Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 707: Chương 707: Càng thêm thần kỳ (1)






-Có mùi!

Không đến hai phút, có một vị tiền bối hơn 60 tuổi lớn tiếng nói, khi kêu lên thì chính ông cũng có chút ngượng ngùng.

-Cuộc đời tôi có 2 ham muốn, thứ nhất là tranh chữ, thứ 2 là rượu ngon, vừa xem tranh chữ vừa uống rượu là thú vui lớn nhất của tôi, vừa rồi tôi ngửi được mùi rượu nên không nhịn được kêu lên ấy mà!

Vị tiền bối này chậm rãi giải thích, tựa hồ sợ mọi người hiểu lầm cái gì nên khi giải thích trên mặt ông còn có chút ngượng ngùng, dù sao thì nhiều người vậy chỉ có ông là phản ứng mãnh liệt.

Lý Dương ngẩng đầu nhìn một chút, người này ở hội giao lưu hắn cũng từng gặp qua. Lý Dương còn nhớ rõ vị tiền bối này họ Dương, là chuyên gia xem xét nổi tiếng trong nước, lần này ông cũng được CCTV mời tới.

Lý Dương cũng không biết người này có sở thích như thế, hiện tại khi nghe thì hắn thấy có chút đạo lý, hiện tại nghe hắn trong lời nói tựa hồ cũng có chút đạo lý, có điều là Lý Dương còn chưa ngửi được mùi rượu.

-Thực sự là mùi rượu!

Lần này người kêu lên là thầy Tháy, ông là người thích uống rượu, khi ngửi được mùi rượu ông cũng đưa mũi tối gần ngửi thử.

Sau khi thầy Thái hô lên thì mọi người cũng dùng mủi ngửi thử. Từ từ quả thật có vài chuyên gia đã ngửi được mùi rượu, hương vị này rất khác biệt với những mùi rượu khác, nó, dường như là một mùi hương tinh khiết.

-Thực sự có mùi!

Lý Dương đột nhiên mở to mắt nhìn, Dạ Quang Bôi vẫn ở trên tay hắn, lúc này hắn cũng đã ngửi được mùi rượu phát ra. Loại mùi rượu này không giống như mùi rượu khi uống, nó rất có sức hấp dẫn, Lý Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái.

Sau khi ngửi được mùi rượu, Lý Dương kinh ngạc nhìn Dạ Quang Bôi trên tay, đổ nước vào nước liền có ùi rượu, chuyện này quả thật là không thể tin được.

-Để tôi thử xem!

Hà lão vương tay ra, Lý Dương vội vàng đưa Dạ Quang Bôi tới tay Hà lão, Hà lão ngửi ngửi một chút rồi không nhịn được gật gật đầu.

Lúc này người người được mùi rượu càng nhiều, tuy rằng mùi rượu này rất nhạt, thậm chí phải hít thật sâu thì mới có thể ngửi được, nhưng mà mùi vị này rất hấp dẫn làm cho mọi người không cưỡng lại được.

Hà lão nhìn cái chén rồi đột nhiên cầm lên uống một hơi hết sạch rượu trong chén, Lý Dương đột nhiên sửng sốt, hắn muốn ngăn cản nhưng đã chậm.

Mọi người đều nhìn Hà lão, trong đó có cả Khổng lão, sao khi Hà lão uống hết, mùi rượu trong không khí từ từ phai nhạt, cho dù là Dương lão thì cũng không ngửi được.

-Tốt, tốt!

Qua khoảng 10 giây, Hà lão đột nhiên kêu lên vài tiếng, ngay cả Lý Dương cũng giật mình.

-Dạ Quang Bôi này quả nhiên có công hiệu biến nước thành rượu, trong nước mang theo một chút thanh thuần, mùi rượu đậm đà, nhưng lại không sai, sau khi uống xong thì hương vị này liền biến mất, thay vào đó là hương vị của một dòng suối nhẹ!

Hà lão chậm rãi nói, những vị chuyên gia xung quanh đều mở to mắt nhìn, những người thích uống rượu đều nuốt nước miếng.

-Hà lão, thật sự thần kỳ như thế ư?

Liễu lão nhịn không được lại hỏi một câu, thứ nước được rót vào chén mọi người đều thấy được, Hà lão uống xong cũng khẳng định nó là nước, uống nước không ngờ lại giống như uống rượu, đừng nói là Liễu lão, cho dù là nhựng vị chuyên gia khác thì cũng nghi ngờ.

Nếu không phải người nói là Hà lão, hơn nữa vừa rồi bọn họ cũng ngửi thấy mùi rượu thì chỉ sợ sẽ có càng nhiều người nghi ngờ hơn nữa.

Hà lão cười cười không trả lời mà quay đầu lại nhìn Lý Dương rồi nhỏ giọng nói:-Đổ vào chén thêm chút nước nữa đi, đổ vào rồi để ba phút, sau đó để cho mọi người nhấm nháp một chút!

-Vâng, cháu hiểu rồi!

Lý Dương mỉm cười gật gật đầu, Hà lão muốn dùng sự thật để chứng minh, có điều lúc này chính bản thân Lý Dương cũng đang rất ngạc nhiên, đổ nước vào thật sự sẽ biến thành rượu ư?

Lý Dương một lần nữa đổ nước khoáng vào Dạ Quang Bôi rồi bảo Lưu Cương đi lấy vài ly rượu, lượng nước trong chén cũng đủ để đổ đầy 2,3 ly rượu nhỏ.

Hai phút sau khi nước khoáng được đổ vào, mấy vị chuyên gia một lần nữa bắt đầu ngửi, lúc này mùi hương vừa rồi lại xuất hiện.

Những vị chuyên gia ưa thích uống rượu lúc này đang rất sốt ruột, bọn họ hận không thể ngay lập tức uống hết một ly Dạ Quang Bôi.

Ba phút sau, Lý Dương rót nước trong Dạ Quang Bôi ra 4 cái chén nhỏ rồi đưa cho 4 vị chuyên gia có biểu hiện sốt ruột nhất, trong đó có cả Dương lão.

Dương lão nhận cái chén rồi đặt trước mủi ngửi ngửi, trên mặt thì hiện ra bộ dáng say mê.

Dương lão xác định ít nhất thì mùi hương mà ông ngửi được rất hấp dẫn người khác, nói chính xác hơn là mùi hương hấp dẫn động lòng người này phát ra từ chính số nước khoáng trong chén.

Dương lão không do dự nữa mà uống hết số nước trong chén rồi tinh tế thưởng thức.

Qua hơn mười giây, Dương lão mới nuốt xuống, trên mặt ông vẫn là sự say mê.

Ngoại trừ Dương lão, những chuyên gia được nhận ly rượu đều cẩn thận ngửi một chút rồi mới uống nó, lúc này sắc mặt của bọn họ không khác gì Dương lão, dường như là bọn họ vừa mới uống một loại rượu ngon chứ không phải là uống nước khoáng vậy.

Ngoại trừ Hà lão, những người khác đều lo lắng nhìn bọn họ, Lý Dương một lần nữa đổ nước vào Dạ Quang Bôi, có điều phải đợi thêm vài phút thì mùi hương mới có thể phát ra.

-Dương lão, rốt cuộc thế nào?

Thầy Thái nhịn không được hỏi một câu, đôi mắt đang híp lại của Dương lão rốt cuộc đã mở ra.

-Rượu ngon thuần khiết, khi uống vào có cảm giác thanh thuần, trong miệng lưu hương, đáng tiếc là không thể giữ lại hương vị này cho nên không biết hương vị này rốt cuộc là tốt hay không nữa!

Dương lão lắc lắc đầu, trên mặt mang theo sự tiếc nuối, ba người còn lại cũng gật mạnh đầu, bọn họ cũng có cảm giác giống như của Dương lão.

Chén nước này có hương vị nồng đậm, khi uống vào mùi vị rất giống với rượu ngon, nhưng một lát sau thì nó đã trở lại thành nước bình thường, mùi hương trước đó đều biến mất không còn gì, chuyện này làm cho người ta có cảm giác phát điên.

Bốn vị chuyên gia đã uống xong một ly này đều dõi mắt nhìn về phía 2 cái chén Dạ Quang Bôi, lúc này trong 2 cái chén đã được thêm nước vào.

Mùi vị của ly rượu này làm cho người uống có cảm giác không đã thèm, đặc biệt là khi cảm giác trở lại bình thường thì người uống càng cảm thấy bất đắc dĩ, họ hận không thể uống chúng bằng bát lớn để tinh tế nhấm nháp mùi vị ngọt ngào này.

Bọn họ nhìn, những chuyên gia khác cũng nhìn, sau khi thấy biểu hiện của 4 vị chuyên gia thì mọi người đều muốn thử một chút xem hương vị của nó rốt cuộc là như thế nào.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai cái chén trên bàn, Lý Dương cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn còn xem cẩn thận hơn hết.

Lần này khi thêm nước Lý Dương cố ý sữ dụng năng lực đặc thù để quan sát, dưới hình ảnh lập thể, mọi thứ của Dạ Quâng Bôi hiện ra một cách rõ ràng.

Sau khi thêm nước vào được khoảng 10 giây, Lý Dương liền phát hiện thân chén Dạ Quang Bôi có chút thay đổi, đây là biến hóa mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có hình ảnh lập thể có thể phân tích ở mức độ vi mô mới có thể thấy mà thôi.

Khi số nước thêm vào tiếp xúc với thành chén, một ít hơi nước chạm vào thành chén rồi toát ra, chỉnh thể cái chén có chút khác với lúc trước, nhưng thay đổi chỗ này thì Lý Dương không nhận ra.

Lý Dương hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy bao nhiêu đây, đây đa là cực hạn mà năng lực đặc thù có thể phát hiện, về việc vì cái gì nước biến thành rượu thì năng lặc đặc thù không thể phân tích được.

Ba phút sau, Lý Dương lắc đầu rồi ngừng việc sử dụng năng lực đặc thù lại.

Lý Dương một lần nữa chiết xuất ra 4 cái ly nhỏ, những vị chuyên gia xung quanh đều mở to mắt quang sát, mọi người đều muốn được phân một ly để uống thử. Lần này Bành Vũ đứng một bên cũng đã ngửi được mùi rượu trong không khí, mùi hương này hoàn toàn khác với mùi hương khi uống rượu.

Lần này thầy Thái được phân một ly nhỏ, sau khi uống xong, trên mặt hắn liền hiện lên sự say mê, sau đó là vẻ tiếc nuối, lúc này hắn cũng đã cảm nhận được cảm giác của Dương lão.

Nước trong chén Dạ Quang Bôi quả thật đã thay đổi một cách thần kỳ, nó đã mang theo hương rượu, hơn nữa mùi hương này lại rất đặc biệt, hương vị của nó những loại rượu ngon hiện đại không thể nào có được.

Đáng tiếc là nó chỉ có mùi rượu chứ không phải là rượu thật sự, hương vị này sau khi uống xong, một lát sau nó đã trở lại hương vị của nước khoáng, không thể nào có thể cảm nhận hương vị của rượu nữa.

Lúc này mọi người đã hiểu rõ vì sau Khổng lão lại nói như vậy, ý nghĩa của nó quả thật như những gì Khổng lão nói: nước suối vào, có hương rượu, uống vào như rượu, nghìn chén không say.

Khi rót nước suối vào thì nó quả thật có hương rượu, khi uống thì cảm giác cũng giống như uống rượu, nhưng quả thật là có thể uống nghìn chén không say, có ai lại say nước suối bao giờ đâu chứ.

Thứ nước uống vào chỉ là nước, có điều nước có một chút mùi rượu, hơn nữa nó cũng không có chút thành phần cồn nào.

Sau khi bốn vị chuyên gia uống xong Lý Dương lại rót nước vào, nơi này có hơn 10 vị chuyên gia, vẫn còn người đang chờ đợi để thưởng thức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.