Siêu Cấp Cường Giả

Chương 149: Q.1 - Chương 149: Hạ gia vào cuộc.




Ngày hôm sau, lúc mặt trời đỏ dần dần hiện lên, thói quen dậy sớm của đám học sinh đều giống nhau, tất cả đều ra ngoài, không đợi tiếng tập hợp vang lên, liền chủ động tiến tới sân thể dục tập hợp.

Bởi vì hiệu lệnh tập hợp chưa vang lên, các giáo viên chưa có xuất hiện, bọn học sịnh túm năm tụm ba lại một chỗ, cùng nhau trò chuyện.

Nguyên nhân có lẽ là tối hôm qua được ngủ quá muộn, bởi vì bọn họ biết buổi huấn luyện quân sự được hủy bỏ, nên bọn học sinh cũng không có than phiền, Hạ Y Na cũng không có cùng đồng học cùng phòng ra sân tập thể dục,mà một mình đứng trong ký túc xá, bấm trôm một số điện thoại.

“Ngáp…”

Điện thoại được chuyển đến, nghe được âm thanh ngáp từ ống nghe, Hạ Y Na tức giận nói:

- Tống Hân, giờ là mấy giờ rồi, mà mẹ vẫn còn ngủ hả?

- Tiểu nha đầu, sáng sớm đã có việc gì mà gọi cho lão nương, đánh thức lão nương không nói, lại còn trách cứ lão nương ngủ nướng nữa hả?

Đầu điện thoại bên kia, một người mặc đồ ngủ tựa vào đầu giường, cầm điện thoại mắng:

- Chẳng lẽ con quên lời lão nương nói, không được gọi lão nương lúc đang ngủ sao? Không phải con đang huấn luyện quân sự sao? Huấn luyện viên không tịch thu điện thoại di động của con à?

Hạ Y Na đối với vị lão nương cực phẩm kia tựa hồ thập phần hiểu rõ, lúc Tống Hân thét gào, nàng cố ý để điện thoại qua một bên, để ngừa hư lỗ tai của mình.

- Người nào quy định huấn luyện quân sự không thể gọi điện thoại?

Chờ đợi Tống Hân nói xong, Hạ Y Na tức giận hỏi.

- Khanh khách… Ta thiếu chút nữa quên, theo Hạ bàn tử nói, Đông Hải Cảnh Bị Khu Tôn Tường Vân chiêu đãi 2 cha con con, hơn nữa con hắn Tôn Vệ Đông lại có tình ý với con, mà con lại đang ở Đông Hải Cảnh Bị Khu trong bộ đội huấn luyện quân sự…

Đầu điện thoại bên kia, Tống Hân tựa hồ hiểu cái gì, cười nói.

- Tống Hân! !

Không đợi Tống Hân nói cho hết lời, Hạ Y Na phát ra một tiếng thét chói tai, cắt đứt lời Tống Hân nói.

- Nha đầu chết tiệt kia, sáng sớm mà con gào khóc thảm thiết cái gì? Muốn hù chết lão nương à?”

Đầu bên kia, Tống Hân tức giận thiếu chút nữa đem điện thoại ném xuống.

- Tống Hân, con nói với mẹ biết, nếu mẹ còn tiếp tục nói Tôn Trường Vân cùng Tôn Vệ Đông với con, con sẽ không để yên cho mẹ đâu!

Hạ Y Na sắc mặt tức giận nói.

Ân?

Ngạc nhiên nghe được Hạ Y Na nói như thế, Tống Hân lập tức bò lên giường, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nha đầu, có phải hai tên vương bát kia khi dễ con không? Nếu khi dễ con, thì nói cho lão nương biết, lão nương đi diệt bọn hắn!.

- Không cần, Tống Hân bọn hắn đã bị tiêu diệt.

Hạ Y Na hừ hừ nói.

- Cái gì?

Tống Hân nghe Hạ Y Na nói thì cả kinh không nhẹ:

- Nha đầu chết tiệt kia, con nói phụ tử Tôn Tường Vân làm sao?

- Một người chết non, một người đứt đường làm quan

Hạ Y Na trút giận nói.

- Hạ Y Na, ta nói con có phải hay không bên huấn luyện quân sự đem đầu con phá hư, sáng sớm con không có chuyện gì tìm lão lương tiêu khiển, thật là thoải mái a.

Sắc mặt Tống Hân nghiêm nghị nói, vẻ mặt cứng rắn, lấy uy phong làm mẹ ra dạy dỗ, nàng cảm thấy Hạ Y Na nói hưu nói vượn.

- Tống Hân, mẹ chớ tự đa tình, con không biết tự tiêu mình tiêu khiển, mẹ không biết mình nhiều chuyện sao?

Hạ Y Na nói xong, nghĩ đến mục đích cuộc gọi, chột dạ nói:

- Tống Hân, con có chuyện muốn thỉnh giáo mẹ.

- A, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Hạ Y Na a Hạ Y Na con cũng chủ động có chuyện cầu xin ta sao?

Nghe được lời Hạ Y Na, Tống Hân vui vẻ, sắc mặt biến đổi so với cởi quần còn nhanh hơn, cảm giác kia giống như sinh tử Tôn Tường Vân cùng Tôn Vệ Đông phụ tử cùng nàng một phân tiền cũng không quan hệ.

Lời nói Tống Hân vang bên tai, Hạ Y Na từa hồ có thể nghĩ đến sắc mặt Tống Hân biến đổi, giận đến cả người run lên, bất quá nghĩ đến chính mình muốn cầu cạnh vào, chẳng những không nổi giận, miệng rất ngọt nói:

- Mẹ của con, con biết mẹ rất tốt, mẹ so với tên Hạ bàn tử kia tốt gấp ngàn lần, vạn lần, cho nên… Mẹ nhất định sẽ trợ giúp nữ nhi cưng của mẹ đó.”

“Vô sự hiến ân tình, không gian không phải đạo tặc.”

Tống Hân lúc này nghĩ, nàng mặc dù cùng Hạ Y Na quan hề người trên kẻ dưới, nhưng nhiều lúc hai người như tỷ muội, thương xuyên đối diện đấu võ mồm, mà mỗi lần đều là Tống Hân cam bái hạ phong, bởi vì Hạ Y Na mỗi lần tranh cãi không lại liền xuất ra đòn sát thủ. Tống Hân, mẹ nói bác gái một người nhanh đến thời mãn kinh không có chuyện gì lại giả dạng thành tiểu cô nương, mẹ không biết đỏ mặt sao?

- Mẹ thân ái, con nghe nói là lúc mẹ còn trẻ cùng với nhiều nữ nhân theo đuổi Hạ bàn tử?

Hạ Y Na thử dò xét hỏi han:

- Cuối cùng Hạ bàn tử lật thuyền trong mương ở trong tay mẹ sao?

- Nha đầu chết tiệt kia, từ đâu mà con nghe tới tin tức nho nhỏ đó? Cái gì gọi là Hạ bàn tử lật thuyền trong mương ở trong tay lão nương hả ? Lão nương lúc còn trẻ, xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, nam nhân đuổi theo lão nương có thể xếp từ đây đến Yên Kinh!

Tống Hân tức giận dạy dỗ:

- Ngược lại là Hạ bàn tử, không biết sống chết muốn theo đuổi kinh thành đệ nhất mỹ nữ, kết quả cũng không gặp may…

- A, con đã nói rồi, mẹ con xinh đẹp như hoa sao có thể theo đuổi Hạ bàn tử được, Hạ bàn tử người này quá vô sỉ rồi, chỉ biết ngồi khoác lác !

Hạ Y Na tựa hồ đối với Tống Hân tự thổi phồng đã thành thói quen, chẳng những không có để ý, còn lấy cha mình là Hạ Hà để tâng bốc Tống Hân.

- Ai u, đúng là bảo bối nữ nhi của ta hiểu biết a, nói, tìm mẹ có chuyện gì?

Tống Hân cười đắc ý, nụ cười mang theo phong tình vạn chủng.

- Mẹ, người lúc ấy theo đuổi Hạ bàn tử như thế nào, a, không, là như thế nào làm cho Hạ bàn tử chủ động theo đuổi người?

Hạ Y Na nói xong được nửa nhận thấy sai lầm, vội vàng sửa lại.

- Ta không phải vừa mói nói sao, ta lúc trẻ là nữ nhân nổi danh ở khu Tây Nam, vứt cái mị nhãn, Hạ bàn tử ngay cả phương hướng đều tìm không thấy, còn dùng những thủ đoạn khác?

Tống Hân đắc ý nói.

- Tống Hân, con hỏi mẹ là chính sự đó, mẹ có thể đừng thổi phồng nữa được không?

Liên tục nghe được Tống Hân mèo khen mèo dài đuôi, Hạ Y Na rốt cục không thể chịu đựng được.

- Nha đầu chết tiệt kia con không phục a? Được a, con bây giờ trở về, ta và con mặc quần áo giống nhau đi ngoài phố, xem ai có sức hấp dẫn hơn.

Tống Hân có chút đắc ý, dường như với phương thức này thì nàng sớm đã thử qua, hiệu quả cũng không tệ.

- Đó là do mẹ giả bộ nai tơ, khiến người ta coi mẹ giống như con khỉ

Hạ Y Na đả kích nói.

- Hạ Y Na a Hạ Y Na, muốn đả kích lão nương, con còn non lắm, hừ, chớ quên, có một lần ta vứt mị nhãn cho một tên, tên kia trực tiếp lái xe đụng cột điện ven đường, khanh khách...

Tống Hân hồi tưởng lại một màn ký ức kia, nụ cười làm mê lòng người.

“…”

Hạ Y Na một đầu hắc tuyến, ngoại trừ im lặng thì nàng không biết nói gì.

- Di, không đúng a, đang yên đang làm con hỏi cái này làm gì?

Mắt thấy Hạ Y Na phát hỏa Tống Hân mở hồ cảm nhận đầu điện thoại bên kia có gì không thích hợp:

- Nha đầu chết tiệt kia, con sẽ không phát xuân chứ?

- Mẹ mới phát xuân.

Hạ Y Na tức giận đến độ bộ ngực loạn chiến.

- Cách vài dặm ta cũng đã ngửi thấy mùi khai rồi, nói, có phải cảm thấy tiểu tử Tôn Vệ Đông không tệ…

- Tống Hân, mẹ còn dám nói về Tôn Vệ Đông, con với mẹ liền tuyệt giao!

- Ai, trẻ tuổi bồng bột , đánh là thân, mắng là yêu, không đánh không thân không yêu, theo ta thấy, Tôn Vệ Đông khi dễ con, con muốn lấy lại danh dự à?

“ Rụp”

Hạ Y Na trực tiếp cúp điện thoại.

Chẳng qua là, vài giây đồng hồ sau, tiếng di động vang lên, Hạ Y Na nghĩ đến mục đích chưa đạt được, lựa chon nhẫn nại.

- Na Na cưng ơi, rốt cuộc có chuyện gì?

Tựa hồ sợ Hạ Y Na cúp điện thoại, giọng nói Tống Hân ôn nhu rất nhiều.

- Tống Hân, như thế nào mới có thể làm cho một nam sinh yêu mình?

Hạ Y Na lấy hết dũng khí hỏi.

- Còn nói không có…

Tống Hân theo bản năng nghĩ tới Tôn Vệ Đông, nói xong ý thức được cái gì, không dám nói tiếp, mà cười nói:

- Mặc dù sắc đẹp của con so với lúc ta còn trẻ còn kém đôi phần… Con là ta sinh ra, con thừa kế vẻ đẹp của ta, lấy vể thùy mị, chỉ cần ngoắc tay, đối phương lại không nhanh như hổ đói vồ mồi à?

- Vô dụng thôi.

Hạ Y Na tức giận nói:

- Đừng nói lời vô dụng nữa, so về vẻ thùy mị thì con còn cách xe cô gái ở thủ đô đó.

- Di, xem ra kỹ thuật của nữ nhi ta rất cao a, biết mềm nắn rắn buông.

Tống Hân có chút kinh ngạc nói:

- Nha đầu chết tiệt kia, nghe lão nương, tàm thời lạnh nhạt một lát, để cho hắn tự tìm con.

- Tống Hân, mẹ xác định như thế có hiệu quả sao? Hắn vốn không để ý đến con, nếu con lạnh nhạt, hắn bị những mỹ nữ khác mị hoặc thì làm sao đây?

Hạ Y Na tức giân thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh:

- Mẹ cũng không biết, mỹ nữ bên cạnh hắn như mây, Đông Hải nổi danh băng hỏa mỹ nữ Liễu Nguyệt, Quý Hồng đều theo đuổi hắn!

- A, bảo bối nữ nhi của ta, xem ra con quả thật nói không… Không phải người đó a, rốt cuộc là ai có bản lãnh như vậy, cả hai yêu tinh kia đều thích hắn?

Nghe tên Liễu Nguyệt cùng Quý Hông, Tống Hân hoảng sợ, đồng thời tò mò:

- Không phải con thích một trung niên đại thúc đó chứ?

- Đại lão nương a, là nam sinh của trường học chúng ta.

Vẻ mặt Hạ Y Na buồn bực nói.

- Nam sinh trong trường có thể làm cho Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng theo đuổi sao? Nha đầu chết tiệt kia, không phải con nói quá đó chứ?

Tống Hân kiên quyết không tin.

- Tống Hân, mẹ rốt cuộc có biện pháp nào không? Không có biện pháp nào thì con cúp điện thoại đây.

Hạ Y Na mất đi kiên nhẫn.

- Hảo, nha đầu chết tiệt, nay lão nương đem “Ngự nam tâm kinh” truyền thụ cho con, biết vì cái gì mà Hạ bàn tử năm đó khăng khăng một mực với lão nương không?

Tống Hân thao thao bất tuyệt:

- 4 chữ! Cảm giác nguy cơ! Mỗi khi mẹ cảm thấy Hạ bàn tử bên ngoài…có dấu hiêu, mẹ liền tạo cho hắn cảm giác nguy cơ, mỗi lần hắn đều cải tà quy chánh, lần nào cũng đúng lúc!

- Tống Hân, mẹ xác định ?

Hạ Y Na có chút hoài nghi, tuy rằng từ nhỏ đến lớn nàng bị rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng đều thằng thừng từ chối.

- Bảo bối nha đầu của ta, xuất ra mị lực cùng thực lực của con, biều hiện điên cuồng , biểu hiện càng nhiều càng tốt, chỉ cần hắn theo đuổi con, hắn dĩ nhiên phát hiện cái tốt của con, cảm giác nguy cơ cũng xuất hiện, đến lúc đó, con chỉ cần ngoắc tay, xuất ra mị lực, ta đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoan nằm dưới váy con

Tống Hân nói xong, nhịn không được nói:

- Nha đầu chết tiệt kia, nếu không lão nương qua giúp con, thế nào?

- Một đề nghị tốt.

Hạ Y Na trong lòng vừa động, có chút nóng lòng muốn thử, bất quá cũng khách khí không cự tuyệt, Tống Hân cuối cùng đề nghị:

- Tốt lắm, ngày sau sẽ gặp lại

“Đô… Đô…”

Bên tai vang lên tiếng đô đô của điện thoại, Tống Hân tức giận cực độ, khônng nhịn được trách cứ nói:

- Nữ nhân có trước quên sau, có nam nhân đã quên lão nương!

Nói xong, Tống Hân cầm điện thoại lên, bấm một số điện thoại.

- Hạ bàn tử, nữ nhi của ông phát xuân rồi, ông có nên đi điều tra một chút hay không, xem tên vương bát đản nào bắt hồn phách của nó đi rồi?

Điện thoại chuyển đến, Tống Hân giáo huấn.

Đầu điện thoại bên kia, Hạ Hà đang cùng đối tác Myanma nói chuyện khóc không ra nước mắt:

- Lão bà, nữ nhỉ tuổi không còn nhỏ, nó yêu ai là chuyện bình thương, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Ta bàn chuyện làm ăn, có gì trở về rồi nó.”

- Hạ bàn tử!

Tống Hân đột nhiên hét ầm lên một tiếng, làm cho Hạ Hà sợ thiếu chút nữa lấy điện thoại ném.

- Bà cô, cô cứ nói, cô cứ nói.”

- Nha đầu chết tiệt kia nói nàng chủ đông tán tỉnh tên nam sinh ở Đông Hải đại học kia, bất quá Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng, hai yêu tinh đó đều tán tỉnh nam sinh kia, ta cảm thấy sự tình có điều gì là lạ, cho nên, ông lập tức phái người đi điều tra cho rõ ràng.”

Tống Hân nói xong uy hiếp:

- Bằng không, nếu nữ nhi bảo bối của ta ở Đông Hải bị khi dễ, ta không để yên cho ông!

“ Ách”

Đầu bên kia điện thoại, Hạ Ha nghe được tên của Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng, cặp mắt chuột híp lại thành một khe đường nhỏ, cả người tản mát ra một tiếng thở mạnh.

Bạch Phú Mỹ nghịch tập

Hạ gia nhập cuộc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.