Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 11: Chương 11




Hoạt động lần này diễn ra ở Yên Kinh, bọn họ phải đến trước, trên đường đi Lâm Lam nhận được tin nhắn của Trần Lâm Kiệt, muốn cô ấy phải chăm sóc tốt chính mình. Ngày trước, Lâm Lam luôn vì sự chu đáo này của Trầm Lâm Kiệt mà cảm động, nhưng hiện tại nghĩ lại tối qua anh ta ở cùng Hàn Hình Nhi, còn kèm theonhững dấu vết mờ ám của Hàn Hình Nhi, liền cảm thấy sự giả dối của người đàn ông này thật buồn nôn.

Trên xe điều hòa đầy đủ, Lâm Lam dựa vào cửa sổ, đây không phải lần đầu tiên vì Hàn Hình Nhi mà đi catwalk, nhưng là lần đầu tiên chán ghét tới cực điểm, nhưng cũng đối với hoàn cảnh của mình bất lực tới cực điểm.

Mấy chục phút sau liền tới Yên Kinh, Lâm Lam tại khách sạn nghỉ ngơi một chút, bị Lý San thúc giục đi catwalk. Sự cố lần trước làm Lâm Lam vô cùng cảnh giác với Lý San, may thay đối phương cũng không làm gì quá phận. Nhưng sau khi đi catwalk, Lâm Lam cảm thấy choáng váng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Lâm, lúc trắng lúc đỏ lúc xanh, ánh mắt mạnh mẽ nhìn Lý San “Đây có phải làm catwalk lúc trước Hàn Hình Nhi đã làm không?”

“Có vấn đề gì sao?” Lý San giả bộ không hiểu vấn đề.

“Ồ, cô nói xem?” Lâm Lam nhìn vào dòng chữ to ở hội trường, Hội triển lãm người lớn. Đây là màn catwalk lần trước Hàn Hinh Nhi làm? Sợ là chuyên môn đưa cho cô ta nhận. “Gọi điện cho công ty, màn trình diễn này tôi không thể đi được.”

“Lâm Lam đây là quyết định của công ty, không phải vấn đề cô muốn đi hay không đi, huống hồ hợp đồng đã ký rồi.” Lý San ngữ khí cương quyết nói, Hàn Hình Nhi đã đoán trước được tình huống này, nên đã sẵn sàng chuẩn bị rồi.

“Quyết định của công ty thì thế nào, đừng quên đây cũng không phải màn trình diễn của tôi, công ty đã sợ bồi thường vậy mời người đã ký đến catwalk nha.” Lâm Lam không phải phân biệt đối xử, nhưng để cô ở phải catwalk ở mấy dạng này, sợ không phải là vì nghệ thuật, mà là để thu hút nam giới.

Không ngờ rằng Lâm Lam nói xong, Lý San không hề sợ sệt, ngược lại lấy hợp đồng đưa cho Lâm Lam. “Lâm Lam, đây là hợp đồng cô đã ký kết, cô không đi được cũng phải đi, liên quan gì đến chuyện cô Hàn.”

Lâm Lam không ngờ sẽ bị Lý San cắn lại, mới mở hợp đồng ra, vốn dĩ cơ thể không dễ chịu mặt đã trắng lại càng trắng bệch hơn. Cuối cùng hợp bỗng nhiên lại là chữ ký của cô, nhưng từ trước đến nay cô không hề ký những loại hợp đồng như thế này.

“Mấy người cố tình?” Lâm Lam nghiến răng nói.

“Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì, còn mười mấy phút nữa là bắt đầu, làm phiền cô hợp tác một chút.” Lý San mỉm cười lịch sử, nhưng ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

“Mấy cái loại chương trình này tôi không diễn.” Nói xong, Lâm Lam gọi điện cho Trần Lâm Kiệt, nhưng bên kia không có ai nghe máy, Lâm Lam đang cho rằng Trần Lâm Kiệt đang bận bịu cái gì, điện thoại thông qua, “Lâm...”

“A ừm... ân.”

Đùng.

Điện thoại mới thông qua, Lâm Lam còn chưa kịp nói, một hồi thở gấp truyền tới, cái âm thanh kia Lâm Lam lại cực kỳ quen thuộc, vô thức cúp máy, nước mắt suýt nữa rơi ra, trong khoảng khắc kia Lâm Lam cảm thấy bản thân dường như không thể thoát ra nổi.

Bọn họ làm sao có thể lén lút như vậy? Không sợ sẽ bị phơi bày hay sao?

Sau mấy phút Lâm Lam cúp máy, Trần Lâm Kiệt từ phòng họp đi ra, Hàn Hinh Nhi lấy điện thoại xóa đi danh sách cuộc goi, mỉm cười chào đón anh.

“Thời gian sắp đến rồi.” nhìn thấy biểu tình của Lam Lâm, Lý San đắc ý tiến lên thúc giục.

“Tôi đã nói rồi, không diễn là không diễn!” Trái tim một lần nữa lại bị đâm nát, nhưng dường như phần dưới cùng của con tin của Lâm Lam sẽ không nứt ra. Cô không phải không biết rằng Hội triển lãm người lớn, mặc dù có quy định, nhưng đại đa số chỉ là vỏ bọc bên ngoài, nhưng trên thực tế là dùng các người mẫu nữ thỏa mãn con mắt của giám khảo để dành chiến thắng.

Mà tại hội trường ngày hôm nay, người dẫn chương trình cũng ăn mặc cực kỳ bạo, bằng lời nói kích thích để kích động người cổ vũ, mà trách nhiệm của người mẫu là, mặc đồ lót sexy để cho người chụp hình chụp ảnh, mà theo góc độ xỏa quyệt, làm tới ba đường. Đây được gọi là sàn diên catwalk à?

Không ngờ rằng Lâm Lam vừa nói xong, sau lưng cô xuất hiện hai người đàn ông cường tráng. Sắc mặt của Lâm Lam bối rối, ánh mắt nhìn Lý San như muốn xé toạch cô ta ra “Lý San, cô dám!”

“Tôi dám đấy, đừng cho rằng tôi không hiểu câu nói kia của cô là ý gì. Không phải lười trời lồng lộng mà không nhỏ giọt, nhưng tiếc là tôi không tin vào chúa.” Nói xong Lý San vẫy vẫy tay với hai người đàn ông kia “Đem cô ta đi!”

“Buông tôi ra!” Lâm Lam vùng vẫy, nhưng sức của cô làm sao sánh nổi với hai người đàn ông kia. Đặc biệt là cô đang phát sốt, cả ngày còn chưa ăn gì.

“Lý San, cho dù thế nào tôi cũng bạn gái của Trần tổng, cô dám đối xử với tôi như thế, không sợ bị đuổi việc sao?” Lâm Lam như con một con vịt đang, đang ra sức vùng vẫy, nhưng căn bản là vô ích, chỉ đành nghĩ cách nói với Lý San.

“Nếu Trần tổng thật sự quan tâm cô, cô đã không ở nơi này rồi, a a.” Nói xong Lý San lạnh lùng cười, nói với hai người đàn ông “Đem cô ta đi.”

“Vâng.”

Hai người đàn ông lực lưỡng nói xong, bèn kéo Lâm Lam về sau khán đài, thu hút rất nhiều người xung quanh tới xem, nhưng không ai dám can thiệp.

“Này.”

“Ngoan ngoan đổi trang phục, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí.” Tới phía sau khán đàn, hai người đàn ông lực lượng ném cô xuống đất, đau đớn làm Lâm Lam kêu lên một tiếng, mà hai người đàn ông kia đang ra sức dọa dẫm cô.

Sau đó Lý San một bộ nội y chữ T mỏng manh vứt lên mặt Lâm Lam “Cho cô ba phút để mặc, nếu cô không mặc thì tôi sẽ để hai người này giúp cô mặc, tới lúc đó nhìn thấy cái gì không nên nhìn thì cũng đừng trách tôi nha.”

“Cô... Lý San cô không sợ bị báo ứng sao?” Lâm Lam nghiến răng, trên người còn đang phát sốt, mắt cũng hồng hồng, trộm ấn nút.

“Thượng đế hả?” Lý San tới Tinh Thần ứng tuyển là người mẫu, nhưng Trần Lâm Kiệt chê thân hình quá thô, nên tuyển làm quản lý, nhưng Lý San không can tâm. Lần này Hàn Hình Nhi đáp ứng cô, chỉ cần phá hủy Lâm Lam, sẽ giúp cô nghĩ cách trở thành người mẫu.

Càng lăn lộn ở vị trí thấp, Lý San càng hiểu rõ tầm quan trọng của cơ hội, thậm chí Lâm Lam nói có báo ứng, Lý San cũng không để ý. Cô mười mấy tuổi ở quán bar đêm kết thúc sự trong trắng của cuộc đời, và thấy được cái gọi là người tốt, đổi lại những loại người như cô, mới có thể sống tiếp trong thế giới tàn khốc này.

Lâm Lam bị cười tới mức lông tơ dựng đứng, nhìn bốn phía xung quanh, cơ bản không có cơ hội thoát ra. Nhưng cô biết nếu như hôm nay xuất hiện tại sàn diễn, sẽ bị đâm bất cứ lúc nào. Đối với cô, việc này chẳng sao cả, nhưng nếu baba thấy được thì phải làm sao?

Đáy lòng vút qua một mảnh khủng bổ, vẫn chưa chọn lựa được biện pháp, liền nghe Lý San đếm “1,2,3..”

Mới đếm tới một nửa, hai người đàn ông lực lưỡng xông vào.

Lâm Lam bị ép phải lui về sau, khi Lý San đếm ngược, một người đàn ông trong đó cầm lấy áo của cô, Lâm Lam sợ hãi hét lên “Buông tôi ra... Cứu mạng.”

“3,2..”

“Để tự tôi.” Khi một người đàn ông khác bước đến gần, cô tuyệt vọng hét lên, cô không muốn những người bẩn thỉu đó chạm vào mình.

“Coi như cô biết điều.” Lý San đắc ý nói, sau đó ra lệnh hai người đàn ông lực lưỡng thả Lâm Lam ra.

Lâm Lam nghiến răng, nhìn vào bộ nội y chữ T trong suốt, ngay cả che ngực cũng không thể che hết, mặt một hồi xanh một hồi trắng, nhưng chỉ đành phải mặc lên. Nếu không, không biết hai người đàn ông lực lưỡng kia sẽ làm ra những chuyện gì. “Nói bọn họ quay đầu lại.”

“Lại không phải chưa từng bị đàn ông nhìn qua, giả bộ đơn thuần cái gì?”

“Quay lại, nếu không lúc đó cá chết lưới rách, tới lúc đó cũng chả tốt cho ai.” Tới thời điểm này Lâm Lam bất chấp nói, cô cá Lý San không dám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.