Siêu Cấp Cường Giả

Chương 719: Q.5 - Chương 719: Huyết chiến (3)




- Hôn…Hôn tôi đi.

Nghe được lời ước định của Bùi Đông Lai thì Quý Hồng vô cùng hạnh phúc, nước mắt mông lung nhìn vào Bùi Đông Lai, giọng nói run rẩy, cảm giác kia giống như đây là một điều thỉnh cầu trước lúc chết vậy.

- Nữ nhân ngốc, không sao rồi.

Bùi Đông Lai mỉm cười, sau đó cúi người hôn lên đôi mắt Quý Hồng, sau đó môi từ từ dời xuống, hôn lên những giọt nước mắt trên má Quý Hồng, cuối cùng lại dừng trên đôi môi nhiễm vết màu hồng kia mà từ từ hôn vào.

Cảm nhận được vẻ ôn nhu trong nụ ôn Bùi Đông Lai thì Quý Hồng cũng không có phối hợp, nàng mở mắt nhìn vào Bùi Đông Lai, tùy ý để nước mát chảy xuống.

Nhìn thấy, Quý Hồng chỉ cảm thấy ý thứ của mình dần trở nên mơ hồ.

- Đông…Đông Lai, nhất định cậu phải còn sống.

Quý Hồng dường như ý thức được cái gì, vô lực nhắm 2 mắt lại rồi nói một câu.

“Bá”

Tuy rằng Diệp Cô Thành thủ hộ trước người Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng, nhưng mà ánh mắt lúc nào cũng chú ý vào cả 2 người, lúc này thấy được Quý Hồng nhắm mắt lại thì vẻ mặt Diệp Cô Thành không khỏi biến đổi.

Đối với Diệp Cô Thành mà nói, Bùi Đông Lai được cho là cháu ngoại của hắn, mà Quý Hồng chính là cháu ruột của hắn, thân là con tư sinh của Diệp Cấm thì trong cơ thể của Quý Hồng có một nửa dòng máu Diệp gia.

- Tiểu Hồng làm sao rồi?

Sắc mặt Diệp Cô Thành biến đổi nhưng bằng vào lực cảm ứng thì hắn cảm nhận được tim Quý Hồng còn dập nên thần kinh cũng hơi thả lỏng, mở miệng hỏi.

- Nội tạng của nàng bị thương nghiêm trọng, thêm vào đó là mất máu nhiều nên tạm thời hôn mê.

Bùi Đông Lai nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Quý Hồng, đáp lại:

- Cháu giúp nàng thúc chuyển dược lực nên không nguy hiểm tính mạng.

- Vậy là tốt rồi.

Diệp Cô Thành nghe vậy, hoàn toàn yên lòng.

Sau đó, Diệp Cô Thành vốn còn muốn nói gì thêm thì đột nhiên cách đó không xa Dixi kết thúc cuộc gọi điện, ánh mắt phức tạp nhìn vào Diệp Cô Thành cùng Bùi Đông Lai, nói:

- Tao vốn tưởng rằng bản thân có thể nhìn thấu được vở kích tối nay nhưng mà thật không ngờ kịch bản lại phấn khích hơn so với tưởng tượng của tao, kho số liệu vũ khí quân đội M bị đánh cắp, chắc đây là tác phẩm của Diệp Cô Thành ông phải không?

"Bá!"

Nghe được Dixi nói thế thì sắc mặt của tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều biến đổi, vẻ mặt bọn hắn tỏ ra kinh ngạc nhìn vào Diệp Cô Thành.

- Bùi Đông Lai, không phải không thừa nhận tao đã đánh giá thấp mày, ừh, mày tỏ ra phách lối đi vào M là để hấp dẫn ánh mắt của thế lực khắp nơi.

Không đợi Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành mở miệng, tinh quang trong mắt Dixi lóe lên, tiếp tục phân tích:

- Ngay khi mọi người đang tò mò tại sao mày làm như vậy thì Diệp Cô Thành đã âm thầm giết chết Vưu Tây, vì mày mà tiêu trừ nguy hiểm để cho mày có thể đối phó với Anthony, thậm chí là lợi dụng mâu thuẫn bên trong Mafia, mượn Vio để diệt trừ gia tộc Gambino.

- Càng đáng khen hơn chính là khi mày làm ra những chuyện này thì Diệp Cô Thành đã thành công trộm đi kho số liệu vũ khí quân đội M.

Dixi nói tới đây, nở nụ cười lạnh:

- Sau đó Diệp Cô Thành đuổi đến đây chắc là đoán được Battty Ann cùng tao thậm chí là nhiều người sẽ đến đây, muốn chúng ta cùng nhau chém giết đúng không?

“Phốc”

Tuy rằng Battty Ann thua trong tay Bùi Đông Lai, nhưng chỉ là cho rằng bản thân đánh giá thấp thực lực của Bùi Đông Lai, lúc này nghe Dixi phân tích thì hắn mới biết được mình bị Bùi Đông Lai tính kế, điều này làm cho hắn tức giận đến cả người chấn động, lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi sau đó cả người run lên rồi lập tức chết đi.

Mà đám người Vio thì nghe được như vậy thì liền cả kinh trợn mắt há hốc mồm, giống như là một pho tượng, vẫn không nhúc nhích.

- Nhưng mà thật đáng tiếc, kế hoạch của bọn mày đã xuất hiện một chi tiết nhỏ nên đã bại lộ.

Khi nói chuyện, nụ cười trên mặt Dixi càng thêm âm trầm:

- Diệp Cô Thành, tuy rằng ông đã đuổi đến đây nhưng mà ông cho rằng ông có thể giết ta sao?

Nói xong, cả người Dixi giống như là một quả bong bóng thổi phồng lên.

Phòng Ngự Tuyết Đối.

Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành liền nhìn ra Dixi vận dụng vũ kỹ “Phòng Ngự Tuyết Đối” do Odin sáng chế ra.

- Cháu hãy bảo vệ tốt tiểu Hồng, chuyện này để ta lo.

Thấy vậy thì chân mày Diệp Cô Thành nhíu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng.

- Cậu, cẩn thận.

Nhận thấy được vẻ ngưng trong trên khuôn mặt Diệp Cô Thành thì Bùi Đông Lai cũng tỏ ra lo lắng. Dựa theo trí nhớ của Tiêu Phi thì cảnh giới của Dixi nhiều nhất chỉ là Cương Kính đại thành, thế nhưng mà hiện nay thực lực của Dixi đã là Cương Kính nhập môn đỉnh phong.

Còn về phần người bên ngoài cho rằng Dixi có thể solo với Giáo Hoàng thì vô luận là Diệp Cô Thành, Bùi Đông Lai hay là Long Bồ Tổ Đề đều cho rằng đó là tin tức giả.

Hiện giờ, sau khi giao đấu thì Bùi Đông Lai hiểu được Dixi vẫn ẩn giấu thực lực.

Không chỉ thế, ở hắn xem ra, lúc nãy Diệp Cô Thành dùng “ Long Xà Hợp Kích” để tấn công Dixi, kết quả là Dixi không dùng “Phòng Ngự Tuyết Đối” chỉ bị thương nhẹ, còn bây giờ khi Dixi đã dùng “Phòng Ngự Tuyết Đối” thì Diệp Cô Thành muốn thắng cũng không phải là chuyện dễ.

- Thật không nghĩ tới, bọn tao lại bị mày tính kế.

Cùng lúc đó, Philipps ở một bên cũng lấy lại tinh thần, hắn cũng dùng “ Phòng Ngự Tuyệt Đối”, rất là khó chịu nói:

- Dixi, Diệp Cô Thành giao cho ngươi, còn tên kia để cho ta.

- Diệp Cô Thành, trước đó không lâu ta đã độc thân đi đến Giáo Đình, tên Giáo Hoàng kia không thể nào phá vỡ “ Phòng Ngự Tuyệt Đối” của ta, do đó hắn liền lựa chọn giải hòa với Thần Võng, ông cho rằng ông có năng lực phá vỡ “ Phòng Ngự Tuyệt Đối” của ta sao?

Dixi hỏi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cũng chấp nhận lời nói của Philipps, tuy rằng hắn cảm thấy rằng giết chết Bùi Đông Lai là một chuyện thú vị nhưng hắn càng muốn toàn lực chiến với Diệp Cô Thành một trận.

“Vù”

Diệp Cô Thành không có trả lời mà cả người nhoáng lên rồi bắn thẳng về phía Philipps, hắn muốn giúp Bùi Đông Lai loại bỏ bớt nguy hiểm sau đó mới chiến vơi Dixi một trận.

- Diệp Cô Thành, đối thủ của ông là ta.

Dixi sớm đoán được dụng ý của Diệp Cô Thành, không đợi Diệp Cô Thành đến gần Philipps thì hắn giống như một tòa núi lớn chắn trước người Philipps rồi quát lên một tiếng lớn.

“Vù”

Đôi mắt Diệp Cô Thành hiện lên sát khí, hữu thủ vung lên trực tiếp quật về phía Dixi.

“Hừ”

Đối mặt với tiên thủ của Diệp Cô Thành thì Dixi không né không tránh, mà là hừ lạnh một tiếng, vung tay đỡ lấy.

“Bốp”

Tiếng trầm đục vang lên, Diệp Cô Thành chỉ cảm thấy bàn tay mình như đánh vào một khối bông, lực đạo hóa thành hư ảo, căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Dixi.

Sự thật cũng đúng là như thế, Dixi tiếp được tiên thủ của Diệp Cô Thành chẳng những không rút lui mà còn hóa thủ vi đao chém về phía đầu Diệp Cô Thành.

Diệp Cô Thành cảm nhận được nguy cơ cho nên dưới chân vừa trợt, cả người nghiêng qua một bên tránh thoát được thủ đao của Dixi, chân phải thuận thế đã về phía Dixi.

“Bốp”

Dixi lui về phía sau nửa bước, 2 tay đỡ trước ngực để làm giảm bớt lực đạo của dct sau đó 2 tay đột nhiên khép lại, đồng thời bước lên một bước dài, đầu gối vung lên làm ra một động tác giống như kim kê ( gà đá) đá về phía Diệp Cô Thành, tính toán gậy ông đập lưng ông.

Cùng lúc đó, đùi phải Diệp Cô Thành giống như là một viên đạn được bắn ra, đột nhiên nhiên thu về, đầu gối nâng lên, rồi nghênh đón đầu gối của Dixi.

“Rầm”

2 gối chạm vào nhau, lực đạo khủng bố phản chấn làm cho thân thể 2 người không hẹn mà cùng nhau lùi về 3 bước.

- Diệp Cô Thành, để cho ta biết “ Long quyền” của ông đi.

Dixi cười lạnh nhìn vào Diệp Cô Thành, cảm giác kia giống như không hề sợ hãi “ Long quyền” của Diệp Cô Thành, ngược lại còn muốn thể nghiệm uy lực của “ Long quyền”

Không trả lời.

Diệp Cô Thành rút lui rồi đột nhiên đâm tới cả người như cuồng long nhập động, hữu quyền hóa thành Long đầu, toàn lực đánh thẳng vào Dixi.

- Tới tốt.

Thấy được khí thế của một quyền này thì Dixi hiểu được Diệp Cô Thành đã xuất ra “ Long quyền” hắn chẳng những không kiêng kị mà hưng phấn hét lên một tiếng, khí thế tăng lên, không lùi mà tiến tới, chủ động huy chưởng đỡ lấy.

“Bốp…Bốp…Bốp”

Trong nhất thời, tiếng vang không ngừng vang lên, bóng người lần lượt thay đổi, Diệp Cô Thành cùng Dixi đánh cho khó phân thắng bại.

- Bùi Đông Lai, diễn xuất của mày đã kết thúc rồi.

Thừa lúc Diệp Cô Thành bị Dixi quần lấy thì Philipps cười lạnh đi về phía Bùi Đông Lai, cảm giác kia giống như muốn phán Bùi Đông Lai vào tội chết:

- Mày muốn tự mình lấy đầu mình xuống hay tao giúp mày?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.