Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 163: Chương 163: Bóng tối bao phủ, nhấn chìm vạn vật




“Rắc” Kết giới phát ra một tiếng rắc. Hồi sau cả kết giới run rẩy bể nát, hắc khí bên ngoài nhân cơ hội này tràn vào.

“Cái gì? Cỗ Han cảm nhận kết giới vỡ mở mắt ra kinh ngạc nhìn xung quanh, thấy hắc khí tràn vào, hắn không lo nghỉ mệt cái gì vội vàng đứng lên.

“Ngươi tưởng rằng như vậy nho nhỏ kết giới bảo vệ ngươi an toàn?”

Lúc này một giọng nói trẻ tuổi vang lên, theo âm thanh Cỗ Han quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tóc dài tung bay, toàn thân hắc khí điên cuồng thả ra, hắn đi tới đâu, nơi đó sinh cơ tàn lụi, lộ ra một cái chân chân chính chính đại ma vương.

Cỗ Han hai mắt co rút, tay nhanh chóng đem trượng cầm lên, bộ dáng bày ra tư thế phòng thủ, ánh mắt đề phòng nhìn nam tử hỏi: “Ngươi chính là người hồi trước đi ngược lên, hơn nửa nhảy từ trên cao mười ngàn mét trở xuống, ta nói đúng không?”

Ở lần trước Minh Hạo biểu hiện tài hoa, hắn cũng chính là chính kiến cảnh này.

“Ha ha ngươi nói đúng” Nam tử đôi mắt đen sâu thẩm như hút hồn người, nhìn Cỗ Han gật đầu, mỉm cười nói ra: “Đáng tiếc là không có thưởng, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là thuần phục ta, hai là chết!”

Cỗ Han nghe vậy sắc mặt tức giận nhìn hắn, giận dữ nói: “Ngươi đây là quá bá đạo, cho dù ngươi đi ngược dòng thì thế nào, nhảy trên cao từ trên cao mười ngàn mét xuống thì thế nào, dù thế ta chưa bao giờ sợ ai, kể cả ngươi.”

Nói xong, hắn tay cầm trượng giơ lên, miệng lẩm bẩm chú ngữ: “Thiên Địa Bồ Tát, Từ Bi Giáng Lâm, Xua Tan Hắc Ám!”

“Ong------!”

Thân thể hắn sáng lên, từ bầu trời ánh sáng giáng lâm đến người hắn, một tôn màu trắng tượng quan âm bồ tát tay trái cầm lá, tay phải cầm giỏ trúc hiện lên sau lưng hắn.

Tướng mạo từ bi, mặc y trắng, quanh thân có hào quang thanh tịnh, đầu búi tóc. Trước ngực đeo anh lạc, hai mắt mở ra, ánh sáng chiếu khắp nơi tựa như đang nhìn chúng sanh tại trần thế.

Quan âm vừa hiện, xung quanh nặng nề âm sát chi khí xua tan, hắc ám cũng theo đó dần mờ nhạt đi, để lại một tôn thần thánh khí tức từ bi cứu độ cứu nạn chúng sanh lan tràn ra.

Minh Hạo hứng thú nhìn sau lưng Cỗ Han tôn quan âm, cười nói: “Tốt, như vậy mới được, ngươi chính là người vinh dự đầu tiên để ta thử nghiệm, hi vọng ngươi không chết sớm.”

Cỗ Han nghe Minh Hạo nói sắc mặt kịch biết, càng cẩn thận, đem hắn làm nhân vật nguy hiểm, quyết định sử dùng ra toàn lực: “Ba mắt bốn tay!”

Lời hắn vừa dứt, quan âm khi này sau lưng mọc ra thêm hai tay khác, nơi giữa trán mở ra một con mắt khác, khí tức thánh khiết từ người quan âm tỏa ra càng mạnh hơn gấp đôi lúc trước.

Minh Hạo mỉm cười, tại một cái mỉm cười này, từ cơ thể hắc khí càng điên cuồng phun trào ra, từng bước đi đến chỗ hắn.

“Quan Âm Trừng Phạt----!”

Cỗ Han hét lên một tiếng, quan âm sau lưng hắn ánh sáng phát ra chói mắt quang mang, chỉ thấy quan âm giơ ra một ngón tay, một chỉ phật quang thần thánh tinh khiết từ tay quan âm ngưng tụ, bắn vào người Minh Hạo.

Minh Hạn mỉm cười, bước chân tiếp tục đi tới, thần sắc thong dong bình tĩnh, tư thế không chút nào phòng thủ, tựa như buông bỏ tất cả, nhưng càng vậy, Cỗ Han đối với hắn càng là kiêng kỵ đề phòng hơn.

“Phốc!” một tiếng, nơi ngực Minh Hạo vậy mà xuất hiện cái lỗ nhỏ, phải biết hắn chính là nhiều loại thể hợp với nhau, trong đó có phật thể, kim cương bất hoại.

Minh Hạo nhìn xuống nơi ngực lỗ, sau đó ngước lên nhìn Cỗ Han, cười nói: “Tốt, tới lượt....”

Còn chưa đợi hắn nói hết, quan âm ba tay lúc này động, từng luồng sáng thánh khiết trên tay hiện lên, liên tục bắn vào hắn.

“Phốc phốc phốc phốc phốc.”

Hơn chục lỗ lớn nhỏ trên thân thể Minh Hạo hiện ra.

Cỗ Han thấy vậy không khỏi thở phào một cái, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, mượn sức mạnh thần phật rất hao tổn linh lực trong cơ thể.

“Hùm... chiêu của người mạnh đấy, đáng tiếc đối với ta là vô dụng...” Minh Hạo sờ sờ cằm, cúi đầu nhìn từng lỗ trên người cười nói, tựa như đang bình phẩm lấy một việc thú vị, ngẩng đầu nhìn Cỗ Han nói tiếp:“Ta biết ngươi linh lực tại một chiêu kia gần như cạn kiệt, ta khuyên ngươi là đầu hàng đi.”

Bởi vì Cỗ Han sử dụng sức mạnh thần phật trực tiếp, cho nên linh lực cũng là tiêu hao khủng bố.

Tu phật có ba đường: tu thể, tu pháp, tu tăng.

-Tu thể: nhục thể tu luyện đến cuối cùng, thân thể cứng rắn như kim cương bất hoại, nhục thể vô cùng khó phá, nhưng kèm theo đó người tu thể phải cố gắng thống khổ gấp 1000 lần người thường.

-Tu pháp: chính như chân ngôn nhưng yếu hơn, mượn thiên địa thần phật sức mạnh, một câu phật ngôn thoi động pháp tắc, tựa như: biển khổ vô biên quay đầu là bờ...

Loại này chỉ có những người lĩnh ngộ cao siêu về thiên địa pháp tắc mới có thể học được, hơn nửa những người này đều thuộc dạng siêu cấp thiên tài, bọn hắn số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể nói là hiếm thấy như lá mùa thu.

-Tu tăng: cũng chính là Cỗ Han, loại này tu luyện rất dễ, nhiều người khi tu phật pháp đều chọn con đường này.

Cái này có chút giống như âm dương sư, tạo kết giới, niệm chú, nhưng là không có vẽ bùa hay sử dụng Shikigami hoặc ngũ hành gì đó...

Lại có chút giống như tu pháp, mượn sức mạnh thần phật, nhưng điểm khác là không phải dùng để sử dụng thoi động pháp tắc, mà chính là đem sức mạnh thần phật trực tiếp lên bản thân mình, do chính mình sử dụng, nhưng loại này cũng là hao tổn linh lực rất nhiều.

Hơn nửa muốn sử dụng sức mạnh thần phật càng mạnh thì thời gian niệm chú càng lâu.

...

Cỗ Han vừa buông lỏng một hơi, vào lúc này nghe Minh Hạo lời nói, lập tức tinh thần lại đề cao lên, hắn hai mắt ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy trên ngực Minh Hạo nhiều lỗ khác nhau, nhưng kỳ lạ là, lại không có một giọt máu nào chảy ra ngoại.

“Ngươi.” Cỗ Han vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm cơ thể Minh Hạo, nói năng không ra lời, hắn không chút do dự hai tay kết ấn, miệng liên miên niệm chú: “Úm ba a ca ri đê a na ha mu mu yết mông yết mông, yết chim yết chim, bá ha ri a...”

Minh Hạo nhìn hắn nhàm chán, nói: “Nói nhiều quá, chơi nhiêu đây đủ rồi, bây giờ tới lượt ta.”

Nói xong, cả người hắc khí điên cuồng trào ra, trong phút chốc bao phủ vạn dặm.

Minh Hạo lạnh lùng nhìn hắn, miệng nói ra một chữ: “Chết!”

Nơi Cỗ Han đang đứng như có vũng bùn tại đó, cả thân thể hắn không tự chủ lún xuống dưới.

Cỗ Han đang niệm chú cảm giác người lún xuống cũng không khỏi dừng lại, sắc mặt kinh hãi, vội vàng muốn chạy ra, nhưng đáng tiếc dù hắn cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.

“Ngươi không thể thoát được.” Minh Hạo nhìn hắn vùng vẫy lắc đầu cười, nói ra: “Đây chính là một trong sức mạnh của ta, có thể hút vạn vật vào trong không gian bóng tối, dù ngươi cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi lĩnh vực do ta tạo ra.”

Cỗ Han nghe vậy thần sắc kinh hãi, “không được, không thể tiếp tục như vậy.” hai tay hắn chắp lại thành hình chữ thập, trong miệng liên tục niệm chú, nhưng khác với lần niệm chú lúc trước, bởi vì hắn là dùng máu để niệm chú.

Chỉ thấy Cỗ Han đem răng cắn vào môi mình thật mạnh, máu tươi từ môi chảy ra, sau đó hắn quay ra sau, phun thật mạnh vào tôn quan âm.

“Phốc” Tôn quan âm bị dính máu, chợt cả thân thể sáng lên, từng luồng khí tức thần thánh trong nháy mắt sôi trào lên, thiên địa âm khí vì đó biến mất.

Cỗ Han giữa trán hiện lên hình thái hoa sen mỹ lệ, so với hoa sen hồi trước của Liễu Như Ân thì sống động hơn nhiều.

Phía sau tôn quan âm kia lúc này động, trên tay cầm giỏ trúc đột nhiên bay ra, giỏ trúc nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng giỏ trúc vừa bay ra cả thế giới tựa hồ bị cái giỏ trúc này thu nhỏ lại.

Minh Hạo thần sắc bình tĩnh nhìn giỏ trúc bay, không làm ra bất kỳ động tác, trên người hắc khí bay ra, hình thành mạng nhện ngăn phía trước người hắn.

Tại lúc này giỏ trúc bay đến, vừa vặn đụng vào tấm này màu đen mạng nhện, trong chốc lát tình cảnh làm người khó tin xảy ra, tấm mạng nhện khi này chợt thu nhỏ teo lại, sau đó tựa như đàn cừu ngoan ngoãn bay vào giỏ trúc. Nếu người để tâm chú ý kỹ, thì có thể thấy bên trong giỏ trúc khi này có một đoàn đen nho nhỏ nằm im ở bên trong.

Minh Hạo thấy vậy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hồi phục lại, nhìn giỏ trúc bay gần tới mình, hắn lắc đầu cười nói: “Chiêu này đích thật làm ta có chút kinh ngạc, nhưng còn chưa đủ.”

Cỗ Han sắc mặt tái nhớt, hắn hiện tại không còn khí lực để nói chuyện với Minh Hạo. Chỉ là hai tay hắn vẫn như cũ chắp lại với nhau, trên trán mồ hôi liên tục rơi xuống, tựa như đang cố hết sức duy trì gì đó.

...

Lúc này bên trong mảnh thức hải đen tối Minh Hạo. Một trong 12 cánh cửa truyền khí tức cổ lão “Kẹt-kẹt-kẹt” mở ra, trên cánh cửa đó khắc chữ: Ám.

Bóng người ở trong cánh cửa lúc này mở mắt, đôi mắt hắn tựa như có thể hủy diệt vạn vật, tại một khắc này, thời không như ngừng lại, luân hồi như tan biến, hắc ám tràn ngập thiên địa, nhật nguyệt ảm đạm vô quang, muôn đời vạn cổ sinh linh trong nháy mắt bị hắc ám nhấn chìm vĩnh thế.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.