Siêu Cấp Cường Giả

Chương 743: Q.5 - Chương 743: Quyết một trận tử chiến (3)




- Tên hỗn đản không có lương tâm, lần trước từ biệt không đến thăm ta thì thôi lại còn đến tìm Thánh nữ, đá phái người đến mời sư phụ rời núi đối phó với Thần Võng mà cũng không nói cho ta biết, thật sự quá ghê tởm.

Trên đỉnh Tu Di sơn, Tô Bồ Đề mặc một chiếc trường bào màu trắng, ngồi bên trên dốc núi, thì thào tự nói.

- Ta đè chết tên hỗn đản nhà ngươi.

Khi nói chuyện, Tô Bồ Đề không khỏi nhớ lại cảnh Bùi Đông Lai lấy tuyết ném vào ngực mình, trong lòng nàng hơi tức, không ngừng ném tuyết cảm giác giống như Bùi Đông Lai đang ở trước mặt.

- Không được ta phải đi giáo huấn tên hỗn đản đó.

Liên tục ném mấy quả tuyết cầu, trong lòng Tô Bồ Đề vừa động, đột nhiên nghĩ đến Bùi Đông Lai còn thiếu nhân tình của nàng.

Sau khi quyết định thì nàng liền đứng dậy muốn tới tìm Long Bồ Tổ Đề để nói.

Ma Bồ môn, trong phòng Long Bồ Tổ Đề.

Lúc này Long Bồ Tổ Đề không có đã tọa mà là cau mày, bước chân lo lắng đi về phía cửa sổ, cầm lấy một bông hoa trong bình.

- Sư phụ.

Đột nhiên Long Bồ Tổ Đề nghe được giọng nói của Tô Bồ Đề.

- Vào đi.

Long Bồ Tổ Đề điều chỉnh lại cảm xúc rồi lên tiếng.

“Két”

Cửa được mở ra, Tô Bồ Đề đi vào thấy Long Bồ Tổ Đề không đả tọa thì ngẩn ra, hỏi:

- Sư phụ đêm nay ngài không đả tọa sao?

- Bồ Đề, vi sư có chuyện, phải xa nhà một chuyến, con có chuyện gì sao?

Long Bồ Tổ Đề hỏi một đằng, trả lời một nẻo

- Sư phụ, con muốn đến TQ.

Nghe Long Bồ Tổ Đề hỏi thì Tô Bồ Đề đáp một câu, sau đó có chút tò mò:

- Sư phụ, ngài đến TQ tìm tên hỗn đản đó sao?

- Con muốn tìm Đông Lai à?

Lbt nhíu mày, giọng nói hơi to một chút.

- Vâng.

Tô Bồ Đề gật đầu, sau đó ý thức được đêm nay Long Bồ Tổ Đề có chút gì khác thường, nhịn không được mà hỏi:

- Sư phụ, ngài làm sao vậy?

- Con không cần đi.

Chân mày Long Bồ Tổ Đề càng nhíu chặc hơn.

Tô Bồ Đề vô cùng nghi hoặc:

- Vì sao?

- Con đi TQ cũng không thấy hắn, đêm nay hắn đã đến M.

- Hắn đi M làm gì?

Tô Bồ Đề hỏi kỹ, sau đó trong lòng nàng vừa động, đột nhiên đoán được cái gì:

- Chẳng…Chẳng lẽ người của Thần Võng xuất hiện sao?

- Ừh.

Suy nghĩ một lát, Long Bồ Tổ Đề vội đem mọi chuyện nói cho Tô Bồ Đề biết:

- Long Vương Diệp Cô Thành vừa mới gọi điện cho ta, hắn nói tên tiểu bối Thần Võng gọi là Dixi đã xâm nhập vào căn cứ hạt nhân ở M, giết sạch mọi người trong đó, trước mắt hắn đã khống chế cả căn cứ, hơn nữa còn để quân đội M thông báo cho Đông Lai, nếu trong vòng 24h Đông Lai không đến thì hắn sẽ liền phóng những đầu đạn hạt nhân để hủy diệt cả TQ.

“Ách”

Nghe Long Bồ Tổ Đề nói thế thì Tô Bồ Đề cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sau đó sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, tỏ ra vô cùng tức giận:

- Tên Dixi khốn kiếp kia làm sao lại làm như vậy? Thật sự là rất hèn hạ.

- Vì bảo đảm chắc chắn không sơ hở, Long Vương liên hệ ta cùng với Giáo Hoàng đi đến M để đối phó với Odin.

Long Bồ Tổ Đề giải thích:

- Hiện tại ta sẽ xuống núi, con cùng với 2 vị sư tỷ hãy ở lại đây.

- Sư phụ, con cũng đi.

Tô Bồ Đề chủ động xin đi giết giặc.

Sắc mặt Long Bồ Tổ Đề phát lạnh:

- Không được.

- Vì sao?

Tô Bồ Đề thở gấp, nói:

- Sư phụ, con đã bước chân vào Cương Kính, có thể giúp hắn mà.

- Tuy rằng con đã bước vào Cương Kính nhưng thực lực của con cũng không đủ để tham gia chuyện này.

Giọng nói Long Bồ Tổ Đề tỏ ra nghiêm túc, nói.

- Vậy…vậy tại sao Bùi Đông Lai có thể đi?

Tô Bồ Đề hoàn toàn nóng nảy.

Long Bồ Tổ Đề trầm giọng:

- Thứ nhất là do tên Dixi kia chỉ đích thân nó, thứ hai là thực lực của nó bây giờ đã là Cương Kính đại thảnh rồi.

- Hả?

Tô Bồ Đề hoảng sợ:

- Khi nào mà hắn lại trở nên mạnh như thế?

Lúc này đây, Long Bồ Tổ Đề không nói gì mà là đi ra.

- Sư…sư phụ, theo như lời người nói thì hắn không có việc gì phải không?

Tô Bồ Đề ở phía sau hỏi.

Bước chân Long Bồ Tổ Đề vẫn bước đi, không có trả lời.

Long Bồ Tổ Đề trầm mặc khiến cho trái tim Tô Bồ Đề trầm xuống, cả người đứng sững sờ tại chỗ.

Sau đó, đợi Tô Bồ Đề lấy lại tinh thần thì Long Bồ Tổ Đề đã đi xa, nàng liền đuổi theo.

- Sư muội, sư phụ nói để chúng ta nói cho muội biết, tuy rằng muội đã bước chân vào Cương Kính nhưng mà thực lực của muội vẫn không đủ để tham gia chuyện này, sư phụ không cho phép muội đi M.

Trong sân, 2 vị sư tỷ của Tô Bồ Đề thấy nàng chạy ra thì liền đem những lời dặn dọ trước khi đi của Long Bồ Tổ Đề nói lại.

- Muội không đi M.

Nghe được đại sư tỷ nói thế thì thân thể của Tô Bồ Đề chấn động, sắc mặt có chút trắng bệch.

- Vậy muội?

- Muội đến TQ chờ hắn.

Dưới ánh trăng, đôi mắt Tô Bồ Đề phiếm hồng, khuôn mặt tỏ ra cô chấp:

- Nếu hắn trở về thì muội sẽ vì hắn mà…, nếu hắn chết thì muội vì hắn mà hạ huyệt.

Dứt lời, người động.

Tô Bồ Đề mang theo lo lắng, cả người giống như một đạo bạch quang, biến mất trong màn đêm.



Cùng lúc đó.

Căn cứ không quân quân khu XX ở Yên Kinh.

Lúc này đây toàn bộ đám người Thủ trưởng số 1 đang đợi Bùi Đông Lai đến.

Một lát sau một chiếc Rolls-Royce Phantom chạy đến rồi dừng lại trước mặt mọi người, Bùi Đông Lai xuống xe, đi đến trước mặt Thủ trưởng số 1, 2 chân khép lại, tay phải giơ lên cúi chào, lớn tiếng nói:

- Báo cáo thủ trưởng, Bùi Đông Lai đã đến.

Thủ trưởng số 1 hoàn lễ rồi nói:

- Mọi người đang ở trong đó đợi cậu.

- Vâng thủ trưởng.

Bùi Đông Lai buông tay, cả người đứng thẳng giống như một cây thương.

- Bùi Đông Lai đồng chí, nhiệm vụ lần này thì ở trong máy bay Diệp Cô Thành đồng chí sẽ nói cho cậu biết, tôi chỉ hy vọng cậu nhớ điều này, nhiệm vụ lần này có liên quan rất lớn đến an toàn của nước chúng ta.

Gió muộn thổi qua, Thủ trưởng số 1 gằn từng chữ:

- Tôi hy vọng cậu sẽ là anh hùng của dân tộc, cậu nói cho tôi biết cậu có làm được không?

- Báo cáo thủ trưởng, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Bùi Đông Lai lại cúi chào, lớn tiếng lĩnh mệnh.

- Cúi…Cúi chào.

"Bá bá bá bá. . ."

Thủ trưởng số 1 ra lệnh, toàn bộ những vị đại lão của nước cộng hòa liền chào lại theo một nghi thức quân đội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.