Siêu Cấp Cường Giả

Chương 124: Q.1 - Chương 124: Nữ yêu tinh.




Bó hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu?

Bùi Đông Lai không cho là như vậy

Ngược lại hắn cảm giác được toàn thân giống như là bị Độc xà nhìn chằm vào, không được tự nhiên.

Mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng Bùi Đông Lai cũng biết lúc này không phải là lúc lật bài ngửa với Quý Hồng , vì thế hắn cứ để Quý Hồng khoác tay vào hắn, một bên quay đầu lại nói với đám người ntv:

- Lên lầu.

Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy, nhận thây được trong lời nói của Bùi Đông Lai cũng không có cảm giác muốn ngắm nhìn thì Quý Hồng liền cảm thán Bùi Đông Lai quả thật là có định lực hơn người đồng thời cũng không nhịn được mà phải khen Bùi Đông Lai quả thật là một người rất thông minh.

Đám người Ngô Vũ Trạch lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì liền giữ im lặng đi phía sau Bùi Đông Lai và Quý Hồng .

Mắt thấy đã thoát được sự soi mói của đám người trong đại sảnh thì Bùi Đông Lai hơi quay đầu lại, miệng cách mặt của Quý Hồng một khoảng không xa, có thể cảm giác được mùi hương trong miệng của Quý Hồng phát, ánh mắt của hắn dời xuống có thể thấy được cặp bánh bao kia to đến cỡ nào.

Thân thể dựa vào nhau thì Bùi Đông Lai thân là một nam nhân lên có phản ứng bình thường.

Bất quá, trong ánh mắt của hắn cũng không lộ ra vẻ thèm muốn nào cả, chỉ có là sự cảnh giác:

- Quý lão bản, cô có ý tứ gì đây?

- Tỷ tỷ cũng không ăn cậu, làm sao phải sợ hãi như thế?

Quý Hồng cười quyền rũ, miệng phà hơi vào mặt Bùi Đông Lai , rất mê người.

Mà từ phía sau nhau nhìn thấy thì có thể thấy đôi môi ướt át của Quý Hồng đang dính sát bên lỗ tai của Bùi Đông Lai , phối hợp với hành động cắn của nàng thì khiến người khác suy nghĩ sâu xa.

Thấy một màn như vậy, vô luận là cao phú suất Ngô Vũ Trạch hay là Trang Bích Phàm đại nhân đều cảm thấy Bùi Đông Lai rất điêu bảo rồi, nhưng mà Cổ Văn Cảnh lại đang suy nghĩ cái gì đó.

Còn về phần của Hạ Y Na thì hai mắt của nàng mở to ra nhìn.

Thân là con của Hạ Hà thì nàng đã nhiều lần gặp qua các đại nhân vật, nàng liếc mắt thì có thể nhìn thấy Quý Hồng là một nhân vật không tầm thường.

Mà bởi vì như thế mới làm nàng cảm thấy kinh ngạc.

Mặc dù ba người Tằng Khả Tâm , Quách Lệ Na cùng Dương Tĩnh không có nhãn lực như Hạ Y Na nhưng mà khí tràng của Quý Hồng đủ để chấn trụ các nàng.

Dưới một dạng như vậy thì các nàng đều có chung một nghi vấn giống như Hạ Y Na : “ Bùi Đông Lai làm sao lại có thể quen được một nhân vật như Quý Hồng ?”

Dù cho Quý Hồng có biểu lộ thân mật nhưng mà Bùi Đông Lai cũng biết Quý Hồng tuyệt đối không phải khát khao đến tìm mình để mà… , còn vấn đề Quý Hồng tiếp cận mình để làm gì thì Bùi Đông Lai lại không nghĩ ra.

- Thanh danh của Quý lão bản ở bên ngoài, ta nghĩ cả Đông Hải này cũng không kiếm được một nam nhân để Quý lão bản phải sợ hãi ?

Bùi Đông Lai nhíu mày, hắn không thích để người khác nắm vận mênh của mình đồng thời hắn cũng không ưng bị người khác thao túng cục diện, mà là hắn muốn nắm quyền chủ động.

- Đông Lai đệ đê, ta biết chắc ngươi rất tò mò muốn biết mục đích của ta, ta cũng quấy rầy mọi người nữa.

Quý Hồng mở trừng hai mắt:

- Như vậy đi, ta sẽ không cùng đi vào với mọi người, ta sẽ đến trà lâu bên cạnh, cơm nước xong thì Đông Lai đệ đệ hãy qua tìm ta.

- Được.

Bùi Đông Lai như nghĩ tới cái nhìn, liếc mắt nhìn Quý Hồng một cái rồi gật đầu đồng ý.

- Đây là danh thiếp của tỷ tỷ, hảo hảo thu về.

Quý Hồng dừng lại, lấy từ trong túi LV ra một tờ danh thiếp rồi đưa cho Bùi Đông Lai .

Đưa tay tiếp nhận danh thiếp, vẻ mặt của Bùi Đông Lai cũng vô cùng bình tĩnh.

Mặc dù hắn không biết vì sao Quý Hồng đột nhiên tìm hắn nhưng hắn có thể khẳng định Quý Hồng không có ác ý đối với hắn, nếu không thì sẽ trực tiếp kêu ngươi đến làm thịt hắn. Quý Hồng cùng với Liễu Nguyệt là hai đại tỷ lớn ở Đông Hải cho nên dưới tay tuyệt đối sẽ không thiếu người.

- Đông Lai đệ đệ nếu ta đoán không lầm thì cô bé mặc áo màu vàng nhạt kia là con của Hạ bàn tử, hảo thủ đoạn nha.

Giống như biết Bùi Đông Lai nhất định sẽ không từ chôi, Quý Hồng cũng không có nhắc lại mà là cười “khanh khách” sau đó thân hình giống như là rắn nước đi về đám người Hạ Y Na

Ân?

Mắt thấy Quý Hồng đột nhiên trở lại thì Ngô Vũ Trạch và đám người Hạ Y Na đều sửng sốt.

Mà người quản lý lại đi lên nói:

- Quý tiểu thư, cô…

- Các vị đệ đệ muội muội, tỷ có chút chuyện gấp cần phải xử lý cho nên không thể dùng bữa được với mọi người, chờ hôm nào nếu mọi người có thời gian rảnh rỗi thì cứ bảo Đông Lai đệ đệ liên hệ với tỷ, tỷ tỷ sẽ làm chủ.

Quý Hồng mỉm cười nói một câu, sau đó ánh mắt nhing về phía quản lý:

- Phục vụ muội muội đệ đệ của ta cho tốt vào.

- Xin Quý tiểu thư yên tâm, nhất định sẽ phục vụ chu đáo.

Quản lý liền thề son sắt nói.

Mắt thấy Quý Hồng rời đi, Ngô Vũ Trạch , đám người Hạ Y Na liền vội vàng đi đến bên người Bùi Đông Lai .

- Đông Lai, người vừa rồi là tỷ tỷ của chú sao ?

Sau khi đến gần thì Ngô Vũ Trạch liền mở miệng hỏi, nhưng mà hai từ tỷ tỷ vừa mới thốt ra khỏi miệng thì hắn cũng cảm thấy không thể tin được, cử chỉ của Quý Hồng cùng với Bùi Đông Lai thật sự là rất ái muội.

Không riêng gì một mình Ngô Vũ Trạch mà ngay cả Cổ Văn Cảnh cùng với Hạ Y Na , tất cả mọi người đều không tin, bọn hắn đều tỏ ra tò mò nhìn vào Bùi Đông Lai , chờ mong Bùi Đông Lai trả lời.

- Cô ấy có thói quen gặp người nào cũng kêu đệ đệ, muội muội.

Bùi Đông Lai không biết nên giải thích như thế nào vì vậy hắn liền trả lời một cách qua loa, sau đó liền chuyển dời đề tài:

- Đi lên trên thôi.

Thấy Bùi Đông Lai không muốn để lộ quan hệ với Quý Hồng thì mặc dù đám người Ngô Vũ Trạch có chút thất vọng, bất quá cũng không có hỏi tiếp mà là kéo nhau đi vào thang máy.

Đi vào thang máy, thấy được ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên mặt của mình thì bdld liền cười khổ, hắn cũng không có giải thích gì nữa.

Quý Hồng kêu một ghế lô ở trên tầng cao nhất, trong này có cả phòng nghỉ, karaoke, thức ăn cũng khác so với bên dưới, đũa bạc… làm cho người khác có cảm giác xa hoa.

Bởi vì có quan hệ với Quý Hồng cho nên quản lý tự phục vụ, mắt thấy mọi người đều đã ngồi xuống cả rồi thì nàng liền cầm menu đưa tới cho Bùi Đông Lai , ý bảo Bùi Đông Lai gọi món.

Rõ ràng, theo bản năng thì nàng cho rằng những người này đều có thân phận tôn quý.

- Là người đẹp kia mời khách.

-

Bùi Đông Lai mỉm cười chỉ vào Hạ Y Na.

Quản lý vội vàng cầm menu tới trước mặt của Hạ Y Na , vẻ mặt tươi cười, xin lỗi nói:

- Thật có lỗi, tiểu thư, xin cô gọi món ăn.

Hạ Y Na vốn đang suy nghĩ mối quan hệ giữa Bùi Đông Lai cùng với Quý Hồng , lúc này thấy được Bùi Đông Lai đang nhìn mình thì nàng cầm menu lên rồi sau đó gọi một hơi hơn mười món.

- Khả Tâm, mình nhớ được Trữ Hạ đã quay trở về Khu Tự Trị dân tộc, bạn có phải là người Hồi không ?

Mắt thấy không khí có vẻ quỷ dị thì Ngô Vũ Trạch liền mở miệng, đánh vỡ sự im lặng trong sương phòng.

- Vũ Trạch, người Hồi không ăn thịt heo, nếu như Khả Tâm là người Hồi thì làm sao có thể ngồi ở chỗ này được ?

Trang Bích Phàm lại khoe khoang lên.

- Không phải.

Tằng Khả Tâm lắc đầu cười, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Trang Bích Phàm một cái, dường như nàng không ngờ rằng Trang Bích Phàm sẽ biết được những kiêng kị của người Hồi.

Tằng Khả Tâm nhìn Trang Bích Phàm thì làm cho Trang Bích Phàm đồng học có cảm giác lâng lâng, hắn liền làm ra bộ dạng trên thông thiên văn, dưới rành địa lý.

Mặc dù Trang Bích Phàm tỏ ra vẻ trang bức nhưng mà phải nói rằng kiến thức của hắn rất phong phú, có thể nói năng một cách mạch làm làm cho không khí xấu hổ ở trong sương phòng này biến mất đi.

Một bữa cơm xuống dưới, trừ bỏ việc mọi người âm thầm đoán quan hệ của Bùi Đông Lai với Quý Hồng thì nơi này đã trở thành sân khấu của Trang Bích Phàm đồng học.

Trừ việc đó ra thì Ngô Vũ Trạch cũng khe khẽ tán gấu với Quách Lệ Na hai câu còn về phần Trang Bích Phàm đồng học thì cảm thấy hai người liếc mắt đưa tình, có thể đoán được hai người rất nhanh sẽ hôn môi, thoát y, đấu vật…

Mà việc biểu diễn của Trang Bích Phàm đồng học cũng làm ra một tác dụng rất lớn, hắn thành công khơi gợi lòng hiếu ý của Tằng Khả Tâm , cũng giành được hảo cảm đối với nàng.

- Tiểu thư, bữa cơm này lão bản của chúng tôi sẽ không thu tiền, coi như là kết giao bằng hữu, hôm nay lão bản có việc nên không tới được, ngày khác người sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Y Na còn chưa kêu lên hai chữ tính tiền thì quản lý đã đi vào giải thích.

Quản lý vừa nói xong thì mọi người đều ngạc nhiên, sau đó cảm nhóm không hẹn mà cùng liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái.

Hiển nhiên bọn họ rõ ràng, việc này khẳng định có liên quan đến vị tỷ tỷ kia của Bùi Đông Lai .

- Bùi Đông Lai không hiền hậu a, ta đã nói là mời khách để nhận lỗi.

Hạ Y Na liền nói:

- Nếu vị tỷ tỷ kia đã giúp chúng ta trả tiền thì cơm tối ta mời.

Bùi Đông Lai trong lòng cười khổ không thôi, cũng không nói gì

- Vũ Trạch, mọi người về trước đi, ta đi bàn bạc một số chuyện.

Đi xuống lầu thì Bùi Đông Lai liền mở miệng nói với Ngô Vũ Trạch .

Ngô Vũ Trạch cười mắng:

- Kiềm chế, đừng để bị ép khô đó.

Trong lòng Bùi Đông Lai cười khổ, cũng không giải thích thẳng cho đến khi đám người Hạ Y Na rời đi thì hắn mới lấy điện thoại ra bấm số của Quý Hồng .

- Bùi Đông Lai rốt cuộc là ngươi có quan hệ gì đối với người kia ?

Trong Land Rover, thông qua kính chiếu hậu thì Hạ Y Na thấy một màn như vậy thì trong lòng nàng liền giống như là bị mèo cào vật, cảm thấy ngứa ngáy.

- Quý Hồng rốt cuộc muốn làm gì?

Sau khi bấm thì Bùi Đông Lai thầm hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.