Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 955: Chương 955: Ngọc bài Tử Cương Huyễn (6)






Đường quản lí không ngừng nghĩ trong đầu, một lúc sau, hắn vô tri vô giác đi theo Lý Dương trở về phòng nghỉ.

Sau khi thân phận Lý Dương bị Chu Kế Tiên vạch trần, cơ hồ mỗi người đều ở đến chào hỏi Lý Dương, trong nháy mắt Lý Dương liền trở thành tiêu điểm trong sảnh triển lãm, thậm chí những bảo bối kia cũng không được thưởng thức nữa.

Điều này làm cho Bạch Minh , Mao lão và Thái lão bọn họ không biết làm sao.

Lý Dương hoàn toàn đoạt đi sự nổi bật của bọn họ, luận thực lực mà nói, bọn họ coi như không sánh bằng Lý Dương, có thể cũng là chuyên gia nhất lưu , nhưng lúc này tất cả đều bị bỏ rơi, so với lúc trước mỗi người đều vây quanh vài người bên cạnh, cung kính nói chuyện, đãi ngộ đã tuyệt đối cách biệt một trời một vực.

- Đi, chúng ta cũng qua đó!

Bạch Minh nói một câu, Mao lão cùng Thái lão bọn họ đều gật đầu, buổi sáng triển lãm đã gần kết thúc, hơn nữa trong lòng Bạch Minh còn dâng lên một sự hưng phấn.

Phòng nghỉ lúc này cũng không yên tĩnh, Lý Dương vừa vào, người lại đây cũng không ít.

Cuối cùng Thiệu Chí Hiên đành đưa họ về khách sạn trước, dù sao cũng tới giờ ăn cơm trưa rồi, sớm một chút đi về khách sạn cũng không có gì.

Ngọc bài Tử Cương được Lý Dương đồng ý tạm thời lưu giữ trong triển lãm, sảnh triển lãm có lực lượng bảo vệ mà Thiệu Chí Hiên tốn khá nhiều tiền thuê, phương diện an toàn không cần lo lắng.

Lần này vì bảo hộ bảo bối của triển lãm giá trị đến cả tỷ đồng, Thiệu Chí Hiên phải đầu tư mấy trăm vạn thuê bảo vệ, ngoài ra còn mua bảo hiểm lớn.

Lần hoạt động này, Thiệu Chí Hiên coi như là đánh bạc.

Lúc này, Mao Sứ vẫn ở vị trí cũ, nhưng chủ nhân đã biến thành Chu Kế Tiên.

Khi ăn cơm trưa, Thiệu Chí Hiên và Chu Kế Tiên lại tranh chấp.

Nói cũng thật buồn cười, hai người tranh chấp không ngờ lại là vấn đề ai mời cơm trưa, Chu Kế Tiên bởi vì đã có giao dịch với Lý Dương, phải mời mọi người cùng ăn cơm trưa, Thiệu Chí Hiên lại không đồng ý, cho rằng đều là khách của hắn, về lý, nên là hắn mời.

Một bữa cơm không tốn bao nhiêu, Chu Kế Tiên không nhiều tiền nhe Thiệu Chí Hiên, nhưng dù sao tài sản cũng có trên ức, một bữa cơm cùng lắm là vạn đồng, số tiền này với hắn mà nói vẫn không thành vấn đề.

Hai người tranh chấp mười mấy phút, cuối cùng vẫn là Tiêu Nham đứng ra giải quyết vấn đề này.

Com trưa trước hết để cho Thiệu Chí Hiên mời, buổi tối ở để Chu Kế Tiên mời, chúc mừng giao dịch của bọn họ, dù sao đồ cũng chưa về tay, chúc mừng cũng không có ý nghĩa gì.

Cuối cùng Chu Kế Tiên đồng ý chủ ý này, Thiệu Chí Hiên cũng không còn phản đối.

Khách của Thiệu Chí Hiên rất nhiều, cho dù là cơm trưa hắn cũng không thể hoàn toàn ngồi ăn cùng Lý Dương, buổi tối sẽ càng bận rộn, buổi tối để cho Chu Kế Tiên mời mà nói, hoàn toàn không vấn đề gì.

Buổi chiều triển lãm vẫn rất thu hút, Lý Dương xuất hiện khi triển lãm sắp kết thúc, lần này thật không gây ra xôn xao.

Hôm nay người tới xem triển lãm khá đông, lại có thân phận địa vị nhất định, người bình thường căn bản sẽ không được Thiệu Chí Hiên đưa thư mời.

Những người này rất nhiều người từng thấy Lý Dương, Lý Dương tuổi còn trẻ nhưng đã là đại sư nổi danh cả nước, người giới sưu tầm, lại từng xem truyền hình về đại hội giám định quốc tế, hơn nữa Lý Dương rất ít khi công khai lộ diện, lần này vì chuyện triển lãm ngọc tỷ truyền quốc mà đến, khiến mọi người có cảm giác Lý Dương rất thần bí.

Trong tình huống này, đột nhiên biết Lý Dương thân phận, thấy hắn thật sự còn trẻ như vậy, khó tránh đều có chút thất thố, khi sự tình đã qua đi thì cũng không để tâm .

Triển lãm kết thúc rất nhanh, lần này Lý Dương không để ngọc bài Tử Cương tiếp tục lưu lại sảnh triển lãm, hắn muốn mang về nghiên cứu.

Khối ngọc bài Tử Cương này, có thể nói làm mất một ngày của hắn, nếu không phải một thứ bày ở triển lãm, hắn đã sớm lấy về, ngày mai còn có một ngày triển lãm, đến lúc đó lại mang đến cũng được.

Chu Kế Tiên cũng đem Mao Sứ về xem trước, hắn cũng muốn thưởng thức Mao Sứ này kỹ hơn.

Cả mấy người, đều đi theo Chu Kế Tiên về Bác Cổ Đường, phòng nghỉ của triển lãm rất đông người, còn phòng nghỉ ở Bác Cổ Đường thực yên tĩnh, mặc dù khá nhỏ, nhưng đối với bọn họ mà nói, là rất thích hợp.

Nơi này không được Chu Kế Tiên đồng ý, người khác không thể vào được.

- Lý lão đệ, nói một chút đi!

Mới vừa ngồi xuống, Lý Dương đang cẩn thận vuốt ve họa tiết trên ngọc bài, Bạch Minh liền đĩnh đạc ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi một câu.

Lý Dương kinh ngạc ngẩng đầu, nói :

- Nói cái gì?

Không chỉ Lý Dương, những người khác chung quanh cũng đều nhìn Bạch Minh, lúc này người bên cạnh Lý Dương đều là người thân cận, Bạch Minh, Mao lão, Thái lão, cha con Chu Kế Tiên, cùng với Tiêu Nham và Đường quản lí.

Đường quản lí là bởi vì phải phục vụ Lý Dương, mới đặc biệt theo tới.

Lúc chiều, thái độ của Đường quản lí đối với Lý Dương quay một trăm tám mươi độ, lúc trước hắn có chút khinh thường Lý Dương, cho rằng Lý Dương chỉ là công tử có tiền. Nhưng lúc chiều thì hoàn toàn biến thành sùng bái, hắn còn nhỏ giọng hỏi mấy vấn đề mà lúc trước không biết rõ, Lý Dương đều giải thích cho hắn, khiến hắn hiểu ra nhiều.

Điều này làm cho hắn càng thêm kính nể Lý Dương, vì suy nghĩ lúc sáng mà hắn thấy xấu hổ.

- Nói về ngọc bài này!

Bạch Minh khẽ cười nói, nói xong còn đưa mắt nhìn Chu Kế Tiên, Bạch Minh cảm giác được gì đó, Lý Dương vừa ý thứ gì đó tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, lại càng không cần phải nói chuyện Lý Dương nguyện ý bỏ nhiều tiền đi mua.

Huống hồ, thái độ của Lý Dương đối với ngọc bài này thực không bình thường, Bạch Minh ở bên Lý Dương thời gian dài nhất, ngoài Vương Giai Giai và Lưu Cương ra, xem như một người hiểu rõ Lý Dương nhất.

Theo hắn thấy, từ khi Lý Dương cạnh tranh với người kia mua ngọc bài, hắn đã có cảm giác này.

- Ngọc bài có cái gì đâu chứ?

Lý Dương khẽ cười một tiếng, nói xong lại bưng chén trà lên uống vài ngụm, trong lòng lại thầm giật mình, hắn không biết tại sao Bạch Minh nhìn ra vấn đề.

Bạch Minh châu đầu lại, nhìn kỹ ngọc bài Tử Cương, lại lắc đầu nói:

- Lý lão đệ, tôi không biết có phải cậu nhìn ra cái gì thật hay không? Nhưng tôi có cảm giác, ngọc bài Tử Cương này thực không tầm thường, hơn nữa cậu nhất định biết bí mật mà chúng ta không biết!

Bạch Minh nói vậy, khiến Mao lão cùng Thái lão cũng đều nhích lại gần.

Ngay cả cha con Chu Kế Tiên cũng rất nghi hoặc nhìn bọn họ, ngọc bài Tử Cương ở trên tay bọn họ đã hơn mười năm, Chu Kế Tiên đã nhìn không biết bao nhiêu lần, muốn nói còn có cái gì khác, hắn là người thứ nhất không tin.

Lý Dương cũng mở to hai mắt nhìn, Bạch Minh cũng cảm thấy khối ngọc bài Tử Cương này không bình thường. Còn hắn, chính là dưới năng lực đặc thù mới phát hiện ra, chỉ trông vào mắt thường mà nói, căn bản nhìn không ra vấn đề gì cả.

Suy nghĩ, Lý Dương cũng đành chịu, trực giác thường nói không rõ được, có đôi khi thật đúng, Bạch Minh mặc dù là đoán, nhưng tiếp cận sự thật, khối ngọc bài Tử Cương này rốt cuộc có cái gì bất đồng, Lý Dương không biết, nhưng nhất định sẽ có phát hiện gì khác lạ.

Do dự một chút, Lý Dương chậm rãi mở miệng, nói:

- Khối ngọc bài Tử Cương này, tôi thấy có chút giống khối ngọc bài mà tôi nhìn thấy trong 1 quyển sách, nếu thật là như thế, hẳn là sẽ có đó khác biệt!

Bạch Minh hơi sửng sờ, bật thốt lên kêu lên:

- Thật sao, Lý lão đệ, vậy cậu còn không mau nói, sốt ruột chết được!

Lúc trước chính là Bạch Minh chỉ đoán, nói phải khẳng định, kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc, hiện tại có Lý Dương xác thực, khiến cho hắn có vẻ càng sốt ruột.

Tính nôn nóng này, thật là khó sửa đổi được.

- Lý Dương, ngọc bài Tử Cương này thực có cái gì chỗ đặc biệt sao?

Mao lão thấy tai ù ù, Lý Dương hỏi Bạch Minh một câu, Thái lão và hắn đều mang vẻ mặt nghi hoặc, một bên Chu Kế Tiên cũng đồng dạng.

Đối với lời này của Lý Dương, Chu Kế Tiên thấy có chút không tin được.

Lần này Lý Dương không do dự, nói thẳng:

- Tôi xem trong một bản cổ tịch giới thiệu qua, nói Lục Tử Cương từng làm ra một khối Ngọc bài Tử Cương Huyễn, phi thường thần kỳ, tôi xem khối ngọc bài này, cùng ngọc bài trong sách cổ ghi lại rất giống, mới có thể liên tưởng đây chính là ngọc bài Tử Cương Huyễn trong truyền thuyết!

Thời gian có một ngày, Lý Dương tiếp xúc ngọc bài tuy rằng không nhiều lắm, lại dùng năng lực đặc thù cẩn thận phân tích rất lâu.

Những lỗ kim thật nhỏ này sắp hàng ra thành chữ Lý Dương chưa thể xem hết, nhưng là nhìn được một phần, trong đó còn có chữ Ngọc bài Tử Cương Huyễn, còn lại là những con chữ nhằng nhịt.

Lý Dương nói như vậy, cũng là vì che dấu, tránh chuyện sau này thực phát hiện ra bí mật trong đó lại không có lý do mà giải thích, nói ra trước tiên, còn không khiến cho mọi người hoài nghi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.