Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 6: Chương 6: Mất trí nhớ




6h 30 tối…

Việt theo dõi kiểm tra cho Tôn Thất Thái kết thúc, tất cả mọi người đều đã ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Tôn Thất Thái vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Hắn nằm trên giường, nhìn hắn hiện tại giống như một cái xác ướp, khắp người quấn đầy vãi băng.

Bất chợt lúc này, trong không gian phòng yên tĩnh, Tôn Thất Thái nằm bất động trên giường, có thứ gì đó từ phía sau lớp vải băng ở ngay vị trí chính giữa hai hàng lông mày của hắn chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ lập lòe…

Ban đầu thì chỉ loé lên yếu ớt, nhưng rồi dần dần mỗi lúc một sáng lên cho đến khi ánh sáng màu đỏ định hình phát ra quang mang cường thịnh đem toàn bộ thân thể của Tôn Thất Thái bao bọc lại. Từng đợt từng đợt huyết quang như những sợi dây cước màu đỏ chen nhau chui vào những vết thương trên người hắn

Các vết thương nhỏ dưới sự tác động của huyết quang, rất nhanh chóng đã khép lại rồi hoàn toàn biến mất. Riêng chỉ có hai vết thương lớn phía sau lưng là lâu nhất, bởi vì vết thương đâm vào rất sâu cho nên dưới sự trị liệu của huyết quang tuy là vẫn có chuyển biến nhưng tốc độ cực kì chậm chạp…

Cũng chính lúc này, khoảnh khắc khi ánh sáng màu đỏ kia vừa lóe lên. Trên bầu trời đêm tĩnh lặng có đầy sao, đột nhiên mây mù ùng ùng kéo đến, kèm theo từng tiếng giông sét đì đùng như những ngày mùa mưa bão.

Tiếng sét vang lên từ tiếng nhỏ vang bên tai cho đến lớn dần ầm ầm chấn rung động lòng người, từng tia sét trên bầu trời như những con thần Long bay qua bay lại trên bầu trời, chợt lóe lên rồi chợt biến mất.

Cảnh tượng này bao trùm khắp toàn bộ thành phố, khiến cho tất cả mọi người phải ngỡ ngàng, bởi vì hiện tại thì mùa này chính là mùa hạ trời quang nóng bức, với lại bây giờ là thời đại công nghệ khoa học tiên tiến, người ta đã có thể đo đạt tính toán ra thời tiết rồi thông báo cho mọi người. Nhưng hiện tại cơn giông này lại đến bất chợt ngay vào mùa hạ mà không có dấu hiệu nào báo trước, điều này làm cho những người dân bình thường trong thành phố không sao lý giải nỗi.

Đối với những người bình thường thì cảnh tượng này trong mắt họ chỉ là hiếu kì vì sao trong mùa hạ lại xuất hiện mây giông thôi, Còn đối với một số người có năng lực đặc biệt thì cảnh tượng này chính là một điềm báo. Đó chính là dấu hiệu có sinh Vật hoặc là Dị Vật cường đại nào đó sắp xuất thế, cho nên xúc động đến trời cao.

Ở phía xa xa trên đỉnh sân thượng của một toà Công Ty cao 65 tầng, trên đó có một lão già ăn mặc kì dị lôi thôi, nhìn kỹ thì có thể thấy bộ đồ ông ta đang mặc trên người có hình biểu tượng đặc trưng của người tu đạo ( hay còn gọi là Đạo Sĩ) chính là hình m Dương Bát Quái. Người này cả râu và tóc đều buông dài xõa xuề xoà tung bay giữa những cơn gió trời giông.

Sau lưng ông ta còn đeo một thanh kiếm của, ông ta ngước mặt nhìn lên trời khóe miệng lộ ra nụ cười âm tà rồi lẩm bẩm…

--- Bảo vật thật cường đại… Không biết rốt cuộc nó là thứ gì nhỉ… Mạnh mẽ như vậy nhất định phải đoạt về tay mới được…! Ông ta lẩm bẩm xong thì tung người nhảy lên không trung rồi biến mất trong đêm tối…

Lại trên đỉnh một tòa nhà khác, một người thanh niên trầm ổn đứng trên lang cang của toà nhà, từ nơi này nhìn xuống, chưa nói đến sức gió mạnh lùa ào ào từng đợt kia, chỉ riêng cái vị trí mà hắn đang đứng nếu như đổi lại là một người bình thường thì chắc chắn sẽ bị choáng ngợp mà ngã nhào xuống dưới…

Người này trông còn rất trẻ, khoản hơn 20 tuổi nhưng từ trong đôi mắt của hắn lại hiện lên sự u sầu tang thương của năm tháng, giống như đôi mắt của một người đã trải qua trăm năm trải qua tất cả khổ ải trên đời, chính đôi mắt này đã bán đứng ngoại hình bên ngoài của hắn

--- Có dị vật xuất thế rồi… Vương chủ Rốt cuộc ngài đã đầu thai đến nơi nào ta đã tìm ngài suốt mấy vạn năm rồi… hiện tại Ta cũng đã lực bất tòng tâm chỉ còn lại một cách cuối cùng, hi vọng những cuốn tiểu thuyết mà ta dùng chính câu chuyện của ngài và Mị Liên viết ra hi vọng ngài có thể nhìn thấy và đọc nó cho đến chương cuối cùng, đọc đến đoạn Chú Ngữ đó đến lúc đó thì ta có thể sẽ tìm thấy ngài rồi…!

Người thanh niên nhìn lên mây đen và sấm chớp trên trời cao hắn cũng lẩm bẩm như đang hoài niệm về chuyện xưa nào đó…

Trên bầu trời một chiếc máy bay vừa bay vào phạm vi của thành phố Nại Hà, lập tức từng đợt giông sét và gió bão ùng ùng ập đến, chiếc máy bay bị mất thăng bằng lắc lư lạng qua lạng lại trên bầu trời.

Trong máy bay ngoại trừ phi công ra còn có một đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông thấy máy bay đột nhiên chao đảo thì hai hàng chân mày rậm như hai lưỡi đao nhăn lại hỏi người phi công…

--- A Tuế có chuyện gì vậy…?

--- Thống Soái thành phố Nại Hà đang có giông bão, máy bay đang bị mất thăng bằng…! Người tên A Tuế trả lời…

--- Giông bão là chuyện gì đây…! Tôn Thất Tam Kỳ nghe A Tuế nói thì kì quái, ông ta lật tay chưởng một chưởng xuống sàn máy bay, nhất thời một nguồn lực vô hình phóng ra phong tỏa toàn bộ máy bay lại, cách ly với không gian xung quanh, lúc này máy bay mới bình ổn lại…

--- Đám giông này không phải tự nhiên mà có, nhất định là có thứ gì đó sắp xuất hiện mà dẫn đến… Ta nhất định phải kiểm tra rốt cuộc là vật gì… Chỉ cần có nguy hại cho quân đội và đất nước thì ta nhất định phải sát diệt…!

Tôn Thất Tam Kỳ khống chế bình ổn máy bay rồi vén tấm rèm cửa ra nhìn bầu trời u ám bên ngoài, ánh mắt sắc bén nói…

--- Làm Sao Anh biết… Là vật gì mà lại ghê gớm như vậy còn dẫn động đến cả mưa giông sấm chớp thật đáng sợ…

Trần Bích Phương nghe chồng mình nói thì cũng tò mò hỏi…

--- Em đừng quên chồng của em còn là một Dị Nhân Cường đại, lực cảm ứng của anh rất mạnh… Nếu là mưa giông bão táp do tự nhiên mà tạo thành thì bên trong nó sẽ chỉ có năng lượng của tự nhiên không có mang tính xung kích chỉ định hay nhắm vào một vật nào đó cả…. Nhưng hiện tại cơn giông này lại đột ngột xuất hiện giữa trời mùa hạ còn tụ tập duy nhất chỉ trong phạm vi của thành phố này còn mang tính công kích rất mạnh chứng tỏ vật mà nó đang muốn công kích nằm ở trong khu vực thành phố này..

Tôn Thất Tam Kỳ nghe vợ mình hỏi thì cũng sơ lược giải thích..

--- Rốt cuộc là thứ gì… Tại sao nghe lại giống như cảnh Thiên Phạt ở trong phim tiên hiệp vậy chứ… bà Phương thì thầm lẩm bẩm

--- Đây chỉ mới là một phần nhỏ…. Thế giới này còn rất nhiều điều kỳ dị… Nhưng mà một người bình thường như em thì không nên biết quá nhiều làm gì sẽ không có lợi gì cho em cả… như em đã thấy đấy chúng ta có ba đứa con nhưng chỉ có thể công khai hai đứa còn một đứa thì luôn phải giấu mình trong bóng tối… Đây chính là vì nó cũng là một người có siêu năng lực… Mà quy cũ của những người giống như bọn anh chính là không cho phép lộ diện trước trước mắt người thường tránh làm họ kinh sợ… và còn một điều nữa như em đã biết đấy Tiểu Thái và Kỳ Linh không thể ở gần nhau và Tiểu Thái cũng không thể biết sự tồn tại của Kỳ Linh Nếu không linh hồn của nó sẽ bị Tiểu Thái hút khô mà chết…

Tôn Thất Tam Kỳ như vừa khuyên vừa căn dặn vợ mình rồi nhắc nhở vợ mình một số chuyện xưa nào đó mà khiến ông ta cũng cảm thấy buồn phiền đau lòng…

--- không anh đừng nói nữa… Em không muốn em nhất định phải giấu, em nhất định sẽ không để cho chúng gặp nhau không cho Tiểu Thái tiếp xúc với nó con của em em sẽ không để mất đứa nào cả…!

Trần Bích Phương nghe chồng mình nhắc đến những chuyện mà bà như đã lãng quên từ lâu. Lúc này bà dường như sắp rơi vào trạng thái hoảng loạn khua tay lắc đầu lia lịa la lên…

--- Được rồi Phương à Anh không nói nữa… Em bình tĩnh đi chúng ta đã giấu chúng nó hơn 20 năm rồi Vậy thì hãy cứ giấu tiếp được lúc nào hay lúc đó em bình tĩnh đi…! Tôn Thất Tam Kỳ thấy vợ mình như vậy thì quýnh lên vội vàng khuyên giải…

--- Em không sao…

--- Thống Soái phu nhân chúng ta đến sân bay Thành Phố Nại Hà rồi…! Đang lúc này Thì bỗng dưng giọng nói của A Tuế vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng…

Trận giông bão kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ mới dừng lại rồi tan biến,

Trong biệt thự lúc này ngoài hai cô nàng đang ở trên lầu buông chuyện lung tung mà bà tám với nhau ra thì tất cả bao gồm cả bác sĩ và những người giúp việc trong biệt thự đều đã tập trung ở phòng khách chờ đợi thống Soái và phu nhân đến để nói kết quả tình hình của Tôn Thất Thái..

Nửa tiếng sau trước cổng biệt thự một chiếc xe hàng hiệu Mercedes AMG R50 dừng lại ngay trước cổng, tất cả mọi người trong nhà lúc này đều chạy ra ngoài đứng xếp thành hai hàng chừa lại một lối đi ở giữa, người tài xế từ trên xe đi xuống cung kính Mở cửa xe rồi mời hai vợ chồng Tôn Thất Tam Kỳ xuống xe, lúc này mọi người cùng đồng thanh hô to

--- Chào đón thống Soái và phu nhân đến biệt thự…

Tôn Thất Tam Kỳ nhìn mọi người rồi gật đầu một cái còn Trần Bích Phương thì đưa mắt nhìn quanh một vòng không thấy con gái mình đâu liền hỏi

--- Linh à ( gì Linh) Tiểu Tiên đâu sao không thấy nó…?

--- Phu nhân Tiểu Thư đang ở trên lầu nói chuyện với bạn của thiếu gia mà quên mất, để tôi lên gọi Tiểu Thư…

Bà Phương vừa hỏi xong gì Linh chưa kịp trả lời thì Tô An đã cướp lời trước trả lời rồi Nhanh chân chạy vào nhà, chạy thẳng lên lầu ý định bảo Thùy Tiên đem Cô Gái Xấu Xí kia giấu đi nếu không để phu nhân nhìn thấy sợ là bà sẽ nổi giận chết lây cả đám…

Hắn chạy đến trước phòng của Thùy Tiên vội vàng gõ cửa rầm rầm rồi gọi

--- Tiểu Thư tiểu thư lão gia và phu nhân đến rồi cô mau đem cô gái kia giấu đi nếu không phu nhân mà thấy được sẽ nổi giận đấy…

--- Cái gì Ba Mẹ tôi đã đến rồi sao…! Từ trong phòng vọng lại tiếng kêu vui mừng của Thùy Tiên cô vội vàng chạy ra mở cửa định chạy thẳng xuống lầu thì lại bị Tô An chặn lại…!

--- Tiểu thư còn cô gái kia thì sao…? Chúng ta không thể để cho phu nhân biết loại người xấu xí như vậy đi chăm sóc thiếu gia… Nếu không bà ấy sẽ nổi giận đấy…

Thùy Tiên như nhớ ra điều gì đó giống như mình đã thất thố, cô vội vàng chạy ngược vào trở lại trong phòng, nắm lấy tay Lâm Ngọc Liên rồi kéo chạy ra ngoài mà không thèm nhìn Tô An lấy một cái. Thùy Tiên đúng là một người hiền lành nhưng dù có hiền lành thì cũng sẽ có một số thứ nếu không vừa lòng thì sẽ không thích, con người là vậy Thùy Tiên cũng không ngoại lệ cô chính là không thích cái cách nói chuyện phân biệt đối xử giống như Tô An

Thùy Tiên kéo Lâm Ngọc Liên chạy vượt qua mặt Tô An, hắn đứng nhìn người con gái đang bị tiểu thư kéo đi kia mà giống như hồn đã bay lên mây lặng yên bất động mồm há to ra nước miếng cũng tràn ra ngoài, hắn thật không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy là thật, thậm chí hắn hoài nghi thứ mà tiểu thư vừa kéo đi không phải là người thật, mà chỉ là một người nhân tạo thông minh thế hệ mới của nước N B tạo ra, nhưng rồi hắn lại bác bỏ cái suy nghỉ này… Tiểu thư là người hiền lành sao có thể là loại biến thái tự sướng như vậy chứ..

Tô An đứng ngẩn ngơ một hồi mới khôi phục lại tinh thần, hắn rón rén nhìn trước nhìn sau rồi thè thẹ mở cửa phong Thùy Tiên, ló đầu vào trong đó nhìn lướt qua một vòng cố gắng tìm kiếm xem Tiểu Thư đã giấu cô gái xấu xí kia ở chỗ nào, còn người con gái mà tiểu thư kéo xuống kia là ai cô ta vào nhà từ lúc nào, lại còn ở trên phòng tiểu thư nữa. Nhưng kết quả hắn nhìn lui nhìn tới vẫn là một căn phòng yên lặng trống không, điều này làm cho hắn cực kỳ bực mình, nhưng rồi hắn lại nghĩ tới một khả năng nào đó thì hai mắt lại trợn to lên một lần nữa không dám tin vào chuyện này…

--- Má ơi… Cô gái đó cô gái xấu xí à không cô gái xinh đẹp đó không lẽ là… Hít tttttttt…. Ôi trời ơi lần này Thiếu gia vơ trúng bảo bối rồi… đẹp, thật sự quá đẹp còn đẹp gấp mấy lần tiểu thư nữa…

Hắn hít sâu một hơi cho lưu thông máu nếu không sợ là mình sẽ bị đứt mạch máu mà chết. Hắn đứng lầm bầm vài câu rồi vội chạy theo đi xuống lầu…

Tất cả mọi người lúc này đều đã vào trong nhà hai vợ chồng Tôn Thất Tam Kỳ ngồi trên ghế chờ con gái xuống… bỗng chốc có tiếng lạch cạch chạy vội từ trên cầu thang vang xuống và kèm theo tiếng nói êm dịu nhẹ nhàng của Thùy Tiên vang lên…

--- Ba Mẹ ba mẹ đến rồi con nhớ ba mẹ quá…

Mọi người theo tiến nhìn lại thấy Thùy Tiên đang chạy từ trên lầu xuống nhưng khi mọi người lại nhìn sang người phía sau đang bị Thùy Tiên nắm tay kéo xuống thì toàn bộ đều ngây ngẩn cả người bao gồm cả hai vợ chồng Tôn Thất Tam Kỳ… trong lòng mọi người đều dấy lên một câu hỏi giống như nhau đó là

--- Tiểu Thư đang kéo theo người hay là yêu tinh vậy…? Hay cô ta là người ngoài hành tinh… Tại sao lại có người đẹp đến yêu nghiệt như vậy chứ…?

Thùy Tiên chạy đến trước mặt ba mẹ mình ôm trầm lấy hai người, trên khuôn mặt trong nụ cười có vui mừng và hạnh phúc có pha thêm sự mếu máo như muốn khóc cho vơi đi những buồn tủi sợ hãi lúc trước, (nói chung là nửa cười nửa khóc) cô khịt khịt mũi nói.

--- Ba mẹ con nhớ ba mẹ quá Ở đây chỉ có con và anh hai bây giờ anh hãy xảy ra chuyện Con thực sự rất sợ…

--- Được rồi con gái có ba mẹ ở đây rồi không cần sợ nữa…! Bà Phương cưng chiều vuốt vuốt đầu tóc con gái mình nói

…. Khụ… Khụ…

Mọi người xung quanh lúc này vẫn đang còn ngẩn ngơ bởi vì sự xuất hiện của Lâm Ngọc Liên, Tôn Thất Tam Kỳ thấy vậy thì ho khan hai tiếng làm cho một đám người giật mình tỉnh lại gãi gãi đầu xấu hổ..

Nói không ngoại lệ thì lúc vừa nhìn thấy Lâm Ngọc Liên Tôn Thất Tam Kỳ cũng đã ngẩn người ra bởi vì người con gái này thực sự quá kinh diễm, ngay đến cả một Thống Soái trong Quân Trường nhiều năm như ông ta cũng không thể giữ vững được tinh thần mà ngẩn người ra trong chốc lát, nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại ông ta dù sao cũng là một thống Soái Tam Quân, cô gái trước mặt này mặc dù là tuyệt Diễm Kinh Nhân nhưng đối với một quân nhân lòng dạ sắt đá nhưng chung tình như Tôn Thất Tam Kỳ thì cũng chỉ là ngẩn người trong chốc lát rồi sẽ lập tức lấy lại bình tĩnh, chứ không như những người xung quanh đứng đờ cả Người ra như vậy…

Bà Phương nói chuyện nhung nhớ với con gái mình được vài câu rồi như nhớ ra điều gì đó, dời ánh mắt nhìn về phía người con gái tuyệt Diễm kia rồi lại nhìn con gái mình hỏi

--- Tiểu Tiên đây là bạn con sao là người ở đâu…? Thật là xinh đẹp…?

Thùy Tiên như nhớ ra vội vàng đứng dậy kéo tay Lâm Ngọc Liên đến gần rồi cười với ba mẹ mình nói một câu làm cho Lâm Ngọc Liên trợn tròn mắt, hai gò má bỗng dưng đỏ bừng lên…

--- Ba mẹ là hai người không biết đấy thôi… Cậu ấy là bạn gái của anh hai đấy có đẹp không…? Cậu ấy muốn ở lại đây chăm sóc cho anh hai ba mẹ thấy có được không..?

--- Cái gì bạn gái của Tiểu Thái nó kiếm đâu ra bạn gái đẹp như vậy, lại còn tốt bụng biết nó bị bệnh mà đến đây chăm sóc nữa…! Bà Phương nghe con gái giới thiệu Cô gái tuyệt sắc giai nhân này là bạn gái của con trai mình thì trong lòng vui mừng khôn xiết, tính khí của con trai bà bà biết rất rõ, một đứa chỉ chuyên ăn chơi lêu lổng phá phách mà kiếm được một người con gái vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp kinh nhân như thế này làm bạn gái thì quả thật bà không còn trông mong gì hơn nữa…

Bên này Tô An nhìn vị tiểu thư thường ngày hiền lành này bỗng dưng hôm nay lại thấy bội phục sát đất, miệng mồm thật nhanh nói dối cũng không chớp mắt, đem cô gái này trực tiếp kéo về tay cho anh mình, kiểu như nước đã vào tay thì không cho chảy ra ngoài như thế này thì cũng đủ bá đạo rồi. Đúng là anh em… Nhiều ít thì cũng có nhiễm nhau một chút sự bá đạo cường thế…

Lâm Ngọc Liên thấy vậy Đang muốn lên tiếng giải thích thì lại bị Tôn Thất Tam Kỳ cắt ngang…

--- Thôi được rồi chuyện này nói sau đi bác sĩ Tín mời ngồi, kết quả kiểm tra cho tiểu Thái thế nào mau nói đi…!

--- Vâng thưa thống Soái… theo kết quả kiểm tra thì hiện tại thiếu gia không có nguy hiểm gì cả… Chỉ có hai vết do bị sắt vụn đâm sau lưng là hơi nặng một chút, nhưng chỉ cần an tỉnh điều dưỡng một thời gian thì sẽ nhanh chóng khỏi… Còn lại không có vấn đề gì cả… Riêng về phần đầu của thiếu gia do bị va chạm mạnh cho nên rất có thể khi tỉnh dậy thiếu gia sẽ bị mất trí nhớ trong một thời gian… Vậy nên trong thời gian này nếu như mọi người muốn khôi phục trí nhớ cho thiếu gia thì hãy cố gắng ở bên cạnh cậu ấy nhắc những chuyện mà lúc trước cậu ấy có ấn tượng nhất để hỗ trợ cho việc hồi phục… Nếu không cứ để tự nhiên thì tôi cũng không chắc chắn đến khi nào thiếu gia mới có thể hồi phục lại hoàn toàn…

Bác sĩ Lê Tín rút từ trong cặp ra một tập giấy kết quả đưa cho Tôn Thất Tam Kỳ rồi giải thích sơ lượt qua một lượt

--- Mất trí nhớ sao…! Bà Phượng nghe nói con trai mình sẽ bị mất trí nhớ thì vội vàng từ trên ghế đứng bật dậy la lên

--- Vậy cũng ổn rồi mất trí nhớ vẫn có thể khôi phục lại được… Vẫn còn đỡ hơn là mất mạng… Được rồi tất cả các người cũng nghe rồi đấy từ giờ ở trước mặt thiếu gia các người phải luôn nhắc đến những việc mà thiếu gia thường ngày hay quan tâm, hay có ấn tượng nhiều nhất để hỗ trợ cho thiếu gia hồi phục đã nghe rõ chưa…!

Tôn Thất Tam Kỳ thấy vợ mình xúc động thì lập tức xen vào rất khôn khéo chỉ ra điểm lợi và điểm hại để cho vợ mình bình tĩnh lại… Ông ta thở dài một hơi rồi lâm vào trầm tư, cuối cùng lại nhìn sang chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi nhấn vào đó một cái như phát một loại tín hiệu đến nơi nào đó…

Mọi việc xong tất cả Thùy Tiên sắp xếp phòng ngủ cho ba mẹ và tất cả mọi người còn Lâm Ngọc Liên thì cô nhất quyết không cho ngủ riêng một hai cứ nắm tay lôi kéo lên phòng ngủ chung với mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.