Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 367: Chương 367: Quảng trường giải thạch đơn sơ






Sau hai giờ, xe lại quay về Ruili. Cuối cùng thì Lý Dương cũng về đến khách sạn.

Hai tiếng này đối với Ngô Độ mà nói giống như là ở trong địa ngục vậy. Sau khi xuống xe, Ngô Độ liền nôn mửa. Gã chưa từng bị say xe như thế này.

Bây giờ cũng đã đến giờ cơm trưa. Suy nghĩ một hồi, Lý Dương liền gọi điện thoại cho Triệu Đức Trụ. Ngô Độ đến đây nhưng vẫn chưa tìm được khách sạn. Với tính cách của gã thì nếu không phải là khách sạn tốt thì gã sẽ không thể ở được.

Chuyện tìm phòng ở khách sạn chắc phải nhờ Triệu Thất giúp đỡ rồi.

Triệu Đức Trụ liền lái xe đến chỗ của Lý Dương. Hôm nay y lái một chiếc xe Fokker bốn chỗ. Đây chính là xe của y. Còn chiếc xe Audi ngày hôm qua là của Triệu Thất, cố ý đưa cho y để chở Lý Dương về.

Gần khách sạn này cũng có một khách sạn lớn không tồi. Ngô Độ phải mất hơn mười phút nghỉ ngơi mới cùng Lý Dương vào khách sạn.

Biết được lời nhờ đỡ của Lý Dương, Triệu Đức Trụ liền gọi điện thoại cho Triệu Thất. Rất nhanh chuyện phòng ở đã được giải quyết một cách thỏa đáng.

Tối hôm qua khi Triệu Đức Trụ về đến nhà liền bị Triệu Thất hỏi rất nhiều chuyện. Chủ yếu là hỏi về mối quan hệ giữa y và Lý Dương, cùng với cách cư xử của hắn. Với người của Triệu gia mà nói thì có thể có mối quan hệ tốt đẹp với Lý Dương tuyệt đối là chuyện tốt. Dù sao thì toàn bộ gia tộc của bọn họ đều kinh doanh về ngọc thạch.

Từ Thiệu Thị có thể nhìn thấy được. Nếu năm đó Thiệu lão gia không phải có mối quan hệ tốt đẹp với Phỉ Thúy Vương lão nhân gia thì Thiệu Ngọc Cường sẽ không có khả năng trở thành học trò của Phỉ Thúy Vương, càng không thể nhờ Phỉ Thúy Vương giúp bọn họ tìm mỏ quặng. Một cao thủ đổ thạch, đặc biệt là cao thủ đổ thạch đứng đầu tạo ra tác dụng gì thì sống lâu năm tại vùng biên giới Myanmar, Triệu Thất hiểu rất rõ điều này.

Lý Dương yêu cầu thì Triệu Thất không thể cự tuyệt. Lý Dương đang ở khạch sạn của bạn ông, muốn có một phòng tuyệt đối là điều rất dễ dàng.

Sau khi biết được sự việc đã được giải quyết xong, Lý Dương cũng cảm thán trong lòng. Có quan hệ tốt thì làm việc cũng dễ dàng hơn. Khó trách người khác làm việc gì cũng phải nhờ vào mối quan hệ.

- Tiểu Lý, nếu chiều nay cậu không bận việc gì thì tôi sẽ dẫn cậu đến tham quan quảng trường giải thạch.

Ăn cơm xong, Triệu Đức Trụ lập tức nói với Lý Dương một câu. Lý Dương nhìn Ngô Độ rồi gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong, thì tinh thần của Ngô Độ cũng tốt hơn lên rất nhiều. Lý Dương nói chuyện gã đến đây cho Hà Kiệt nghe. Ngay sau đó gã bị Hà Kiệt gọi điện thoại mắng cho một trận. Còn bảo rằng nếu muốn ở lại Ruili thì nhất nhất mọi chuyện phải nghe theo Lý Dương. Bằng không thì phải quay trở về ngay.

Ngô Độ rất thích theo anh họ của mình. Năng lực của Hà Kiệt không tồi, dần dần lâu ngày Ngô Độ trở nên sùng bái Hà Kiệt. Những gì mà Hà Kiệt nói thì Ngô Độ không dám phản bác.

Với Lý Dương thì gã cũng có chút oán giận nhưng chỉ biết để trong bụng. Người bên cạnh Lý Dương chính là cảnh vệ viên của Hà lão. Nhất cử nhất động của bọn họ đều bị Hà lão biết. Ở đây thì có thể tỏ ra uy phong, nhưng về nhà rồi thì như con rùa rụt cổ.

Khi đến quảng trường đổ bàn, Ngô Độ nói làm sao cũng không ngồi lên xe của Dương Chí Cương. Cuối cùng đành phải ngồi xe Fokker của Triệu Đức Trụ. Chiếc xe này đối với gã thì cũng chưa tốt lắm nhưng dù sao cũng đỡ hơn chiếc xe của Dương Chí Cương.

Nghe được thông tin đi quảng trường đổ bàn, Dương Chí Cương trực tiếp lái xe đi. Chỗ đó y đã lái xe đến vài lần nên rất quen thuộc đường.

- Anh Dương, chúng ta đi đâu đây?

Nhìn chiếc xe chậm rãi rời khỏi thành phố, Lý Dương liền hỏi một câu. Nhìn hướng đi của Dương Chí Cương thì dường như là vùng ngoại thành.

- Ông chủ, không phải là ngài muốn đi quảng trường giải thạch sao?

Dương Chí Cương lái xe nhưng cũng không quay đầu lại mà trả lời. Chiếc xe Fekker của Triệu Đức Trụ chạy đằng sau cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Do dự một chút, Lý Dương chậm rãi hỏi:

- Quảng trường giải thạch không phải ở trong nội thành à?

- Hahha, ông chủ, ai nói với ngài là quảng trường giải thạch nằm trong nội thành. Quảng trường giải thạch nằm bên bờ sông thị trấn Lộng Đảo của Ruili. Bên kia phong cảnh rất đẹp nhưng đáng tiếc là năm năm gần đây không còn đẹp như trước.

Dương Chí Cương cười to một tiếng. Lý Dương sờ sờ cái mũi. Hắn đã nhầm rồi, cứ nghĩ quảng trường giải thạch ở đây cũng giống như ở Bình Châu vậy, nằm bên trong nội thành, chứ không hề nghĩ nó nằm ngay biên giới.

Trấn Lộng Đảo cách nội thành khoảng 30km, đường quốc lộ cũng khá tốt. Chỉ mất một ít thời gian là bọn họ đã đến nơi.

Quảng trường giải thạch không có đi ngang qua thị trấn mà nằm sát bên cạnh. Nói là quảng trường vậy chứ nó chỉ là một bãi sông rất lớn mà thôi. Bên cạnh quảng trường chính là con sông Ruili.

Chỗ này mà cắm trại, hoặc đốt lửa trại thì thật là lý tưởng. Nhưng đáng tiếc là sau khi cá cược Ruili được tổ chức thì nó đã bị phá hoại nghiêm trọng. Trên bãi sông đều là những phòng trọ không giống nhau. Còn có rất nhiều rạp che nắng được dựng lên biến chỗ này thành một nơi rất khó coi.

Khi đám người Lý Dương đến nơi thì đã có không ít người có mặt tại quảng trường. Phía dưới những rạp che nắng có nhiều quầy hàng bán nguyên thạch. Cạnh đó thì bày rải rác những máy giải thạch. Và có rất nhiều người đang chọn lựa nguyên thạch tại đây.

- Lý, đây chính là quảng trường giải thạch.

Triệu Đức Trụ cũng đã đến nơi. Y đến bên cạnh Lý Dương, nhịn không được thở dài. Nơi đậu xe có hàng trăm loại xe. Cũng may là bãi sông này đủ lớn. Cho dù có hơn một ngàn chiếc xe cũng có thể đậu được. Không giống như lúc ở Bình Châu, luôn đau đầu tìm chỗ đậu xe.

- Nơi này cũng bán nguyên thạch à?

Lý Dương quay đầu hỏi một câu. Theo sự giới thiệu của Triệu Đức Trụ ngày hôm qua thì giải thạch thuần túy là đánh bạc, đều là người cá cược mà thôi. Đổ thạch bây giờ đã biến thành công cụ đánh bạc.

- Trước khi giải thạch bắt đầu, rất nhiều người đều thích đến đây để tìm vận may. Cho nên nó thu hút rất nhiều người bán nguyên thạch. Sau khi giải thạch bắt đầu thì những quầy hàng này sẽ biến mất. Vì khi đó bọn họ không được phép buôn bán ở đây.

Triệu Đức Trụ gật đầu, trong lòng cũng cảm thán. Người nhà của y cũng bán nguyên thạch ở đây. Đối với bọn họ mà nói thì đây chính là thời kỳ làm ăn phát đạt. Cho nên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt.

- Tôi hiểu rồi, chúng ta xuống xem đi.

Lý Dương gật đầu. Triệu Đức Trụ đã giải thích qua thì Lý Dương đã hiểu vì sao lại thế này.

Người giải thạch đã mê tín, người bán nguyên thạch lại càng mê tín hơn. Sau khi đến đây, bọn họ cũng muốn thử xem vận may của mình như thế nào. Biện pháp tốt nhất đó chính là giải thạch. Chỉ cần có thể đoán chính xác nguyên thạch thì bọn họ tin rằng trong giải thạch mình cũng thắng như vậy. Nếu như đoán sai thì chỉ sợ là có người sẽ bỏ cuộc.

Nhưng người bỏ cuộc lại không nhiều. Những người ở đây đều là dân cờ bạc. Cho dù vận may không đến thì cũng muốn tiếp tục thử xem. Đây chính là tâm lý thông thường của dân cờ bạc.

Hiện tại thì qua giờ trưa không bao lâu. Trời vẫn còn nắng nóng. Nhưng ở đây tập trung rất nhiều người, còn có những ông chủ mang theo chuyên gia giải thạch của mình, đang chỉ trỏ vào những khối nguyên thạch.

- Lý tiên sinh, ngài đã đến!

Mới vừa bước vào quảng trường thì đã có một người đàn ông trung niên chạy về phía Lý Dương. Lý Dương và Triệu Đức Trụ đều sửng sốt một chút. Ông chủ Mạnh cũng đến nơi này.

- Chào ông chủ Mạnh.

Lý Dương mỉm cười gật đầu. Ngô Độ đang mang kính râm từ phía sau đi đến. Khi đến bên cạnh Lý Dương mới bỏ mắt kính xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang nắng gắt có vẻ rất mất hứng.

- Lý Dương, nơi này chính là cá cược Ruili sao? Trông thế nào cũng không giống.

Vẻ mặt của Ngô Độ khổ sở vô cùng. Y cứ tưởng rằng cá cược Ruili bất quá chỉ là một đại hội giải thạch mà thôi. Cho nên muốn đến đây góp vui một chút. Lần này vừa có việc nên theo Lý Dương đến đây, chứ không nghĩ rằng nơi đây hoàn toàn khác với những gì mà y đã tưởng tượng. Thực là làm cho y quá thất vọng.

- Tôi cũng thấy không giống. Nhưng đây thật sự là cá cược Ruili.

Lý Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ông chủ Mạnh nhìn Ngô Độ có vẻ rất kinh ngạc, trên mặt hiện lên sự kích động nhưng vẻ mặt này biến mất rất nhanh, không ai phát hiện được.

- Lý tiên sinh, vị này là….?

Ông chủ Mạnh rất nhanh đi về phía trước, cười hỏi Lý Dương. Khi hỏi vẫn hướng mắt nhìn Ngô Độ.

- Cậu ấy là bạn của tôi, đi theo chơi ấy mà. Trên cậu ấy là Ngô Độ, vừa mới tốt nghiệp đại học năm nay.

Lý Dương lập tức giới thiệu Ngô Độ vói ông chủ Mạnh. Thái độ của Ngô Độ với Lý Dương rất tốt, nên tùy tiện chào hỏi lại ông chủ Mạnh vài câu.

- Lý Dương, anh cứ xem trước đi. Tôi qua bên kia nghỉ ngơi một chút.

Vài phút sau, Ngô Độ liền liền tìm trốn đến một cái quán bán thức uống lạnh. Cái quán này cũng rất bình thương, chỉ là một cái lều thông gió, bên trong này mấy cái bàn gỗ. Nơi đây cũng đã có không ít người vào ngồi hóng mát.

- Thật ngại quá, cậu ấy vừa mới tốt nghiệp nên cũng rãnh rỗi.

Thái độ của Ngô Độ làm cho Lý Dương cảm thấy rất xấu hổ, đành phải quay đầu lại giải thích với ông chủ Mạnh. Nhưng điều mà làm hắn ngạc nhiên là ông chủ Mạnh lại tỏ ra như không có việc gì. Điều này rất kỳ lạ.

Với thái độ của ông chủ Mạnh, Lý Dương cũng có chút nghi ngờ nhưng cũng không để ý. Ông chủ Mạnh chắc không để bụng đâu.

Ông chủ Mạnh biết Ngô Độ nhưng chỉ thấy có một lần. Đó là chuyện xảy ra cách đây một năm. Ông ta không nghĩ đến Ngô Độ lại đến nơi này và quan hệ tốt với Lý Dương như vậy. Từ điều này cho thấy Lý Dương không phải là một người đơn giản.

Ông chủ Mạnh quen biết Ngô Độ cũng là ngẫu nhiên. Đó là một năm trước, chính quyền tỉnh Phúc Kiến mời dự đại hội trao đổi phát triển kinh tế. Và ông ta cũng được mời.

Chủ trì hội nghị lần đó là Phó chủ tịch tỉnh Phúc Kiến phó chủ tịch Ngô. Cũng chính tại nơi đó ông ta đã gặp được Ngô Độ. Lúc ấy Ngô Độ chỉ là một chàng thiếu niên bình thường đi theo Phó chủ tịch Ngô mà thôi. Sau khi kết thúc hội nghị, ông mới biết được chàng thanh niên đó là con trai của Phó chủ tịch tỉnh Ngô.

Ngày đó người tham gia hội nghị rất nhiều. Ngô độ lúc ấy là vì bài tốt nghiệp của mình mà tham gia, cũng không quen biết người nào nên cũng quên mất ông chủ Mạnh.

Nhưng ông chủ Mạnh lại không quên y, liếc mắt một cái đã nhận ran gay. Mấu chốt không phải là Ngô Độ mà là cha của y. Sau khi đại hội chấm dứt thì Phó chủ tịch tỉnh Ngô cũng đường đường trở thành người quản lý biên giới.

- Lý Dương!

Ông chủ Mạnh còn chưa kịp trả lời thì đằng sau lại truyền đến một tiếng kêu vui mừng. Lý Dương ngạc nhiên quay đầu lại. Hắn không nghĩ vừa mới đến quảng trường này đã liên tục gặp hai người quen.

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.