Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 126: Chương 126: Nicole âm u




Sau khi xử lý xong Hắc Ám Liên Minh, trả thù cho ông nội, sắp xếp cho Lý Tôn Dạ ở chung phòng cùng đám hậu cung, ít nhất cho nàng cùng đám hậu cung trao đổi, yêu thương, hiểu rõ lẫn nhau đi, bớt tương lai hậu cung đánh nhau vì một ít chuyện nhỏ nhặt dẫn đến chuyện không đáng có.

Sau đó hắn quyết định đi đến phòng tiểu loli Nicole thăm nàng.

Minh Hạo đứng trước cửa phòng Nicole, do dự hồi lâu sau, hắn rốt cuộc quyết định giải quyết chuyện này, tay bấm nút chuông phòng.

“Bíp bíp bíp!”

10 giây, 1 phút, 10 phút…chưa thấy động tĩnh gì, Minh Hạo bấm thêm một cái.

“Bíp bíp bíp!”



10 phút trôi qua, chưa thấy động tĩnh, Minh Hạo trong lòng có chút thất vọng.

“Để nàng tĩnh dưỡng một thời gian đi, dù sao cú shock bị hiếp râm tinh thần là quá lớn với nàng, một cô bé mới 9 tuổi…”

Phải biết, chiêu kia sharingan là đưa nàng vào 1000 năm bị ‘chịch’ liên tục… hơn nửa còn là bị ‘hiếp’ 24 trên 24 giờ.

Mặc dù chỉ là đưa nàng vào ảo cảnh, không có thật, nhưng như vậy là quá kinh khủng với nàng.

“Két…”

Minh Hạo thở dài một cái, dự định rời đi, lúc này cánh cửa mở ra.

“Vào đi.” Âm thanh trong trẻo vang lên, đứng trong phòng tiểu loli Nicole ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Hạo nói

Minh Hạo bất ngờ nhìn đôi mắt nàng, hoàn toàn đã mở ra, ý nghĩa Nicole hoàn toàn không còn mù như trước.

Đó là đôi mắt tròn đen lóng lánh, đôi mắt như biết nói, khiến người ta muốn đi tới ôm ấp nàng, nhưng có điều đôi mắt hoàn toàn mất đi tính vui vẻ, hoạt bát như những đứa trẻ khác.

Minh Hạo nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn gật đầu, thấy nàng hai mắt lạnh lùng nhìn mình không có vẻ thân thiết, hắn có chút miễn cưỡng mỉm cười vui vẻ, đi vào phòng.

“Ngươi có chuyện gì mà đến đây?” Nicole đóng cửa lại, quay qua nhìn Minh Hạo, âm thanh lạnh lẽo hỏi.

Minh Hạo chân thành nhìn nàng, thân thiết cười nói: “Ta đến đây để thăm ngươi.”

“Thăm ta?” Nghe Minh Hạo nói, Nicole cười một tiếng, nụ cười u buồn cô đơn, nàng lạnh lùng nhìn Minh Hạo, nói: “Ngươi không cần giả vờ giả vịt, ngươi tới đây chính là muốn chịch ta để thỏa mãn thú tính của ngươi thôi, ta nói đúng không?”

Lần này Minh Hạo hoàn toàn ngây người. Hai mắt không tin nhìn chằm chằm trước mặt thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Nicole.

Nàng…nàng chính là Nicole mà hắn từng quen biết ư?

Từng là ngây thơ, vô tà, hiền lương, giờ đây lại biến đổi…lạnh lùng, lời nói dâm tục…

Bỗng nhiên, Minh Hạo cảm thấy mình thật sự vô cùng xấu xa…Nicole thay đổi, chính là do hắn một tay tạo thành…toàn bộ lỗi là do hắn.

Nhớ ngày trước, luôn luôn mỉm cười Nicole, luôn miệng kêu Hạo ca ca, luôn luôn như chó với chủ quấn quýt với mình…Nhưng giờ đây Nicole coi mình như người xa lạ, thậm chí là kẻ thù...

Nhìn đôi mắt lạnh lùng, điệu cười u buồn, thân hình nhỏ bé cô độc..

Minh Hạo chợt tay nắm lại ngực, hắn chợt cảm thấy tâm can của mình đau đớn vô cùng.

Nhìn cái kia thuần khiết, hiền lương Nicole hoàn toàn biến mất, thay vào thay đổi một người hoàn toàn khác, lạnh lùng, u buồn.

Minh Hạo nhắm mắt lại, không muốn nhìn trước mắt khuôn mặt Nicole nửa, nếu không, hắn kìm không được nước mắt rơi xuống.

Nicole thấy Minh Hạo nghe xong mình nói nhắm mắt lại, im lặng không nói, càng cho rằng rằng lý do Minh Hạo đến đây để chịch mình càng chắc chắn, nàng ánh mắt càng lạnh lùng hơn, nói: “Ngươi cở đồ ra đi, ngươi cứ thỏa mãn thú tính của mình với ta.”

Giọng nói lạnh lẽo vô cảm, bên trong không có một chút tình cảm, dù là sợ hãi hay ngại ngùng, giống như chuyện nàng đang nói chỉ là một chuyện bình thường, vô vị, không đáng gì.

Minh Hạo nghe nàng nói, trái tim càng đau đớn, hai tay nắm chặc lại, có chút run rẩy.

“Xoẹt xoẹt..” âm thanh quần áo cở ra vang lên, nghe âm thanh này, Minh Hạo theo bản năng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trước mắt Nicole hoàn toàn trần chuồng lòa lỗ…

Thân hình nhỏ nhắn trắng, nơi ngực có chút phát triển hơi nhô ra…

Còn có cái kia bé tí khu rừng nhỏ…



“Ba~!”

Minh Hạo hai tay càng nắm chặc hơn, hắn không nhịn được, chạy lại trước mặt Nicole, một bàn tay đánh thật mạnh vào nàng.

“Ba~!”

“Ba~!”

“Ba~!”

Hai mắt lửa giận bùng cháy, hắn một tay kia đánh tiếp vào má nàng vài cái, mõi cái tiếng ‘ba~’ chính là một bên, một má, một bàn tay.

“Ngươi tại sao không quý trọng thân thể mình chứ? Ngươi không cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã khi nói vậy? Ngươi nhìn vào mặt ta này, giống cầm thú lắm sao? Ta đã nói ta đến thăm ngươi chứ không phải đến đây để chịch ngươi!!!”

Minh Hạo càng nói, lửa giận càng lớn, tay lại không tự chủ tát vào mặt nàng vài cái.

“Ba~!”

“Ba~!”

“Ba~!”



“Ạch, ta xin lỗi, ta quá nóng, không kiềm chế được.”

Tán xong vài cái vào mặt Nicole, rốt cuộc Minh Hạo bình tĩnh trở lại, nhìn lại, thấy khuôn mặt Nicole xinh xắn hoàn toàn đổi dạng, nguyên cái khuôn mặt sưng phù như một con heo mẹ, hai bên má nơi đỏ, nơi tím, nhìn không ra mặt người như trước.

“Oa~!” Minh Hạo vừa dứt lợi, bỗng nhiên Nicole òa khóc một tiếng, nước mắt, nước tiểu, nước mũi không tự chủ chảy ra.

“A, ta xin lỗi, bởi vì ta qúa tức giận khi thấy ngươi thay đổi như vậy…” Minh Hạo xấu hổ gãi gãi đầu nói.

“Ngươi đừng khóc, ta cho kẹo này…”

“A, xem này, ta có quà cho ngươi…”

Nhưng Minh Hạo nói cái gì đều vô ích, Nicole cứ đứng tại chỗ òa khóc, lệ rơi đầy mặt, Minh Hạo nhìn nàng cả mặt đầy nước mắt cùng khuôn mặt sưng phù, càng thấy nàng giống như con heo mẹ bị con heo đực chịch rồi bỏ rơi, ở thế kỷ 21, người ta còn gọi là nước mắt của heo….

Đây là câu thành ngữ, dành cho các đối tượng gái bị chơi đến tàn chim bại liễu, nhưng gái đó có tình cảm với anh A, nhưng anh A lại vô tình, lạnh lùng bỏ đi, thế la các gái ngồi khóc như mưa…

Thấy nàng cứ khóc không chịu nín, Minh Hạo mặc kệ quần áo mình dính nước mắt, nước mũi, nước đái, hắn ôm nàng vào lòng, bàn tay ôn nhu, dỗ lưng nàng, nói: “Đừng khóc, Nicole chúng ta ngoan nhất…”

“Hạo ca ca ngươi là người xấu xa nhất, ngươi lừa gạt Nicole! Nicole ghét ngươi” Nicole vừa khóc, vừa nói.

Nghe nàng nói, Minh Hạo hai mắt sáng lên, trong chớp nhoáng, hắn nở nụ cười đê tiện vô cùng, hắn thông qua lời nói của nàng, biết nàng thái độ chuyển biến tốt, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ trong truyền thuyết SMBD là đây ư? Đánh rồi dỗ, dỗ rồi đánh? Hay là thử tiếp xem, dù sao Nicole được hệ thống chọn trở thành một trong Dâm Đồ, chắc hẳn không chỉ thiên phú của nàng, mà còn là ‘tư chất’ của nàng.”

Nghĩ thế, Minh Hạo một tay kia nhẹ nhàng nhéo nhéo đít nàng…

“Ah~ “ Bị Minh Hạo nhéo, tiểu loli Nicole rên rỉ một tiếng ‘ah~’ cao vút.

Minh Hạo tiếp tục lập lại verison 2 vừa đánh, vừa dỗ, ôn nhu nói: “Nicole, ta thương yêu ngươi lắm, cho nên ta mới nhéo mông đít ngươi a, ngươi xem, bên trong hậu cung của ta không ai được ưu ái như ngươi…”

“Hạo ca, ngươi lời này là thật? Ngươi không phải gạt ta? Ngươi chỉ thương ta thôi đúng không?”

Nicole không biết tại sao, khi Minh Hạo đánh nàng xong, bỗng nhiên nội tâm phần u ám, buồn khổ trong lòng như được giải tỏa ra toàn bộ, nó biến thành nước mắt nàng chảy ra…

Hơn nửa, trong cơ thể nàng buồn bực (hạ thân) hơn một ngày nín tiểu, rốt cuộc sau cú đánh của Minh Hạo, hoàn toàn giải phóng theo đường ***…

Sau khi toàn bộ u ám cùng buồn bực giải tỏa ra ngoài, lại bị Minh Hạo tát vào mặt vài cái, khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ‘vươi sướng’ vô cùng.

Giống như được Minh Hạo cho nàng ăn kẹo đồng dạng.

Giờ lại bị Minh Hạo ‘nhéo’ cùng ‘lời nói ngon ngọt’ của hắn, khiến nàng tâm linh như bị thứ gì đó chạm tới, xúc động mãnh liệt…



Minh Hạo gật đầu, ôn nhu sờ sờ đầu nàng, nói: “Đúng vậy, lời ta nói là thật, ta chỉ thương ngươi thôi, chỉ một mình ngươi là được ta ‘nhéo’ thôi...” Nói xong, tay kia lại nhéo nhẹ nhàng kiều kiều nộn của nàng một cái

“Ah~~” Nicole rên một tiếng, nàng ngước đôi mắt tròn đen lung linh lên, nhìn Minh Hạo dáng vẻ giận hờn cô dâu nhỏ, chu môi nhỏ lên, nói: “Nicole tha thứ cho Hạo ca ca đó~ Ngươi dám gạt Nicole nửa là Nicole không tha thứ cho Hạo ca ca đâu!”

“Ừ, ta sẽ không lừa gạt Nicole.” Minh Hạo nhìn nàng cười nói.

Sau đó giả bộ tay thò vào ngực, từ hệ thống lấy ra cuốn sách nhỏ.

Minh Hạo nhìn nàng, nói: “Ngươi muốn tu luyện đúng không? Đây là quyển sách để ngươi tu luyện, ngươi cầm lấy đi …” nói xong, hắn đưa nàng cuốn sách

Nicole nghe vậy tiếp tay cầm quyển sách, hai mắt tỏa sáng nhìn cuốn sách, trong mắt xuất hiện lung linh linh tính như ngày xưa, chỉ là thấy thế nào dáng vẻ của nàng cũng ‘u buồn’, không vui vẻ, ngây thơ như ngày trước.

Minh Hạo mỉm cười, sau đó không tiếc bỏ ra điểm mua sắm, từ hệ thống mua một thanh katana cùng một máy chiến đấu thực tế ảo, một con AI cấp S dành cho việc phòng thủ, một con cấp S dành cho việc tấn công.

“Đây là kiếm katana, đây là máy thực tế ảo dành cho huấn luyện…đây là AI…”

Minh Hạo chỉ tay vào từng món đồ, giới thiệu tóm tắt cách sử dụng, các chức năng cho nàng, một hồi sau, hắn nhìn nàng hỏi: “Ngươi đã hiểu cách sử dụng toàn bộ? nếu không hiểu chỗ nào có thể hiểu ta.”

“Cám ơn Hạo ca ca, Nicole hoàn toàn đã hiểu!” Nicole gật đầu, cười nói.

“Ừ, ngươi ở đây nghiên cứu trước đi, ta có việc rời đi.” Minh Hạo gật đầu nói.

“Hạo ca ca đi đi” Nicole gật đầu nói, nhưng mắt chăm chú nhìn cuốn sách cùng mấy món đồ của Minh Hạo để lại.

Minh Hạo thấy nàng hoàn toàn bình phục lại như cũ, hắn mỉm cười hài lòng, mở cửa phòng rời đi..



Nicole nhìn Minh Hạo rời đi, khóe miệng cười vui vẻ khép lại, hai mắt bỗng nhiên biến thành âm u, nàng băng lãnh mỉm cười, lấy ngón tay sờ lấy mông nàng nơi ấy bị Minh Hạo nhéo, từng giọt nước từ *, tràn ra…nàng lấy ngón tay ngọc đem nhúng ướt vào, sau đó đưa vào miệng, liếm láp lấy…

“Hì hì, Hạo ca, của ngươi vị thật ngọt, Nicole thích lắm…”

“Hạo ca, nếu ai dám đụng tới ngươi, ta sẽ giết người đó ngay lập tức…”

Quanh thân của Nicole lúc này tràn đầy âm u hàn khí tử khí, tiếng cười của nàng tựa như ma quỷ sống lại đồng dạng…

.....

P/s: máy hư, sài máy khác viết truyện, nên có chút chậm, cáo lỗi.

+Tối nay không có chương nha.

P/s 2: bạn nào đọc kỹ chương, suy nghĩ một chút, thì sẽ thấy chỗ hợp lý ở phần diễn tả cảm tình nhân vật của Nicole, còn k ai hỉu thì thôi, mình chịu @@!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.