Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 208: Chương 208: Mở đầu




Trận đấu diễn ra, khí thế hừng hực.

Nhưng ngày hôm này tựa như Võ Hồn Điện có gì đó kỳ lạ, toàn bộ người Võ Hồn Điện rút đi, chỉ chừa vài người ở lại để duy trì trận đấu.

Đám Phong Hào Đấu La xem trận đấu như: Độc Đấu La, Kiếm Đấu La, Trữ Trí Phong cũng nhận ra điều này, bọn hắn tinh thần nâng cao gấp 100 lần, bốn tên Phong Hào Đấu La đứng bốn góc khán dài canh gác, tinh thần lực mạnh mẽ thả ra xung quanh.

...

Minh Hạo vẫn nhắm mắt, chỉ là nhàn nhạt nói ra: “Sử dụng toàn lực, đánh bọn hắn.”

“Vâng đội trưởng.” Võ Hồn Điện nhóm thi đấu rùng mình, vội vàng xuất toàn lực.

Một câu nói của Minh Hạo, nhưng đối với bọn hắn như giáo hoàng ra lệnh a, thậm chí còn nặng hơn thế.

***

Bên kia Đường Tam ánh mắt ngưng trọng nhìn Võ Hồn Điện người, nói ra: “Tất cả mọi người dùng toàn bộ sức lực, bên kia Võ Hồn Điện yếu nhất cũng là cấp 51, cảnh giới Hồn Vương, mà chúng ta chỉ cảnh giới Hồn Tông, đây chính là chênh lệch một đại cấp bậc, còn có Đường Minh bên kia, chúng ta phải dùng toàn bộ sức lực, đánh nhanh thắng nhanh, nhưng với điều kiện tiêu hao hồn lực đến mức thấp nhất, tiếp đó chúng ta xử gọn sáu người kia, còn tên Đường Minh mặc kệ hắn, đến cuối cùng liền là giải quyết sau, mọi người hiểu chứ?”

“Hiểu!” Đám thất quái đồng thanh nói.

***

Ánh sáng màu đỏ chói mắt, hai người Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na cùng thi triển võ hồn dung hợp kĩ – Yêu Mỵ.

Ánh sáng đỏ lóe ra, từ hai người biến thành một người, đó là một người tóc dài phiêu phiêu, cả người không nam không nữ, tựa như bê đê đồng dạng.

Tóc dài đã biến thành màu đỏ, thân ảnh này là từ Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na tạo thành lặng yên vũ động. Hai thanh Nguyệt Nhận phóng lớn chừng gấp đôi, hai cánh tay mở ra mang theo quang mang rực rỡ xung quanh cánh tay.

Cùng với hồng quang kia mênh mông dày đặc hơn, thân ảnh này sau khi hợp thể trong nháy mắt đã biến mất ở bên trong hồng vụ nồng đậm. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái cũng hoàn toàn bị phiến sương mù dày đặc này bao phủ.

Võ hồn dung hợ kĩ cùng dung hợp kĩ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Võ hồn dung hợp kĩ không có sơ hở, hơn nữa uy lực cũng khác hẳn nhau. Giống như theo lời của Đại sư, hai gã hồn vương thi triển Võ hồn dung hợp kĩ, trong khoảng thời gian ngắn, uy lực tuyệt đối có thể so với hồn thánh bảy mươi cấp.

Nhưng điểm yếu không phải không có, kèm theo đó chính là tiêu tốn hồn lực khổng lồ.

Cho nên sau khi sử dụng loại này, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na liền đánh nhanh thắng nhanh, không muốn kéo dài thời gian.

Đặc điểm lớn nhất của Võ hồn dung hợp kĩ này chính là khống chế, ở trong phạm vi khống chế của kỹ năng Yêu Mỵ, giác quan của mọi người đều hạ thấp 50%, hồn lực bị áp chế 50%. Mọi hành động trì trệ 50%.

Có thể nói, trong nháy mắt liền đem đối thủ đẩy vào bên trong tuyệt cảnh. Hồng vụ dày đặc kia, chính là phối hợp đặc thù năng lượng lệ khí cùng mê huyễn, ngoại trừ gây ra ba loại trạng thái tiêu cực, đáng sợ nhất chính là, tại bên trong hồng vụ, chỉ có Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na thi triển Võ hồn dung hợp kĩ mới có thể nhìn thấy vật.

Đột nhiên mất đi thị lực không thể nghi ngờ sẽ làm kẻ khác tâm thần đại loạn, huống chi dưới tình huống thân thể đang suy yếu. Cho dù là đối thủ khác cùng cấp với Tà Nguyệt bọn họ, ngã quỵ trước Võ hồn dung hợp kỹ cũng là bình thường. Hiệu quả của hồn kỹ này đủ để so với đệ thất hồn kĩ của hồn sư thông thường.

Đường Tam hắc hóa, toàn thân không bị luồng mê vụ này ảnh hưởng, nhưng những người khác không giống hắn, toàn bộ giác quan, hồn lực, hành động giảm xuống 50%, làm bọn hắn có chút bó tay bó chân.

Bán nam bán nữ lúc này động, từng cái nguyệt nhận trên tay hắn bắn ra, phóng vào màn sương.

“Đang đang.” âm thanh giòn vang từ trong mê vụ phát ra.

“Cái gì, làm sao hắn thấy được!” âm thanh bất nam bất nữ vang lên, âm thanh này đến từ Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na vừa mới hợp thể.

Bọn hắn mặc dù bị mê vụ che chắn tầm mắt, nhưng có thể thông qua mê vụ cảm nhận được bên trong diễn biến.

Lúc này, Đường Tam khóe miệng hiện lên tia mỉm cười, Lam Ngân Thảo trên tay hắn bắn ra, lam ngân thảo hóa thành sợi dây thừng, buột chặt sáu tên đồng bạn phóng lên trời.

Hồn sư bình thường tại trong hồng vụ này, căn bản không thể phân biệt phương hướng, một khi bị bao vây bên trong, sẽ không thể giãy dụa, trừ phi là phi hành hệ hồn sư. Nhưng Đường Tam ở trong đó lại không có dấu hiệu mất phương hướng, trong lúc đối phương còn đang giật mình chưa kịp khống chế Võ hồn dung hợp kĩ, dựa vào Lam Ngân Thảo, lập tức đem lục quái ném ra ngoài phạm vi Võ hồn dung hợp kĩ.

Một tiếng hổ rống giận phát ra, đó là đến từ Đái Mộc Bạch giữa không trung, đệ nhất hồn kĩ Bạch Hổ Hộ Thân Chướng phát động, đệ tam hồn kĩ Bạch Hổ Kim Cương Biến phát động, lấy mắt thường có thể thấy thân thể hắn dần bành chướng phình to ra.

Phía sau Chu Trúc Thanh mượn lực của Lam Ngân Thảo, tăng tốc độ xoay mình, trong nháy mắt đuổi theo Đái Mộc Bạch, cả người đều yên ổn nằm ở sau lưng hắn.

Hai cánh phượng hoàng từ Mã Hồng Tuấn xòe ra, hắn lơ lửng trên không trung, tránh thoát mê vụ.

Tiểu Vũ bay lên một vòng rồi hạ xuống đất, toàn bộ thất sử lai quái lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.

“Trừ phi các ngươi lại bay, nếu không, muốn thoát ly Võ hồn dung hợp kĩ của ta, đó là không có khả năng.” Tà Nguyệt âm thanh lạnh lùng từ trong hồng vụ phát ra, lần này hắn buông tha tấn công Đường Tam, mà là trực tiếp hướng về phía Trữ Vinh Vinh phát động công kích.

Ngay lúc Tà Nguyệt nhào ra, bên tai lại truyền đến nhàn nhạt thanh âm của Đường Tam: “Chúng ta liền bay cho ngươi xem.”

Bất luận là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đang vọt lên ở không trung, hay là những người khác đang rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt sau lưng đột nhiên bốc lên một tầng quang mang nhàn nhạt, ánh sáng hóa thành cánh, thân thể của sáu người cơ hồ đồng thời gia tốc, trong nháy mắt liền thoát khỏi phạm vi của hồng vụ, trực tiếp bay lên không trung.

Ngay từ đầu trận đấu, Áo Tư Tạp tại không trung làm ra hương tràng của hắn, thứ nhất là kháng phấn phấn hồng tràng, cho Đường Tam, lúc sau hắn tại bay trong không trung nhanh chóng làm ra sáu cái phi hành ma cô tràng, phân ra cho chính mình cùng năm người khác.

Phi Hành Ma Cô Tràng, có tác dụng khiến người phi hành – lơ lửng trong vòng vài phút.

Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lúc này lao thẳng tới tên hồn vương hoả thuộc tính của đối phương, Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ nghênh đón ba gã chiến hồn sư khác

Lúc này, ánh sáng Cửu Bảo Ngọc Lưu Ly Tháp của Trữ Vinh Vinh phát sáng, trong phút chốc liền tăng thêm công kích của Mã Hồng Tuấn, gia tăng sự nhanh nhẹn cho Tiễu Vũ.

Khi này Đái Mộc Bạch ở trên không nhào xuống, hổ trảo thẳng đến Diễm ở phía trước.

Là một trong thành viên thế hệ đầu của Võ Hồn điện hoàng kim, năng lực thực chiến của Diễm cực kỳ xuất sắc, tuy rằng mắt thấy Sử Lai Khắc lục quái thoát ly khống chế Võ hồn dung hợp kĩ của Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na, nhưng trên mặt thủy chung không có nửa phần sợ hãi.

Ngọn lửa màu đỏ sậm rực cháy từ trên người chợt bốc lên, cùng lúc đó, thân thể hắn ở phía trước dưới tác dụng của hai cái hồn hoàn kịch liệt bành trướng lên.

Quần áo trên thân thể nháy mắt nát vụn, cơ thể của Diễm hở ra tựa như đá hoa cương, trong phút chốc, thân thể hắn đã bành trướng hơn ba thước, so với Đái Mộc Bạch sử dụng Bạch Hổ Kim Cương Biến còn muốn lớn hơn rất nhiều.

Hai đấm đụng nhau, phát ra một tiếng nổ vang đùng đùng, ngược lại ngọn lửa cháy rực trên người chính là ánh mắt biến hóa của Diễm càng phát ra băng lãnh.

Đái Mộc Bạch đánh về phía Diễm. Hổ chưởng trong nháy mắt mở ra, hổ chưởng bên trong còn mang theo vài tia khí sắc nhọn kinh khủng, tựa như một thanh lưỡi dao sắc bén.

Hai đấm Diễm mở ra, cả người giống như gió xoáy bình thường không chút nào yếu thế hướng lên nghênh đón.

“Phanh Phanh Phanh Phanh.” Hai đấm va chạm, từng tiếng vang lớn nổ ra. Đái Mộc Bạch vậy mà bị Diễm đánh bay, còn Diễm chỉ rút lui vài bước là ổn định lại cơ thể.

Bên trong tiếng nổ còn có đinh đinh đang đang một tiếng vang giòn giã vang lên, đây chính là U Minh Đột Thứ Trảm của Chu Trúc Thanh đánh chính xác trên cổ Diễm.

Nàng cùng Đái Mộc Bạch trong lúc đó phối hợp ăn ý giống như Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch cường công trực diện, nàng giống như u linh ẩn núp ở sau lưng Đái Mộc Bạch, cho đối thủ một kích chí mạng.

Nhưng làm hai người Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh âm thầm giật mình chính là trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trong U Minh Đột Thứ Trảm của Chu Trúc Thanh, bất quá chỉ lưu lại vài vệt trắng trên cổ Diễm mà thôi, cũng không có chút tổn thương gì nặng nề, ngược lại trên người hắn càng thêm nóng rực.

“Phòng ngự thật mạnh!” Hai người trong mắt hiện lên kinh ngạc, cùng lúc một ý nghĩ.

Cực Nhiệt, Cường Công, Cường Phòng, đây là võ hồn của Diễm, hỏa diễm lĩnh chủ.

Nhìn theo các phương diện khác, võ hồn của Diễm hẳn là thuộc loại thú võ hồn, bởi vì thời điểm sử dụng, chính là hình thái võ hồn phụ thể. Khi đạt tới cấp năm mươi, Diễm dựa vào hai cái hồn kĩ trước làm cho thân thể của chính mình cứng rắn đến loại trình độ này, có thể thấy được uy thế mạnh mẽ của nó.

Hỏa Diễm Lĩnh Chủ của hắn cũng không hẳn tính là hỏa thuộc tính, mà là hỏa, thổ song thuộc tính. Có thể làm một thành viên trong hoàng kim thế hệ đầu, há có thể là người bình thường?

Diễm cười lạnh, khinh thường nói ra: “Các ngươi loại này trò mèo cũng muốn đánh bại ta? Buồn cười!”

Sau đó hắn chạy đến, bắt đầu giao chiến với Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch.

***

Bên kia Đường Tam, Tiểu Vũ liên tục thi triển hồn kĩ, dây dưa với địch nhân.

Mã Hồn Tuấn võ hồn là Tà Hỏa Phượng Hoàng, cho nên liên tục ở trên không, triển khai thế công kích từ xa – tấn công địch nhân.

Tạp Tư Áo cùng Trữ Vinh Vinh là loại hỗ trợ hồn sư, cho nên hai người núp ở sau Đường Tam cùng Tiểu Vũ, nhờ vào đó, tăng phúc hồn lực, hồn kĩ, uy lực các loại lên đến hơn 40%, làm cho trận chiến này khoảng cách hai bên rút ngắn với nhau, không còn chênh lệch như lúc đầu.

...

Hai bên va chạm kịch liệt, sáu người Võ Hồn Điện cùng bảy người nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái điên cuồng đánh nhau.

Cuối cùng như trong nguyên tác, bên Võ Hồn Điện sử dụng ra át chủ bài: Diễm, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, cả ba người dung hợp lại nhau.

Nhưng đáng tiếc, nhân vật chính tầng sáng còn đó, làm sao có thể bại bởi đám nhân vật phụ được?

Đường Tam kế đó sử dụng át chủ bài Bức Dực Luân Hồi của Đường Môn ở kiếp trước từng sử dụng.

Bức Dực Luân Hồi, đường môn ám khí thủ pháp bài danh thứ mười. Có thể sử dụng bất cứ ám khí gì, đồng thời phóng ra số lượng ám khí nhiều nhất là ba mươi sáu miếng.

Cuối cùng, toàn bộ bên Võ Hồn Điện người, trừ Minh Hạo đang nằm yên ổn ở đằng xa kia, tất cả đều bị dính độc do Bức Dực Luân Hồi mang đến, toàn thân mất đi tri giác ngã xuống đất.

Mê vụ theo đó tán đi, khán giả bên ngoài lúc này cũng nhìn rõ trong sân tình cảnh.

Bên võ hồn điện, 6 đội viên Võ Hồn Điện nằm hôn mê trên võ đài, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu.

Chỉ còn một người thanh niên đang nhắm mắt ngồi ghế như đang ngủ.

Bên kia Sử Khắc Lai Thất Quái toàn bộ bảy người trừ tiêu hao hồn lực thì không tổn thương nghiêm trọng gì nhiều.

...

“Bốp bốp bốp.”

“Rất tốt, rất đặc sắc...”

Minh Hạo lúc này mở mắt ra, mỉm cười nói, nụ cười của hắn tựa ôn hòa tựa mang đến cho người cảm giác như đang tắm trong gió xuân.

“Cũng đến lượt ta ra tay, ta cho các ngươi 1 tiếng để hồi phục hồn lực.” Minh Hạo mỉm cười nói.

“Cái gì, hắn là đang khinh thường chúng ta!?” Gã mập mập Mã Hồng Tuấn nóng lên, hai mắt hận hận nhìn Minh Hạo giận dữ nói ra.

“Mặc kệ hắn, mau nhân cơ hội này ngồi xuống khôi phục hồn lực, Đường Minh không giống những người khác, chúng ta không thể khinh thường được!” Nghe thấy Đường Minh lời nói, Đường Tam hai tay không tự chủ nắm chặt lại, một lúc sau mới buông ra, trầm giọng nói.

“Đường Tam nói đúng, chúng ta mau nhân lúc này hồi phục hồn lực, hừ hừ, dám khinh thường chúng ta, hắn sẽ phải trả giá nặng nề!!!” Tiểu Vũ giơ nấm tay nhỏ nhắn phấn trắng lên, chu mỏ nói, bộ dáng đúng là tiêu chuẩn của tiểu loli a.

Đám thất quái gật đầu, ngồi xuống khôi phục hồn lực, mặc dù nghe Minh Hạo nói vậy nhưng tinh thần vẫn đề cao cảnh giác, nếu Minh Hạo có một chút động tác, bọn hắn lập tức triển khai hồn kĩ ứng phó.

Đại sư Tiểu Ngọc Cương thì khác, khi nghe Minh Hạo nói, hắn mày càng nhíu chặt, thần sắc càng tỏ ra ngưng trọng.

Ở hai năm trước điều tra, Minh Hạo một thân đánh giết Đường Hạo. Mặc dù hắn không xem trận chiến đó, nhưng đã phỏng đoán được vài phần.

“Thất quái, các ngươi nếu không gắng nổi thì mau đầu hàng, đừng cố quá sức!” Hắn rất muốn la lên như vậy với nhóm Đường Tam. Nhưng hắn biết làm vậy là không thể. Thứ nhất, nếu bọn chúng thất bại ở trận này, thì bóng ma sẽ vĩnh viễn lưu trong lòng bọn hắn, đối với tương lai bọn chúng phát triển bất lợi. Thứ hai, chính là làm sĩ khí giảm đi, trong trận chiến yếu tố quan trọng nhất làm nên chiến thắng chính là sĩ khí. Một khi sĩ khí (niềm tin chiến thắng) tuột giảm, thì dù mạnh ra sao cũng sẽ thất bại, cái này có thể nói là chưa đánh đã bại.

Đại sự liền suy nghĩ ra một cách, chỉ có thể làm vậy...

Ngước nhìn bên kia Kiếm Đấu La, Độc Đấu La đám ngươi, bước chân đi đến....

...

P/s 1: Nói rõ một chút, ta không phải đại thần, cũng chỉ là newbie mới tập viết truyện, tất nhiên nhiều sạn là điều không thể tránh. Điều thứ hai, ta cũng không phải tác giả của Đấu La đễ mà viết diễn tả các cảnh đánh nhau - phối hợp từng người đặc sắc. Cho nên ta sẽ lấy nguyên tác lồng vào rồi xã qua 1 khúc cho đến lúc main ra tay.

P/s 2: Sắp qua thế giới khác, tác giả sẽ lựa chọn thế giới nhỏ hơn Đấu La để dễ viết, suy nghĩ một hồi có 3 thế giới: Pokemon - Doraemon - Dragon Ball Super (phần giữa- trận đấu giữa các vũ trụ - Zemasu - Black Goku)

P/s 3: về thế giới Hokage, tạm thời không vào nhé, bởi vì máy tính cũ của ta bị hư, mà trong đó dữ liệu - đại cương về hokage toàn bộ mất hết...~~ Để khi nào máy cũ sửa xong, viết sau nhé @@....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.