Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 942: Chương 942: Trùng hợp






Gần đây Thiệu Chí Hiên rất đắc ý, thậm chí có cảm giác như may mắn đến với mình.

Mấy tháng này, hắn liên tục ra tay, có được một số bảo bối rất tốt, quan trọng nhất là có vài món đồng thau, điều này làm cho hắn vô cùng đắc ý.

Thiệu Chí Hiên là một vị danh nhân trong giới sưu tầm ở Nam Kinh, trình độ của hắn cũng không cao, nhưng tài lực hùng hậu, được phép tiêu tiền, hơn mười năm trước, hắn đã dùng tới triệu nhân dân tệ đi thu mua nguyên bộ đồ liệm, đáng tiếc chưa mua được. Nhưng hắn dám tiêu tiền, chịu tiêu tiền, đối với người si mê sưu tầm đồ cổ, rất nhiều người đều tôn hắn làm thiếu gia.

Tự mình hưởng thụ, không bằng đông đảo hưởng thụ, Thiệu Chí Hiên đã hơn sáu mươi tuổi, dứt khoát tổ chức một lần hoạt động.

Thiệu Chí Hiên thích sưu tầm, vì sưu tầm, thu mua ba cửa hàng đồ cổ, lần hoạt động này cử hành ngay tại một cửa hàng đồ cổ lớn nhất Nam Kinh của hắn, cửa hàng đồ cổ tên là “Phẩm Bảo Trai”, lần hoạt động này tên là “Phẩm chất bảo bối” .

Phẩm chất bảo bối, cái tên như ý nghĩa, chính là để mọi người thưởng thức bảo bối của hắn, từng món một.

Thiệu Chí Hiên tính cách phóng khoáng, thường xuyên mời một số chuyên gia đến giúp hắn xem xét, chi tiêu hào phóng, một số chuyên gia cùng quan hệ với hắn cũng không tồi, lần hoạt động này mời khách đến, có rất nhiều người đều nhận lời mời.

Bạch Minh, Mao lão, Thái lão bọn hắn chính là chuyên gia nhận lời mời mà đến.

Nhưng tổ chức hoạt động lúc này, Thiệu Chí Hiên cũng có lợi dụng ảnh hưởng của ngọc tỷ truyền quốc, dù sao ngọc tỷ truyền quốc cũng vừa mới được đem đến Nam Kinh triển lãm.

Hoạt động của Thiệu Chí Hiên còn chưa khai mạc, khuya hôm nay hắn đã mở tiệc chiêu đãi Bạch Minh mấy người, trong tiệc rượu, được đàm luận nhiều nhất chính là ngọc tỷ truyền quốc cùng với Lý Dương, Thiệu Chí Hiên nhiều lần nghe qua tên Lý Dương, đáng tiếc chưa gặp được Lý Dương.

Bạch Minh đang thổi phồng chuyện ở đại hội giám định bảo bối ở Toronto, Lý Dương điện thoại tới , cú điện thoại này khiến hắn cảm thấy rất đúng lúc, dù sao đây chính là Lý Dương gọi tới.

Mọi ngườ, cũng rất hâm mộ nhãn lực của Bạch Minh, khi Lý Dương chưa nổi danh đã trở thành bằng hữu, tình cảm bằng hữu sâu đậm thế này, có thể tạo ảnh hưởng trong tương lai.

- Lý Dương, cậu đến chỗ chúng tôi ngồi một chút đi, vừa lúc giới thiệu mấy người bạn cho cậu?

Bạch Minh cầm điện thoại, thuận miệng nói, chung quanh có nhiều người chưa từng gặp Lý Dương, ánh mắt của bọn họ đều nóng lên.

Mấy ngày này, bởi vì nguyên nhân ngọc tỷ truyền quốc, Lý Dương đã trở thành một người rất nổi danh, sắp trở thành truyền kỳ .

Điện thoại bên kia, Lý Dương cúi đầu nhìn nhìn mấy món đồ sứ trên bàn, bất đắc dĩ lắc đầu, nói :

- Bạch đại ca, tôi giờ không tiện đến đó, nếu các bạn của anh có thời gian chi bằng đến chỗ tôi, tôi vừa mới gọi chút đồ ăn!

Những đồ sứ đó giá trị không thấp, giờ lại là buổi tối, Lý Dương cũng không muốn mang theo chúng chạy khắp nơi.

Bạch Minh ngẩng đầu, nhìn nhìn người bên cạnh, lớn tiếng kêu lên nói :

- Chúng tôi bên này, có đến tám người đấy!

Lý Dương nhẹ giọng nói:

- Không sao, chỗ tôi rộng, đúng rồi, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi lại mua được đồ tốt, có thể là bảo bối tốt...

- Có bảo bối, vậy cậu chờ chúng tôi, hiện tại cậu ở chỗ nào?

Lý Dương nói còn chưa dứt lời, Bạch Minh liền vội vàng kêu lên, sau khi nói xong đã đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, hắn vốn tính nóng vội, khiến Mao lão lại lắc đầu.

Lý Dương nói ra địa chỉ, Bạch Minh tắt điện thoại, lập tức tới ngay.

Thiệu Chí Hiên luôn ở bên cạnh nghe, chỗ khách sạn của Lý Dương cách chỗ họ không xa, nghe xong câu nói của Bạch Minh lập tức gọi xe lại đây, chuyện Lý Dương mua được đồ cổ, mọi người đều rất tò mò.

Trong giới sưu tầm, chuyện Lý Dương mua được đồ tốt lưu truyền rất nhiều, hắn được mệnh danh “ Kiểm lậu Vương” , hắn lại kiểm lậu, cũng đủ hấp dẫn mọi người.

- Lý đại ca, Bạch lão thật sự sẽ đến?

Chỗ Lý Dương, Tiêu Nham đang kích động nhìn hắn, nghe thấy Tiêu Nham nói vậy, khóe miệng Lý Dương dần dần nhếch lên không ít.

Nói đến ai khác Lý Dương còn không dám chắc, nhưng là Bạch Minh nhất định sẽ đến, cho dù bây giờ hắn ở Bắc Kinh, cũng nhanh chóng lái xe lại đây, người nầy tính nôn nóng có thể nói là nổi danh.

Nói cho hắn một chuyện, không cho hắn chứng kiến tận mắt, cơ hồ chính là muốn lấy mạng của hắn.

Lý Dương mỉm cười gật đầu, nói :

- Cậu yên tâm, tôi cam đoan, anh ấy rất nhanh sẽ đến, Lưu Cương, bảo người phục vụ làm thêm vài món ăn!

Câu nói sau cùng, Lý Dương là nói với Lưu Cương, chỗ Bạch Minh không ít người, tuy rằng chỉ nếm qua đồ ăn, nhưng trên bàn ít đồ cũng không hay, dù sao cũng đông người tới.

Mấy món đồ sứ, đều được Lý Dương cẩn thận đặt lên trên bàn.

Nhìn thấy những món đồ sứ này, nụ cười trên khóe miệng Lý Dương càng đậm, nhiều đồ sứ như vậy, ngay cả Hà lão cũng không có.

Mười mấy phút sau, cửa đột nhiên được mở ra, người đầu tiên tiến tới, vội vàng nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt đã đặt vào chỗ Lý Dương, bước nhanh tới bên Lý Dương.

- Lý lão đệ, cậu nói bảo bối đâu?

Người đi trước hết là Bạch Minh, hắn đi tới bên Lý Dương, hỏi hết câu, bóng dáng Mao lão mới xuất hiện ở cửa.

Tiêu Nham vốn đang căng thẳng, nhìn thấy Bạch Minh, sự căng thẳng liền tiêu bién mất, biểu hiện của Bạch Minh rất giống trong hiểu biết của hắn, vừa nhìn cũng biết là người không câu nệ.

Tiêu Nham cũng có tính cách này, chính là bởi vì như thế hắn mới thích tính cách của Bạch Minh, do đó thích sưu tầm.

- Kia!

Ngón tay Lý Dương chỉ, Bạch Minh nhìn theo ngón tay của hắn, nghi hoặc nhìn mấy món đồ sứ đặt chỉnh tề bên kia, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy những thứ này, nhưng Lý Dương xếp rất chỉnh tề, khiến cho hắn còn tưởng rằng những thứ này là đồ của khách sạn.

Nhìn kỹ một chút, hai mắt Bạch Minh chậm rãi trừng lớn, ánh mắt của hắn rốt cuộc không rời những món đồ sứ đó.

Với nhãn lực của Bạch Minh, tự nhiên có thể nhìn ra những đồ sứ đó không tầm thường, từ hoa văn phía trên, cũng có thể dễ dàng đoán được lai lịch những đồ sứ đó.

Mao lão vào đến nơi, Thái lão sư bọn họ, cũng đều theo động tác của Bạch Minh, nhìn sang mấy món đồ sứ đặt tại nơi đó.

Mao lão vốn định giới thiệu cho Lý Dương mấy người, nhìn thấy những đồ sứ này rồi tâm trạng Bạch Minh cũng vẫn chưa ổn định, lập tức bước nhanh đi tới.

Trong tám người, có mấy người tò mò nhìn Lý Dương, cũng vội vàng đi theo.

Sau đó, sự hấp dẫn của Lý Dương đối với bọn họ còn không bằng những đồ sứ này, những người này, đều là người thích sưu tầm chân chính, yêu thích đồ cổ, đều nhìn mà không muốn dời chân.

Tám người, tất cả đều chen chúc ở trước bàn, ở nơi này Triệu Khuê cũng không khỏi có chút bận tâm.

Hắn lúc này đã biết giá trị những đồ sứ này, một cái chén cũng phải hai trăm vạn, ngoài hắn ra càng không cần phải nói, bất kỳ một món đồ đều không được bị hư hại.

Nhìn thấy bọn họ như vậy, Lý Dương lại lắc đầu cười cười.

Tám người này Lý Dương quen bốn, ngoài ba người Bạch Minh, một người còn lại là chuyên gia hàng đầu của Nam Kinh, Hứa Mộc.

Hứa Mộc năm nay năm mươi ba tuổi, xem như là một chuyên gia trẻ tuổi trong mắt mọi người, Lý Dương triển lãm bát Trường Sinh và mở công ty đấu giá, Hứa Mộc đều có đến. nhưng Hứa Mộc cũng không phải người của bảo tàng, lần này Lý Dương tới, định khi đi mới đến chào hỏi, không ngờ hôm nay liền gặp được hắn.

- Mao Sứ, đây là Mao Sứ thật!

- Nhiều Mao Sứ như vậy, ở chỗ nào tới vậy?

- Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Mao Sứ, thật xinh đẹp!

Tám người, chen chúc và nghị luận sôi nổi, ngoài Bạch Minh bốn người là chuyên gia hàng đầu, còn lại ba người, đều giống như Thiệu Chí Hiên, là người thích sưu tầm.

Bọn họ đều là người yêu thích sưu tầm, trong quá trình sưu tầm không ngừng đúc rút kinh nghiệm, nhưng trình độ, so sánh với chuyên gia còn có chút khoảng cách.

Nhìn một lúc, Mao lão mới phản ứng lại, sắc mặt hắn hơi có chút đỏ lên, đi tới đến bên Lý Dương.

- Lý Dương, thật ngại, những đồ sứ này rất tinh xảo và đẹp mắt, khiến chúng tôi không nhịn được phải đi xem!

Mao lão nói không nhỏ, Thái lão cùng vài người khác cũng đều sực tỉnh lại, vội vàng cùng nhau đi ra, đi đến chỗ người khác, không chào hỏi trước chủ nhân, ngược lại chạy tới xem bảo bối người ta, chính là hành vi không lịch sự.

- Không sao, chỉ có thể nói bảo bối hấp dẫn hơn tôi, sau này tôi sẽ xem xét cách ăn mặc của mình, xem có thể mặc như những bảo bối này hay không, để hấp dẫn chư vị đại sư!

Lý Dương cười một tiếng, Mao lão cũng nở nụ cười, Lý Dương đùa khiến không khí dịu đi không ít.

Mấy người kia, đều lưu luyến không rời từ bên kia đi tới, người cuối cùng trở về đến đúng là Bạch Minh.

- Lý Dương, tôi giới thiệu cho cậu một chút!

Mao lão bất đắc dĩ lắc đầu, vốn nhiệm vụ giới thiệu là của Bạch Minh, bọn họ cũng đều biết Bạch Minh và Lý Dương quan hệ gần nhất, đáng tiếc lúc này trong lòng Bạch Minh chỉ còn có mấy món Mao Sứ, Mao lão đành giúp Bạch Minh làm công tác này.

Người cao nhất, tóc đen, rất có tinh thần là Thiệu Chí Hiên, nhìn từ ngoài, hắn trông như là hơn năm mươi tuổi, mà không phải người sắp bảy mươi.

Còn lại ba người, cũng giống Thiệu Chí Hiên, gia cảnh đều rất giàu có, bình thường bởi vì đam mê mà tụ tập cùng một chỗ.

Giới thiệu qua, mọi người mới cùng nhau ngồi xuống, trên bàn lại mang lên món ăn mới, nhưng Bạch Minh bọn họ đã ăn qua chút đồ, lúc này không phải quá đói, bọn họ đến nơi này muốn thấy nhất vẫn là Lý Dương.

- Lý lão đệ, cậu kiếm từ đâu ra nhiều Mao Sứ vậy ?

Sau khi ngồi xuống, Bạch Minh liền hỏi, hiện tại người còn giữ được Mao Sứ rất ít , Lý Dương có mấy chục món, hơn nữa chính là trọn bộ đồ sứ, và không chỉ một bộ.

Lời của hắn, khiến người chung quanh đều nhìn về Lý Dương, bọn hắn cũng rất tò mò, Lý Dương từ nơi nào kiếm được nhiều Mao Sứ như vậy.

Mỗi một món Mao Sứ giá trị cũng không thấp, cộng lại, lại càng là con số không tưởng.

- Đây toàn là đồ hôm nay tôi mới mua được, cũng là trùng hợp, Tiêu Nham, hay là cậu nói chuyện này đi!

Lý Dương mỉm cười gật gật đầu, số Mao Sứ này quả thật đến bất ngờ, không phải Vương Giai Giai lo lắng chuyện vợ chồng son nhà Tiêu Nham, đuổi theo xem tình hình, hắn tựu không quen được vợ chồng này.

Không quen, cũng sẽ không đi uống trà, sẽ không thấy được bộ đạo cụ pha trà đó, càng không thể có nhiều Mao Sứ như vậy.

Có thể có được đồ sứ tinh mỹ này, Tiêu Nham cũng có công lao thật lớn, Lý Dương lại muốn giới thiệu Tiêu Nham cho Bạch Minh, liền đem cơ hội này cho Tiêu Nham, như vậy có thể để mọi người quen biết chàng trai thú vị này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.