Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 130: Chương 130: Văn phòng dục vọng




Minh Hạo tiện tay đem ba cái thẻ bỏ vào túi đồ hệ thống, sau đó hắn quay qua Lý Tôn Dạ, nói: “Đi thôi.”

“Vâng tướng công.” Lý Tôn Dạ nhu thuận gật đầu, sau đó hai người sóng vai, thuấn di rời đi.

Để lại đám người ở quãng trường ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hai người…



Phượng tộc.

Bên trong đại sảnh lúc này đầy người ngồi, người nào người nấy thần sắc vô cùng nghiêm túc như lâm đại địch.

Trên thân từng người tỏa ra khí thế bàng bạc mênh mông như đại dương, khiến người không dám nhìn vào.

Phượng Ngao Chấn, gia chủ Phượng tộc, ngồi tại giữa chủ trì cuộc họp, hắn nhìn phía dưới người trung niên quỳ xuống báo cáo, trầm giọng hỏi: “Điều tra thế nào, tìm được hung thủ giết con ta chưa?”

Người trung niên cả thân hình run rẩy, lấp bấp nói: “Đã tìm được gia chủ, nhưng nhưng…”

Phượng Ngao Chấn nhìn hắn dáng vẻ hoảng sợ, hắn lạnh lùng thốt ra một chữ: “Nói!”

Người trung niên kia vội vàng nói: “Vâng, thưa gia chủ cùng các trưởng lão, hung thủ giết tiểu thư Phượng Tuyệt Trần chính là người tên Kim Minh Hạo!!!”

Đám trưởng lão nghe vậy, sắc mặt chuyển đổi, kể cả ngồi ở giữa chủ trì gia chủ, Phượng Ngao Chấn cũng là sắc mặt kịch biến.

“Kim Minh Hạo…cái tên này, đây không phải là vài giờ trước người truyền tin đến à?”

“Tại sao lại là hắn!? Phải biết hắn vừa được ba đại chí tôn mời gia nhập thế lực a,không biết tại sao Phượng Tuyệt Trần lại đi gây hắn.”

Đám trưởng lão sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng bàn tán, có người nhát gan cả thân thể đều run rẩy.

Phượng Ngao Chấn sắc mặt càng âm trầm, tay vịn ghế hai bên ghế, thân hình có chút run rẩy, nghĩ đến mối thù con gái không những không trả được, mà còn phải nuốt vào bụng, trong lòng hắn như lưu lại cây gai, có chút khó chịu.

“Thưa gia chủ, các trưởng lão, thuộc hạ có việc này không biết nên nói không...” Người trung niên quỳ dưới đất, thần sắc rụt rè, ngập ngừng nói.

Phượng Ngao Chấn gật gật đầu ra hiệu cho người trung niên nói.

Đám trưởng lão cũng ngừng bàn tán lại, quay sang nhìn người trung niên, chờ đợi hắn nói.

Thấy gia chủ cho phép, người trung niên can đảm lấy toàn bộ dũng khí lên tiếng: “Vâng, là vậy thưa gia chủ, các trưởng lão, theo điều tra của ta, thiếu niên kia từ trong phòng tiểu thư Phượng Tuyệt Trần đi ra ngoài.”

Lời trung niên vừa dứt, trong phòng đột nhiên im tĩnh đến quỷ dị.

Các trưởng lão trầm mặc, Phượng Ngao Chấn trầm mặc, đột nhiên trong lúc này không ai nói chuyện hay bàn tán gì.

“…”

10 phút sau, một trưởng lão mở miệng, đặt ra nghi vấn: “Tên thiếu niên kia làm gì trong phòng của Phượng Tuyệt Trần?”

Câu hỏi này, cũng chính là câu hỏi ở trong lòng của mọi người hiện tại.

“Đúng vậy, tên thiếu niên Kim Minh Hạo kia ở trong phòng Phượng Tuyệt Trần làm gì?” Một người nhíu mày, trầm giọng nói.

“Chẳng lẽ, hắn…hiếp xong rồi giết Phượng Tuyệt Trần hoặc là bởi vì Phượng Tuyệt Trần bởi vì bị hiếp xong, lúc đó nàng còn chưa biết người thanh niên kia giá trị, cho nên có thể nàng thẹn quá không dám sống tiếp đành tự sát?.”

Một người trưởng lão đầu óc tưởng tượng phong phú, thần sắc kích động, vui mừng nói.

Nghe vị này trưởng lão trí tưởng tượng phong phú lời nói, đám người bỗng nhiên theo đó thần sắc chuyển biến, từ sắc mặt chán nản, âm trầm như cha mẹ chết, biến thành vui mừng như điên, giống như bọn hắn sắp được mang thai đồng dạng.

Sau đó, tất cả trưởng lão liếc mắt nhau, cùng nhìn về phía người ngồi ở giữa gia chủ, ý không cần nói cũng biết.

Khi này, Phượng Ngao Chấn, sắc mặt từ âm trầm chuyển thành vui mừng như điên, nhưng trong mắt hiện ra do dự, như đang đứng trước vấn đề nan giải khó giải quyết nào đó.

Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn không lựa chọn được, không khỏi giả bộ ho khan vài tiếng, quét mắt nhìn tất cả trưởng lão, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Họp tới đây kết thúc, ngày mai tiếp tục thảo luận vấn đề này.”

Đám trưởng lão gật đầu, sau đó đứng lên rời đi, để lại Phượng Ngao Chấn ngồi trên ghế một mình, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hắn quyết định đi đến phòng vợ hắn, cũng chính là Nguyệt Nhi, để hỏi ý kiến nàng, dù sao nàng vẫn là mẹ của Phượng Tuyệt Trần.



Minh Hạo cùng Lý Tôn Dạ chán nản đứng trong hư không, hai người nhìn xuống Đại Thiên Thế Giới…

5 phút…30 phút…

“Nhàm chán quá đi, giờ làm gì đây? Tranh bá? Không hứng thú, thành lập thế lực, càng không…

Ta một tay liền là giết địch rồi, còn gì tranh bá cùng lập thế lực?

Hay là chuyển qua sóc lọ, sau đó tích lũy tinh trùng cho đến khi đại chiến đại thiên thế giới, dành tặng cho bọn hắn một món quà? Ví như đem tinh trùng tạo thành quả bóng nước khổng lồ, sau đó chọi vào mặt bọn hắn?

Hay là giết, phá hủy thế lực nào đó cho bớt nhàm chán nhỉ? …”

Minh Hạo trong lúc suy nghĩ vu vơ, chợt nhớ ra nội dung một truyện hentai mà ở thế kỷ 21 hắn từng đọc.

Đó là thành lập văn phòng, chuyên giải quyết các nhu cầu ***, chỉ cần có $ nhiều liền sẽ nhận lấy.

Cái thể chế này, không giống như công hội hay loại sát thủ nhận nhiệm vụ, mà chỉ dựa vào câu nói “có tiền nhiều, là có tất cả.”

Khách hàng chỉ cần có số tiền lớn, liền có thể yêu cầu bất cứ điều gì.

Mà người thực hiện nhiệm vụ, không phải là người ngoài, mà chính là người do chính mình đào tạo ra.

Quan trọng nhất là, không giống công hội hay sát thủ, văn phòng này chỉ có một chỗ, một chi nhánh nhất định, không phân tán khắp nơi.

Nghĩ xong, hắn nở nụ cười trông vô cùng đê tiện, sau đó quay sang Lý Tôn Dạ cười nói: “Ta sẽ thành lập văn phòng, ngươi đi theo ta.” Nói xong, hắn thuấn di đi

“Văn phòng?” Lý Tôn Dạ nghe Minh Hạo nói, nàng có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, nhanh chóng thuấn di theo hắn.



Ánh mặt trời chói chang...

Một ngọn núi cao chót vót, đỉnh núi sừng sững như sừng rồng.

Đỉnh núi cao đến nổi đâm thẳng đến tầng mây, tầng tầng mông lung sương mù che khuất đỉnh núi, khiến cho hình dáng đỉnh núi mông lung mà mỹ lệ đẹp đẽ như chốn lầu xanh, khiến người hồn nhiên bị cảnh tượng làm say mê quên đường về.

Vách núi tựa như bàn tay phật, khổng lồ mà kỳ lạ, bàn tay chìa năm ngón tay ra ngoài, làm cho ức vạn dặm bên dưới khu rừng bị bàn tay này che đi, khiến ánh mặt trời không lọt vào được.

Phía dưới ngọn núi là một mảnh màu xanh rừng rậm bát ngát mênh mông, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gầm gừ gào thét như đang đến mùa giao phối của chúng.

Tại chốn này mỹ lệ rừng rậm, có thể nghe tiếng nước chảy róc rách từ những con thác nước trên cao đổ xuống, âm thanh tựa như tiếng người con gái ngồi tè “xì xì” khiến người nghe mà mắc cỡ, ngại ngùng đỏ tai, dễ làm người sinh ra ý nghĩ đen tối…

Đứng trên vách núi cao, Minh Hạo, Lý Tôn Dạ, hai người đánh giá cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng gật đầu, bình luận.

Một lát sau, Minh Hạo gật đầu trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, quay qua Lý Tôn Dạ cười hỏi: “Chỗ này thấy sao Dạ nhi, thành lập văn phòng tại đây như thế nào?”

Nhìn xung quanh một lát, Lý Tôn Dạ gật đầu, nói: “Thiếp thấy chỗ này cảnh sắc tuyệt đẹp, mặc dù thiếp không biết cái gọi là ‘văn phòng’ của tướng công như thế nào, nhưng chắc thiếp nghĩ chắc như thuộc chủng loại môn phái.

Nếu như đem ‘văn phòng’ thành lập tại đây thì hoàn toàn có thể, nhưng linh khí ở đây quá mỏng, không phù hợp cho khai tông lập phái…”

Minh Hạo gật đầu, hôn lên môi Lý Tôn Dạ một cái, sờ sờ ngực nàng, ôn nhu nói: “Cám ơn ngươi, còn văn phòng là gì ta sẽ giải thích sau.”

Bị Minh Hạo hôn lên môi cùng sờ ngực, Lý Tôn Dạ mặc dù có chút xấu hổ, nhưng không nói gì.

Minh Hạo quay lại, chọn một nơi rộng rãi, sau đó hắn từ hệ thống mua lấy căn nhà ở, một siêu cấp người máy cảnh vệ.

“Ầm!”

Căn nhà rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện trên vách núi, sau đó một ‘người’ bỗng nhiên xuất hiện.

Lý Tôn Dạ thấy căn nhà cùng ‘người’ chợt xuất hiện, không khỏi ngây người, trong lòng thầm nghĩ: “Không nghĩ tướng công tài hoa như vậy, trong tíc tấc liền không cần nhẫn trữ vật liền một nhà cùng một ‘người’ xuất hiện.”

Lúc này nàng tinh thần lực tỏa ra xung quanh, khi căn nhà cùng người xuất hiện, vậy mà không phát hiện bất kỳ không gian ba động, điều này chính tỏ hai thứ này không phải đến từ nhẫn trữ vật hay đại loại túi trữ vật như vậy.”

Minh Hạo nhìn ngôi nhà chưa hài lòng lắm, bỏ hơn 30 phút sửa chữa, rốt cục hắn dừng lại.

Lý Tôn Dạ tò mò nhìn ngôi nhà, phía trên ngôi nhà có đề bảng màu đen vô cùng to, chữ rồng bay phượng múa màu rực đỏ đáng chú ý ở trên: Văn Phòng Dục Vọng

...

G9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.