Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 896: Chương 896: Nhà kho nguyên thạch






- Cứ nhìn thử xem!

Lý Dương nói một câu, khi hắn quỳ xuống xem số nguyên thạch thì cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Với cặp kính màu đen, người khác sẽ không nhìn thấy rõ dáng điệu của hắn, như chính hắn nhìn không rõ số nguyên thạch này vậy, dưới cặp kính đen, rất nhiều nguyên thạch bị phủ bởi một lớp màu tối, nhìn nguyên thạch kiểu này đến những đặc điểm rõ ràng nhất cũng không thấy chứ đừng nói đến chuyện quan sát những đặc trưng nhỏ hơn.

- Ông cứ xem, có gì cần thì gọi tôi!

Ông chủ cửa hàng cười ha ha nói rồi đi vào trong tiếp những vị khách khác.

Chắc đối với ông ta hai người kia mới chính là khách hàng thực sự, Lý Dương chỉ là đến xem cho vui mà thôi, là người đi dạo chơi thôi.

Vương Giai Giai, Đào Khuyết thì không biết đến điều này, hai người đang nhìn khắp xung quanh.

Nói ra thì nguyên thạch họ cũng nhìn thấy rất nhiều rồi, cũng có nghe Lý Dương nói qua một vài đặc điểm, nguyên thạch ở đây đa phần đều có thể nhìn ra được chút gì đó, còn bên trong nguyên thạch thì lại không biết gì, nhưng ít nhất cũng biết được nguyên thạch nào tốt nguyên thạch nào xấu.

Ở đây đều là những nguyên thạch bình thường, kích thước không to lắm, nhiều khối chỉ khoảng vài cân.

Nguyên thạch bình thường nên giá cả cũng không cao, nhiều nguyên thạch có ghi giá bên cạnh nhưng đều là giá Kg, mỗi kg từ một hai trăm đến năm sáu trăm đều có cả.

Số này đều được đặt ngay cửa, đi vào bên trong một tí cũng có nguyên thạch giá một hai nghìn một kg, số nguyên thạch này nhìn có vẻ tốt hơn một chút, rất nhiều khối đã để lộ tầng bụi hoặc Phỉ Thúy, nhưng số lượng không nhiều lắm.

Tuy nhiên tổng thể mà nó nguyên thạch ở đây đều thuộc loại bình thường, không có đặc điểm gì rõ ràng, số Phỉ Thúy được lộ ra cũng rất bình thường, vì vậy họ giá bán được tính theo trọng lượng.

Nguyên thạch tốt một tí đều được để bên trong, hai vị khách kia đang xem chúng.

Lại có thêm hai người khách nữa bước vào, bọn họ cũng đều rất trẻ, chắc cũng bằng tuổi với chủ cửa hàng, họ quỳ xuống xem những nguyên thạch được đặt ở cửa, vừa xem vừa nói chuyện.

Cửa hàng này không lớn lắm, mới có bảy tám khách mà thấy nhộn nhịp hẳn lên, chủ cửa hàng quay đầu lại nhìn một cái rồi lại tiếp tục nói chuyện với hai người khách kia.

Lý Dương nhìn xung quanh rồi lấy tay xoa mũi.

Đeo kính đen thì không thể nhìn rõ được, Lý Dương đành phải sử dụng khả năng đặc biệt của mình, cho đến hôm nay năng lực đặc biệt của hắn có thể bao phủ trong bán kính khoảng 50m, những cửa hàng bên cạnh, thậm chí cửa hàng đối diện bên kia đường cũng nằm trọn trong đầu hắn.

Quan sát một phạm vi lớn như thế, Lý Dương gật đầu hài lòng.

Trong khối lập thể có trên một vạn nguyên thạch, là hàng của bảy tám cửa hàng lân cận, sau khi phạm vi được mở rộng, điều tốt lại hiện rõ hơn, nhìn thấy những món đồ trong phạm vi rộng như vậy đều nằm trong đầu mình, trong lòng Lý Dương cũng hơi xao động.

Chỉ tiếc là trên một vạn nguyên thạch này đều rất bình thường.

Sản nghiệp điêu khắc ngọc của Yết Dương làm ăn rất phát đạt, chiêu mộ rất nhiều đại sư điêu khắc nổi tiếng, tuy nhiên những người theo học nghề ở đây cũng không ít, trong đó cũng có rất nhiều nhà điêu khắc trình độ bình thường.

Những người này lại chiếm phần đông.

Họ vì nhiều lý do khác nhau mà không thể sử dụng những nguyên thạch tốt được, đa số đều chọn những nguyên thạch bình thường là để chuẩn bị cho những người này để cho họ tiến hành chọn lựa.

Ngoài ra còn có một vài người yêu thích đổ thạch trong vùng và những người đến nơi này du lịch.

Bọn họ cũng sẽ chọn những loại nguyên thạch bình thường, giá không cao nhằm luyện tay nghề chơi, nếu giải được Phỉ Thúy tốt có thể trực tiếp tìm đại sư để làm thành đồ tảng sức, nếu không thích thì có thể bán đi, các chủ cửa hàng ở đây đều thu hồi thành phẩm Phỉ Thúy.

Cứ như vậy ta cũng đủ tưởng tượng ra chất lượng của nguyên thạch ở đây như thế nào rồi, ít nhất thì trong ngàn số nguyên thạch mà Lý Dương nhìn thấy khối tốt nhất là khối có thể cho ra Phỉ Thúy Phù Dung Chủng, Phỉ Thúy này cũng không lớn lắm mà nó còn không nằm trong cửa hàng này.

- Đi thôi!

Lý Dương kéo Vương Giai Giai rồi nói nhỏ một câu.

Số nguyên thạch này không đủ sức hấp dẫn đối với hắn, nếu khối Phỉ Thúy Phù Dung Chủng kia ở trong cửa hàng này thì hắn có thể nhân tiện mua về, Phỉ Thúy giải ra được có thể bán mấy mươi vạn, coi như kiếm chút tiền tiêu vặt vậy.

- Xin ông đợi một chút!

Lý Dương vừa đi được hai bước thì bỗng có tiếng gọi, là ông chủ cửa hàng gọi lại.

Lý Dương đứng đó, quay lại nhìn, cửa hàng không lớn, mấy giây sau ông chủ đã đến bên hắn.

- Thưa ông, ông không chọn được cái nào sao? Không sao, nếu ông muốn xem hàng tốt hơn thì tôi sẽ chỉ chỗ cho!

Chủ cửa hàng cười ha ha nói, sau khi nói xong tự hắn cũng thấy ngạc nhiên.

Thường thì khi có khách lớn từ nơi khác đến, nếu họ không hài lòng với hàng ở đây thì những ông chủ này mới nói như thế, để giới thiệu họ đến những thương gia buôn nguyên thạch lớn hơn.

Như vậy họ có thể có tiền hao hồng giới thiệu và trích phần trăm.

Tuy nhiên Lý Dương nhìn thế nào cũng không giống với những người khách lớn, đặc biệt là hắn còn mang thêm kính râm, nhìn có vẻ giống với người ngoài ngành hơn.

Trước đó thì ông chủ này không chú ý đến Lý Dương, chỉ khi Lý Dương định đi thì hắn mới vội vàng gọi lại rồi nói những lời đó.

Nói xong tự nhiên ông ta cũng thấy bực, việc gì phải nói những lời này với Lý Dương chứ.

Lý Dương hơi ngạc nhiên rồi cười nói:

- Còn có nơi tốt hơn sao, vậy làm phiền ông rồi!

Nguyên thạch ở đây đúng là không đủ sức hấp dẫn hắn, giá trị của chúng thấp, một hai trăm mỗi khối đều có, cao cũng không quá mấy vạn, mời vạn trở lên thì rất ít.

Nguyên thạch ở những cửa hàng này cũng giống như khu Nam Dương, một người từng đi giao dịch Miến Điện như Lý Dương mà hứng thú với những nguyên thạch này mới là lạ.

Ông chủ trẻ hơi sững người rồi vội vàng nói:

- Được, ông đợi một chút!...

Ông ta lấy điện thoại ra gọi, ông ta cứ nghĩ là Lý Dương sẽ từ chối hoặc là sẽ hỏi thăm, không ngờ Lý Dương lại đồng ý liền, điều này làm ông ta rất ngạc nhiên, và cũng hơi nghi ngờ.

Tuy nhiên lời đã nói ra rồi, việc nên làm cũng phải làm thôi.

Bây giờ ông ta đi không được, đành phải cho người dẫn Lý Dương qua bên kia, hai vị khách của ông ta ở đây đang muốn mua nguyên thạch giá năm vạn sáu, với một cửa hàng nhỏ như của ông thì năm vạn sáu là một mối làm ăn rất lớn.

Lý Dương cũng không vội, hắn đứng đó từ từ chờ đợi.

Lúc này hai vị khách trước cửa cũng chọn xong nguyên thạch cho mình, họ chọn ba khối, cộng lại khoảng trên một nghìn tệ, hai người này chắc là người đang theo học nghề hoặc là người yêu thích đổ thạch bình thường, mua vài nguyên thạch giá thấp về giải chơi.

Lý Dương thấy trong ba khối này có một khối có thể cho ra Phỉ Thúy, giá khoảng trên nghìn tệ, nói chung là cũng không bị lỗ.

Hai người này vừa đi thì bên ngoài bước vào một anh chàng trẻ hơn cả chủ tiệm, khoảng 20 tuổi gì đó, là em ruột của ông chủ, sau khi nghe chủ tiệm dặn dò xong liền dẫn mấy người Lý Dương rời đi.

Lý Dương cũng không khách sáo mà đi theo anh ta.

Một lúc lâu sau khi mấy người Lý Dương rời đi, cuộc mua bán bên này mới xong, ông chủ trẻ đóng cửa tiệm rồi dẫn hai người khách ra ngoài giải thạch.

Trong cửa hàng ông ta cũng không có máy giải đá, đầu phố mới có nơi chuyên dùng để giải thạch.

Đi trên đường mà ông chủ này cứ thấy lơ mơ, lúc nãy việc gì phải nói với người khách đeo kính râm đó những lời như thế chứ, lạ nhất là người đó lại cười đồng ý giống như là một tay lão luyện cái gì cũng biết.

Tay lão luyện?

Ông chủ trẻ hơn giật mình, cuối cùng thì ông cũng hiểu.

Người khách này tuy là đeo cái kính chẳng ra gì cả, nhưng trên người anh ta lại toát ra một khí chất không thể nói được, cái khí chất này ông ta đã từng gặp, ông ta đã từng đi khu giao dịch Bình Châu, chính một vài chuyên gia đổ thạch của các công ty lớn có loại khí chất này.

Chính cái khí chất này đã làm cho ông ta nói những lời đó mà không hề do dự chứ không tỏ ra xem thường vì anh ta đeo kính râm.

Ông chủ trẻ còn có một cảm giác nữa, chính là cái khí chất của mấy chuyên gia đổ thạch kia còn kém xa người này rất nhiều.

Phố đổ thạch không dài, em trai ông chủ là một người rất cởi mở, nói chuyện như sáo suốt cả quảng đường đi, một lúc sau đã đến cửa của một cửa hàng.

Cửa hàng này trên thực tế giống như một nhà kho, chỉ ở đây mới có thể mua được nguyên thạch tốt.

Cái này cũng tương tự như ở Bình Châu, nguyên thạch tốt chỉ có thể mua được ở kho, mấy chục vạn hoặc mấy trăm vạn nguyên thạch ở đây không bao giờ bày bán trong các cửa hàng ngoài phố.

Vừa đi vừa nói chuyện Lý Dương cũng biết được vài điều về ông chủ trẻ này.

Ông chủ đó họ Hoa, một họ rất hiếm gặp, tên đầy đủ là Hoa Thiên, năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp cấp hai xong thì đi làm, cũng đã từng học qua nghề chạm ngọc nhưng tay nghề không được tốt vì vậy thành tích cũng không cao, học được vài năm thì chuyển qua buôn bán nguyên liệu Phỉ Thúy.

Mấy năm trước có mở vài cửa hàng đổ thạch trên con phố này.

Mấy năm nay thị trường Phỉ Thúy trở nên sôi động, nên công việc làm ăn của họ rất trôi chảy, Hoa Thiên mua được nhà mới ở ngoại thành, rồi đính hôn, hai tháng nữa sẽ làm đám cưới.

Nói đến chuyện anh sắp cưới vợ, chàng trai này vui vẻ lắm.

Cậu ta tên là Hoa Tranh, chữ Tranh trong từ tranh tranh ngạo cốt, có nghĩa là ngông nghênh, năm nay hai mốt tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện đang làm việc cho một công xưởng gần đây, lương ở đó rất thấp nhưng công việc thoải mái, thỉnh thoảng có thể chạy về giúp đõ anh được.

Hai người là trẻ mồ côi, nghe Hoa Tranh nói thì năm đó anh trai cậu ta học rất giỏi nhưng trong nhà xảy ra chuyện, ba mẹ vì tai nạn mà qua đời, tên tài xế xe đâm phải đó thì chạy trốn, vì vậy mới chỉ mười mấy tuổi nhưng Hoa Thiên phải nghĩ học ở nhà làm việc nuôi em.

Hai anh em họ rất thương yêu nhau, công việc làm ăn của Hoa Thiên cũng coi như là tạm được, Hoa Tranh tuy không tìm được công việc tốt nhưng lại rất lạc quan, cậu ta muốn làm việc tại xưởng để kiếm thêm ít kinh nghiệm sau này có thể mở một cửa hàng riêng giống như anh vậy.

Cửa hàng chỉ mở một cửa nhỏ, một người ló đầu ra khi nghe tiếng gọi của Hoa Tranh, hắn nhìn Hoa Tranh rồi nhìn mấy người Lý Dương sau đó gật gật đầu.

Hoa Tranh vui vẻ dẫn Lý Dương đi vào bên trong, lúc vào đều chào hỏi, cậu ta dẫn khách đến, nếu công việc làm ăn thuận lợi thì đến lúc đó còn phải tính kinh phí và phần trăm.

Trong cửa hàng có một cái sân nhỏ, Hoa Tranh dẫn mọi người qua sân rồi đi vào bên trong.

Vừa bước qua một dãy nhà xưởng thì Lý Dương đã nghe thấy tiếng giải đá quen thuộc, bước thêm bước nữa, phía trước bỗng hiện ra một khoảng đất trống, có một cái lều ở đó, phía dưới có hai máy giải thạch, một máy đang làm việc.

Đối diện nó là một nhà xưởng rất lớn, Hoa Tranh dẫn Lý Dương bước vào bên trong, có mười mấy người đang đứng thành tốp ở trong đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.