gì đó nhưng tiếng mở cửa lại ngăn nàng lại.

“Két”

Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa phòng lại bị người đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu đen, đeo kính râm đang đi tới.

Long Vương?

Mặc dù Diệp Cô Thành đeo kính râm nhưng cho dù là Bùi Đông Lai hay là Trần Anh đều chỉ liếc mắt qua là nhận ra hắn. Trong đó, vì Bùi Đông Lai có ước định với Diệp Cô Thành cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có Trần Anh thì trợn mắt há hốc mồm, hỏi han theo bản năng:

- Sư... sư phụ, sao thầy lại tới đây?

- Tới thăm con.

Diệp Cô Thành bỏ kính râm xuống, liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái.

- Thuận tiện muốn tìm Bùi Đông Lai nói chuyện.

- Sư... sư phụ, là vì chuyện ban nhạc Hoàng Hậu muốn vào Hollywood sao?

Trần Anh hỏi.

Diệp Cô Thành gật đầu, nói:

- Đúng vậy. Chuyện này con đừng hỏi nhiều, an tâm dưỡng thương là được rồi.

- Dạ.

Trần Anh vốn vẫn luôn tràn ngập tò mò với Bùi Đông Lai, nay lại nghe Diệp Cô Thành nói thế, nàng đành phải buông tha cho việc hỏi kỹ những thắc mắc trong đầu.

Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Cô Thành nói chuyện xong với Trần Anh. Hắn và Bùi Đông Lai liền rời khỏi phòng bệnh, một trước một sau đi lên trên sân thượng.

Khi hai người đi lên sân thượng, trên này có không ít hộ sĩ và bệnh nhân đang nói chuyện phiếm với nhau hoặc đang ở đây phơi nắng.

- Hiện giờ ta đã biết được địa điểm dưỡng thương của lão Yossi, nó nằm ngay hội sở tư nhân, địa điểm mà cháu sẽ cũng đàm phán với nghị viện Mafia.

Diệp Cô Thành và Bùi Đông Lai đi tới một góc tối không ai để ý tới. Hắn nói cho Bùi Đông Lai nghe tình báo mới nhất, sau đó lại nỏi:

- Cháu tính khi nào khởi hành?

- Nếu đã biết chỗ của Yossi thì cháu sẽ khởi hành trong thời gian sớm nhất.

Bùi Đông Lai ngẫm nghĩ rồi nói:

- Vậy thì, cháu sẽ hấp dẫn mọi ánh mắt về phía mình, những chuyện còn lại thì nhờ cậu âm thầm làm.

- Khi ta không ở bên, mọi sự nhớ cẩn thận.

Diệp Cô Thành nhắc nhở.

- Yên tâm đi! Hiện giờ cháu đã hoàn toàn đưa "Bùi Gia quyền" và "Long quyền" tới bước dung hợp rồi. Tốc độ đã tăng lên gấp hai, coi như đối mặt với những địch thủ không đấu nổi thì cháu cũng sẽ thuận lợi chạy trốn.

Bùi Đông Lai tự tin cười, sau đó do dự nói:

- Cậu, lão Yossi kia được xưng là Chiến Thần, đứng thứ sáu trong Thần bảng. Tuy nói ông ta bị thương nhưng đã qua thời gian dài như vậy, chúng ta không thể đoán trước thương thế của ông ta khôi phục tới mức độ nào... Ngoài ra, Thần Võng Dixi cũng có thể xuất hiện. Nghe nói, thực lực của Dixi đã có thể so sánh với Giáo hoàng... Hay là để cho Long Bồ Tổ Đề ra mặt?

- Đừng nói là thương thế của Yossi chưa khỏi hắn, cho dù ông ta có ở trạng thái đỉnh phong thì ta cũng có thể bóp chết!

Diệp Cô Thành trả lời lệch đi, giọng điệu hời hợt qua loa nhưng cũng khí phách vô cùng.

- Còn... Dixi chỉ là một tiểu bối mà thôi.

- Ặc...

Bùi Đông Lai trừng to mắt.

Diệp Cô Thành khẽ thở dài:

- Vị trí trên Thần bảng, đã 20 năm rồi chưa thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.