Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 288: Chương 288: Lực hấp dẫn của kim cương






-Chúng tôi cũng vừa mới tới thôi

Ở trước mặt Trần tiểu thư, Thẩm Hạo tỏ vẽ rất thân sĩ, đáng tiếc là Trần tiểu thư chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục tò mò đánh giá Lý Dương.

Người người chủ trì nhiều năm như vậy nên Trần tiểu thư cũng có được nhãn lực nhất định, khí chất độc đáo của chuyên gia trên người Lý Dương cô tuyệt đối không thể nhận lầm được.

-Xin lỗi, tôi có chút mạo muội, có phải là ngài và Thẩm tiên sinh, Vương tiểu thư cùng nhau tới hay không?

Trần tiểu thư đột nhiên khom người chào rồi hỏi Lý Dương một câu, trên mặt cô còn nở một nụ cười, chính nụ cười này đã chinh phục không ít người xem truyền hình, vừa rồi khi đi qua mọi người nhìn thấy nụ cười này nên mới nhanh chóng nhận ra cô chứ bình thường bọn họ cũng chưa từng thấy cô lần nào cả

-Không phải, nhưng mà tôi quen với bọn họ, vừa vặn gặp lại ở trong này mà thôi

Lý Dương lập tức lắc đầu, ấn tượng của hắn với cô nàng này không tệ, lúc chủ trì cô luôn tươi cười tao nhã, rất phù hợp với thói quen đại chúng, Lý Dương sinh ra bình dân nên biết có rất nhiều người bình đân thích tiết mục của cô.

-Tiểu huynh đệ, cậu tên là gì?

Phía sau Trần tiểu thư đột nhiên có người hỏi, người này hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt hình chữ nhật, tóc ngắn, hắn mỉm cười kỳ quái đánh giá Lý Dương.

-Thầy Bạch, hắn gọi Lý Dương, là, là một người bạn của em

Vương Giai Giai vội vàng nói một câu, thầy Bạch này cũng là một chuyên gia của Hoa Dự Thu Tàng, am hiểu việc xem xét các loại đồ sứ cổ, lần này chủ đề hoạt động 'Thăm dò Nguyên Thanh Hoa" này tất nhiên là không thể thiếu hắn.

-Lý Dương, cái tên này rất quen thuộc a?

Thầy Bạch nhíu nhíu mày, Mao lão cũng như vậy, ông nghe cái tên Lý Dương này rất quen thuộc.

-Chào thầy Bạch, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn

Lý Dương đi tới vài bước rồi mĩm cười chào hai người, hai người này làm cho Lý Dương có một cảm giác thân thiết, thứ khác không nói, chỉ nói tới việc hai người đều là người có thực học cũng đủ để kính trọng rồi.

-Lý tiên sinh, xin chào

Thầy Bạch và Mao lão đều gật đầu chào Lý Dương, bọn họ đều biết người thanh niên trước mặt này là người trong nghề, hơn nữa trình độ cũng không thấp. Người trẻ tuổi mà có được khí chất như thế cũng không nhiều, ít nhất Lý Dương là người đầu tiên mà họ thấy được.

Trần tiểu thư có vẽ hiếu kỳ nên vẫn chú ý Lý Dương, Vương Giai Giai lại càng không cần phải nói, theo từ khi Lý Dương xuất hiện thì cô không hề dời mắt đi nơi khác.

Mọi người xung quanh đều xem Lý Dương thành trung tâm, điều này làm cho Thẩm Hạo rất khó chịu.

"Khụ khụ "

Thẩm Hạo đột nhiên ho nhẹ hai tiếng sau đó cung kính nhìn Mao lão nói:

-Mao lão, người xem Nguyên Thanh Hoa hiện nay nhiều lắm, không bằng chúng ta đến nơi trừng bài châu báo Phỉ Thúy xem viên Kim Cương 36 ca-ra của Anh quốc có từ thế kỷ 19 đi

Thẩm Hạo đề nghị rất không tệ, xung quanh Nguyên Thanh Hoa hiện đang có rất nhiều người, nếu cứng rắn chen vào thì không thích hợp cho lắm, hơn nữa người chụp ảnh còn chưa được phép tiến vào nên vẫn chưa thể chụp ảnh được.

Nhưng mà đề nghị này của hắn là cho thầy bạch và Mao lão đều lắc lắc đầu, hai vị chuyên gia không có hứng thú với thứ này, nơi này có rất nhiều đồ sứ, đây mới là nơi mà bọn họ muốn xem.

Nhóm chuyên gia không muốn không có nghĩa là người khác không muốn.

Nghe được đề nghị của Thẩm Hạo, hai mắt Trần tiểu thư, Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh đều sáng lên, phụ nữ quả thật là động vật đặc biệt, thứ hấp dẫn bọn họ chính là những món châu báo sáng ngời, bọn họ chẵng có hứng thú nào về những món đồ sứ ở đây cả.

-Mao lão, không bằng chúng ta làm theo đề nghị của Thẩm tiên sinh đi xem món châu báo này một chút?

Trần tiểu thư nhỏ giọng nói một câu, cô chính là người chủ trì nhưng rất nhiều chuyện phải nghe theo mấy vị chuyên gia này. Lần này đài truyền hình tới còn có một người làm phó, nhưng mà người này vừa tới HongKong thì đã biến mất nên mọi chuyện đều gia cho Mao lão, Mao lão mà không gật đầu thì không ai đi được cả.

Mao lão thở dài, rồi nói:

-Mọi người đi trước đi, chúng tôi ở đây một lát, trước tiên phải nhìn xem cái bình Nguyên Thanh Hoa cái đã, không biết lần này nó sẽ rơi vào tay ai, thật hy vọng có thể rơi vào tay người trong nước, tôi không muốn nó lưu lạc ở nước ngoài tí nào

Lý Dương động lòng, lúc Mao lão nói hắn cảm nhận được sự đau lòng của ông, liên quân tám nước, Nhật Bản xâm lấn Trung Hoa làm cho rất nhiều văn vật quý báu của nền lịch sữ năm nghìn năm bị lưu lạc bên ngoài, chỉ cần là người yêu thích văn hóa cổ đều sẽ cảm thấy đau lòng.

-Cũng tốt, khi người chụp ảnh tới thì chúng tôi sẽ quay lại

Trần tiểu thư do dự một hồi, nhưng do không nhịn được hấp dẫn nên lôi kéo Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh đi qua bên kia.

-Lý Dương, anh có đi cùng bọn em không?

Vương Giai Giai quay đầu hỏi Lý Dương một câu. Kỳ thật Lý Dương đang rất do dự, hắn muốn trao đổi với Mao lão và thầy Bạch một chút, nhưng cũng muốn ở cùng một chỗ với Vương Giai Giai, bây giờ thầy Bạch và Mao lão đang đi về phía cái bình Nguyên Thanh Hoa.

Nguyên Thanh Hoa Lý Dương đã xem qua, hắn cũng không định xem nữa, nếu không để người khác biết được hắn đang chú ý thứ này thì không tốt lắm.

Người thật sự muốn mua một món đồ thì không thể quá chú ý tới thứ mình muốn, phải làm ra bộ dáng là mình không chú ý tới nó, nếu không thì sẽ có rất nhiều người nâng giá bán chúng. Lần này An Thị dùng giá cao như vậy để mua khối Phỉ Thúy của Lý Dương cũng chính vì nguyên nhân này, nếu không phải tất cả mọi người đều biết An Thị nhất định phải có khối Phỉ Thúy này, chỉ sợ bọn họ sẽ không đưa ra giá cao như vậy.

-Lý Dương, không phải là anh không muốn đi đó chứ? Không đi cũng đúng, em cũng không có hứng thú gì, em sẽ ở lại với anh

Vương Giai Giai đột nhiên ngừng lại rồi nhìn chằm chằm Lý Dương, trong ánh mắt còn có chứa một tia đặc biệt ôn nhu, Cố Nhã Tĩnh ngẩn người, cô định nói gì nhưng cũng chỉ ngậm miệng lại.

Nhìn bộ dáng của Vương Giai Giai, Lý Dương mềm lòng, hắn lập tức nói:

-Không phải, em đừng quên anh từng làm ở công ty châu báo, xem châu báo, Phỉ Thúy là mặt mạnh của anh, chúng ta đi qua bên kia xem

Thẩm Hạo thấy một màn như vậy thì torng lòng càng khó chịu, hắn hiện tại hận không thể đem Lý Dương trực tiếp đá bayra ngoài, Vương Giai Giai nhìn Lý Dương không hề giống như nhìn hắn chút nào.

Trần tiểu thư kinh ngạc nhìn bọn họ, lần này đài truyền hình và tòa soạn hợp tác gửi ba người trẻ tuổi tới cô biết, ba người trẻ tuổi này đều rất có tài, đặc biệt là hai cô gái trng đó rất hợp ý với cô. Hiện tại xem ra hai cô gài này đều có cái gì đó không bình thường với Lý Dương, đối xử của hai cô thậm chí so với đồng sự của bọn họ còn tốt hơn.

Trong lòng Trần tiểu thư đã đánh giá Lý Dương bằng hai chữ thần bí.

Mao lão và mấy vị chuyên gia ở lại, Lý Dương, Trần tiểu thư và đám người Vương Giai Giai đi qua nơi triễn lãm châu báu.

Tới nơi, đám người Trần tiểu thư bị ánh sáng rực rỡ muôn màu hấp dẫn. Những trang sức ở nơi này thấp nhất cũng mười vạn, phần lớn đều là vật phẩm mấy chục vạn tới mấy trăm vạn, ngoại trừ Kim Cương, trong này còn có cả Phỉ Thúy.

Lý Dương nhìn thoáng qua bốn phía, không cần dùng năng lực đặc thù hắn cũng đã quan sát gần hết những món trang sức ở đây.

Trong mắt Lý Dương những trang sức này đều rất bình thường, giá cả cao nhất là một cái vóng tay làm bằng Băng Chủng Phỉ Thúy, ngoài ra còn có hai chiếc vòng cổ làm bằng Băng Chủng, thứ khác đều là Kim Ti Chủng hoặc là Phù Dung Chủng mà thôi.

Những Phỉ Thúy như vậy Lý Dương cũng không chú ý nhiều lắm, hiện tại ngoại trừ Băng Chủng và Thủy Tinh Chủng còn có thể hấp dẫn sự chú ý của Lý Dương, những thứ khác trong mắt hắn đều rất bình thường rồi. Lần đi Bình Châu hắn đã giải ra mấy chục khối Kim Ti Chủng và Phù Dung Chủng, với hắn mà nói những thứ này không là gì cả.

Những Phỉ Thúy như vậy với Lý Dương rất là"bình thường", nhưng với người khác thì không giống nhau, Trần tiểu thư đi xung quanh, mỗi khi nhìn một món đồ vật thì cô điều nhìn với ánh mắt hâm mộ, Vương Giai Giai không tới mức như vậy, nhưng khi nhìn những thứ lấp lánh này ánh mắt cô cũng có chút sáng lên.

Cố Nhã Tĩnh đi xung quanh nhìn, xem thứ nào cô cũng tò mò, nhưng thứ nào cô cũng không xem quá lâu.

Nhìn một hồi, Thẩm Hạo chậm rãi đã đi tới nhìn mọi người nói:

-Giai Giai, Trần tiểu thư, Cố tiểu thư, cái vòng cổ đính viên Kim Cương 36 cara ở bên kia, chúng ta đi nhìn xem đi

Hắn không dám gọi tên của Cố Nhã Tĩnh vì từng bị cô giáo huấn nhiều lần, cô nàng này thoạt nhìn nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng bên trong lớp vỏ đó chính là con cọp mẹ, Thẩm Hạo đã ăn không ít đau khổ của cô.

-Ở đâu?

Cố Nhã Tĩnh nhón chân lên, vóc dáng của cô nhỏ nên trong này cô không có chút ưu thế nào, việc này làm cho cô rất buồn rầu.

-Ngay tại bên kia

Thẩm Hạo lấy tay chỉ chỉ, Cố Nhã Tĩnh và Trần tiểu thư ngay lập tức đi tới, Kim Cương 36 cara đối với bọn họ quả thật là đầy hấp dẫn.

Lý Dương cũng đi theo qua, hắn cũng có hứng thú vớ chiếc vòng cổ có viên Kim Cương 36 cara này. Chiếc vòn cổ quý nhất Minh Dương chỉ đính viên Kim Cương có 4 cara, viên Kim Cương này không ngờ lớn gấp chín lần viên ở Minh Dương.

Rất xa, Lý Dương đã thấy chiếc vòng cổ trên bệ triễn lãm, không biết vì cái gì, tim Lý Dương đột nhiên đập mạnh hơn không ít, cái bệ triễn lãm kia dường như rất có sức hấp dẫn đối với hắn.

Lý Dương không nhịn được đi nhanh hơn một chút, Vương Giai Giai ngạc nhiên nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng đuổi theo.

Khi tới gần bệ triễn lãm, lòng Lý Dương càng thêm kích động, lúc này xung quanh bệ triễn lãm đã có không ít người, thứ này cũng là vật phẩm đấu giá quan trọng nhất của công ty châu báu, địa vị của nó với Nguyên Thanh Hoa bên khu triễn lãm đồ sứ là giống nhau.

Nguyên Thanh Hoa là vật phẩm quý nhất trong khu đồ sứ, chiếc vòng cổ này là vật phẩm quý nhất bên khu châu báo, những chuyên gia trong ngành định giá của nó từ 3200 tới 3800 vạn, đây chỉ là giá của viên Kim Cương, nguyên bộ vòng cổ còn kèm theo cả giá trị lịch sử chưa được cộng vào nữa.

-Bên này có khoảng trống, chúng ta cùng vào xem nào

Thẩm Hạo bước vào trước tiên, Trần tiểu thư và Cố Nhã Tĩnh bước theo sau, vVương Giai Giai thì ở lại bên cạnh Lý Dương, Lý Dương lúc này đang ngơ ngác nhìn đám người trước mặt cũng không có đi tới.

Nuốt một ngụm nước miếng, Lý Dương đột nhiên cảm giác cổ mình rất khô khốc, tim hắn cũng đập nhanh hơn không ít.

Năng lực đặc thù không ngờ lại tự động hoạt động, thưòng chuyện như vậy không phải là chưa xảy ra, lúc trước khi gặp phải tình huống khẩn cấp năng lực đặc thù cũng từng tự động xuất hiện như là lân ở Thanh Đạo và lần gặp nguy hiểm ở Lật Thành trước đây.

Ngoại trừ những tình huống đó ra thì năng lực đặc thù chưa từng tự động xuất hiện bao giờ, đây chính là lần đầu nó tự xuất hiện mà không có gặp nguy hiểm.

Năng lực đặc thù sau khi xuất hiện ngay lập tức bao phủ viên Kim Cương, nhìn viên Kim Cương xuất hiện trong hình ảnh lập thể, Lý Dương nhịn không được muốn cắn nó một cái.

Cắn một cái?

Lý Dương đột nhiên tỉnh lại nên lùi về phía sau hai bước, sau khi đứng cách quầy triễn lãm 10 thước Lý Dương mới phục hồi tinh thần lại.

-Lý Dương, anh làm sao vậy?

Vương Giai Giai lập tức đi tới, thái độ của Vương Giai Giai làm cho Thẩm Hạo càng khó chịu, hắn liếc mắt nhìn Lý Dương một cái rồi lui ra ngoài.

-Anh không sao, anh chỉ đột nhiên thấy đầu choáng váng, nghỉ ngơi một hồi là tốt thôi

Lý Dương lắc lắc đầu, sau khi lùi ra xa, cảm giác khát vọng kia đã giảm đi rất nhiều, với tình huống kỳ lạ này Lý Dương cũng không biết phải làm sao, nhưng mà hắn cũng có chút hiểu được là không thể để cho người khác nhìn thấy sự kỳ lạ của mình, năng lực đặc thù ngay cả cha mẹ hắn cũng không được biết.

Hắn không dám tới gần bệ trưng bài viên kim cương kia nữa, nếu tiếp tục ở đó Lý Dương nghi ngờ là mình có thể không không chế được mà xông loạn vào bên trong để lấy viên kim cương ra, vừa rồi Lý Dương quả thật có khát vọng làm như vậy.

-Anh có muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi một lát không?

Vương Giai Giai cau mày, Thẩm Hạo ở một bên nhịn không được nói:

-Lý tiên sinh, thân thể không tốt thì đừng có nữa, cứ về nghỉ trước đi

-Anh không sao, Giai Giai, nếu không thì em đi dạo ở nơi này một lát đi, anh qua khu triễn lãm đồ sứ nghĩ ngơi một lát, giữa trưa chúng ta đi ăn cơm, được không?

Lý Dương lại lắc đầu, khi hắn ở trong này hì hắn vẫn còn có khát vọng, khu triễn làm này không thể ở lâu nữa.

-Tốt, em đi cùng anh

Vương Giai Giai lập tức gật đầu, Cố Nhã Tĩnh cũng đi tới, khi nghe thấy Vương Giai Giai nói vậy thì cô tơợn trắng mắt nhưng cũng không nói gì, thái độ của cô làm cho Lý Dương rất ngoài ý muốn, thái độ của cô bây giờ và lúc mới gặp là hoàn toàn khác biệt.

-Giai Giai, không phải cô muốn xem viên Kim Cương kia sao, đây chính là cơ hội tốt, nếu cô thích thì tôi c1 thể chụp ảnh của nó tặng cô

Thẩm Hạo vội vàng nói một câu rồi oán hận nhìn Lý Dương, từ khi Lý Dương xuât hiện, thái độ của Vương Giai Giai đã hoàn toàn thay đổi, điều này làm cho hắn rất căm tức, Lý Dương này giống như là khác tinh của hắn vậy.

-Tôi có nói sao? Tôi chỉ nói muốn nhìn nó một chút chứ không kêu anh làm cái gì cả

Vương Giai Giai cau mày, giọng điệu cũng cứng rắn hơn rất nhiều, Thẩm Hạo lúc trước luôn đi theo cô đã làm cho cô có chút không vui, nếu không phải là quan hệ đồng nghiệp thì cô đã không để ý tới hắn rồi, bây giờ không ngờ hắn còn nói vậy trước mặt Lý Dương, việc này càng làm cho cô tức giận.

-Không, không phải cô nói, chỉ là tôi muốn đưa cho cô...

-Tôi không cần anh đưa, từ sớm tôi đã nói là tôi không cần thứ gì của anh, anh đưa cái gì tôi cũng không nhận

Không đợi Thẩm Hạo nói xong, Vương Giai Giai liền lạnh lùng nói một câu sau đó đi tới chỗ Lý Dương rồi hai người cùng nhau đi tới khu triễn lãm đồ sứ, Thẩm Hạo oán độc nhìn hai người rồi cũng đi theo phía sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.