Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 19: Chương 19




“Trong biệt thự có siêu thị, lát nữa cùng tôi đi mua thêm một ít đồ dùng cần thiết. Em muốn gì cũng có thể nói cho tôi, tôi sẽ cho người đem tới. Còn về đống quần áo bị tôi vứt đi, tôi sẽ đền cho em. Đương nhiên, nếu em thích gì em thì có thể tự quẹt thẻ mua.” Diêm Quân Lệnh nói rồi xoay người đi lên tầng.

Trên má của Lâm Lam vẫn còn lưu giữ lại hơi ấm trên môi của người đàn ông, chỉ đến khi Diêm Quân Lệnh đi vào phòng rồi mới đỏ hồng hết lên, cô lập tức đưa tay vuốt lấy khuôn mặt mình, tự lẩm bẩm, “Mình đây là được bao dưỡng ư?”

Nhìn ngôi biệt thự rộng lớn, Lâm Lam như rơi vào hư không.

Diêm Quân Lệnh sau khi thay đồ xong đi ra nhìn thấy Lâm Lam vẫn đứng đơ người liền lắc đầu, “Ba phút sau cùng tôi đi siêu thị.”

“Huh” Lâm Lam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diêm Quân Lệnh đã thay một chiếc áo sơ mi trắng, và một chiếc quần Cropped pants màu đen, người đàn ông này vốn dĩ đã cao, ngay cả khi đi đôi dày đi hàng ngày cũng không che khuất được đôi chân dài.

Đẹp trai đến mức quỷ thần đều phải phát hờn.

Lâm Lam nhìn anh, trong đầu cô vang lên một tiếng, người đàn ông này là chồng ngươi.

Xoạch, khuôn mặt Lâm Lam lại đỏ lên rồi.

“Sao mặt lại đỏ vậy? Còn sốt?” Diêm Quân Lệnh tiến về phía trước đưa tay áp vào trán của Lâm Lam, sau đó lại áp vào trán mình, “Hơi nóng, tôi đưa em đi viện.”

“Tôi không sao.” Lâm Lam vội vàng nói, sau đó lách người đi thẳng vào nhà bếp dùng nước lạnh để rửa mặt, lúc này nhiệt độ trên mặt cô mới hạ xuống, kết quả là ngẩng đầu lên liền nhìn thấy căn bếp dạng mở vừa hiện đại lại vừa đầy đủ các thiết bị công nghệ của người đàn ông này, cô hé miệng nói, có tiền thích thật.

Diêm Quân Lệnh cũng vào theo, “Em chắc chắn là không cần đến bệnh biện?”

“Chúng ta đi siêu thị đi.” Không muốn đôi co với Diêm Quân Lệnh về vấn đề có cần đi bệnh viện không, Lâm Lam nhanh chóng nói.

“Uhm, được.” Diêm Quân Lệnh có chút nghi hoặc nhìn Lâm Lam, lắc đầu nói.

Vừa bước ra khỏi biệt thự liền ngửi thấy mùi hoa thơm ngát, Lâm Lam đi theo sau Diêm Quân Lệnh, bóng lưng thẳng, cao lớn, góc nghiêng đẹp, cộng với hương thơm nhàn nhạt xung quang, Lâm Lam cảm giác bản thân mình như đang ở trong một bộ phim thần tượng vậy.

Nếu như có thêm một chiếc xe đạp thì đúng là giống với những bộ phim tình yêu thuần khiết đang nổi hiện nay.

Lâm Lam vừa nghĩ xong liền nhìn thất Diêm Quân Lệnh dắt một chiếc xe đạp màu xanh từ trong gara đi ra, “Đi bộ hơi xa, đi ô tô thì phiền phức quá, để tôi đèo em qua đó.”

“Umh.” Lâm Lam ngơ ngác uhm một tiếng, lặng lẽ véo lấy cánh tay mình một cái, đau quá, đây không phải là mơ.

“Lại đây.” Diêm Quân Lệnh dắt chiếc xe ra ngoài, thấy Lâm Lam vẫn còn đang ngơ ngác liền nhẹ giọng gọi.

Lâm Lam lúc này mới vội đi tới, có chút ngẩn ngơ ngồi lên xe đạp. Lúc cô đang là sinh viên năm hai mọi người rất chuộng việc đi xe đạp nói chuyện yêu đương, nhưng tiếc rằng Trầm Lâm Kiệt luôn kiêu ngạo, cảm thấy việc đi xe đạp rất cổ hủ nên cô chưa từng được thử qua cảm giác đó.

Trái lại sắp tốt nghiệp rồi mà nay lại được “cưa sừng làm nghé” thử một lần. Lâm Lam ngồi sau Diêm Quân Lệnh, người đàn ông này có sống lưng thẳng, bờ vai rộng, trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt, rất thơm. Cơn gió mùa hạ khẽ lướt qua người, cảm giác rất thoải mái, thần kinh liên tục căng ra của Lâm Lam cuối cùng cũng chút thả lỏng.

“A...”

Kết quả là khi Lâm Lam đang nhắm mắt để cảm nhận cơn gió mùa hạ thì Diêm Quân Lệnh đột nhiên phanh gấp, khiến cho cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lam đập vào lưng của anh, cô kêu nhẹ lên một tiếng thì bị người trước mặt nói như ra lệnh, “Xuống dốc, ôm chặt thắt lưng của tôi.”

Lâm Lam sờ sờ khuông mặt vừa bị va đập của mình, tức giận nhìn Diêm Quân Lệnh bằng ánh mắt giận giữ, kết quả là Diêm Quân Lệnh đột nhiên tăng tốc, khiến Lâm Lam sợ đễn nỗi vội vàng ôm lấy thắt lưng của anh, phía trước, Diêm Quân Lệnh cảm nhận được tay của phụ nữ, khóe miệng chợt hiện nhếch lên một nụ cười gian manh.

Điến siêu thị, Lâm Lam nhanh chóng xuống xe, Diêm Quân Lệnh chầm chậm đi theo sau cô.

Ban đầu, Lâm Lam còn lo lắng sẽ bị người ở trong siêu thị nhận ra, tuy rằng cô cũng không phải là người mẫu nổi tiếng nhưng ở thành phố B cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng khi đi vào cô mới phát hiện những nhân viên ở đây không giống với những nơi khác, ai nấy đều làm việc của mình, không hề quan tâm đến người bước vào xấu hay đẹp, thậm chí sẽ không ngẩng đầu lên để nhìn bạn một cái.

Rất dễ chịu, môi trường như vậy khiến Lâm Lam cảm thấy rất thoải mái, tự tại.

Sau khi mua một số đồ dùng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, Diêm Quân Lệnh còn đưa Lâm Lam đến khu bán đồ ăn để mua một chút rau và thịt. Nhìn thấy người đàn ông mang đầy dáng vẻ cao quý, giàu có xách giỏ rau củ và hoa quả đi tính tiền, Lâm Lam cảm thấy rất kì diệu.

Sau khi tính tiền xong, siêu thị có nhân viên chuyên giao hàng, đợi đến khi Diêm Quân Lệnh chở Lâm Lam về đến nhà trên chiếc xe đạp thì đồ họ mua cũng đã được đưa đến.

Dọn dẹp qua phòng bếp một chút, Diêm Quân Lệnh nhìn sang Lâm Lam, “Em muốn ăn gì?”

“Anh, muốn, nấu, cơm?” Lâm Lam há to miệng, nhìn Diêm Quân Lệnh với ánh mắt không thể tin nổi.

“Thực ra cũng chẳng biết.” Lời nói của Diêm Quân Lệnh là thật, nhưng ngày tân hôn đầu tiên, anh vẫn muốn xuống bếp nấu chút gì đó cho cô vợ nhỏ của mình, tuy là đối phương không hề ý thức được việc đã trở thành vợ anh.

Lâm Lam nhìn Diêm Quân Lệnh với vẻ mặt có chút không chắc chắn, nhưng nhìn thấy người đàn ông lạch cạch bắt đầu thái rau, cuối cùng lông mày càng nhíu chặt hơn. Lâm Lam thừa nhận là dáng vẻ thái đồ ăn của Diêm Quân Lệnh rất đẹp trai nhưng anh ta cắt khoai tây thành hình dạng của sợi khoai tây chiên, lại còn thái thành kiểu không đều nhau, người đàn ông này nấu cơm gì chứ?

“Anh muốn ăn gì?” Không nhịn được nữa, Lâm Lam tiến về phía trước cầm lấy con dao trong tay của Diêm Quân Lệnh, cuối cùng cô cũng phát hiện ra khuyết điểm đầu tiên của người đàn ông hoàn mĩ này.

“Bánh chẻo.”

“Bánh chẻo?” Lâm Lam nhìn Diêm Quân Lệnh với ánh mắt khó hiểu, ăn bánh chẻo vào lúc này?

“Truyền thống của Tấn thị không phải là sẽ ăn bánh chẻo khi có hỉ sự sao, hôm nay chúng ta kết hôn thì đương nhiên phải ăn, ngụ ý là sum họp hạnh phúc.” Diêm Quân Lệnh nói rồi ôm lấy Lâm Lam từ đằng sau, “Em làm nhân, tôi đi cán vỏ bánh, cái đó tôi biết. Sau đó nấu chín thì đưa sang cho ba, nhân tiện em giới thiệu tôi với ba luôn.”

Diêm Quân Lệnh ôm lấy Lâm Lam, hơi thở ấm nóng khi nói chuyện phả vào cổ Lâm Lam khiến vành tai cô bắt đầu nóng lên, điều khiến cô càng không thể thích ứng được đó là tiếng gọi ba rất tự nhiên của Diêm Quân Lệnh.

“Cái đó...tôi...”

“Sớm muộn gì thì cũng phải cho ông ấy biết, không phải sao?” Lâm Lam đang ngập ngừng không biết có nên giới thiệu anh với ba mình hay không, kết quả là câu nói của Diêm Quân Lệnh khiến cô không biết nên nói gì, cô rất lo lắng không biết ba có chấp nhận người đàn ông xuất hiện một cách đột ngột này không.

Không nói thêm gì, Lâm Lam lặng lẽ thái thức ăn, Diêm Quân Lệnh đi cán vỏ bánh, quả nhiên đúng như anh nói, so với việc thái thức ăn thì Diêm Quân Lênh giỏi cán vỏ bánh hơn.

Làm xong nhân, Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh mặt đối mặt gói bánh chẻo. Lâm Lam không biết cảm giác của Diêm Quân Lệnh thế nào, còn cô cô thực sự cảm thấy khung cảnh này có chút ảo mộng, họ không giống như những người lạ mặt mới chỉ quen biết nhau được ba ngày mà thực sự là một đôi vợ chồng trẻ đang sống những ngày tháng tình chàng ý thiếp.

Gói xong họ liền cho bánh vào nồi, cả gian bếp đều dậy lên một mùi thơm của thịt, nó khiến cho căn biệt thự lạnh lẽo ban đầu tràn ngập trong làn khói đậm.

Ăn bánh chẻo xong, Diêm Quân Lệnh đã gọi người đem hộp giữ nhiệt đến, Lâm Lam múc cho ba một bát, đang chuẩn bị ra ngoài cùng Diêm Quân Lệnh thì nhận được một cuộc điện thoại lạ.

Sau khi chần chừ, Lâm Lam vẫn nhấc máy. Một phút sau, cả người Lâm Lam đơ ngay tại chỗ, vừa rồi là cô nghe nhầm sao? Thư kí của cục du lịch Tấn thị đích thân gọi điện cho cô, mong cô có thể đảm nhận vị trí đại sứ hình ảnh của Tấn thị, sao lại có thể như vậy?

Lâm Lam ngẩng đầu nhìn Diêm Quân Lênh, “Anh nhéo tôi đi, hình như tôi đang nằm mơ.”

“Là một giấc mơ đẹp.” Diêm Quân Lệnh đưa tay xoa xoa đầu của Lâm Lam, sau đó dắt tay cô đi ra ngoài.

Lâm Lam bước từng bước đi theo sau người đàn ông, đây là sự thật ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.