Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 176: Chương 176: Luân hồi đến đấu la đại lục




Xuân – Hạ – Thu – Đông.

Mới chớp mắt đã trôi qua qua hơn mười năm.

Trong sân rộng rãi lót bằng gạch mát, hơn chục đứa trẻ chơi các trò khác nhau, có nhảy dây, có oẳn tù tì, có ô ăn quan...

Nhìn hình dáng bọn trẻ, ước chừng tuổi bọn chúng chỉ từ mười đến mười hai mà thôi.

Một người trung niên cùng đám mỹ phụ đứng trong sân, thần sắc vui vẻ cười đùa.

Người trung niên ăn mặc áo đen, tóc dài đến chân, khí chất trầm ổn nội liễm, hai mắt sáng ngời như sao, khi đứng gần hắn, liền cảm nhận được có loại không giận tự uy cảm giác, mặc dù là hắn khí tức hoàn toàn nội liễm, nhưng lại có một tia khí tức thoát ra ngoài, khiến người cảm nhận hắn chính là ngọn núi khổng lồ đứng vững trong thiên địa, khiến người đứng gần hít thở không thông.

Từng cái mỹ phụ đều là dung nhan tuyệt sắc, mỗi người một vẻ, có ngực bự mông to, có mông to ngực bự, có cao có thấp, có mắt phượng, mắt ngọc, có khí chất lạnh lùng, có nóng bỏng, có trầm ổn, có dịu dàng, có hiền thục...

Người trung niên này chính là không ai khác chính là Minh Hạo, mà những mỹ phụ kia chính là đám hậu cung của hắn.

Trải qua mấy năm nay, Minh Hạo càng được tôi luyện hơn, khí chất ngày càng trầm ổn, hắn càng cảm thấy mình nhiều trách nhiệm.

Ví dụ nuôi dạy con cái, thỏa mãn tình dục đám vợ, quản lý công việc “quốc gia“.

Mười năm trước, đại hôn xong Minh Hạo lập tức thành lập nên quốc gia, đặt tên là Bách Nam với thể chế thế kỷ 21 loại tự lập.

Thập Châu cùng lúc đó khôi phục lại bình thường, chỉ là có một châu Lý Thất Dạ cha rể

này cắt riêng tặng cho hắn, đặt tên là Minh Châu, cũng là đại thiên thế giới của hắn (đại thiên thế giới là 1 trong 10 châu. Nhưng trải qua nhiều sóng gió đổi tên thành Đại Thiên Thế Giới.).

Tiếp đó hắn lo các việc khác nhau, giảng dạy, truyền tri thức cho đám dân của mình, lập nên quy định...

Minh Hạo lúc này vô cùng nhàm chán, hay đi du lịch các vị diện vui chơi? Vừa nghĩ đến cái này, hắn quay người lại, nhìn đám thê thiếp bên cạnh, nói ra: “Ta hiện tại muốn đi du lịch sang thế giới khác, các ngươi có ai muốn đi cùng ta không?“.

Nghe Minh Hạo hỏi, đám mỹ phụ nhìn nhau một hồi, ánh mắt giao lưu hội ý, lúc sau các nàng cùng nhau nhìn Minh Hạo lắc đầu, Tuyết Linh Nhi thân hình đầy đã, làn da trắng như tuyết đi ra, nhìn Minh Hạo nói: “Tướng công đi đi, chúng ta tỷ muội muốn ở lại tại đây để chăm sóc đám con.”

Trải qua mấy năm nay hậu cung ở chung, đám này tỷ muội liền nhanh chóng quen biết với nhau, thậm chí còn thân hơn cả Minh Hạo. Các nàng không cần nói ra, chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu người kia nói gì.

Minh Hạo cũng không ép buộc các nàng, hắn gật đầu nói ra: “Ừ, vậy ta đi, nếu các ngươi gặp nguy hiểm gì thì bóp nát ngọc bài này, ta chân thân lập tức tới ngay.”

Nói xong, Minh Hạo từ hệ thống nơi đó bỏ chút điểm ra đem mua hơn trăm tấm ngọc bài, phát cho từng người.

“Tướng công đi chơi vui vẻ...”

“Tướng công lên đường cẩn thận...”

“Tướng công...”

Đám mỹ phụ tiếp ngọc bài sau đó cất vào túi trữ vật, từng người nhìn hắn chúc phúc, dù nói là các nàng thật tâm chúc phúc, nhưng là khóe miệng các nàng lại mỉm cười vô cùng vui vẻ, giống như Minh Hạo càng đi sớm các nàng càng vui mừng.

“Các ngươi...” Minh Hạo nhìn đám thê thiếp chúc phúc mà như đang vui vẻ vì mình rời đi, sắc mặt đen lại, một hồi cười khổ rồi rời đi.

Cái này cũng không trách các nàng, ở mười năm này liên tục bị Minh Hạo cày lên cày xuống, các nàng thật sự muốn điên rồi, cũng may hắn là cày nhiều người cùng lúc, nếu không một người chắc các nàng chịu không nổi hắn.

Minh Hạo thuấn di, đi đến nơi hư không, mở ra hệ thống, tại thời khắc này, thiên địa biến đổi.

Một khoảng trắng không gian rộng lớn, tại đây không gian một mỹ nữ gđứng trần chuồng, thấy Minh Hạo xuất hiện trên mặt hiện lên vui mừng, hai mắt lung linh nhìn hắn, đi tới hỏi: “Chủ nhân, có việc gì cần Cái Nồn trợ giúp?”

Minh Hạo không trả lời, trầm ngâm suy nghĩ một tí, rồi nhìn nàng nói: “Ta muốn xuyên đến đấu la đại lục 1, nhưng phong ấn sức mạnh bản thân, trở thành một người thường, tận thưởng làm một vị hồn sư thật thụ, ngươi có cách nào không?”

Dù sao hắn sức mạnh coi như là vô địch tồn tại rồi, một đấm liền đánh nát một vị diện, nếu hắn dùng loại này sức mạnh xuyên qua đấu la đại lục vậy hắn còn chơi cái gì?

Cái Nồn suy nghĩ một tí, nàng gật đầu, nói ra: “Có chủ nhân, đó là luân hồi lục đạo, chỉ cần chủ nhân bước vào đó là có thể trở thành một người phàm, còn về thế giới nào thì rất đơn giản, chủ nhân chỉ cần một ý niệm suy nghĩ là được.”

“Lục Đạo Luân Hồi? “Minh Hạo ngẩn ra, chợt như nghĩ cái gì, hắn gật đầu, nhìn nàng nói: “Cám ơn.” biến mất.

...

Địa ngục.

“Ngươi là ai? Dám bước vào đây!” hai tên canh gác cửa địa ngục đầu trâu mặt ngựa thấy Minh Hạo bước vào, bọn hắn hung tợn la lên.

“Cút!” Minh Hạo lạnh lùng nói, một luồng khí tức kinh khủng vô địch thiên địa tràn ra địa ngục. Làm toàn bộ đầu trâu mặt ngựa tại đây một trận kinh sợ, thân thể run lên bần bật, cả người như bị thứ gì đó đè ép, nằm rập dưới đất.

“Chí Tôn giá lâm,Diêm Vương hân hạnh chào đón!!!”

Giọng nói trầm ổn vang lên,một người đầu đội mũ quan, râu dài đến chân, hình thể khổng lồ đi đến. Hắn vẻ mặt cung kính nhìn Minh Hạo, tay chắp lại, nói: “Thất lễ chí tôn, bọn ngu ngốc này không biết ngài đây cao quý thân phận, ta dùng người chưởng quản địa ngục Đại Diêm Vương thay mặt bọn hắn xin lỗi ngài, mong ngài độ lượng tha cho bọn hắn một mạng.”

“Tốt, ta nể mặt ngươi tha bọn hắn.” Minh Hạo phất tay, bộ dáng không chấp nhất với bọn tôm tép nói.

“Đa tạ, đa tạ ngài, không biết chí tôn đây giá lâm địa ngục chúng ta có chuyện gì cần giúp đỡ?”

Đại Diêm Vương vẻ mặt vui mừng, lập tức nói ra.

Minh Hạo gật đầu, trực tiếp nói: “Ta muốn đi vào lục đạo luân hồi, chuyển sinh đến Đấu La Đại Lục 1”

Đại Diêm Vương ngẩn ra, nhưng sau đó liền nói: “Vâng, xin mời ngài đi đến luân hồi cửa...”

Tại Đại Diêm Vương một đường dẫn đi, không ai dám cản trở Minh Hạo, có Đại Diêm Vương ở đó, ai dám cả gan cản trở hắn?

Sau khi đi qua cầu nại hà, Đại Diêm Vương dẫn Minh Hạo tới một cái 6 cánh cửa khác nhau: cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục.

Đại Diêm Vương quay sang nhìn Minh Hạo, cung kính nói: “Thưa chí tôn, ngài đem cái lệnh bài này đi vào cánh cửa tên cõi người, sau khi bước vào cửa đó, sẽ dẫn ngài đến Đấu La Đại Lục.” Nói xong, hắn đưa cho Minh Hạo một tấm thẻ bài màu đen, trên thẻ bài chữ đẹp như rồng bay chó sủa, ghi: Chí Tôn – Đấu La Đại Lục 1”

Minh Hạo gật đầu, trên mặt hiện lên hài lòng, bỗng nhiên giơ tay lên, một chưởng đánh vào đầu hắn.

“Ầm!”

“A” Đại Diêm Vương hét thảm một tiếng, thân hình hắn ngày càng mờ nhạt rồi tan biến...

“Đây là phần thưởng của ngươi...” Minh Hạo nhìn Đại Diêm Vương biến mất, cười lạnh nói, trên mặt thần sắc trấn định như thường.

Dù sao hắn đi đến Đấu La Đại Lục phải vô cùng thận trọng, nhất là sau khi hắn luân hồi trở thành người thường, ai biết cái tên Đại Diêm Vương này âm thầm ghi hận nhân cơ hội này ám sát hắn?

Sau đó hắn một chưởng nửa đánh ra, một chưởng hủy diệt thiên địa, uy năng kinh khủng. Trong chốc lát địa ngục run rẩy vỡ vụn, toàn bộ quỷ hồn, đầu trâu mặt ngựa tại một chưởng này toàn bộ biến mất.

Minh Hạo thuấn di một cái, trong chốc lát đi tới cửa nhân, cầm theo thẻ bài Đại Diêm Vương đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.