Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 887: Chương 887: Mượn Truyền Quốc Ngọc Tỷ






Hà lão giống như không có nghe lời Hà San San nói mà vẫn như cũ rút thanh trường kiếm ra.

-Cái bóng kia là cái gì?

Hà Chấn Đông đột nhiên kêu lên, thanh trường kiếm lúc này đã được hoàn toàn rút ra, Hà lão đang đặt nó trước mặt mình để thưởng thức.

Tuy không nhìn thấy thân kiếm, nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của nó, Hà Chấn Đông tập trung nhìn hơn nên là người đầu tiên phát hiện ra cái bóng.

Hắn vừa kêu như vậy Hà Kiệt cũng chú ý tới, một lát sau, Hà San Sa cũng đã nhìn thấy.

Ba người từ từ há rộng miệng mà không khép lại được.

Lại nói tiếp, bảo bối thần kỳ bọn họ gặp qua không ít, đặc biệt là Hà Kiệt, Ngư Trường Kiếm, Thiên Tùng Vân Kiếm và bức tranh trong nước đều là hắn và Lý Dương cùng nhau phát hiện, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới việc trên đời sẽ có một thanh kiếm trong suốt thế này.

Những cảnh vệ viên đứng bên cạnh cũng trừng to mắt.

Có vài người còn hâm mộ Lưu Cương, đi theo Lý Dương thường xuyên chạy rong bên ngoài, hơn nữa mỗi ngày đều không buồn tẻ, lạu thường xuyên có thể nhìn thấy bảo bối, thật là sung sướng, mà bọn họ thì chỉ có thể suốt ngày ở trong nhà mà thôi.

Hà lão hiện tại lớn tuổi, cũng ít đi ra ngoài, bọn họ cũng không thể đi đâu được.

Lý Dương, Lưu Cương và Vương Giai Giai đều nở nụ cười thàn nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy Thừa Ảnh Kiếm bọn họ cũng như vậy mà thôi.

Có điều bộ dáng lúc trước của bọn họ bọn họ cũng không biết, nhưng nhìn những người này bọn họ đều có chút đoán được, hiện tại trong lòng bọn họ đều đang cảm thấy có chút thành tựu.

Hà lão từ từ đặt thanh trường kiếm lên bàn, Lý Dương vội vàng đem ghế qua để ông ngồi xuống từ từ xem.

Sau khi đặt lên bàn, thân kiếm cũng có chút rõ ràng hơn, mọi người có thể nhìn ra hình dáng đại khái của nó.

-Tắt đèn đi!

Ha lão ra lệnh, đèn trong phòng khách lập tức tắt, tuy rằng trong phòng vẫn còn sáng, nhưng không thể so được với thời điểm có đèn được.

Lúc này bộ dáng của Thừa Ảnh Kiếm lại rõ hơn không ít.

-Đây thật sự là một thanh kiếm?

Hà San San dùng ánh mắt không thể tin được nhìn thành trường kiếm, cô từng xem qua Ẩn Thân kiếm trong truyện tranh, phim hoạt hình cũng từng thấy, nhưng trong hiện thực thì chưa từng thấy qua.

-Thừa Ảnh, đây thật sự là Thừa Ảnh, một trong mười đại danh kiếm của Trung Quốc!

Hà lão gật đầu nói, trên mặt còn mang theo chút cảm khái, mười đại thần kiếm mỗi thanh đều là sự kiêu ngạo, trong thòi đại vũ khí lạnh, thứ này đại biểu cho sức mạnh, cho quyền lực.

Thay triều đổi đại, những thanh thần kiếm này dần dần thất truyền rồi từ từ mất tích.

Mà hiện tại, một bộ phận chúng đã hiện thế, hướng mọi người bài ra phong thái, mà người làm điều này chính là Lý Dương.

-Thừa Ảnhnh kiếm!

Hà San San nhỏ giọng nỉ non, ánh mắt thì không ngừng trừng lớn, sự kinh ngạc trong mắt càng tăng lên.

Trạm Lô, Ngư Tràng, Thừa Ảnh đều là một trong mười đại danh kiếm, điểm này bọn họ đều biết rõ, cho dù là người không biết thì khi thấy được Trạm Lô cũng sẽ tìm sách tra cứu để biết tên của thập đại danh kiếm.

Thanh kiếm trước mắt này chính là thần kiếm Thừa Ảnh, một trong thập đại thần kiếm, không hỗ có tiếng là thần kiếm, chỉ cần nói tới hiệu quả ẩn thân này thôi thì cũng đủ để lưu danh sử sách rồi.

Hà lão cho mọi người kéo màng lại, bên trong lại càng thêm tối.

Thừa Ảnh trên bàn cũng dần dần lộ ra diện mạo của mình, có điều khi nhìn kỹ mọi người vẫn cảm giác có chút mơ hồ, muốn nhìn rõ thanh kiếm này quả thật không phải là chuyện dễ dàng.

Hà lão đột nhiên ngẩn đầu, nhỏ giọng nói:

-Lý Dương, lấy Hàm Quang Kiếm ra luôn đi!

Hàm Quang và Thừa Ảnh là một cặp kiếm, Hà lão biết nếu đã có Thừa Ảnh thì Hàm Quang nhất định sẽ ở bên cạnh, hỏi như vậy Lý Dương cũng không cảm thấy kỳ quái.

Nhưng mà đám người Hà Kiệt khi nghe thấy vậy đều lên tin thần, bọn họ cũng không biết gì, Hàm Quang bọn họn cũng chưa từng nghe qua.

Nhưng bọn họ đều hiểu thứ có thể để cho Hà lão chủ động kêu lấy ra tuyệt đối không phải là vật bình thường

Lý Dương gật đầu, đi đến trước cái bàn rồi ngồi xuống, ngay tại chữ khắc trên Thừa Ảnh, hắn ấn xuống một cái.

Lần này, Lý Dương so với lần trước càng thêm thuần thục, chỉ dùng một phút đồng hồ đã lật ngược chữ lại.

"Sát!"

Chuôi kiếm tự động mở ra, Lý Dương có chút do dự, hắn không có rút kiếm ra mà nhỏ giọng hỏi:

-Ông, Hàm Quang vô cùng sắc bén, nó lại là vô hình chi kiếm, ông phải cẩn thận!

-Điểm ấy ông biết!

Hà lão gật đầu rồi từ từ rút cuôi kiếm nhỏ ra, ánh mắt của đám người Hà Kiệt càng thêm trừng lớn.

Trong kiếm có kiếm, tử mẫu kiếm a.

Trong phòng có chút tối, tuy mọi người có thể thấy rõ thanh kiếm được rút ra, nhưng nếu nhìn kỷ thì mọi người sẽ cảm thấy mơ hồ giống như khi nhìn Thừa Ảnh kiếm.

Hàm Quang vừa rút khỏi vỏ, mọi người ngay lập tức cảm thấy có chút lạnh, Vương Giai Giai nhích lại gần Lý Dương, Hà San San thì mất tự nhiên nhích lại gần Hà Kiệt.

Hà lão cẩn thận đánh giá thanh đoản kiếm này rồi vừa lòng gật đầu.

Hà lão tất nhiên là biết truyền thuyết về Hàm Quang và Thừa Ảnh, truyền thuyết này trước đó chỉ có thể xem là truyền thuyết, mà hiện tại, truyền thuyết này đã trở thành sự thật, rất nhiều sách sữ ghi lại vẫn có thể tin cậy được.

Sau khi nhìn xong, ông cho người ở đèn lên, hai thanh thần kiếm lập tức biến mất trước mặt mọi người.

Lúc này đám người Hà Kiệt không còn sợ hãi nữa, bọn họ giống như Lưu Cương, xem qua vài lần nên cũng quen rồi.

-Tốt, phi thường tốt!

Hà lão lại cảm thán một tiếng, sau đó cho Lý Dương thu hồi 2 thanh kiếm lại, động tác của Lý Dương làm cho mọi người một lần nữa bội phục.

Chỉ có một chút bóng dáng mơ hồ mà còn có thể đút kiếm vào vỏ nhẹ nhàng, chuẩn xác như thế, quả thật là không dễ dàng.

Có điều bọn họ cũng không biết Lý Dương mở ra năng lực dặc thù rồi mới đút kiếm vào, dưới hình ảnh lâp thể, Thừa Ảnh kiếm căn bản không có ẩn hình, đút kiếm vào cũng không phải là chuyện gì khó.

Lý Dương mở cái thùng cuối cùng ra.

Lần này Hà lão không có kích động như trước mà chỉ mỉm cười gật đầu, hai khối Phỉ Thúy đều rất không tệ, nhưng trong lòng ông cho dù Phỉ Thúy có tốt hơn thì cũng không so được với nhựng món bảo bối kia.

Hà San San nhỏ giọng hỏi vài câu, cô không hiểu Phỉ Thúy nên hỏi một chút. Phỉ Thúy này vẫn chưa thành phẩm, nhưng nhìn vẫn thấy thích, vì vậy có có ý muốn mua chúng.

Đương nhiên, nếu cô biết một trong số chúng có người ra giá 200 triệu USD Lý Dương cũng không bán chỉ sợ cũng sẽ không xem nhẹ hai khối Phỉ Thúy này, một khối Phỉ Thúy thôi cũng đủ để mua một chiếc xe mà cô mơ ước từ lâu.

-Lý Dương, đến phòng sách của ông!

Hà lão đứng lên, thản nhiên nói một câu, nói xong liền tự mình đi lên lầu, Lý Dương có chút sững sốt, sau đó vội vàng đi theo.

Hà Chấn Đông, Hà Kiệt đều ở phía sau trừng to mắt rồi cùng nhau lắc đầu.

Mà Hà San San thì đã kéo Vương Giai Giai và Lưu Cương sang một bên hỏi hành trình đi Canada lần này, khi nghe, Hà Kiệt cũng bị hấp dẫn nên cũng đi tới ngồi một bên nghe.

-Lần này cháu thu hoạch thật không tệ, ngay cả ông cũng có chút đỏ mắt đó!

Trong phòng sách, Hà lão kéo Lý Dương ngồi trên sô pha, sau khi ngồi xuống ông liền cười nói một câu.

Lời này của ông cũng không có ý khuếch đại, nhiều bảo bối như vậy chỉ cần là người yêu thích sưu tầm đều cảm thấy đỏ mắt, đây là tình cảm bình thường của mỗi người.

Lý Dương lắc đầu, nói:

-Có được nhiều bảo bối như vậy cũng là vì Thiên Tùng Vân Kiếm!

Lúc nói Lý Dương còn có chút cảm khái, đây cũn là tiếng lòng của hắn, không có Thiên Tùng Vân Kiếm, 6 bức cổ họa và bức tranh 2 mặt kia cũng không thể nào rơi vào tay hắn.

Hơn nữa nếu không có nó thì Tam Tỉnh Thái cũng sẽ không tới tìm hắn.

Hết thảy mọi việc đều là do Thiên Tùng Vân Kiếm tạo nên, chính thứ thần khí này đã hấp dẫn đám người Nhật tự chui đầu vào lưới. Mà cũng do bọn họ có lòng tham, muốn thu thần kiếm về, lại không muốn trả giá, cho nên mới thua nhiều bảo bối như thế vào tay Lý Dương.

-Cháu nói đúng, Thiên Tùng Vân Kiếm a, ông cũng không nghĩ nó lại có tạc dụng lớn như thế!

Hà lão cảm thán một tiếng rồi nói tiếp:

-Cháu cũng đã về nước, mà bọn họ lại vừa thua nhiều bảo bối như thế cho nên tạm thời sẽ yên ổn, có điều chỉ sợ còn có chuyện cháu phải đi làm!

-Ông, lại có chuyện gì?

Lý Dương nhíu mày, Hà lão nói thận trọng như vậy nên hắn cũng có chút lo lắng.

Hà lão cười khẻ một tiếng rồi nói:

-Cháu không cần lo lắng, cũng không phải là đại sự gì!

Ngừng một chút, Hà lão lại nói tiếp:

-Tin tức Truyền Quốc Ngọc Tỷ về nước đã tới tai quốc nội, tạo thành rất lớn oanh động, chuyện này bọn ông cũng không ngờ tới, lúc này phần đông nhà bảo tàng torng nước đều tới tìm cháu mong muốn có thể mượn Ngọc Tỷ trở về tọa trấn vài ngày!

Sự oanh động của Truyền Quốc Ngọc Tỷ quả thật làm cho mọi người không tưởng nổi, không chỉ có các nhà bảo tàng lớn yêu cầu mà những chỗ sưu tầm dân gian cũng đã lên tiếng, tất cả mọi người đều lên tiếng muốn nhìn Truyền Quốc Ngọc Tỷ.

Có lẽ chuyện này có liên quan với cách Ngọc Tỷ xuất hiện, Ngọc Tỷ thật giả đối mặt, chuyện này quả thật là rất phấn khích.

Lý Dương chợt có suy nghĩ nên liền hỏi:

-Ông, ý ông là?

Hà lão thản nhiên cười nói:

-Nếu đã có nhiều người muốn nhìn, sao lại không để cho các viện bảo tàng trưng bài vài ngày, có điều quốc gia không tiện ra mặt nên hiện giờ phải phiền tới cháu!

Lý Dương sững sốt, sau đó lập tức mừng rỡ, nói.

Truyền Quốc Ngọc Tỷ từ tay hắn giao cho viện bảo tàng và quốc gia giao cho viện bảo tàng có tình chất hoàn toàn khác nhau.

Từ tay Lý Dương cho mượn, vậy viện bảo tàng sẽ thiếu Lý Dương một phần nhân tình, như vậy mối quan hệ của Lý Dương sẽ được mở rộng. Các viện bảo tàng lớn có không ít lão tiền bối, còn có rất nhiều người trong nghề có tiềm lực, chuyến đi Toronto cũng có mấy chuyên gia từ viện bảo tàng khác tới đó.

Nhìn Lý Dương, Hà lão cười khẻ gật đầu.

Điểm này là do Hà lão tranh thủ cho Lý Dương, lần này Lý Dương tạo danh tiếng cho quốc gia, lại còn tìm về Truyền Quốc Ngọc Tỷ, rất nhiều người đều vừa lòng nên thuận tay cho Lý Dương phần nhân tình này. ! !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.