Siêu Cấp Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 254: Chương 254: Nhị Lang Thần muốn làm Ngọc Đế? (2)




- Đúng rồi, nếu như nàng gặp phải một thư sinh tên Lưu Ngạn Xương, thay ta giáo huấn hắn một trận.

Đột nhiên Đường Tăng nói như vậy.

- Lưu Ngạn Xương? Tại sao?

Dương Thiền nghi hoặc.

- Bởi vì tên kia là một con rùa khốn kiếp mặt người dạ thú, thường thường bắt nạt nữ nhân, theo ta được biết, tính đến hiện nay, hắn đã từng làm bảy bảy bốn mươi chín nữ nhân, nhưng làm xong liền biến mất không còn tung tích.

Đường Tăng nghiêm trang nói.

- Dĩ nhiên có nam nhân đáng ghét như thế?

Nhất thời trong mắt Dương Thiền loé ra vẻ chán ghét:

- Loại cặn bã này, nếu như ta gặp phải, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn.

- Đúng, nhất định phải tàn nhẫn mà giáo huấn.

Đường Tăng nói.

- Ta đi đây.

Dương Thiền có chút không nỡ liếc mắt nhìn Đường Tăng, nàng đã tịch mịch nghìn năm, bây giờ đột nhiên có nam nhân, hơn nữa ca ca đã đồng ý, bây giờ cũng coi như tuần trăng mật của tân hôn mà.

Mà giờ đã phải tách ra, nàng đương nhiên không nỡ.

Có điều nàng cũng không phải nữ nhân thích quấy rối, nàng biết chuyện gì quan trọng hơn, bởi vậy chỉ là không nỡ mà nói một tiếng, liền hóa thành lưu quang bay lên trời, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi.

Tôn Ngộ Không đi về phía trước hai bước, nhìn phương hướng rời đi của Dương Thiền một chút, sau đó sờ sờ trong không khí, nói:

- Có yêu khí. . . Không đúng, còn có khí tức của Ba Mắt.

- Cái gì, Nhị Lang Thần đã tới?

Trư Bát Giới vội vàng lấy ra Cửu Xỉ Đinh Ba.

- A di đà Phật, các con rất rãnh rỗi sao? Mau trở lại với sư phụ.

Đường Tăng vẫy tay, lấy Thiền Y cùng áo cà sa ra mặc vào, lại lấy mũ cao tăng ra, trực tiếp đội ở trên đầu, lưu lại mái róc rất rõ ràng.

- Sư phụ, tóc của người dài rồi.

Sa Tăng nhắc nhở.

- Còn cần con nhắc sao, sư phụ không có mắt à?

Đường Tăng nói, cuối cùng, hắn còn dùng cái lược chải lại chỗ tóc lộ ra bên ngoài kia, lúc này mới hài lòng lấy Cửu Hoàn Tích Trượng ra, sau đó thuấn di một cái liền biến mất tại chỗ.

Ba sư huynh đệ Tôn Ngộ Không hai mặt nhìn nhau.

- Dáng vẻ hiện tại của sư phụ, sao lại cảm thấy có chút, gì đó . . .

Sa Tăng ngây ngốc vò đầu.

- Trên mặt có ánh sánh hồng.

Trư Bát Giới nói bổ sung:

- Không có nhãn lực, không thấy Tam Thánh Mẫu bị sư phụ biến thành sư nương sao?

Nói xong, khuôn mặt Trư Bát Giới tràn đầy sùng bái:

- Sư phụ thực sự là thần tượng của lão Trư ta, ta quyết định, trở về sẽ thỉnh giáo đại pháp tán gái của sư phụ!

- Không đúng, chúng ta là đến tìm yêu quái.

Sa Tăng rốt cục nhớ tới chuyện chính.

- Không cần tìm, đây chính là yêu quái.

Tôn Ngộ Không chỉ chỉ mấy khúc xương to lớn vứt bừa bãi trên đất, nói.

- Cái gì? ! !

Sa Tăng cùng Trư Bát Giới nhất thời trợn mắt ngoác mồm.

- Đây chính là yêu quái? ! !

. . . . . .

Dọc theo đường trở về, Đường Tăng nhanh chóng suy nghĩ về ý tứ của Nhị Lang Thần, trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh.

“Nếu như mình chưa từng xuất hiện, nếu vẫn như cũ là Lưu Ngạn Xương xuất hiện, phỏng chừng Tam Thánh Mẫu vẫn sẽ bị trấn áp ở bên dưới Hoa Sơn.”

“Lúc trước mặc dù lời của mình cũng không tính là nhiều, nhưng cũng nói ra vấn đề hạnh phúc của muội muội hắn, nhưng hắn hình như không quá lưu ý, mà khi mình nhắc tới Ngọc Đế, hắn lại động lòng rồi.”

Nghĩ tới đây, Đường Tăng cơ hồ đã xác định:

“Nếu như vậy, sở dĩ Dương Tiễn trấn áp Tam Thánh Mẫu, phỏng chừng một là bởi vì tức giận, hai là, có lẽ hắn đã sớm có ý nghĩ, dùng người muội muội xinh đẹp này để thông gia kết minh, lôi kéo trợ thủ mạnh mẽ.”

“Mẹ kiếp, nếu thực sự là như vậy, cái tên này sớm đã có ý định phản bội Thiên Đình ư . . . Cũng không thể nói như vậy, hẳn là ý định phản bội Ngọc Đế, người hắn muốn đối phó hình như chỉ có Ngọc Đế.”

“Hình như cũng không quá đúng, kiếp trước xem qua câu chuyện Trầm Hương cứu mẹ, Hằng Nga chất vấn Dương Tiễn vì sao ngay cả muội muội của mình cũng không buông tha, Dương Tiễn trả lời là “Đại Nghĩa Diệt Thân”, đại nghĩa của hắn, tựa hồ là vì hủy diệt Thiên điều vô tình.”

Dương Tiễn bởi vì chuyện mẫu thân bị trấn áp ở Đào Sơn, chịu ảnh hưởng rất lớn, phỏng chừng cũng bởi vì chuyện này mà sinh ra lòng căm thù đối với Thiên điều lạnh lẽo.

Đường Tăng suy nghĩ, cuối cùng không cách nào xác định ý đồ thật sự của Nhị Lang Thần, nhưng ít ra với tình hình trước mắt, Nhị Lang Thần cũng không phải cường địch nữa.

Rất nhanh, Đường Tăng đã trở lại chùa Công Quan của Ô Kê Quốc, phát hiện Tiểu Bạch Long đang canh giữ trước mặt một thi thể.

- Ồ, đây là. . .

Đường Tăng sửng sốt một chút, rất nhanh đã nghĩ đến, thi thể này hẳn là Quốc vương thật sự của Ô Kê Quốc.

- Sư phụ, đây là Quốc vương thật sự của Ô Kê Quốc.

Tôn Ngộ Không cũng đã quay về, nói với Đường Tăng:

- Tối hôm qua hắn báo mộng cho con, cầu cứu với con, cho nên con mới vớt hắn từ trong giếng ra.

------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.