Siêu Cấp Thiên Phú

Chương 209: Chương 209: Khu bình dân




Hắn đã sớm có ý muốn kiến tạo ra thế lực của mình, nhưng vẫn một mực không có thời gian.

Bởi vì tốc độ tăng tiến thực lực của hắn quá nhanh, lại một mực đổi chỗ, từ căn cứ Lâm Hải đến Đại căn cứ Ma Hải, hiện tại là ở căn cứ Trung Hải, cho nên không thể tổ kiến thế lực.

Bây giờ, thực lực của hắn đã đầy đủ, tối thiểu sẽ ở lại căn cứ Trung Hải rất lâu, mà căn cứ siêu cấp căn bản cũng là căn cứ có đẳng cấp cao nhất, những căn cứ khác có mạnh hơn cũng chỉ là căn cứ siêu cấp.

Cho nên, Diệp Thiên cũng không định tiếp tục dọn nhà, mà định cư ở nơi này.

Cho nên, hắn liền có dự định thành lập thế lực tại căn cứ Trung Hải.

Thành lập thế lực có chỗ tốt là có rất nhiều chuyện không cần bản thân phải tự mình đi làm, hơn nữa còn có thể nghe ngóng tin tức, ví dụ như hắn nếu muốn biết người nào nắm giữ thiên phú lực lượng cấp Áo Nghĩa, liền có thể ra lệnh cho thủ hạ đi nghe ngóng, cho dù là loại tin tức nào cũng sẽ rất nhanh được truyền về cho hắn.

Nếu là như vậy mà nói, hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Mặt khác, đám thủ hạ cũng có thể tiến vào nơi hoang dã, thậm chí là địa phương càng xa hơn săn giết hung thú, nếu như gặp được hung thú có thiên phú tương đối tốt, hắn cũng sẽ biết được.

Ví dụ như Nguyệt Thần Tông phát hiện ra con hung thú nắm giữ thiên phú thời gian kia, bởi vì hắn tiếp nhận nhiệm vụ của Tịch Nguyệt Thánh nữ, bằng không căn bản sẽ không gặp được con hung thú này, cũng không có người nào nói cho hắn biết.

Đây chính là chỗ tốt của thế lực!

Hơn nữa, phương diện mạnh nhất của Diệp Thiên chính là thiên phú Sao Chép, hắn có thể xem xét tình huống thiên phú của tất cả mọi người, không tồn tại khả năng bỏ sót thiên tài, mà những thế lực khác mặc dù có thiên phú châu, cũng không có cách nào kiểm tra ra tất cả các loại thiên phú, có rất nhiều thiên phú châu chỉ có thể kiểm trắc ra một loại thiên phú, ví dụ như thiên phú châu hệ hoả chỉ có thể kiểm tra ra người khác có thiên phú hệ hoả hay không.

Thiên phú thường thấy nhất chính là thiên phú tu luyện, thiên phú tốc độ, thiên phú lực lượng cùng với thiên phú phòng ngự, những thiên phú khác chính là thiên phú loại ngũ hành, những lại rất khó có thể kiểm tra ra những loại thiên phú này.

Nhưng Diệp Thiên chỉ cần nhìn một chút liền kiểm tra được, nhẹ nhõm đào móc ra những thiên tài bị bỏ sót.

“Thời điểm bồi dưỡng thiên tài tốt nhất chính là vào lúc 15 tuổi, nên đi tìm một nhóm thiếu niên 15 tuổi, bồi dưỡng thành nhóm thành viên tổ chức đầu tiên!” Diệp Thiên quyết định.

Vào thời điểm mới thành lập thế lực khẳng định sẽ không có thiên tài nào chịu gia nhập, mà thiên tài chân chính cơ bản đều được sinh ra từ nội bộ đại thế lực hoặc là bên trong các đại gia tộc, bởi vì cha mẹ của bọn hắn trên cơ bản đều có thiên phú rất cao.

Diệp Thiên muốn mời chào những thiên tài chân chính này cơ hồ là chuyện không thực tế, bọn hắn sẽ không nguyện ý gia nhập, mà Diệp Thiên cũng không dám chắc là đối phương có trung thành hay không.

Cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể tìm kiếm thiên tài thích hợp ở trong khu bình dân, mà khu bình dân trong căn cứ Trung Hải cũng có không ít, trong đó còn có mấy khu bình dân lớn.

Khu Kính Hồ cũng được xem như là một khu vực tương đối phát đạt, mà tổ tiên của những người dân ở đây cũng không phải là cường giả, mấy đời đều hết sức bình thường, hoặc có tổ tiên là cường giả, nhưng đã chết từ sớm, không bảo trụ được gia nghiệp to lớn, ở dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể dời vào khu bình dân.

Tóm lại, khu bình dân cũng không được phồn hoa lắm, thậm chí ngay cả nhà cao tầng cũng đều không có, chỉ có những toà nhà cũ, sinh hoạt của bình dân cũng vô cùng gian khổ, có rất ít Võ Giả tiến vào khu bình dân.

Mà thiên tài ở một số khu bình dân một khi quật khởi, cơ bản cũng sẽ không ở lại khu bình dân, điều này sẽ khiến cho các khu vực phồn hoa ở căn cứ Trung Hải sẽ càng ngày càng phồn hoa, mà khu bình dân thì càng ngày càng nhỏ yếu.

Nhưng không thể không nói là, khu bình dân có số lượng rất đông, ở dưới số lượng đông đảo này, cũng sẽ sinh ra một số thiên tài, nhưng những thiên tài này nếu không có thiên phú tu luyện đủ cao cũng rất khó có thể quật khởi.

Ví dụ như một người bình thường nắm giữ thiên phú tu luyện Thấp, lại nắm giữ thiên phú đặc thù Đỉnh cấp, nhưng người này chưa tu luyện tới cấp độ Võ Giả liền từ bỏ tu luyện, bắt đầu tìm kiếm công việc, trở thành một người bình thường.

Dạng thiên tài này không thể nghi ngờ là sẽ bị mai một, nếu như không được phát hiện mà nói, cả một đời sẽ sống như thế.

Trong ngày này, Diệp Thiên đi tới khu bình dân Lư Nam, đây là một trong những khu bình dân đông đảo ở căn cứ Trung Hải, có ước chừng 20 vạn người.

Vừa tiến vào khu bình dân Lư Nam, Diệp Thiên liền dùng thiên phú Sao Chép bao trùm chu vi 2 cây số.

Tình huống thiên phú của đám người xuất hiện ở trong mắt của hắn, tạo thành lít nha lít nhít màn ảnh giả lập.

“Quả nhiên, bình dân có thiên phú không quá cao!” Diệp Thiên nhíu mày nói.

Thiên phú của phần lớn bình dân chỉ là Thấp hoặc là Sơ đẳng, có rất ít người bình thường không có thiên phú, chuyện này so với căn cứ Lâm Hải cùng với Đại căn cứ Ma Hải tốt hơn nhiều lắm, nhưng đặt ở bên trong căn cứ Trung Hải thì lại quá bình thường.

Diệp Thiên cũng không có yêu cầu quá nghiêm khắc, nếu như có thiên phú tu luyện cấp Thần Tinh mà nói, coi như không có bất luận loại thiên phú đặc thù nào, hắn cũng nguyện ý bồi dưỡng, nếu như có thiên phú đặc thù tương đối cường đại, cho dù thiên phú tu luyện kém một chút, hắn cũng nguyện ý bồi dưỡng.

Nếu như không có thiên phú đặc thù cường đại, lại không có thiên phú tu luyện cấp Thần Tinh, hắn cũng sẽ không bồi dưỡng, thà thiếu không ẩu là một trong những nguyên tắc mà hắn lựa chọn thủ hạ.

Nếu như lựa chọn một nhóm thiên tài phổ thông, coi như bồi dưỡng cũng cũng chỉ là Tông Sư hoặc là Vương Cấp phổ thông, căn bản không có được sự trợ giúp gì quá lớn!

“Không có thiên phú tốt!” Diệp Thiên lắc đầu, từ bỏ phiến khu vực này, tiếp tục tìm kiếm.

- ----------

Trong khu bình dân Lư Nam, ở trên một con đường nhỏ hẹp, có một thiếu niên 16 tuổi vừa kết thúc công việc lộ ra vẻ mặt mỏi mệt, trong tay hắn nắm chặt một bịch thuốc, dùng hai tay nắm thật chặt, hoàn toàn không dám buông tay.

Bịch thuốc này đối với hắn chính là mạng sống! Em gái của hắn bị bệnh, cần phải có bịch thuốc này để cứu mạng, là một tháng làm việc thật vất vả của hắn, hôm nay hắn dùng tiền lương do ông chủ phát mua được dược tài đắt đỏ, ừm, với hắn mà nói thì chỉ có thể dùng hai chữ đắt đỏ để hình dung.

Đối với những Võ Giả cường đại kia mà nói, dạng dược tài này đúng là bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

“Võ Giả, cũng sẽ có một ngày ta sẽ trở thành Võ Giả cường đại!” Thiếu niên lộ ra vẻ mặt kiên định.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.