Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 197: Chương 197: Lật đổ thiên sứ nhất tộc (1)




Sau một hồi hộp hoan ba người, Đường Minh cùng Bỉ Bỉ Minh và Mê Cốt Thỏ trở về Võ Hồn Điện,

Bởi vì Đường Minh xuất hiện, vi thế Mê Cốt Thỏ không như nguyên tác vẫn lạc, về Tiểu Vũ thì càng không có chạy trốn, rời đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Để tránh cho cốt truyện tiếp tục, thay đổi ngoài tầm kiểm sát, Đường Minh sắp xếp cho Tiểu Vũ đi tới học viện sơ cấp hồn sư để gặp Đường Tam.

Theo đó hắn dùng tinh thần lực thay đổi một chút ký ức của nàng, như nguyên tác: mẹ bị giết, sau đó là nàng chạy trốn...

Dù sao hắn cũng không phải loại đại thúc biến thái, muốn ăn một cái loli chỗ đó còn chưa phát dục nha.

Hơn nửa, hắn là người chính nghĩa (thiện lương), phải để cho hai người Tiểu Vũ cùng Đường Tam anh trai tiện nghi này gặp nhau kết duyên, hắn không nỡ chia rẻ cặp uyên ương này.

...

Trở về hồn điện, là một đám người đứng phía trước, không phải là chào mừng bọn hắn trở lại, mà là...

Giáo hoàng nhìn bọn hắn trở về, cười lạnh một tiếng, tại lúc này, hắn nhìn thấy kế bên nàng là một người mỹ phụ xa lạ mà hắn chưa bao giờ gặp, hơn nửa người mỹ phụ này không phải thuộc Võ Hồn Điện, lúc này có người đi tới, nhỏ giọng bên tai hắn.

Hồi sau, hai mắt hắn sáng lên...trong lòng vui như nở hoa, cái này không phải là trời giúp mình đây sao?

“Bỉ Bỉ Đông, ngươi cấu kết với hồn thú, mưu đồ lật đổ Võ Hồn Điện đây là ngươi tội phản bội, có biết tội?” Chờ hai người đi tới, hắn khuôn mặt giận dữ, hét lên một tiếng.

“Cái gì, Bỉ Bỉ Đông cấu kết với hồn thú? Mưu đồ lật đổ Võ Hồn Điện? Đây là sao?”

“Nếu thật như thế thì thánh nữ thánh nữ Bỉ Bỉ Đông lần này xong rồi, tội phản bội là tội lớn nhất, lập chức xử tử!”

“Hừ, đáng đời, ai kêu nàng cả gan dám phản bội Võ Hồn Điện...”

Có người khó tin, có người vui vẻ, có người cười lạnh...

Đa số người đều nghiêng về loại cười hả hê, bỏ đá xuống giếng.

Bởi vì mấy năm trở lại đây, Bỉ Bỉ Đông ra tay tàn nhẫn, đối với các thế lực đối nghịch nàng luôn ra tay trảm toàn bộ, ai làm nàng khó chịu liền không nói hai lời, phất tay giết chết.

Chính vì tính cách bá đạo, tàn nhẫn này của nàng, khiến mọi người trong Võ Hồn Điện đều phẫn hận nàng, hiện tại chỉ còn thiên sứ tộc bên kia người đông thế mạnh là nàng còn chưa ra tay được.

Bỉ Bỉ Đông như đã biết trước, nàng cười lạnh, nói ra: “Chúng ta là bạn bè, với lại ta không có ý định phản bội hay lật đổ Võ Hồn Điện, việc này không có ích lợi với ta.”

“Thánh nữ nói đúng, nàng ta nếu lật đổ Võ Hồn Điện thì có lợi gì? Còn có, hai bên đánh nhau, như vậy sẽ làm Võ Hồn Điện tan nát...coi như nàng ngồi lên giáo hoàng thì khi đó Võ Hồn Điện đã không ra Võ Hồn Điện rồi.”

Đám người nhỏ giọng, nghị luận với nhau.

“Hừ, đừng xạo biện, như vậy ngươi dắt Mê Cốt Thỏ đến Võ Hồn Điện chúng ta làm gì?” Giáo hoàng hừ lạnh nói.

Nghe hắn nói, mọi người nhìn đi kế bên Bỉ Bỉ Đông mỹ phụ tóc hồng.

“Cái gì, nàng chính là Mê Cốt Thỏ!?”

“Ha ha, lần này Bỉ Bỉ Đông con * kia chết chắc!”

“Chắc chắn giáo hoàng đại nhân đã chuẩn bị sẵn, mới dám nói như vậy...dù sao bên cạnh Bỉ Bỉ Đông thánh nữ vẫn có vài Phong Hào Đấu La trung thành theo nàng.”

Bỉ Bỉ Đông sát cơ trong mắt hiện lên, sắc mặt âm trầm như chảy ra nước, nói: “Vậy thì sao? Hồn thú cùng nhân loại có thể làm bạn. Nàng là bạn ta, ta muốn mời nàng về chơi, không được à?”

“Hồn thú và người làm bạn? Ha ha ha ha, ngươi đang nói giỡn? Ta đây là lần đầu nghe một chuyện buồn cười như thế.” Giao hoàng ngửa miệng cười lên, nước mắt thậm chí chảy xuống.

Đám người xung quanh cũng là như vậy, một trận cười đùa ha hả.

“Bỉ Bỉ Đông cùng Mê Cốt Thỏ đi theo ta, vào Giáo Hoàng Điện. Chờ đợi xét xử!” Cười xong một hồi, giao hoàng nói, phất tay ra hiệu, trở vào giáo hoàng điện.

Từng khí tức cường đại dâng lên, có hơn 5 vị Phong Hào Đấu La bao vây xung quanh hai nàng.

Bỉ Bỉ Đông cùng Mê Cốt Thỏ liếc nhau, sau đó “ngoan ngoãn” đi vào giáo hoàng điện...

...

Bỉ Bỉ Đông và Mê Cốt Thỏ đứng trong đại sảnh giáo hoàng điện.

Hiện tại nơi đây đứng đầy người, đa số người đứng là địa vị trưởng lão.

Lúc này, một vị râu tóc dài xuất hiện, quần áo trắng bồng bềnh như tiên nhân, khí tức cường đại của một vị Tuyệt Thế Đấu La thả ra xung quanh.

Hắn vừa xuất hiện, toàn trường im lặng, không một tiếng động vang lên.

Thiên Đạo Lưu nhìn qua giáo hoàng, hai người ánh mắt trao đổi lẫn nhau, Thiên Đạo Lưu gật đầu ra hiệu.

Giáo hoàng quay lại nhìn hai người Bỉ Bỉ Đông, Mê Cốt Thỏ, nói ra: “Hiện tại ta tuyên bố phiên xét xử...”

“Chúng ta phản đối!”

Hắn còn chưa nói xong, khi này hai âm thanh vang lên.

Giáo hoàng đang nói bị người cắt ngang, trong lòng cảm giác khó chịu, hắn lạnh lùng nhìn lại.

“Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, các ngươi có ý kiến gì?” Khi thấy hai người, hắn lạnh lùng nói, hai mắt lóe qua tia sát cơ “Hừ, đúng lúc thật, nếu hai người muốn đi theo Bỉ Bỉ Đông, vậy ta tiện tay cùng tiễn các ngươi một lượt xuống suối vàng!”

“Tất nhiên, chúng ta phản đối ngươi, ngươi không có chứng cứ chứng minh Bỉ Bỉ Đông có tội!”

Cúc Đấu La nói, bên cạnh Quỷ Đấu La dù không nói gì, nhưng khí thế liên tục phóng ra ngoài, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“Chứng cứ? Chứng cứ chính là Mê Hồn Thỏ kế bên nàng!” Nói xong, không đợi hai người Cúc Đấu là cùng Quỷ Đấu La nói tiếp, hắn nói: “Bắt luôn hai tên phản đồ này lại, bọn hắn đây là cố ý bao che cho Bỉ Bỉ Đông.”

“Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, để bọn hắn bắt!”

Hai tên Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La như đã chuẩn bị trước, hai bọn hắn nhìn nhau gật đầu, ý định ra tay, đúng lúc này âm thanh lạnh lùng từ Bỉ Bỉ Đông truyền đến.

Hai người khó hiểu nhìn Bỉ Bỉ Đông, không biết nàng nói vậy là có ý gì, nhưng chung quy bọn hắn vẫn là làm theo lời nàng, dù sao hai người bọn họ là được nàng từ nhỏ mang về, bồi dưỡng...Có thể nói, nếu không có nàng, thì hiện tại bọn hắn không có ngày hôm nay.

Người xung quanh cũng khó hiểu, nghi hoặc, không biết Bỉ Bỉ Đông tại sao làm vậy. Chẳng lẽ nàng não có vấn đề, hay là nói nàng muốn tìm đường chết?

Giáo hoàng cùng Thiên Đạo Lưu cũng có chút nghi hoặc.

Đứng kế bên Thiên Đạo Lưu một thiếu nữ tóc vàng, nàng chính là Thiên Nhận Tuyết.

Thiên Nhận Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Bỉ Bỉ Đông không nói lời nào. Từ nhỏ đến lớn nàng dù biết Bỉ Bỉ Đông là mẹ nàng, nàng rất muốn kêu Bỉ Bỉ Đông là một tiếng mẹ.

Nhưng Bỉ Bỉ Đông không biết tại sao luôn lạnh lùng với nàng, thậm chí chẳng thèm nhìn mặt nhau.

Từ ba tuổi trở đi, nàng đều do ông nội Thiên Đạo Lưu một tay bồi dưỡng, nuôi lớn đến tận giờ.

Cho nên nói, mặc dù Bỉ Bỉ Đông là người sinh ra nàng, nhưng nàng thiên hướng hơn về nhà nội Thiên Đạo Lưu bên đây.

...

Còn Đường Minh đây, tất nhiên là hắn đang....Đứng bên cạnh Thiên Đạo Lưu.

Đường Minh nhìn Thiên Đạo Lưu, âm thầm nở nụ cười tàn ác.

Hắn đang sử dụng hồn kĩ tàng hình của Doraemon. Hồn kĩ này không những ẩn vật thể, còn ẩn luôn tinh thần lực dò xét, điều đặc biệt nửa là, dù hắn đánh nhau hay bị người đụng trúng, vẫn có thể duy trì trạng thái “tàng hình”, nhưng không phải loại kìa bất tử miễn vật lý, có thể nói gần như vô địch kĩ năng.

Đường Minh lấy ra kiếm, đặt lên cổ Thiên Đạo Lưu, nhỏ giọng bên tai hắn, nói: “Ngươi muốn sống hay chết?”

Thiên Đạo Lưu đang trong lòng vui mừng, chợt nghe âm thanh trong đầu, hắn sợ hết hồn, quay đầu nhìn xung quanh.

Nhưng chỗ hắn đứng, trừ Thiên Nhận Tuyết đứng bên cạnh thì không còn ai.

“Chẳng lẽ nghe nhầm?” Thiên Đạo Lưu nhíu mày, nghĩ.

“Không nhầm đâu, ta đứng sau lưng ngươi.” Thiên Đạo Lưu ánh mắt co rút, vội vàng quay ra sau, nhưng ngoài hắn thì không còn ai.

“Ngươi muốn sống hay chết?” Lạnh lùng âm thanh như tử thần đòi mạng vang lên trong đầu hắn.

Đột nhiên, có một luồng khí lạnh truyền đến cổ hắn, vết cắt nho nhỏ xuất hiện, một giọt máu tươi chảy ra.

“Chẳng lẽ là thần? Chắc là vậy, chỉ có thần mới có khả năng kinh khủng như vậy.” Thiên Đạo Lưu nội tâm sợ hãi, loại này tuổi già như hắn, càng già càng sợ chết, nhất là khi hắn tu luyện đến tầng thứ này, hắn càng không muốn chết, thần sắc sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng nói: “Thần linh, xin ngài tha thứ cho ta, ngươi bắt ta làm trâu làm bò cũng được.”

“Tốt, nhớ lời ngươi nói, đầu tiên....” Đường Minh tà ác nói.

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.