Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 1258: Chương 1258: Tỷ võ






Trần Chính Dung hứa với Lý Dương rồi, Trần Chính Hoa lại

Thái Cực Quyền mà họ đã luyện không phải kiểu mà những người già hay tập luyện vào những buổi sáng sớm, công pháp mà họ luyện có tính thực chiến nhất định, hiệu quả của nó thậm chí có thể so với những màn võ trong phim.

Nếu thực sự đánh mỗi cấp cách nhau rất rõ.

Khi Lý Dương ở cấp đầu cảm giác không có tác dụng đặc biệt gì, chỉ là sức khỏe mạnh hơn nhưng đến trung cấp thì những người này có thể đấu với Lưu Cương.

Cũng chính vì lý do này mới làm Lưu Cương có hứng thú học thái cực.

Mà thời gian này thái cực của Lý Dương không hề xuống dưới sự so sánh của năng lực đặc thù, anh mỗi ngày có thể nói đều tiến bộ hơn, Lý Dương bây giờ cũng đã đạt đến đỉnh cao của trung cấp, ngang với Trần Chính Hoa rồi.

Trình độ này nếu cố gắng thì Lưu Cương cũng chưa chắc đã là đối thủ của Lý Dương.

-Đi

Lý Dương cười gật đầu, Trần Chính Hoa vừa muốn nói gì Lý Dương lại nhanh hơn anh, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

Anh rất muốn nói cho Lý Dương, sự khác biệt giữa trung cấp và cao cấp rất lớn, cho dù Lý Dương là thiên tài đi nữa nếu anh không đạt tới cao cấp thì rất khó thắng được Trần Chính Dung.

Cho dù anh đạt đến cao cấp rồi thì khi ở trình độ cao cấp cũng có trật tự phân chia, Trần Chính Dung bây giờ là Trần Thị Thái Cực trong truyền nhân, chỉ có Trần Vô Cực mới có thể trị được cô, bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của anh.

Trần Vô Cực cũng thở dài, mọi người đều đứng lên đi ra ngoài.

Khi đi ra Trần Vô Cực lại kéo Trần Chính Dung dặn dò nghiêm túc chỉ là tỷ võ, tuyệt đối không được làm thương Lý Dương, dù sao hôm nay Lý Dương cũng là tân lang.

Nếu làm thương anh Trần Chính Dung là một cảnh vệ sợ sẽ có chút phiền phức.

-Lão đại, chuyện gì thế?

Thấy Lý Dương và Trần Vô Cực ra ngoài Lý Xán quắc mắt lập tức chen vào vội vàng hỏi một câu.

-Không có gì, tôi ra bên ngoài tỷ võ với sư tỷ.

Lý Dương cười lắc đầu, cùng Trần Vô Cực ra ngoài.

-Tỷ võ!

Lý Xán hoài nghi sờ đầu, nhìn Lý Dương trong trang phục tây nghiêm trang, một lúc mới phản ứng lại.

-Lão đại, Sư tỷ ở đâu đến sao lại tỷ võ, anh hôm nay là chủ rể mà.

Lý Xán vội vàng kêu to, đuổi theo Lý Dương, bộ dạng vô cùng kinh ngạc.

Tiếng của anh cũng làm phòng khách vốn có chút loạn trở nên yên lặng hẳn.

Chu Văn, Lý Bồi, Bạch Minh, Lâm Lang cả Sang Dala đều ngây người ra đó, không lâu sau những người này như ong vỡ tổ chạy ùa ra ngoài.

Bất luận là việc gì liên quan tới Lý Dương thì cứ đi rồi nói sau.

Ven sân bóng bên ngoài Lý Dương và Trần Chính Dung đều đã đứng đó, Trần Vô Cực khẽ lắc đầu, những gì cần dặn dò ông đã dặn chỉ còn là xem hai người thế nào.

Tỷ võ đối với họ là việc bình thường, cũng không có gì lo lắng, chỉ là thời gian Lý Dương học thái cực ngắn quá, hôm nay lại là ngày đại hỷ của anh. Thực sự đã xảy ra chuyện gì Trần Vô Cực cũng đắc tội với bố mẹ Lý Dương.

Vợ chồng Lý Quân Sơn hôm này nói một cách vô cùng cảm kích, nói xong liền dẫn con ra.

Nếu làm Lý Dương bị thương ngày tân hôn thì ông không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ Lý Dương.

Trần Chính Dung đột nhiên cau mày, bọn Lý Xán lúc này đã chạy lại, người đến còn rất nhiều phải mấy chục người, Lý Xán chạy còn kêu to hỏi Lý Dương rốt cuộc là có chuyện gì.

Đợi Trần Chính Hoa giải thích một lượt họ mới hiểu, Lý Dương thực sự chuẩn bị tỷ võ.

-Lão đại, cố lên, chúng tôi ủng hộ anh.

-Lão đại, để cô ta thấy anh là giỏi nhất anh nhất định có thể thắng.

-Lý Dương, hôm nay cậu lớn nhất cho cô ta một bài học.

Sau khi những người xung quanh hiểu chuyện gì rất nhiều người đếu nói bọn Lý Xán kêu to nhất, trong mắt họ Lý Dương chính là người mạnh nhất, lợi hại nhất.

Bất luận là ai đều không thể thắng được Lý Dương.

-Có thể bắt đầu chưa?

Trần Chính Dung liếc nhìn xung quanh một lượt, nếu không phải họ là khách của Lý Dương thì cô đã cho bọn họ một bài học rồi.

-Tôi không vấn đề gì.

Lý Dương cười vuốt cằm, Trần Vô Cực lại lắc đầu lần nữa.

Con gái có tính này cao thủ đại nội dường như cũng đều như vậy, kiêu ngạo cho rằng mình là nhất, thiên tài lợi hại nhất.

Lúc đầu Trần Chính Dung nghe nói Lý Dương trong thời gian một năm đạt tới trung cấp tỏ vẻ không tin, được biết Lý Dương may mắn vào thiên nhân hợp nhất mới đạt đến trình độ trung cấp cũng tỏ vẻ không phục.

Trần Vô Cực lúc đó còn không để ý gì, bây giờ xem ra không để ý lúc đó là sai lầm, sớm để ý có thể tránh được việc ngày hôm nay.

-Được tôi tới đây.

Trần Chính Dung mắt sáng lên, sau khi nói xong lao cả người tới Lý Dương cô chào hỏi rồi bắt đầu luôn, nhìn thế nào cũng có tình nghi.

Người xung quanh ngạc nhiên muốn hét to nhắc nhở Lý Dương mà không hét ra được, Trần Chính Dung rất nhanh, mọi người chỉ cảm thấy một tia sáng lóe lên, Trần Chính Dung đã tới trước mặt Lý Dương.

Trong lòng Lâm Lang đang thắc mắc vừa rồi Trần Chính Dung tấn công với cự ly ngắn, tuyệt đối nhanh hơn cả tốc độ của quán quân 100 met trên thế giới, con báo chưa chắc đã sánh kịp cô.

-Đê tiện!

Lý Dương chửi một tiếng, cả người vặn mình linh hoạt, tránh chiêu của Trần Chính Dung.

Anh không biết Trần Chính Dung là cảnh vệ trưởng, việc luyện tập đều là giết người, họ không quan tâm đến cái gọi là quân tử, những người như vậy không thể trở thành thủ trưởng số 1.

Đối với Lý Dương Trần Chính Dung cũng vậy, chỉ cần có thể chiến thắng mục đích của cô coi như đạt được.

Còn về quá trình cô không để ý gì.

-Hai

Thấy Lý Dương tránh mình Trần Chính Dung kêu lên một tiếng nhưng tay vẫn không dừng lại còn đưa tay ra muốn kéo Lý Dương lại.

Lúc này nếu bị kéo trúng Lý Dương sẽ phiền phức lớn, có khả năng sẽ thua trận đấu võ này.

Tay của Trần Chính Dung khi chạm tới bên hông Lý Dương, eo của Lý Dương chuyển động rất lỳ lạ cả người nhảy về phía sau, vừa uốn vừa nhảy đã làm anh cách xa Trần Chính Dung 2 mét, coi như tránh được chiêu của Trần Chính Dung.

Nhìn có vẻ lâu nhưng kỳ thực quá trình chỉ diễn ra trong mấy giây.

-Ngọc nữ xuyên qua, hay lắm.

Trần Chính Hoa mắt sáng lên không kìm chế được thốt lên một câu, động tác ban nãy của Lý Dương là một chiêu thức cơ bản của thái cực, rất nhiều người sơ cấp học nhưng Lý Dương khéo léo hơn, vô cùng hoàn mỹ.

Trần Vô Cực cũng trợn tròn mắt khi con gái đánh lén ông cũng không vui, còn nghĩ có nên ngăn cản không dù sao Trần Chính Dung cũng hơn Lý Dương một bậc, lại là sư tỷ, đối với sư đệ của mình còn như vậy cũng không còn gì để nói.

Nhưng biểu thị của Lý Dương làm nhiều người ngạc nhiên, ngay cả ông cũng không ngờ Lý Dương lại có thể tránh được chiêu đánh lén của Trần Chính Dung, tự mình đi ra.

Phải biết rằng Trần Chính Dung đánh lén chỉ có ông mới có thể ứng phó nhưng chưa chắc đã né hoàn mỹ như Lý Dương.

-Hay, lão đại, cho cô ta một bài học.

Trần Lỗi đột nhiên kêu một tiếng, họ có thể không hiểu chuyện gì nhưng họ đều biết người phụ nữ này tấn công lén có chút đê tiện.

Mà họ cũng nhìn thấy thân thủ linh hoạt của Lý Dương, đều nghĩ Lý Dương sẽ chiếm ưu thế.

Lý Dương quay đầu nhìn họ một cái có chút bất đắc dĩ.

Vừa rồi nguy hiểm anh rất rõ, nếu không phải có sự hỗ trợ của năng lực đặc thù sợ anh đã thua rồi.

Công pháp thái cực cao cấp quả nhiên không dễ đối phó, hơn nữa Trần Chính Dung còn đơn giản hóa thái cực rất nhiều, chỉ giữ sát chiêu đó, mỗi lần ra tay đều có mục đích rất rõ ràng, người này càng khó đối phó.

-Sư tỷ, cô như vậy có phải có ý không hài lòng?

Lý Dương hít sâu chầm chậm nói một câu, năng lực đặc thù cũng mở ra, một chút không dám lơ là.

Dưới năng lực đặc thù tốc độ Lý Dương là người biết rõ nhất, không đề cập đến động tác của Trần Chính Dung.

Đây cũng là lý do Lý Dương dám đấu cùng Trần Chính Dung, có thể nắm được tình hình của đối phương cho dù anh không đánh được Trần Chính Dung cũng giữ được mình không vấn đề gì, đây mới là lợi ích lớn nhất của Lý Dương.

Không có điểm này anh không thể vượt cấp khiêu chiến.

Nhưng lúc này Lý Dương cũng cảm giác được anh dường như có chút lạc quan, động tác của Trần Chính Dung rất nhanh, nhanh tới mức anh chỉ có thời gian phản ứng căn bản không thể ứng chiêu.

-Ban nãy là tôi không đúng, lần này nhường cậu trước.

Trần Chính Dung lẳng lặng nhìn Lý Dương nhẹ nhàng nói một câu.

Lúc này trong lòng cô cũng vô cùng ngạc nhiên, cô có thể khẳng định không hề giữ tay, muốn ngay từ đầu đánh bại tiểu tử cuồng vọng này, cho anh một bài học.

Trước mặt không thể làm Lý Dương bị thương nhưng sau lưng cô có thể cho Lý Dương nếm mùi đau khổ, điểm này cô hoàn toàn có thể làm được.

Kỳ thực Trần Vô Cực nói với cô Lý Dương chỉ cần nửa năm là có thể đột phá tới cấp cao, cô muốn tỷ võ với thiên tài mà bố kỳ vọng này.

Lòng ghen tỵ của cô có lúc còn lợi hại hơn cả đàn ông, đặc biệt là coi mình là Trần Thị thái cực thiên tài lợi hại nhất Trần Chính Dung và không muốn có thiên tài nào khác.

May mà cô nhận được sự giáo dục cao không phải là người xấu, chỉ là có chút đố kỵ không có lòng dạ xấu, chỉ là muốn cho Lý Dương một bài học để biết ai lợi hại hơn ai.

Nhưng nói lại Trần Chính Dung thực sự đố kỵ nên làm việc xấu, cũng không thể trở thành một cảnh vệ nữ hiện đại.

-Nhường tôi trước, sư tỷ cẩn thận rồi.

Lý Dương sửng sốt, miệng nhếch ra, anh ban nãy bị tấn công chỉ có thể hoàn thủ, bây giờ đối phương cho anh cơ hội tấn công anh đương nhiên không thể bỏ qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.