Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 151: Chương 151: Cổ Kiếm chi tranh (thượng)






-Đó là cảm giác, đạo lý của cậu? Đạo lý thì ai cũng có thể tuôn ra một đống, nhưng thứ quan trọng là chứng cứ, mấy anh bạn trẻ, các cậu biết được gì?

Hầu lão rất không khách khí chỉ trích Trịnh Khải Đạt, Tô Triển cười khổ một tiếng, Trịnh Khải Đạt là khách lớn ên hắn phải chiêu đãi cho thật tốt, nhưng mà Hầu lão lại là chuyên gia ở đây nên hắn không cần coi trọng Trịnh Khải Đạt làm gì.

-Hầu lão, nói như vậy là ngài có chứng cứ chứng minh ư?

Lý Dương đột nhiên bước tới vài bước rồi nhỏ giọng nói, Lý Dương bình thường rất tôn trọng người khác, nhưng điều kiện để hắn tôn trọng là phải đáng mới được. Hầu lão này có lẽ trình độ rất cao, nhưng mà thái độ thì Lý Dương không thích chút nào, cho dù là không đồng ý với ý kiến của người khác thì cũng không nên chỉ trích như vậy, hơn nữa ông còn khinh thường nói hai người Lý Dương không hề biết gì nữa.

-Tôi đương nhiên là có chứng cứ, đưa kiếm

Hầu lão thản nhiên nhìn thoáng qua Lý Dương, bàn tay ông đưa về phía Trịnh Khải Đạt vì lúc này thanh cổ kiếm đang ở trên tay hắn.

Trịnh Khải Đạt cười khổ một tiếng, Hầu lão này quả thật là quá hẹp hòi, Lý Dương vừa nói như vậy thì ấn tượng của ông ta với hai người lại càng không tốt.

Nếu không phải muốn mở công ty bán đấu giá thì Trịnh Khải Đạt cũng không cần để ý tới Hầu lão, phòng kinh doanh nhà đất và Hầu lão không hề có liên quan gì với nhau, nhưng mà công ty bán đấu giá thì không phải vậy, Hầu lão là chuyên gia trong ngành này, nếu có thể không đắc tội thì cố gắn tận lực tránh đắc tội.

Trịnh Khải Đạt giao thanh kiếm cho Hầu lão, Hầu lão cũng không khách khí, khi nhận kiếm xong hắn liền rút kiếm ra, một thanh kiếm có phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt mọi người.

Căn phòng bên cạnh còn có hai người khác, họ bị sự tranh cãi ở bên này hấp dẫn tới, lúc này họ cũng đang tò mò nhìn chuôi kiếm, nhìn một lát hai người cùng lúc gật đầu, thanh kiếm này quả thật là đồ tốt, hai người đều muốn có được nó.

Lý Dương vừa rồi đã thấy thân kiếm một lần nhưng dùng mắt thường và dùng năng lực đặc thủ để thấy thì có sự khác nhau rất lớn, lúc này khi nhìn thấy thân kiếm Lý Dương không chủ động được có chút lạnh cả người

Trên thân thanh kiếm có hoa văn, được đúc bằng thép loại tốt, thân kiêm bóng loáng có thể phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn rọi xuống.

Thân kiếm và lưỡi liếm có mặt tiếp xúc rất nhỏ, công nghệ tuyệt đối là loại tốt nhất; từ độ lớn nhỏ của vỏ kiếm và độ mòn của thân kiếm ta có thể thấy được thanh kiếm này đã sử dụng qua nhiều lần, thứ này tuyệt dối là hàng thật không thể nào giả được.

Đương nhiên, nếu có người làm giả thì cũng không thể qua mặt được Lý Dương.

-Nếu cậu đã có hiểu biết về Phương Tịch, thì hẵn cậu cũng biết Phương Tịch tự gọi mình là gì rồi chứ?

Hầu lão vừa nói vừa giơ kiếm lên cẩn thận quan sát, ánh mắt tràn đầy thưởng thức nhưng thứ hắn thưởng thức là thanh kiếm chứ không phải là Lý Dương.

-Phương Tịch có biệt danh là Thập Tam, sau khi khởi nghĩa được gọi là Thánh Công

Lý Dương mỉm cười gật gật đầu rồi chậm rãi nói, tri thức về đồ cổ và sự hiểu biết về các danh nhân Hà Lão đã nói cho hắn nghe rất nhiều lần, những kiến thức này Lý Dương vẫn chưa quên.

-Đúng vậy, Phương Tịch còn gọi Là Thánh Công, chuôi kiếm này mặc dù ngắn nhưng chế tạo rất tinh tế, mũi kiếm sắc bén, trên lưỡi kiếm có dấu vết từng đấu qua, những thanh kiếm thời cổ đại phần lớn chỉ dùng để trang trí, người dùng chúng để đánh nhau không nhiều, khởi nghĩa Phương Lạp thất bại, Phương Tịch đã từng cùng người đánh qua, đây chính là lý do thứ nhất

Hầu lão rất không khách khí chỉ trích Lý Dương, thứ mà Hầu lão nói chỉ có thể xem là lý do chứ không thể dùng làm chứng cứ được, Lý Dương lẳng lặng nghe, hắn không đồng ý mà cũng không phản đối gì.

Hầu lão đưa thanh kiếm tới rồi chỉ vào tay cầm thanh kiếm, ông nói:

-Cậu nhìn xem đây là cái gì?

-Đây là một khối ngọc cổ

Lý Dương thản nhiên hồi đáp.

Cổ kiếm cũng có phân chia cấp bậc, bảo kiếm tốt hoặc là người có danh tiếng sử dụng thường được khảm bảo thạch hoặc là ngọc thạch, có loại thậm chí còn dùng vàng để làm thân kiếm. Chuôi kiếm này tuy không làm bằng vàng nhưng trên tay kiếm có khảm một viên ngọc cổ, ở thời cổ đại thì loại ngọc này cũng thuộc hàng quý hiếm, chính vì vậy thanh kiếm này rất có thể là của Phương Tịch.

Khối ngọc được khảm trên thanh cổ kiếm rất không tệ, chất liệu màu xanh trắng, phía ngoài có những đóm nhỏ li ti màu vàng hơi ngâm đen, khối ngọc được điêu khắc thành hình Li Long vô cùng sinh động, chỉ riêng khối ngọc thôi thì đã có giá mấy vạn rồi.

-Chứng cớ của tôi nằm ngay trên khối ngọc này, cậu nhìn kỹ xem, trên nó có khắc chữ gì?

Hầu lão thản nhiên nhìn thoáng qua Lý Dương, trong mắt còn hiện ra một tia khinh miệt.

Vừa rồi Hầu lão chỉ đi dạo ngang qua, không ngờ lại nghe một người thanh niên ở đây bác bỏ một nhận định của hắn, lúc ấy Hầu lão liền nhịn không được đi ra dạy cho người thanh niên này một bài học.

-Chữ?

Lý Dương nghi hoặc nhìn liếc nhìn Hầu lão một cái, khối ngọc Li Long quả thật là có khắc cái gì đó, chỉ tiếc là Lý Dương cũng không biết nó là gì.

-Chữ cổ?

Trịnh Khải Đạt đột nhiên nói một câu, lúc Lý Dương nhìn thì Trịnh Khải Đạt cũng nhân cơ hội nhìn qua, Trịnh Khải Đạt gặp qua nhiều đồ cổ hơn Lý Dương rất nhiều nên hắn nhận ra những hoa văn chạm khắc trên khối ngọc là chữ cổ, nhưng cụ thể là chữ gì thì hắn lại không biết.

-Tuổi lớn thì kinh nghiệm cũng nhiều hơn, đúng vậy, thứ khắc trên này chính là chữ cổ, đây là một loại chữ viết ở thời Hậu Hán, loại chữ này và chữ dùng để viết văn bản có chút khác nhau, người sự dụng không nhiều lắm, đa số là các quan to thời đó mới dùng mà thôi

Hầu lão khẽ hừ một tiếng, rồi nói:

-Hai chữ có nghĩa là "Thánh Công", đây chính là chứng cớ mà tôi phán đoán nó thuộc về Phương Tịch

Hầu lão nói vừa xong, Trịnh Khải Đạt và Tô Triển đều có chút sững sờ, trên thân kiếm có khắc tên khó trách Hầu lão lại khẳng định như vậy, hiện tại Trịnh Khải Đạt đã có chút tin Hầu Lão.

Nghĩ đến việc thanh kiếm này từng do Phương Tịch sử dụng, Trịnh Khải Đạt liền vô cùng sung sướng, nói như vậy thì giá trị của cái chuôi kiếm này sẽ tăng lên, hơn nữa nó lại có liên quan tới người nổi tiếng trong lịch sử, cho dù đưa tới hội đấu giá thì cũng có vô số người tranh giành mua nó.

Mặt khác hai người ở phòng bên cũng gật đầu, hiện tại tất cả mọi người đều tin Hầu lão, nhưng mà họ cũng không có khinh thường Lý Dương, dù sao thì Lý Dương vẫn còn rất trẻ, nói sai cũng là việc bình thường thôi.

Lý Dương mỉm cười nhìn thanh kiếm, người bên cạnh không thể nhìn ra hắn chịu một chút đã kích nào, thái độ của Lý Dương là Hầu lão không vừa lòng.

-Người trẻ tuổi, nếu không hiểu thì đừng có nói lung tung, trở về học nhiều thêm một chút, thật không biết là ai lại dạy ra một đồ dệ cuồng vọng như thế?

Hầu lão nói xong liền trả thanh kiếm lại cho Trịnh Khải Đạt rồi xoay người lại muốn đi.

Nụ cười của Lý Dương nhanh chóng biến mất, khuôn mặt hắn lạnh lại, Hầu lão này nhắm vào hắn còn không nói, không ngờ còn nhắm vào Hà lão, điều này làm cho Lý Dương rất tức giận.

Lưu Cương ở bên cạnh cũng lạnh như băng nhìn Hầu lão, trân mặt còn có chút sát khí, Lưu Cương đã từng giết người, không nói đâu xa, ở Lật Thành đã có hai người bị hắn giết.

-Chờ một chút

Lý Dương đột nhiên gọi Hầu lão lại, Lý Dương kỳ thật vẫn còn do dự, những chứng cứ mà Hầu lão đưa ra Lý Dương không phải không phản bác được. Nhưng mà không phản bác sẽ tăng giá trị cho thanh kiếm này lên, với Trịnh Khải Đạt là có lợi, cho nên Lý Dương vừa rồi vẫn còn do dự.

Nhưng hiện tại, mặc kệ thanh kiếm này có giá bao nhiêu, Lý Dương cũng sẽ không giúp Trịnh Khải Đạt che giấu, hắn phải vạch trần những lý do kia, để cho tên chuyên gia ngạo mạn này phải trả giá dắc.

-Hầu lão, tôi không đồng ý những gì ông nói

Lý Dương lại cười, nhưng lần này nụ cười đã lạnh như băng, hắn đi tới cầm lấy thanh kiếm của Trịnh Khải Đạt.

-Không thể dạy được

Hầu lão tức giận nói:

-Chứng cứ đã chính xác như vậy mà còn nghi ngờ, tôi nghi ngờ người này có ý đồ xấu, Tô Triển, đuổi người này ra ngoài

-Hầu lão, ngài đừng nóng giận, tôi sẽ khuyên nhủ Lý tiên sinh

Tô Triển đột nhiên sửng sốt, hắn vội vàng tiến lên an ủi Hầu lão, lúc này Tô Triển đang rất đau đầu, Hầu Lão hắn không thể đắc tội, mà Lý Dương là khách hàng, hơn nữa còn là khách hàng lớn, hắn cũng không thể dăc tội.

Trịnh Khải Đạt có chút sửng sốt, sau đó lại cười lạnh nhìn Hầu lão, hắn không uốn dắc tội vị chuyên gia này nhưng mà người ta lại không cho hắn chút mặt mũi nào, không ngờ dám đuổi Lý Dương đi. Lý Dương là người hắn mang đến, việc này không khác nào tát hắn một cái, Trịnh Khải Đạt đã định phản kích lại. Tuy rằng Trịnh Khải Đạt không tính là gì, nhưng dù sao hắn cũng là khác VIP, lúc cần thiết thỉ có thể tìm giám đốc của họ để nói chuyện.

-Lý tiên sinh, ngài xem ngài có nên xin lỗi Hầu lão không?

Tô Triển rất nhanh đi đến trước mặt Lý Dương rồi khẩn trương nhìn hắn, nếu việc cứ thề thì hắn thật sự phải đuổi Lý Dương đi, chuyên gia của công ty và khách thì hắn chỉ có thể chọn chuyên gia mà thôi. Đắc tội một khách quen cùng lắm là bị mắng nhưng đắc tội chuyên gia thì sau này hắn rất khó sống.

-Tô quản lí, tôi chẳng có gì sai cả, ta nói không đồng ý với lời của Hầu lão là có lý do, hơn nữa, tôi cũng có chứng cứ chứng minh thanh kiếm này không phải của Phương Tịch

Lý Dương cười khẽ lắc đầu, tính cách của Lý Dương từ trước tới nay đều là người không phạm ta ta không phạm người, 616 không phải hôm nay Hầu lão gây sự hơn nữa còn nói tới Hà lão thì Lý Dương cũng không đối chọi gay gắt tới vậy.

-Tốt, tôi xem cậu có chứng cớ gì

Hầu lão giận dữ cười, lúc này Lý Dương trong mắt hắn đã biến thành một người không biết sống chết, nếu Lý Dương nói không được gì thì hắn sẽ cho Tô Triển lập tức đuổi ra ngoài.

-Chứng cớ của tôi cũng chính là khối ngọc Li Long này

Lý Dương lấy thanh kiếm ra rồi chỉ vào khối ngọc, Hầu lão hơi sửng sốt, sự tức giận trên mặt lại tăng lên.

Hai người khách phòng bên cũng lắc đầuhọ cho rằng Lý Dương cố tình gây sự, cố ý đối nghịch với Hầu lão, khối ngọc này rõ ràng là khắc hai chữ Phương Tịch, làm sao có thể dùng nó để nói nó không phải là của Phương Tịch được chứ.

Lý Dương không để ý tới Hầu lão đang tức giận mà chậm rãi nói:

-Thanh kiếm này quả thật là cổ kiếm từ thời Bắc Tống, nhưng mà khối ngọc này lại có sau thời đó, lúc đó Phương Tịch đã chết từ lâu,sao có thể nói chuôi kiếm này là hắn từng sùng được, hơn có ai lại tự khắc tên của mình lên kiếm đâu?

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.