Siêu Cấp Thần Long

Chương 29: Chương 29: Thanh y nhân thần bí




- Kiên trì, ta nhất định phải kiên trì Á...Á...

...

Lúc này nếu có ai đi vào Long Trì nhất định sẽ nghe được tiếng la hét thảm thiết khiến người ta rợn gáy, còn về phần nguồn gốc thì còn ai khác ngoài Phong Thiên Long hắn chứ. Ngay khi luyện đến Kim Bì Cảnh hắn cảm giác được da của mình tuy vô cùng cứng rắn nhưng chưa đạt đến cực hạn vậy là hắn lại lần nữa chui vào trong Long Trì tiếp tục luyện thể.

Nhưng chuyện này cũng không có dễ dàng gì, Thiết Bì Cảnh, Ngân Bì Cảnh, Kim Bì Cảnh tất cả đều có pháp quyết cũng như phương thức tu luyện hẳn hoi. Một khi bước vào tu luyện tuy vô cùng đau khổ song cơ thể cũng nhanh chóng chữa trị và rèn luyện trở nên cường hãn hơn.

Còn sau khi đạt đến Kim Bì Cảnh thì đã không còn pháp quyết nào để tu luyện nữa nếu muốn tiếp tục tăng lên cường độ thân thể thì vô cùng khó khăn. Hắn cứ căn cứ vào cách cũ là đem linh khí nhập thể sau đó điều động linh khí thiên địa rèn luyện.

Nhưng muốn nhục thể lên cảnh giới khác thì đòi hỏi một lượng lớn linh khí, cụ thể phải hơn gấp bội so với Kim Bì Cảnh. Linh khí càng lớn đương nhiên mức độ phá hoại sẽ càng lớn đồng nghĩa với việc thống khổ hắn phải chịu đựng càng lớn hơn.

Càng khiến hắn đau khổ hơn là từ các cảnh giới trước một khi một khi linh khí nhập thể tuy có tàn phá bừa bãi nhưng sẽ nhanh chóng được khôi phục bởi Thiên Ma Luyện Thể Thuật nhưng bây giờ hắn là tăng gấp bội sức phá hoại của linh khí nhưng tốc độ khôi phục lại dậm chân ở Kim Bì Cảnh khiến cho thống khổ hắn phải chịu càng ngày càng lớn hơn.

Mà hình dáng hắn lúc này lại vô cùng dữ tợn, toàn thân máu tươi nhuộm đỏ, huyết dịch đỏ thẫm không ngừng từ bên trong các lỗ chân lông không ngừng chảy ra ngoài hòa vào bên trong nước của Long Trì khiến cho cả một vùng nước chừng ba thước vuông trở thành một màu đỏ thẫm.

Giờ phút này hắn ở bên trong Long Trì mặt mày đã trở nên vô cùng dữ tợn bởi vì đau đớn, hai tay hắn nắm chặt khiến gân xanh nổi lên từng mảnh. Khóe miệng cắn chặt, hàm răng ma sát vào nhau phát ra từng tiếng ken két. Thỉnh thoảng hắn lại rít lên những tiếng kêu thống khổ xuyên thấu làn nước của Long Trì khiến người ta rợn gáy, tuy vậy nhưng hắn cũng không có bỏ cuộc. Bởi vì nếu hắn có thể khiến cho nhục thân hoàn hảo vô khuyết kết hợp với Càng Khôn Quyết nghịch thiên thì giấc mộng vĩnh sinh cùng các mỹ nhân của hắn chắc chắn có thể hoàn thành rồi.

Có chấp niệm này trong đầu hắn vẫn cứ kiên trì chống chọi với sự đau đớn của thân thể, một bên điên cuồng hấp thu Linh khí trong Long Trì vừa tàn phá lại chậm rãi khôi phục từng chút từng chút một. Tuy rằng tốc độ khôi phục rất chậm nhưng sau khi từng bộ phận nhỏ được khôi phục thì mức độ cường hãn lại gấp nhiều lần so với ban đầu.

Cứ như vậy ba ngày nhanh chóng trôi qua, từ khi hắn bế quan đến nay cũng đã một tuần trong khi hắn điên cuồng trùng kích cực hạn của Kim Bì Cảnh thì bên ngoài mẫu thân hắn cùng với Hồ Mị cũng phải lao tâm khổ tướng khi phải liên tục nghĩ cách tạo cơ hội cho hắn gặp gỡ các Thiên Kim Long Tộc.

Nếu hắn mà biết được chuyện hai người này làm không biết sẽ có suy nghĩ gì nữa, tuy hắn thích mỹ nhân nhưng cũng không phải là kẻ tuy tiện, ngược lại ánh mắt hắn cũng rất cao ít nhất cũng phải ngang tầm Hồ Mị mới lọt được vào mắt hắn, hơn nữa giữa đôi bên cũng phải phát sinh cảm tình, ừ thì riêng hắn phát sinh cũng được.

Cũng vì vậy hắn mới đem chuyện này cho mẫu thân mình quyết, bởi vì nàng không hề cho phụ thân hắn lấy thêm thiếp nên hắn tin chắc nàng cũng sẽ không thích chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp. Nên nhất định sẽ thay mặt hắn đem từ chối hết mấy mối mà Gia gia hắn tìm đến, mà một khi mẫu thân hắn lên tiếng thì ai dám nói nữa chứ.

Hắn suy tính cỡ nào cũng không ngờ được, tuy mẫu thân hắn thực sự ghét bỏ chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp thật nhưng nàng lại yêu thương hắn nhiều hơn lúc nào cũng muốn hắn vui vẻ khoái hoạt. Lại nói nàng cũng rất mong có được một đứa cháu để bầu bạn, thêm sự xúc tác từ Hồ Mị mới khiến cho nàng làm ra quyết định này.

Nhưng hiện tại mọi chuyện đều không ảnh hưởng tới hắn nữa rồi bởi vì sau ba ngày chìm đắm trong đau đớn cùng cực thì hắn với một cái chấp niệm sắc đá đã bước vào trạng thái vong ngã. Ý thức của hắn đã chìm vào trong một cái không gian hư ảo bên trong là một cái tinh không ức vạn dặm với trăm ngàn tinh cầu không ngừng phiêu phù khung cảnh vô cùng hoành tráng.

Hắn còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên ý thức được chuyển tới bên ngoài một cái tinh cầu màu đen, tinh cầu này tỏa ra vô tận hắc khí dày đặc khiến người nhìn lạnh sống lưng. Mà trước tinh cầu này lại xuất hiện một bóng người quay lưng về phía hắn.

Thân ảnh này khoát lên người một bộ Thanh y tuy không màu mè nhưng lại vô cùng tinh xảo kết hợp với bóng lưng thon dài, y tuy không nhìn thấy được mặt mũi nhưng cũng có thể đoán ra được đây hẳn là một nam nhân vô cùng anh tuấn.

Đúng lúc này thân ảnh kia đang đứng chắp tay phía sau bỗng nhiên động, chỉ thấy hắn từ từ nhấc tay, chậm rãi vô cùng nhưng mà theo cánh tay thon dài của hắn nhất lên thì bỗng nhiên quanh người hắn hiện ra một tầng Tử l quang nhàn nhạt. Mà làn da vốn trắng như ngọc của hắn lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được biến thành màu tím nhạt, nhìn thấy cảnh này hắn không khỏi sửng sốt, đây vậy mà có chút giống với Thiên Ma Luyện Thể Thuật chỉ khác màu sắc thôi bởi vì bên trong Thiên Ma Luyện Thể Thuật không có cảnh giới màu tím.

Nhưng đây chưa có là gì, chuyện tiếp theo mới khiến hắn triệt để ngây ngốc, chỉ thấy nam tử thanh y kia bỗng dưng nắm tay lại, một ngón tay duy nhất lộ ra. Ngón tay thon dài phủ một màu tím giống như lưu tinh đánh xuống cái tinh cầu màu đen kia, một ngón tay kéo theo một vệt tím đâm vào trong tinh cầu và toàn bộ tinh cầu kia cứ như vậy mà tan vỡ, tuy không có chút âm thanh nào nhưng cũng khiến cho người chứng kiến như hắn phải kinh hãi.

Rốt cuộc nam tử kia là ai, một chỉ kinh thiên kia...

Ngay lúc hắn còn đang ngẩn người vì một chỉ cũng như lai lịch của nam nhân kia thì bỗng nhiên toàn thân xuất hiện một hồi cảm giác kì dị, toàn thân đã trở lại trong hồ nước huyết sắc của Long Trì và...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.