Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 150: Chương 150: Các ngươi là ai?




“Sư huynh, bây giờ làm gì đây? Hay kêu sư phụ tới?”

Ni cô thấy sư huynh cứ nhìn chằm chằm nam tử không nói, không khỏi nhìn về nam tử hỏi.

Vị hòa thượng trầm tư chốc lát, gật đầu nói: “Ngươi đi kêu đi.”

“Vâng sư huynh.” Ni cô gật đầu, miệng cười vui vẻ ngây ngô chạy đi.

Nhìn bóng lưng tiểu ni cô, vị hòa thượng trong mắt lóe lên một tịa sáng rồi biến mất, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

10 phút sau.

Hai người tới, đi đầu là một vị mỹ phụ sư cô, nàng đầu đội mũ trắng, mặc áo bào rộng thùng thình, dáng vẻ nghiêm trang, hai tay chắp lại với nhau thành hình chữ thập, trên tay đeo một chuỗi phật hoa liên màu trắng.

Đôi mắt tròn trịa, lông mi dài kẽ sát mắt, mũi cao dựng đứng, môi hồng răng trắng, cả người nàng tỏ ra khí tức mẫu tính hiền từ, tựa như nàng là quan thế âm bồ tát giáng lâm nhân gian.

Phía sau chính là tiểu ni cô, trên mặt nàng hiện lên vui vẻ.

Thấy vị sư cô này đến, tên hòa thượng trẻ nhanh chóng đi tới, hắn chắp tay lại, cúi đầu thấp xuống, cung kính nói: “Mô Phật! Đệ tử Mộ Chân Long gặp qua sư phụ.”

“Mô Phật!” Người sư cô kia chỉ nhẹ gật đầu nói một tiếng, coi như đáp lại hắn, bước chân nàng vẫn chậm rãi đi tới phía trước.

Khi đi đến gần quan tài nàng ngừng lại, hai mắt quan sát từng chi tiết người nam tử, từ chân đến jj, từ jj đến ngực, từ ngực đến đầu, rồi lại nhìn ngược lại.

Khi thấy cái kia jj màu trắng dài như ngà voi của nam tử kia, sắc mặt sư cô hơi hồng lên, mặc dù nàng ở hồng trần thường nhìn thấy vật này, nhưng lúc đó là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi, hiện tại đã qua hơn ngàn năm, lại nhìn thấy vật này, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ.

Liếc nhìn bên cạnh còn có người hai đệ tử đang nhìn chằm chằm mình, vị sư cô vội vàng dời mắt sang chỗ khác, nàng điều chỉnh lại trạng thái của mình trở lại tự nhiên, để tránh cho hai người đệ tử phát hiện ra điểm gì đáng ngờ.

Sau đó nàng tự nhiên đặt tay lên ngực người nam tử nằm trong quan tài, truyền linh lực vào cơ thể hắn thăm dò.

Một hồi sau, mày đẹp nhíu lại, dù chỉ hơi nhíu, nhưng lại lộ ra một cổ khuynh thành duyên dáng của nàng.

Vài phút sau, nàng thu tay lại, quay qua hỏi hai đệ tử mình: “Các ngươi kể toàn bộ sự việc cho ta.”

“Vâng thưa sư phụ.” Hai người hòa thượng cùng ni cô cung kính đáp, hòa thượng còn chưa nói gì, tiểu ni cô tài lanh tiến lên nói trước: “Là vậy sư phụ hôm nay con vô tình làm bể bình hoa....ý định đào lên chôn đi, nghe tiếng “cạch“...”

Tiểu ni cô nói toàn bộ sự việc hôm nay, kể cả mình làm bể bình hoa cũng không giấu diếm gì.

Nghe tiểu ni cô kể, vị sư cô hoàn toàn hiểu rõ đầu đuôi sự việc.

Chỉ là dù nàng nghĩ thế nào cũng nghĩ thông được vấn đề nam tử dù trong trạng thái là chết, nhưng da thịt, các tề bào trong cơ thể nam tử vẫn hoạt động bình thường trong tình trạng như vậy.

Trầm mặc một lát, vị sư cô mỹ phụ quay qua, nhìn hai người đệ tử, mở miệng nói: “Các ngươi lui ra xa 10m, ta muốn thử nghiệm một chút.”

“Sư phụ...” Ni cô nghe vậy liền biết trong miệng sư phụ “thử nghiệm” là gì, nàng định mở miệng nói liền bị vị hòa thượng bên cạnh giữ lại, ra hiệu cho nàng im lặng, kéo nàng ra xa.

Vị ni cô nhút nhát chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nàng cùng vị hòa thượng lui ra xa, cho tới khi giữ khoảng cách hơn 10m với sư cô mới dừng lại.

Sư cô hai tay phật ấn chắp lại, nàng bắt đầu tập trung vận chuyển linh lực.

“Chíu”

Hào quang màu vàng hiện ra, nhu hòa mà mềm mại, từ bi mà vô hại, sau đó ánh sáng chiếu vào thân thể nam tử nằm trong quan tài.

Ánh sáng vừa chiếu vào cơ thể nam tử, tựa như phản ứng lại ánh sáng của vị sư cô, chỉ thấy nằm trong quan tài nam tử jj chợt cao ngạo dựng đứng lên.

Lúc này, vừa thấy cái jj màu trắng đứng lên, vị sư kia sắc mặt nhanh chóng đỏ lên tới mang tai, theo bản năng hai mắt nhắm lại, xấu hổ thét “A” một tiếng.

Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng của sư cô, chợt chỉ nghe một tiếng “Phốc” từ jj nam tử nằm trong quan tài phát ra.

Cũng chính vào lúc này, một dòng sữa vàng trắng óng ánh bay lên, theo đường cong mỹ lệ tinh khiết từ quả chuối trắng kia phóng ra, canh ngay đúng miệng vị sư cô, bắn chính xác vào trong miệng nàng.

“Ọc ọc ọc...”

Vị sư cô kia hai mắt trợn trừng lên, sắc mặt khó tin, lúc này từng đợt “sữa” ào ào tràn vào cổ họng nàng.

Nhìn lại, cả khuôn mặt của nàng dính đầy màu vàng mùi khai khai, cùng màu trắng sữa ngà voi lóng lánh.

Nàng như đứng chết trân, lặng người đứng tại đó, vẫn giữ nguyên tư thế miệng há ra, mặc cho “sữa” từ jj nam tử bắn tràn vào trong miệng nàng.

Ở cách xa mười mét đằng kia, hai vị đệ tử thấy sư phụ mình miệng há ra, uống từng suối sữa từ cái kia ** của nam tử nằm trong quan tài, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, sau một giây hai người liền phản ứng lại.

Vị ni cô kia dù không trải qua sự đời, nhưng vừa nhìn cũng biết là gì, mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, hai tay che mắt lại không dám nhìn tiếp, chỉ là hơi hơi để khe hở nhỏ tò mò lén lút nhìn thôi.

Kế bên vị hòa thượng thấy vậy cũng là lặng người, hai mắt hiện lên không thể tin nhìn thấy tình cảnh này, môi hắn run run như muốn nói gì, nhưng chung quy vẫn không thể nói ra được cái gì.

Cả ba người đều trong trạng thái đứng chết lặng.

30 giây sau, tựa như jj của nam tử nằm trong quan tài đã thỏa mãn phóng thích, nó ngừng bắn lại, bắt đầu yếu xìu tuột nhỏ xuống, trở lại trạng thái “chết” khi nãy.

Vị sư cô lấy lại tinh thần, nàng hai mắt đờ đẫn nhìn bàn tay mình, sau đó tay sờ mặt, miệng, tóc...vuốt tới đâu, đều thấy dính màu trắng cùng màu vàng.

Nàng cảm nhận được trong bụng mình phình no ra, hai mắt chuyển động điên cuồng, lúc đen, lúc trắng.

“A!!!!”

Rốt cục vị sư cô không chịu nổi cú shốck tinh thần, nàng thét thảm một tiếng, cả người nặng nề ngã xuống, hai mắt trắng dã trợn tròn lên, hiển nhiên nàng vì quá shock mà bất tỉnh nhân sự.

Hai tên đệ tử nghe tiếng hét của sư phụ, bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy sư phụ mình ngã xuống bất tỉnh, hai người không lo cái gì, vội vàng chạy tới ôm lấy.

“Sư phụ, sư phụ...”

Tiểu ni cô thần sắc lo lắng nhìn sư cô, trong lòng nàng hiện tại vô cùng sợ sệt, liên tục kêu lên.

Dù sao một tay nuôi nàng từ nhỏ đến lớn đều là công của sư phụ, nếu như không có sư phụ chắc hẳn nàng đã chết từ lâu rồi.

Hòa thuờng bình tĩnh hơn, hắn ngồi xổm xuống, đặt tay lên tay sư cô, đem linh lực truyền vào người nàng.

Một hồi sau, hắn thả tay ra, quay qua nhìn tiểu ni cô, lắc đầu nói: “Sư phụ không sao, chỉ là tinh thần chịu quá giới hạn, dẫn đến tạm thời bất tỉnh mà thôi.”

Ni cô nghe vậy yên lòng không nói gì.

“Các ngươi là ai?”

Vào lúc này, một giọng nói nam tử trẻ tuổi bất ngờ vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.