Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 126: Chương 126: Đổ khóa rồi.






Quảng trường buổi chiều số lượng người tới còn nhiều hơn cả buổi sáng, toàn bộ quảng trường được vây trong trạng thái vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng người rống to, liên tục đổ trướng rồi.

Trong bầu không khí này, chỉ sợ người vô ý tới nơi đây cũng không nhịn được mà ngứa ngáy tay chân đổ một lần. Nói không chừng vận khí tốt ra đổ trướng mà phát tài thì sao.

Người bán đổ thạch tất nhiên đều vui vẻ cười toe toét rồi. Lần này tụ hội Nam Dương còn muốn náo nhiệt hơn năm ngoái. Người bán hàng thu hoạch được cũng không thấp, kiếm được số tiền cho dù sau này trở về không làm gì nữa thì cũng có thể ăn uống nửa năm rồi.

Giống như buổi sáng, Lý Dương đi tới gian hàng đổ thạch nào cũng không có ai ngăn cản hắn. Người bán đổ thạch còn đứng dậy bắt chuyện với Lý Dương, mong muốn Lý Dương có thể đổ trướng được một lần ở quầy của hắn, như vậy buôn bán mới càng phát đạt hơn.

Đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ, Lý Dương không khỏi cười khổ lắc đầu. Những đổ thạch tốt ngày càng ít đi. Đi nửa giờ không ngờ không có khối đổ thạch nào rơi vào mắt hắn được.

Đoàn người đột nhiên bắt đầu khởi động lên, một nhóm người đi tới khu vực trung gian. Lý Dương kinh dị ngẩng đầu nhìn coi, có thể nhìn thấy rõ ràng có mấy người đi đằng trước, còn lại mọi người vẫn theo sau.

Chỉ trong chốc lát, nhóm người đi đằng trước đã tới cái đài cao ở giữa trung ương, thấy cảnh này Lý Dương lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thiệu Ngọc Cường đứng ở trên đài cao, đoàn người vừa di chuyển kia chính là đang đi theo sau hắn. Cái đài cao này là vì Lý Dương cùng Thiệu Ngọc Cường mà cố ý chuẩn bị ra. Ngoại trừ chính Lý Dương ra thì người có thể lên được cái đài cao này cũng chỉ có một mình Thiệu Ngọc Cường. Nếu như không phải cần đi giải đổ thạch thì Thiệu Ngọc Cường cũng không đi tới cái đài cao này.

Lý Dương cười khổ lắc đầu, Thiệu Ngọc Cường dùng con mắt nhìn, hắn dùng năng lực đặc thù, tốc độ hơn kém gấp 2 lần, nhưng vì sao lại chọn đổ thạch nhanh hơn mình nhỉ.

-Lý Dương, nếu không chúng tôi đi tới phía nam nhìn đi, lúc trưa chúng tôi đã đi phía bắc rồi, thay đổi địa điểm có thể thay đổi vận khí.

Ngô Hiểu Lỵ đột nhiên nói một câu, Lý Dương kinh ngạc nhìn nàng một cái, quảng trường phía nam đích xác là Lý Dương chưa có đi qua, bởi vì Thiệu Ngọc Cường ở bên đó. Lý Dương trong lúc vô thức cũng không muốn đi tìm kiếm đổ thạch ở cùng một khu vực với Thiệu Ngọc Cường, cũng không phải nói hắn không thể đi tới đó.

-Đề nghị của cô không tồi, chúng tôi đi qua phía nam thử xem.

Chỉnh thể của quảng trường cũng không ai phân ra là phương bắc hay nam cả. Lý Dương cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đồng ý với ý kiến của Ngô Hiểu Lỵ.

Đoàn người đi theo bên cạnh Lý Dương cũng không còn nhiều lắm, ngoại trừ Lưu Cương, Ngô Hiểu Lỵ còn có Tư Mã Lâm cùng Trương Vĩ ra thì hết rồi, Vương Hạo Dân vừa thấy Thiệu Ngọc Cường giải thạch lập tức chạy qua xem.

Trên thực tế bên phía phương bắc này Lý Dương cũng chưa có nhìn hết số lượng đổ thạch. Chỉ là bên này đổ thạch phần lớn đều không quá tốt, làm cho Lý Dương vô cùng thất vọng, không có tiếp tục coi nữa.

Thiệu Ngọc Cường hiện giờ đang ở trên đài cao giải thạch, đài cao vừa mới được dựng lên lần đầu tiên có người tới giải thạch. Rất nhiều người đã chạy qua xem, hơn nữa ở phía dưới còn nhìn thấy rất rõ quá trình giải thạch. Lúc này số lượng người tập trung chung quanh đài cao so với số người vây quanh Lý Dương buổi sáng giải thạch hơn rất nhiều.

Người tuy rằng đông, nhưng cũng không hỗn loạn, xem ra cái chủ ý của mấy người quản lý này không tồi chút nào.

Lý Dương vừa xuất hiện ở phía nam của quảng trường, lập tức có rất nhiều người chú ý tới hắn, đặc biệt là người bán đổ thạch, càng cười ha ha nhìn Lý Dương. Vô luận là Lý Dương hay Thiệu Ngọc Cường, ai đi tới đây cũng đều kéo theo một đám người, bọn họ đương nhiên là muốn Lý Dương đi dạo ở nơi này nhiều hơn rồi.

Đổ thạch ở phía nam này quả thực nhiều hơn ở phía bắc nhiều, nhưng cũng như nhau là tìm kim trong biển. Nhưng là tâm tình không giống, nên cảm giác đi tìm đổ thạch cũng không có khô khan như vừa rồi.

Đi hơn mười phút, Lý Dương bỗng nhiên sáng ngời con mắt, chuyển chỗ quả thực là chuyển vận khí mà. Hắn vừa phát hiện ra một khối đổ thạch không tồi chút nào.

Lý Dương phát hiện ra chính là một khối đổ thạch khá tốt, hình vuông không quy tắc, đổ thạch không lớn, tương đương với hai cái bát chồng lên nhau.

Khối đổ thạch biểu hiện ra ngoài cũng rất bình thường, nhưng mà bên trong có chứa Băng Chủng Phỉ Thúy, hơn nữa còn là Qua Bì Lục nữa, kích cỡ của nó cũng không nhỏ, có thể làm ra vài vòng tay không có vấn đề gì.

Khối Băng Chủng nay biểu hiện hoàn toàn vượt lên trên khối Phù Dung Chủng Diễm Dương Lục của Thiệu Ngọc Cường giải ra hồi sáng. Cũng không biết hiện giờ Thiệu Ngọc Cường giải được khối đổ thạch thế nào, nếu như không bằng buổi sáng mà nói, Thiệu Ngọc Cường hôm nay muốn vượt lên trước Lý Dương cũng không dễ dàng rồi.

Phân tích xong khối đổ thạch, Lý Dương nhìn thoáng qua chung quanh, toàn bộ mấy khối mao liêu đều có biểu hiện giống nhau. Bề ngoài thô dày, lại có vết nứt bên cạnh, đổ thạch như vậy không quá đắt, mau xuống tuyệt đối sẽ là một khối mao liêu đổ đại trướng.

-Xôn xao.

Khu vực trung tâm đột nhiên truyền tới một tiếng động lớn xôn xao. Đoàn người Lý Dương không nhịn được mà quay lại nhìn một chút, Thiệu Ngọc Cường hẳn là đã mở đổ thạch ở nơi giải thạch ra rồi.

Nhưng mà, Lý Dương cảm thấy lần này tiếng xôn xao có chút kỳ quái, cụ thể như thế nào Lý Dương cũng không cảm giác được.

Lắc đầu, Lý Dương chuyển lực chú ý tới khối đổ thạch trước mắt.

Lý Dương chỉ vào khối đổ thạch mình nhìn trúng hỏi người bán:

-Khối này giá bao nhiêu?

-Lý tiên sinh nếu muốn, chỉ cần 2 vạn.

Người bán rõ ràng biết Lý Dương, rất khoái trá trả lời.

Giá cả hợp lý, Lý Dương không dự định mặc cả, đang lúc chuẩn bị bỏ tiền, một tập tiền từ trên trời rơi xuống, trước mặt quầy hàng.

-2 vạn tôi muốn.

Một nam tử trung niên tầm hơn 30 tuổi từ phía sau đi tới, lúc đi tới bên người Lý Dương, nhếch miệng cười cười với Lý Dương, nói rằng:

-Xin lỗi, Lý tiên sinh, khối đổ thạch này cậu nhường cho tôi đi.

Lý Dương trên mặt chậm rãi lộ ra một tia tức giận, buổi sáng không thấy xuất hiện chuyện tranh mua, làm cho Lý Dương thả lỏng cảnh giác. Nhưng là hắn không ngờ mình nhìn trúng một khối Băng Chủng không ngờ bị người khác chui ra phá.

-Anh có hiểu quy củ không?

Lý Dương quay đầu lại trừng mắt nhìn người muốn cướp hàng, phẫn nộ nói rằng.

Người nọ tranh mua đổ thạch với Lý Dương, dường như không lưu ý chút nào cả, cười tủm tỉm định nói gì đó. Người bán hàng đột nhiên nói rằng:

-Rất xin lỗi, khối đổ thạch này của tôi đã bán cho Lý tiên sinh rồi, không thể bán cho anh.

Lý Dương vội vàng quay đầu lại, người bán đổ thạch mỉm cười nhìn hắn, tập tiền của người nọ vẫn còn đang ở trên quầy hàng, thế nhưng người bán hàng chưa từng liếc mắt nhìn tập tiền.

Sau vài giây, Lý Dương mới phản ứng lại, vội vàng xuất ra 2 vạn tiền mặt giao cho người bán, trên mặt mang theo dáng cười hưng phấn:

-Ông chủ, cảm tạ rồi!

Lúc này tình hình xấu của Lý Dương đột nhiên chuyển biến, Tư Mã Lâm cùng đám người cũng sững sờ đứng đó. Chuyện phát triển quá nhanh rồi, nhanh tới mức bọn họ chưa kịp phản ứng thì chuyện đã kết thúc luôn.

Trương Vĩ ở bên cạnh liên tục lắc đầu, Thiệu Ngọc Cường mở ra cái chuyện kia quả thực là không tốt chút nào. Khi nào trở về hắn phải đưa ra kiến nghị, loại chuyện này phải bỏ đi ngay, nếu không hoạt động ở Nam Dương này sẽ có khả năng bị hủy rồi.

-Không cần phải khách khí, không phải mỗi thương gia đều ham tiền là được rồi. À quên tôi tự giới thiệu, tôi họ Triệu, tên là Triệu Đức Phong, Triệu Đức Trụ là ca ca của tôi.

Người bán cười ha ha nói rằng, Lý Dương lần thứ hai sửng sốt, lập tức trên mặt có chút cổ quái.

Chính là mình có duyên với Triệu gia thật đó, Triệu Đức Trụ bán cho Lý Dương đổ thạch có Băng Chủng và Thủy Tinh Chủng. Lần này lại mua được trên của đệ đệ hắn cũng có Băng Chủng. Triệu gia quả thực là phúc tinh của Lý Dương.

Lý Dương cầm khối đổ thạch, chỉ vào nó nói rằng:

-Thì ra anh là đệ đệ của Triệu đại ca, lần này quả thực phải cảm ơn ngươi rồi, khối đổ thạch này tôi rất xem trọng.

-Lý Dương tiên sinh cậu xem thấy tốt thì khẳng định không tồi rồi, nếu là ra phỉ thúy loại tốt, mong muốn Lý tiên sinh có thể chụp với tôi một kiểu ảnh.

Triệu Đức Phong cười cười gật đầu, người vừa mới nổi lên tâm tư tranh mua với Lý Dương đã nhặt tập tiền của mình lên chạy tới một bên, một hồi biến mất trong đám người.

-Anh yên tâm, nếu ra phỉ thúy loại tốt tôi khẳng định sẽ tới tìm anh.

Lý Dương ôm khối đổ thạch đứng dậy, Lưu Cương tiếp nhận khối đổ thạch trong tay Lý Dương. Mỗi lần Lưu Cương đều giúp Lý Dương ôm đổ thạch, Lý Dương cũng không tranh của hắn, chỉ để tự hắn muốn làm gì thì làm.

Mấy người đi tới đài cao ở trung tâm, Vương Hạo Dân từ xa xa đột nhiên chạy tới, nhìn thấy Lý Dương còn chưa tới đã lớn tiếng nói rằng:

-Tin tức tốt, tin tức tốt à, Lý lão đệ.

-Tin tức gì tốt?

Tư Mã Lâm nghi hoặc hỏi một câu.

-Tiểu tử đó, tiểu tử đó đổ trật rồi…

Vương Hạo Dân nói xong một câu liền giật chai nước khoáng trên tay Trương Vĩ, hắn cũng không quản Trương Vĩ đã uống hay chưa một hớp hết cả chai vào bụng. Để báo tin tức này tới bọn Lý Dương một cách nhanh nhất, Vương Hạo Dân đã chạy một hồi lâu rồi.

-Không có gì sao?

Tư Mã Lâm cùng Trương Vĩ đồng thời hỏi một câu, tròng mắt hai người liên tục vui mừng, Thiệu Ngọc Cường lần này đâu còn là đại nhân nữa. Người thứ nhất đi lên trên đài cao, giải ra khối đổ thạch đầu tiên, đả kích với Thiệu Ngọc Cường lần này có thể nghĩ được.

Hơn nữa lần này có tới mấy nghìn người nhìn cơ, giải thạch ở trên đài cao cũng không giống như dưới mặt đất chỉ có mấy người nhìn thấy. Bốn chung quanh có rất nhiều khán giải nhìn thấy rõ ràng động tác giải thạch ở trên đài cao à, chỉ có người ở xa một chút mới không nhìn thấy rõ.

-Đúng vậy, khóa rồi, tiểu từ này sắc mặt tái đi nhanh lắm, ha ha, thật sảng khoái, thật sảng khoái…..

Vương Hạo Dân tu một ngụm gần hết chai nước khoáng, vừa uống hắn vừa cười to hài lòng vô cùng. Vài người đều nở nụ cười, Lý Dương cũng chỉ khẽ lắc đầu. Thiệu Ngọc Cường dù sao cũng không có năng lực nghịch thiên như của mình, trình độ có cao tới đâu thì cũng phải có lúc đổ khóa. Đây chắc cũng không phải lần đầu tiên Thiệu Ngọc Cường đổ khóa.

Sau khi thu được tin tức này, đám người Lý Dương đi nhanh hơn một chút. Thiệu Ngọc Cường giải khóa sau một thời gian chắc sẽ không tới đài cao nữa, nên tới phiên Lý Dương đi giải thạch rồi.

Lúc tới gần đài cao, mọi người chung quanh còn đang nghị luận chuyện đổ khóa của Thiệu Ngọc Cường. Kỳ thực mấy ngày nay không phải lần đầu tiên Thiệu Ngọc Cường đổ khóa, chỉ là trước chỉ có một vài người đồng thời nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa số lần đổ trướng của hắn nhiều hơn đổ khóa, cho nên có vài lần hỏng cũng không có nhiều người chú ý.

Nhưng hiện tại lại khác, cái đài cao này đã khiến cho mọi người đều nghĩ trong lòng đó chính là lôi đài giữa Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường. Thiệu Ngọc Cường là người thứ nhất đi tới giải thạch, kết quả đổ khóa, mọi người trong lòng lần thứ hai đã cho rằng Thiệu Ngọc Cường không bằng Lý Dương rồi. Trừ phi Lý Dương cũng đổ khóa một lần nữa trên đài cao này.

Trên đài cao, Thiệu Ngọc Cường trên mặt chỉ lộ ra vẻ cười khổ, cũng không có khoa trương như lời của Vương Hạo Dân nói. Người bên cạnh Thiệu Ngọc Cường bắt đầu thu dọn đám đá vụn chung quanh máy giải thạch. Nếu khóa rồi bọn họ cũng không cần tiếp tục đứng ở đây nữa.

Lúc đi xuống, Thiệu Ngọc Cường nhìn thấy Lý Dương có chút ngây người ra, sau đó nhìn thoáng qua đổ thạch trên tay Lưu Cương. Hắn cũng chỉ gật đầu cười cười đi sang một bên.

Lý Dương không nhịn được mà âm thầm tán thưởng, Thiệu Ngọc Cường này trước tiên không nói tính cách thế nào, chỉ cần nói phần tâm tính đã khiến cho rất nhiều người phải học hỏi. Vô luận là đổ khóa hay đổ trước, tâm tình đều không có dao động đặc biệt, khó trách hắn trở thành đệ tử của phỉ thúy vương.

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.