Siêu Cấp Thiên Phú

Chương 147: Chương 147: Có kế hoạch




Cùng lúc đó, đại trận đỉnh cấp chậm rãi phát động, lực lượng từ bên trong trận pháp tản ra trong khu vực ngàn dặm, khóa cứng từng con hung thú, hung thú ở dưới cấp độ hung thú đỉnh cấp cơ hồ không có sức phản kháng, mà thực lực của hung thú đỉnh cấp lại bị suy yếu tám thành, thực lực của Vương thú cũng bị suy yếu đi năm thành.

Ở dưới tình huống như vậy, nhóm Vương Cấp nhân loại cơ hồ có thể đồ sát hung thú, cho dù có nhiều hung thú đi ra hơn nữa thì cũng chỉ có một con đường chết.

Diệp Thiên cùng với tiểu Huyết một đường giết tới, dần dần nhích tới gần vết nứt không gian.

Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy vui vẻ, hắn vẫn luôn mở ra thiên phú Sao Chép tiến hành dò xét. Ngay vào lúc vừa rồi, có tình huống thiên phú của một vị Vương Cấp xuất hiện ở bên trên võng mạc của hắn.

—— ——

Nhân loại: Lý Trấn Bắc

Thiên phú huyết mạch: Siêu phàm

Thiên phú đao pháp: Cao đẳng

—— ——

"Lại có thể là thiên phú đao pháp Cao đẳng!" Diệp Thiên vẫn luôn muốn sao chép thiên phú đao pháp Cao đẳng, bởi vì hắn đã dung hợp hai lần thiên phú đao pháp Cao đẳng, nếu như dung hợp thêm một lần nữa mà nói, liền có thể khiến cho thiên phú đao pháp biến thành Đỉnh cấp.

Chỉ tiếc là, hắn ở Đại căn cứ Ma Hải vẫn không gặp được người nào khác nắm giữ thiên phú đao pháp Cao đẳng, bây giờ lại nhìn thấy ở trên người của vị Vương Cấp này.

Vị Vương Cấp này không phải là người của Đại căn cứ Ma Hải, mà là người của căn cứ khác.

Trước đó, khoảng cách giữa đám người của ba căn cứ vượt qua hơn ngàn mét, hắn không có cách nào xem xét được tình huống thiên phú của đối phương, nếu không phải lần này vừa vặn bao trùm đối phương, thì hắn đã thật sự bỏ lỡ.

"Vẫn còn một lần cơ hội sao chép, sao chép!" Diệp Thiên không có một chút do dự nào sao chép thiên phú đao pháp Cao đẳng của đối phương.

Sao chép thành công, Diệp Thiên tiếp tục đánh giết hung thú.

Dường như biết rõ là không thể ngăn cản được, hung thú ở bên trong vết nứt không gian không còn tuôn ra nữa, mà còn có không ít hung thú cũng bắt đầu chậm rãi rút về bên kia vết nứt không gian.

Chỉ chốc lát sau, một lượng lớn cường giả Vương Cấp tập trung về vết nứt không gian, đánh giết đám hung thú còn sót lại.

Vào thời điểm đám hung thú sắp bị giết sạch, lại bất ngờ xảy ra chuyện.

Có một cỗ khí tức khủng bố không có cách nào tưởng tượng từ bên kia vết nứt không gian lan tràn tới. Cảm thụ được cỗ khí tức này, coi như là Vương Cấp cũng bị áp chế khiến cho thực lực mười không còn một. Chỉ có ba vị Vương Cấp vô địch mới có thể miễn cưỡng chống lại cỗ khí tức này!

"Đó là..." Diệp Thiên nhìn xuyên thấu qua vết nứt không gian, thấy được một đôi tròng mắt, đó là một đôi tròng mắt màu vàng óng, giống như hai mắt của Thần Linh vô thượng, tràn đầy uy nghiêm vô thượng, cũng tràn đầy sự lạnh lùng.

"Hừ, ngươi cho dù có cường đại cỡ nào, cũng không có cách nào bước vào thế giới của chúng ta!" Vân Mộng Ly quát lạnh một tiếng.

"Hừ!" Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trong hư không, đó là thanh âm của một tồn tại vô thượng ở bên kia vết nứt không gian.

Con hung thú này biết nói chuyện! Đây chính là phản ứng vô thức của hết thảy Vương Cấp!

Rất nhanh, hai con mắt màu vàng óng kia liền biến mất không thấy, đám người lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đối mặt với tồn tại khủng bố như vậy, không có người nào là không sợ.

"Con hung thú kia rốt cuộc có cấp bậc gì, lại có thể khiến cho khí tức xuyên thấu qua vết nứt không gian giáng lâm đến trái đất của chúng ta, hẳn là tồn tại ở phía trên Vương Cấp a?" Có một vị Vương Cấp sợ hãi nói.

"Không chỉ là tồn tại ở phía trên Vương Cấp, mà còn là tồn tại vượt qua tối thiểu hai đại cảnh giới!" Vân Mộng Ly ngưng trọng nói.

Vượt qua hai đại cảnh giới, mọi người đã không có cách nào tưởng tượng đây là tồn tại có cấp bậc gì, chuyện này cách bọn hắn quá xa vời.

Đại trận đỉnh cấp đã được bố trí thành công, nhưng vết nứt không gian cũng không có biến mất, mà chỉ chậm rãi thu nhỏ.

Vết nứt không gian nguyên bản cao mấy trăm thước đang dần dần thu nhỏ, đến khi chỉ còn lại 20 mét, mới đình chỉ biến hóa.

"Đại trận đỉnh cấp chỉ có thể áp chế vết nứt không gian, không có khả năng khiến cho vết nứt không gian hoàn toàn biến mất, nhưng bây giờ cái vết nứt không gian này chỉ còn lại tiêu chuẩn cấp Nhất tinh, nhiều lắm chỉ có thể đưa tới một vài con hung thú cao cấp mà thôi, không đủ gây ra chuyện gì. Bất quá sau này, vẫn cần phải có cường giả Vương Cấp cùng với trận pháp sư trấn thủ ở nơi này, duy trì đại trận đỉnh cấp, ai nguyện ý lưu lại?" Vân Mộng Ly hỏi.

Diệp Thiên là người đầu tiên đi ra, nói: "Mộng Ly Vương, ta nguyện ý trấn thủ nơi này một đoạn thời gian, ta không những có chiến lực Vương Cấp, lại còn là một vị trận pháp sư trung cấp, cũng có một chút tác dụng."

Vân Mộng Ly liếc mắt nhìn Diệp Thiên, hài lòng gật đầu nói: "Rất tốt, vậy thì ngươi hãy lưu lại đi!"

Những vị Vương Cấp khác chỉ cho rằng Diệp Thiên có tinh thần trách nhiệm cao, thật tình không biết là Diệp Thiên lại có dự định và kế hoạch của riêng bản thân.

Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua vết nứt không gian, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm.

Vân Mộng Ly, Thanh Vương, Huyết Vương suất lĩnh phần lớn Vương Cấp cùng với trận pháp sư rời đi, lưu lại nơi này chỉ có một vài vị Vương Cấp cùng với trận pháp sư.

Dù sao thì vết nứt không gian cũng không cần quá nhiều người trấn thủ, hơn nữa đại trận đỉnh cấp cũng đã được bố trí thành công, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì.

"2 tháng!" Đây là thời gian mà Diệp Thiên xin trấn thủ.

Mà trên thực tế, sau vài tháng, trận pháp Đỉnh cấp sẽ hoàn toàn ổn định, vết nứt không gian cũng sẽ bị trấn áp và không có cách nào mở rộng, đến thời điểm đó chỉ cần một, hai vị Vương Cấp trấn thủ là đủ rồi, cho nên cũng không cần quá nhiều Vương Cấp trấn thủ ở nơi này.

Đến thời điểm đó, coi như Diệp Thiên muốn trấn thủ cũng không có cơ hội.

Vào lúc này, bên trong vết nứt không gian thỉnh thoảng vẫn có hung thú cao cấp cùng với hung thú cấp thấp chui ra, mấy vị Vương Cấp cũng không chém giết những con hung thú này, dù sao thì nếu cứ ra một con giết một con, bọn hắn sẽ có thời gian để tu luyện hay sao?

Chỉ có đến khi số lượng hung thú đạt đến một trình độ nhất định, bọn hắn mới đi ra dọn dẹp sạch tất cả hung thú. Đây là một cái quá trình tuần hoàn, muốn triệt để ngăn cản đám hung thú này mà nói là không thực tế.

Dù sao thì vết nứt không gian vẫn còn tồn tại, khẳng định sẽ có hung thú không biết rõ tình huống chạy tới, chỉ có một mực phái người trấn thủ, một mực thanh lý hung thú, thẳng đến khi nhân loại có thể thông qua cái vết nứt không gian này tiến hành phản công thế giới hung thú.

Diệp Thiên ở một nơi cách vết nứt không gian 1000 mét xây dựng một căn phòng, nhìn như đang tu luyện, nhưng trên thực tế lại dùng thiên phú Sao Chép bao phủ đám hung thú này, tra xét tình huống thiên phú của bọn chúng.

Hắn có một cái kế hoạch!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.