Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 8: Chương 8: Nữ bác sĩ thực tập trong ngục giam






Mặc dù Lâm Phi đã huấn luyện kỹ thuật chiến đấu của mình bên trong ý thức nhưng đối mặt với tình huống bị nhiều người vây đánh như vậy, đối mặt với đám tù nhân điên cuồng này, đối mặt với cảnh tượng không cân sức về số lượng này, Lâm Phi vẫn cảm thấy hơi lực bất tòng tâm, bắt đầu không ngừng bị thương.

- Bịch bịch bịch.

Hắn càng không ngừng đánh trúng phạm nhân, đánh bị thương những người trước mặt nhưng mỗi khi có một đối thủ ngã xuống thì lại có mấy đối thủ bổ sung vào.

Khi Lâm Phi sắp không cầm cự được nữa, đám lựu đạn gây mê cứu mạng cuối cùng cũng lăn vào trong phòng ăn số một. Lâm Phi lại một lần nữa té xỉu bên trong làn khói trắng.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Phi khi tỉnh lại liền phát hiện ra mình đã xuất hiện bên trong phòng y tế của ngục giam mà hôm trước mới tới. Cũng có thể là tất cả phòng y tế của ngục giam đều có dáng vẻ thế này.

Lâm Phi nhìn qua vết thương trên cơ thể mình. Còn may là tất cả đều chỉ là vết thương ngoài da, không bị gãy xương. Trên cánh tay hắn cắm một loại dịch truyền không biết tên.

Lâm Phi nằm một hồi mới thấy bác sĩ thực tập Âu Dương Phương có khuôn mặt như búp bê tới đổi dịch truyền cho hắn. Chẳng qua lần này gặp cô, hắn lại thấy cô tiều tụy đi rất nhiều, hai mắt đều là tơ máu, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.

- Tôi bảo này bác sĩ. Sao cô lại khiến bản thân bị bênh rồi?

Lâm Phi trêu ghẹo nữ bác sĩ thực tập Âu Dương Phương này, coi như là chào hỏi.

- Còn không phải là tại cái tên tù nhân cuồng bạo lực của phòng ăn số một gây ra nên sao? Tạo thành hai trận ẩu đả trong đó rồi? Bốn ngày trước tôi phải nhận hơn hai trăm tù nhân, tiến hành băng bó, nối xương, đã mất thời gian ba ngày. Mỗi ngày tôi chỉ được nghỉ ngơi có hai giờ nhưng cũng coi như xong hết rồi, xử lý băng bó tốt cho đám tù nhân này rồi.

- Ai ngờ là tôi vừa mới đi ngủ giấc, phòng ăn số một lại đưa tới cho tôi một đống tù nhân bị thương nữa. Lần này số lượng càng kinh khủng hơn, đã tới hơn ba trăm người, còn có rất nhiều người bị thương rất nặng nữa.

- Thượng đế ơi, người tha cho con đi. Dù một tuần trước con có muốn người đưa tới bệnh nhân để con luyện tay nghề nhưng người cũng không nên nghiêm chỉnh quá thế, còn đưa tới vài trăm người như vậy chứ?

Âu Dương Phương vừa đổi dịch cho Lâm Phi, vừa oán giận nói, ánh mắt hung hăng. Nhìn vẻ hung ác của cô như vậy, Lâm Phi không có gan thừa nhận hắn chính là "thượng đế" vừa tặng cô mấy trăm người bệnh kia. Hoặc có thể nói chính là tù nhân cuồng bạo lực trong phòng ăn số một trong miệng cô kia.

Bên trong phòng nghỉ của ngục trưởng ngục giam Karl, một trung niên mập mạp đang ngồi, trên mặt có một vết thương dài kéo từ mí mắt xuống tới miệng, do năm xưa khi còn ở trong quân ngũ để lại. Nhưng sau đó hắn có chuyện không vui với thượng cấp, bị đày tới ngục giam Karl xa xôi này làm ngục trưởng.

Ở đây tới mười năm, giờ phút này ngục trưởng đang ngồi trong ghế salon trong phòng nghỉ, phía sau đặt một chai rượu đỏ nhỏ, tay cầm một điếu xì gà, đọc báo cáo của cấp dưới. Đây là tài liệu có liên quan tới vụ án của Lâm Phi và hai lần bạo loạn tại phòng ăn.

- Kỳ quái. Một thiếu niên mang quả cầu sắt rất thú vị nhưng trong hồ sơ lại ghi mười tám năm rất bình thường, gần như chỉ có chút đặc biệt là làm trợ lý cho nhà giải phẫu thi thể.

Nhưng từ mười ngày trước, hắn bắt đầu bộc phát chiến lực siêu cường. Đúng là thiếu niên thú vị.

Ngục trưởng đánh giá về Lâm Phi. Về chuyện sát hại toàn bộ bạn học và huấn luyện viên thì ngục trưởng nhận định là Lâm Phi bởi bị bắt nạt tại trường quân sự nên mới không nhịn được mà ra tay.

Chuyện này với tính cách yêu hận mạnh mẽ của ngục trưởng năm xưa lại rất giống nhau. Ngục trưởng cảm thấy giống như mình thời trẻ, không biết trời cao đất rộng, lại có khí thế tàn nhẫn. Luồng khí thế tàn nhẫn này khiến cho ngục trưởng đại nhân từng trong quân ngũ lại càng coi trọng.

- Lần này không cần cho Lâm Phi đi tới phòng tối nữa. Chờ sau khi hắn khỏi vết thương, dẫn hắn tới phòng ăn số một lần nữa. Tôi muốn xem thằng ranh này rốt cục có thể chinh phục tù nhân bên trong phòng ăn số một hay là bị tù nhân bên trong phòng ăn số một đánh gục.

Ngục trưởng nói với ngục phó đứng bên ngoài cửa.

Nằm cả ngày bên trong phòng y tế của nhà giam, có thể được Hệ Thống Chiến Thần trợ giúp, khiến tế bào sống của Lâm Phi tăng cường, hơn nữa có dịch truyền cung cấp chất dinh dưỡng, ngay tối hôm đó, Lâm Phi đã cảm thấy vết thương tốt hơn phân nửa. Dù sao thì thật ra hắn cũng không bị thương quá nặng.

Điều đáng tiếc duy nhất là không gặp được nữ bác sĩ thực tập Âu Dương Phương nữa. Chắc hiện tại cô đang bận rộn băng bó vết thương cho những tù nhân khác.

Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Phi toàn thân tinh lực dồi dào, bị cảnh ngục dẫn từ trong phòng y tế ra. Hắn ôm quả cầu sắt ở chân, mang theo tiếng kêu leng keng đi về phía phòng ăn số một của nhà giam ăn cơm.

Tiếng xích sắt trên quả cầu sắt leng keng vang lên theo tiếng bước chân của hắn, đập lên mặt đất, khiến Lâm Phi cảm thấy bước chân của mình có tiết tấu. Có thể hắn cũng có thiên phú âm nhạc chăng.

Khi mở cửa phòng ăn số một ra, Lâm Phi sau khi tiến vào liền phát hiện ra lần này trong phòng ăn số một chỉ có hơn bốn trăm người, có thể là do hắn đi ăn quá sớm. Hơn nữa gần như người nào cũng đều đang băng bó, ít nhiều gì cũng bị thương.

- Xin chào.

Lâm Phi hô với bọn họ, thấy tất cả tù nhân trong nhà ăn, tới bốn trăm người đều đang nhìn hắn. Có một số người vẻ mặt do dự, có một số mang chút oán hận, lại có người có vẻ mặt như oán phụ.

Cảnh ngục rất có trách nhiệm, lập tức rời khỏi phòng ăn, cũng đóng cả cửa phòng lại.

Nhưng khi Lâm Phi đi tới trước bất cứ tù nhân nào, bọn họ đều cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt hắn, thân thể cũng né tránh ra phía sau.

- Vì đề cao...

Hệ Thống Chiến Thần biến thái kia lại tiếp tục nói chuyện với Lâm Phi nhưng bị hắn cắt đứt.

- Được rồi. Ngươi đừng nói nữa, tôi biết rồi. Ngươi muốn ta đánh cả phòng ăn lần nữa. Chờ ta năm phút để ta ăn chút điểm tâm đã rồi sẽ đánh.

Lâm Phi tìm một cái bàn gần đó ngồi xuống. Cả đám tù nhân vốn đang ngồi đông ở bàn đó, lập tức rời khỏi phạm vi quanh hắn năm mét.

- Ông bạn tù mập mạp, lấy giúp tôi một phần cơm sáng nào.

Lâm Phi hô với ông bạn tù mập đang trốn trong đám người, vờ như không nhận ra hắn.

Rất nhanh, bạn tù mập không tình nguyện, cẩn thận mang tới cho Lâm Phi cả một khay đồ ăn đầy nhưng bàn tay hắn cầm khay không ngừng run rẩy. Một số thức ăn cũng rơi cả ra ngoài. Nhưng đối với một người rộng lượng hiểu biết như Lâm Phi thì hắn cũng không nổi nóng, chỉ phất tay với đối phương, để cho hắn tìm chỗ mà trốn ngay.

Lâm Phi ăn rất nhanh. Ăn no xong, hắn ném một cái bàn đi, lại đứng dậy, lại bắt đầu gây hấn với tất cả tù nhân trong phòng ăn.

Hiệu quả rất không tồi. Một số tù nhân bị thương nhẹ, không nhịn được lại bắt đầu ra tay với Lâm Phi. Một trận ẩu đả lại bắt đầu bên trong phòng ăn. Nhưng lần này mục tiêu của đại bộ phận tù nhân đều là Lâm Phi. Chẳng qua có kinh nghiệm hai lần chiến đấu trước, Lâm Phi với thời gian nhanh gấp ba, có thể trốn đại đa số công kích, cũng đánh ngã gần hết tù nhân bên cạnh.

Mỗi đòn đánh đều tàn nhẫn. Người bị hắn đánh đều không đứng lên nổi.

Nắm đấm bay múa trước mặt. Còn may là dây xích sắt trên quả cầu sắt của Lâm Phi dài, khiến hắn có thể di chuyển thân hình xung quanh được.

Nhưng trong đám này có ba tù nhân âm hiểm đáng giận muốn túm lấy quả cầu sắt dưới chân Lâm Phi, kéo hắn ngã.

Nhưng bọn họ bị Lâm Phi phát hiện sớm, đá ba nhát. Sau ba đá vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, có ba tiếng kêu thảm vang lên. Sau đó trong phòng ăn số một ít đi ba nam tính, nhiều hơn ba người trung tính.

Từ khi đó, thấy kết quả này, đám tù nhân vây công Lâm Phi dù còn không ít nhưng cũng không ai dám có ý đồ với quả cầu sắt năm mươi cân trên mặt đất buộc với chân hắn nữa.

Lần này hình như kỹ xảo chiến đấu của Lâm Phi cũng tăng lên không ít, còn chưa có ai gây thương tích cho hắn được. Hắn đánh đang sảng khoái thì từ cửa phòng ăn lại có mười mấy quả lựu đạn gây mê lăn vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.