Siêu Cấp Cường Giả

Chương 736: Q.5 - Chương 736: Kiếm còn người còn, vĩnh không nói bại! (Trung)




Võ công thiên hạ, Duy Khoái Bất Phá.

Một kiếm này của Cô Độc Phong Ảnh nhanh như thiểm điện, giống như một đạo bạch quang, làm cho người khác muốn tránh cũng không được.

Nhưng mà.

Đối mặt với một kiếm tuyệt thế của Cô Độc Phong Ảnh thì Bạch Mi đạo nhân cũng không có thất kinh mà đợi kiếm gần đến thì chân hắn liền đạp Cửu Cung, cả người như con quay xoay tròn, chẳng những thoát khỏi một kiếm này của Cô Độc Phong Ảnh hơn nữa lại chuyển ra sau lưng Cô Độc Phong Ảnh.

Một kiếm đâm không trúng, Cô Độc Phong Ảnh như Tê Ngưu Vọng Nguyệt, xoay tay nhắm vào cổ Bạch Mi đạo nhân mà chém lại một kiếm.

“Vù”

Một kiếm chém ra, không khí liền vang lên những tiếng vù vù, kình phong sắc bén đập vào mặt Bạch Mi đạo nhân làm cho lông tơ cả người của hắn dựng lên.

"Hừ!"

Bạch Mi đạo nhân hừ lạnh một tiếng, hoành kiếm chắn trước người.

“Keng”

Một kiếm của Cô Độc Phong Ảnh chém thẳng vào thanh Thái Ất kiếm của Bạch Mi đạo nhân, hoa lửa bắn ra.

- Đủ rồi.

Sau khi đỡ được một kiếm của Cô Độc Phong Ảnh thì cổ tay Bạch Mi đạo nhân run lên, Cương Kính đột nhiên bùng nổ, vỏ kiếm trên tay cua hắn giống như một ngôi sao băng, bắn thẳng về phía Cô Độc Phong Ảnh.

Lần này Bạch Mi đạo nhân chẳng những ỷ vào Cương Kính uy lực hung mãnh, chấn khai của Cô Độc Phong Ảnh hơn nữa cổ tay lại run lên, đem võ kiếm làm ám khí bắn vào Cô Độc Phong Ảnh.

Thời khắc nguy cơ, Cô Độc Phong Ảnh không dám lạnh nhạt, huy kiếm bổ về phía vỏ kiếm, chỉ nghe “ Keng” một tiếng, vỏ kiếm đã bị hắn chém trúng.

Dường như sớm đoán được Cô Độc Phong Ảnh sẽ làm như vậy, Bạch Mi đạo nhân cười lạnh một tiếng, bước lên từng bước, khí thế trên người tăng lên, giống như Giao Long xuất hải, thế không thể đỡ, một kiếm đâm về phía ngực của Cô Độc Phong Ảnh.

Thanh Long xuất hải.

Bạch Mi đạo nhân ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay đó là chiêu ngoan độc nhất trong 'Thái Ất Huyền Môn kiếm pháp', tính toán một kiếm miểu sát Cô Độc Phong Ảnh.

Một kiếm của Bạch Mi đạo nhân đâm ra, Cô Độc Phong Ảnh chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ sát khí bao lấy, cảm giác kia giống như bất kể hắn làm cái gì cũng không né được.

Đổi lại, nếu là võ giả bước chân vào Bán Bộ Cương Kính, đối mặt với một kiếm này của Bạch Mi đạo nhân thì hơn phân nửa là sẽ thất thủ.

Nhưng mà Cô Độc Phong Ảnh lại bất đồng.

Thứ nhất, hắn vốn là cao thủ sử dụng kiếm, tự mình sáng tạo ra 'Cô Độc Kiếm Pháp' danh chấn TQ, hơn nữa sau khi xuất quan thì hắn liền quét ngang cả giới võ học, có thể nói là có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú.

Một kiếm này của Bạch Mi đạo nhân tuy rằng rất nhanh, góc độ rất xảo trá nhưng mà không có làm khó Cô Độc Phong Ảnh, chỉ thấy hắn vung tay lên, thanh bảo kiếm đâm một góc 60 độ, đánh thẳng vào kiếm của Bạch Mi đạo nhân.

“Keng”

2 kiếm chạm vào nhau, thanh Thái Ất kiếm liền bị lệch đi một chút.

Nhân cơ hội này, Cô Độc Phong Ảnh nghiêng người né tránh, chỉ nghe một tiếng rít gào vang lên, thanh Thái Ất kiếm đã đâm lướt qua vai của hắn, kình phong sắc bén đã làm rách trường bào của hắn.

"Hừ!"

Có lẽ không ngờ Cô Độc Phong Ảnh có thể né tránh được một kiếm này nên Bạch Mi đạo nhân hơi cảm ngoài ý muốn, chỉ nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Kiếm thế không giảm, lần này là từ trên bổ xuống đầu của Cô Độc Phong Ảnh.

Một kiếm này của hắn vô cùng uy mãnh, cho dù một con ngựa trúng phải chỉ sợ cũng sẽ bị chặt thành 2 đoạn.

Cô Độc Phong Ảnh thấy thế thì biết mình không thể đỡ nổi cho nên cũng không dám lấy cứng chọi cứng mà là lui ra.

- Chạy đi đâu?

Cô Độc Phong Ảnh vừa lui thì Bạch Mi đạo nhân liền hét lên, sau đó thanh Thái Ất kiếm của hắn liền chém ra, lần này hắn dùng chiêu “'Phiên giang đảo hải' như hình như bóng đuổi theo Cô Độc Phong Ảnh.

Cô Độc Phong Ảnh lui ra sau là muốn né tránh một kiếm của Bạch Mi đạo nhân, lúc này thấy khí thế của một kiếm này càng mạnh hơn thì hắn chỉ có thể lui ra tiếp.

Lui, tiếp tục lui.

Chỉ là 3 chiêu mà Bạch Mi đạo nhân hoàn toàn chiếm thế thượng phong, áp đảo Cô Độc Phong Ảnh.

Thấy một màn như vậy thì đám người trong võ quán Cô Độc liền tỏ ra vô cùng khiếp sợ, dường như bọn hắn chỉ thấy mọi chuyện trước mắt không phải là sự thật.

So với bọn hắn thì đám nhân sĩ võ học kia lại không cảm thấy bất ngờ, dù sao thì chênh lệch giữa cường giả Cương Kính và Hóa Kính đỉnh phong cũng thật sự quá lớn.

Tuy rằng Cô Độc Phong Ảnh cũng phát hiện Bạch Mi đạo nhân đã bước chân vào khu vực Cương Kính nhưng mà trong lòng hắn cũng tỏ ra biệt khuất.

Đúng vậy. . .

Là biệt khuất.

Cô Độc Kiếm Pháp lấy tốc độ để chiến thắng, khiến đối thủ không thể hoàn thủ lại, từ sau khi xuất quan thì trừ trận chiến cùng Bùi Vũ Phu ra thì chưa bao giờ hắn lại chật vật như thế này.

Có lẽ là rất biệt khuất cho nên trong lòng Cô Độc Phong Ảnh không cam lòng, hắn muốn phát động công kích.

Nhưng mà.

Bạch Mi đạo nhân không cho hắn cơ hội, chỉ thấy những đường kiếm của hắn chém ra vô cùng uy mãnh, thế không thể đỡ.

Đối mặt với những loạt công kích của Bạch Mi đạo nhân thì Cô Độc Phong Ảnh đành phải bỏ qua ý niệm phản kích lại, lựa chọn thối lui né tránh.

Lui.

Lại lui nữa.

Giờ phút này Cô Độc Phong Ảnh giống như chó nhà có tang, ngoài lui ra thì hắn cũng không còn biện pháp gì nữa.

- Cô Độc Phong Ảnh bại rồi.

Thấy một màn như vậy thì đông đảo đại sư giới vĩ học đều suy nghĩ như thế.

Bại rồi sao?

Sau khi lui vài bước thì Cô Độc Phong Ảnh biết rõ mình lui nữa thì sẽ rời ra khỏi võ đại, lập tức hắn liền đem kiếm chắn trước người.

“Keng”

2 kiếm chạm nhân, khí huyết trong người Cô Độc Phong Ảnh quay cuồng, , cổ tay chấn động, hổ khẩu chỉ cảm thấy đau đớn, dù thanh bảo kiếm chưa rời khỏi tay nhưng mà hắn cũng không cách nào chịu được lực đạo một kiếm này của Bạch Mi đạo nhân, trực tiếp bị đẩy lui.

"Bốp!"

" Bốp!"

" Bốp!"

1 bước, 2 bước, 3 bước…

Ước chừng Cô Độc Phong Ảnh lui khoảng 8 bước mới dừng lại.

Lúc này đây, Bạch Mi đạo nhân cũng không không có thừa thắng xông lên mà là dứng ở nơi đó, ánh mắt khinh miệt nhìn vào Cô Độc Phong Ảnh, thản nhiên nói:

- Cô Độc Phong Ảnh, nể mặt ông đã sáng chế ra Cô Độc Kiếm Pháp, làm ra những công hiến lớn cho võ thuật TQ nên hôm nay ta sẽ tha cho ông 1 mạng.

- Chưởng môn hậu đức.

Bạch Mi đạo nhân vừa thốt lên xong thì đám đệ tử Võ Đang liền rống lớn lên.

Mà đám người hội viên của võ quán Cô độc lại im lặng, không nói gì cả.

- Cương Kính đúng là một tông sư.

So sánh với đám hội viên của võ quán Cô Độc thì đám người Dương Thiện cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là âm thầm cảm thán thủ đoạn ngoan độc của Bạch Mi đạo nhân.

Ở bọn hắn xem ra, Bạch Mi đạo nhân không giết chết Cô Độc Phong Ảnh mà làm như vậy, mình qua là vì mở rộng lòng nhân đức của Võ lâm minh chủ nhưng mà trên thực tế là đã giẫm nát lòng cao ngạo của Cô Độc Phong Ảnh.

Bởi vì đối với Cô Độc Phong Ảnh mà nói thì phần cao ngạo kia bị giẫm nát, so với chết còn thống khổ hơn.

Giống như suy đoán của đám người Dương Thiện, lúc này sắc mặt của Cô Độc Phong Ảnh tỏ ra trắng bệch, thậm chí ngay cả tay cầm kiếm cũng run lên.

- Cô Độc Phong Ảnh, tuy rằng hôm nay ta tha chết cho ông nhưng mà sau này ông chớ nói mình là TQ đệ nhất kiếm, miễn làm trò hề cho người dùng kiếm.

Thấy được bộ dạng của Cô Độc Phong Ảnh thì Bạch Mi đạo nhân liền hét to lên một tiếng.

Cả người Cô Độc Phong Ảnh chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Mi đạo nhân.

- Như thế nào? Chẳng lẽ ông không phục? Hoặc là nói ông muốn chết phải không?

Mắt thấy Cô Độc Phong Ảnh không nhận thua, vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía mình thì chân mày Bạch Mi đạo nhân nhíu lại, cười lạnh:

- Nếu ông muốn tìm cái chết thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ông.

Nói xong, Bạch Mi đạo nhân liền huy kiếm chỉ về phía Cô Độc Phong Ảnh.

Nghe được Bạch Mi đạo nhân nói thế, nhìn hàn khí toát ra trên thanh Thái Ất kiếm kia thì theo bản năng Cô Độc Phong Ảnh nắm chặt bảo kiếm trong tay nhưng mà hắn cũng hiểu được, nếu tiếp tục chiến đấu thì hắn cũng sẽ bại, cho nên tay cầm kiếm của hắn khẽ buông lỏng ra.

Nhưng mà.

Không đợi thanh bảo kiếm trong tay hắn rớt xuống thì đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn.

- Ở trong lòng Đông Lai, trong từ điển của Cô Độc thúc vĩnh viễn không có 2 chữ” Nhận thua”

Ánh rạng đông, thiếu niên Bùi gia nắm lấy cánh tay run rẩy của Cô Độc Phong Ảnh, nhẹ giọng nói:

- Kiếm còn người còn, ngài vẫn chưa bại.

Cả người Cô Độc Phong Ảnh chấn động, rồi mở mắt ra.

Ánh mặt trời chói mắt.

Hắn vĩnh viễn không nói bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.